Độc

Ngài Neuvillette nhận nuôi một đứa trẻ, ai cũng yêu mến em. Tin tức này làm mọi người bàn tán xôn xao, vị Thẩm phán tối cao uy nghiêm đứng ở vị trí cao trong Viện Ca Kịch Epiclese lại mềm lòng trước những thứ đáng yêu như Melusine hay trẻ con. Sự tin tưởng của người dân dành cho ngài tăng nhanh chóng. Chẳng mất bao lâu để các tiểu thư quý tộc cũng nhanh chóng biến đây thành một cơ hội để được làm mẹ kế cho đứa trẻ.

Với Wriothesley, đây chẳng khác gì cơn ác mộng. Wriothesley không thích điều đó. Nó không thích bị tất cả mọi người hướng đến, nhìn chằm chằm nó như con mồi. Và hơn thế nữa, nó ghét việc mọi người lợi dụng nó để tiếp cận người nó yêu. Nó không thích những điều này chút nào.

Nó biết, tất cả những gì mà đám người kia muốn từ ngài. Tình yêu của ngài, quyền lực, địa vị, của cải... Tất cả, tất cả bọn chúng đều muốn lợi dụng ngài Neuvillette của nó. Nó chỉ vừa mới có được tình yêu thương mà nó muốn, không đời nào nó chia sẻ ngài ấy với ai cả. Nó không muốn bị ngài vứt bỏ một chút nào.

-Wriothesley, con mệt à?

Giọng nói trầm đưa nó về thực tại, phải rồi nó vẫn đang ở trong phòng làm việc của ngài. Nó hẳn đã mất tập trung trong lúc đọc vài quyển sách.

-Dạ, chỉ là... nội dung của cuốn truyện này làm con phải suy nghĩ thôi.

-Hôm nay ta sẽ về muộn, lát nữa Sedene sẽ đưa con về trước.

-Không, con không có mệt. Với lại con muốn về cùng cha cơ, con đợi được mà!

Neuvillette chỉ biết cười trước sự đáng yêu của em.

-Trẻ con thì nên ăn, ngủ đúng giờ, như vậy mới lớn được. Ngoan, nghe lời ta.

Nó im lặng không nói gì nữa, Sedene đến như ngài đã nói và đưa nó về. Dùng bữa tối rồi rồi lại ngồi chờ đợi ngài về.

"Sắp đến giờ ngủ rồi mà ngài ấy vẫn chưa về nhà."

Chờ đợi mãi nó quay về phòng ngủ trước.

-C...Cậu chủ?!

Cô hầu gái giật mình bước ra khỏi phòng làm việc của ngài Neuvillette. Cô gái lúng túng tạm biệt nó rồi đỏ mặt rời đi.

"Cô ta vừa..."

Wriothesley có linh cảm không lành. Cô ta đã lấy cái gì? Chạm vào cái gì? Để lại cái gì? Nó không thích việc đồ của ngài có dấu vết của người khác để lại chút nào.

Nó bước vào trong lục tung cả căn phòng lên. Chiếc áo khoác treo ở trên giá không có mùi lạ, vẫn là hương thơm của loại nước hoa mà ngài dùng. Sách, tài liệu trên kệ không có dấu hiệu của việc bị đụng chạm. Những phong thư trên bàn vẫn còn niêm phong chưa được mở. Nó không nghĩ nhiều mà mở ra đọc ngay.

Đa phần là thư gửi từ các tòa soạn báo về cuộc phỏng vấn riêng, không thì là thư cảm ơn vì sự giúp đỡ của ngài. Nhưng trong đó, có một lá thư của một quý tộc cấp cao, cảm ơn ngài vì đã chấp nhận lời đề nghị buổi xem mắt với con gái lão.

"Đám người này... Ngài Neuvillette yêu dấu, không ai yêu ngài nhiều bằng em đâu. Em sẽ không để chúng có cơ hội xen vào giữa hai ta, em thề đấy."

Ngày hôm sau nó không đi theo ngài đến Viện Ca Kịch Epiclese nữa mà ở lại, Neuvillette cũng không để ý nhiều dù sao thì em vẫn còn là một đứa trẻ đang ở tuổi hiếu động. Với lại có các Melusine ở lại chơi cùng với em cũng an toàn hơn.

Sau khi tạm biệt người cha yêu dấu, Wriothesley bày tỏ với vài người giúp việc rằng nó muốn ra ngoài chơi. Một trò chơi trốn tìm đơn giản ở ngôi làng Merusea cùng với những người bạn Melusine đáng yêu. Theo lệnh của ngài Neuvillette, họ dẫn nó đi. Trong lúc trò chơi đang diễn ra, nó lén chạy vào khu rừng bên cạnh.

Mục tiêu không phải để trốn, mà là tìm độc. Nó đã thấy qua trong những quyển sách ở văn phòng, loại độc mà nó cần chỉ ở quanh đây thôi. Một loại hoa có màu sắc rực rỡ, hương thơm ngào ngạt lại chứa một lượng độc tố khủng khiếp. "Parfum mortel" chỉ vài cánh hoa đã có thể lấy mạng một người trưởng thành.

Lấy đi bông hoa, nó quay lại chỗ trốn cũ vờ như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục trò chơi vô hại này.

Đêm đến, Wriothesley lén lút lấy chỗ hoa ra nghiền nát. Thêm vào một vài giọt nước, chắt bỏ vào một ống nghiệm nhỏ. Sáng sớm nhân lúc mọi người còn bận rộn, nó lén đem dụng cụ sử dụng để điều chế độc bỏ vào phòng cô gái giúp việc, không quên thêm vào vài cánh hoa vào chiếc cặp sách mà cô ta mang đi.

Nó giả bộ giúp đỡ mọi người chuẩn bị bàn trà, nhân lúc không ai để ý liền bỏ độc vào ấm trà. Bữa tiệc trà diễn ra đúng như kế hoạch.

-Cô hẳn là biết lý do chính của buổi xem mắt này. Ta thì không có yêu cầu quá cao, chỉ cần đối xử tốt với ta và con trai ta là được rồi... Ta đã dặn người chuẩn bị loại trà mà cô thích, hãy cứ tự nhiên.

-Cảm ơn ngài. Wriothesley, sau này chúng ta cùng giúp đỡ nhau nhé. Ta hy vọng có thể hòa thuận cùng với con.

Nàng tiểu thư dịu dàng cười. Nàng cẩn thận rót trà cho cả ba, không chần chừ mà uống một ngụm lớn. Wriothesley với lấy chiếc kẹo trên bàn, đôi mắt long lanh nhìn ngài với giọng nũng nịu.

-Kẹo này khó bóc quá đi~ Cha bóc cho con được không ạ?

Ngài hạ tách trà xuống, Wriothesley là ưu tiên hàng đầu. Nhân lúc ngài bận rộn với chiếc kẹo, nó liền uống một ngụm trà nhỏ, đủ để mọi người nghĩ rằng nó cũng là nạn nhân là được.

Vì là trẻ con, độc phát tác ngay lập tức.

Nó ho vài cái, máu tươi đã chảy đầy tay, cổ họng nó đau rát, giọng run rẩy.

-C... Cha ơi...

Neuvillette chứng kiến cảnh tượng ấy liền ôm nó vào lòng, ngài lập tức gọi nhân viên cấp cứu đến để điều tra.

Nàng tiểu thư đột ngột ngã khỏi ghế ho sặc sụa, ôm chặt lấy cổ họng vì đau đớn. Lượng độc mà nàng hấp thụ quá nhiều đã khiến nàng phải bỏ mạng. Còn Wriothesley thì trong tình trạng hấp hối.

Nhìn thấy ngài quan tâm đến nó như vậy, nó vui sướng không thể tả. Có điều độc sắp làm nó đi theo cô gái kia rồi.

Nhân viên y tế đã đến kịp thời để ổn định tình hình. Cảnh sát cũng đã phong tỏa Palais Mermonia để điều tra, không một ai được phép ra hay vào.

Các sĩ quan đã tìm được nguyên nhân gây ra ngộ độc và cả những bông hoa có độc kia nữa. Cô hầu gái xui xẻo bị cảnh sát đưa đi sau khi quá trình điều tra kết thúc. Cô khóc nức nở cầu xin mọi người hãy tin cô, nhưng bằng chứng chĩa về phía cô gái là quá rõ ràng.

Nàng tiểu thư bị hại đến từ gia đình quý tộc cấp cao, nàng dịu dàng, phúc hậu được lòng rất nhiều người. Cha nàng đã làm lớn chuyện lên, gây áp lực về phía toà án khiến cho cô gái bị buộc tội, bị đày xuống pháo đài Meropide mà không thông qua phán quyết.

Neuvillette cũng chẳng để tâm đến chuyện này, điều quan trọng bây giờ với ngài là sức khỏe của bé con. Tất cả những việc khác, không đáng để ngài quan tâm. Ngài cũng chẳng còn tâm trạng mà đi đến những buổi xem mắt nữa. Suốt những ngày qua, ngài luôn ở cạnh giường bệnh chăm sóc cho đứa nhỏ.

-Sức khoẻ của cậu ấy đã ổn định rồi thưa ngài.

Sigewinne vui vẻ báo cáo tình hình cho ngài thẩm phán, mấy ngày qua quả thật căng thẳng. Chất độc đã suýt chút nữa lấy mạng em rồi.

Wriothesley thầm cười vào mặt bản thân trước sự liều lĩnh của nó. Nhưng một mũi tên trúng hai con chim, như vậy cũng đáng. Không chỉ loại bỏ được hai cái gai trong mắt, ngài ấy cũng quan tâm nó nhiều hơn.

-Hức... Cha ơi, con sợ lắm... Đám người ngoài kia đáng sợ quá đi...

Nó rưng rưng nước mắt, bàn tay nhỏ víu lấy cánh tay ngài. Neuvillette không nghĩ nhiều ngoài ôm chặt lấy nó, dịu dàng vỗ về an ủi.

-Đừng sợ, ta ở đây.

"Thế giới ngoài kia quá tàn nhẫn với em, thiên thần của ta. Em quá ngây thơ để hiểu được những bản chất thối nát của con người. Ta sẽ không để chuyện này xảy ra nữa đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro