Rắc rối
Wriothesley cứ bồn chồn không yên, nó không biết ngài Neuvillette đang ở trên đấy nói gì? Nó muốn biết có gì đang xảy ra nhưng mà cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào nó không cho nó cơ hội để chạy.
-Có chuyện gì không ổn sao?-Rosabella
-Em ổn ạ… chỉ là chị cứ nhìn em như vậy làm em ngại lắm… Chị…ừm…
-Là Rosabella.
-Em gọi chị là Rosa được không? Hay Bella? À hay là tên mà cha chị gọi Bell!
Cô tiểu thư không nói nhiều lời liền đứng dậy, cô đi về phía chiếc bàn làm việc nhỏ ở góc phòng. Cô gái lấy giấy bút ra và bắt đầu viết vào một quyển sổ. Xem ra nó đã làm cô nàng khó chịu rồi.
Wriothesley tưởng nó đã được tự do, liền chạy về hướng chiếc cầu thang dẫn lên trên. Nào ngờ sự xuất hiện của một chú chó Bull nhỏ làm nó có chút cảnh giác. Con chó thấy em liền gầm gừ, lập tức vào vị trí sẵn sàng tấn công.
-Chasseur, im lặng. Còn em, làm gì thì làm, nhưng cấm tuyệt đối không được lên trên.-Cô cảnh cáo.
Không được ở cạnh ngài Neuvillette, mắc kẹt ở cái nơi xa lạ cùng một cô bảo mẫu khó tính và một con chó đáng ghét. Nó muốn chết vì chán mất thôi. Nó nhìn ra hướng cửa ra, hay là đi gặp tên nhà báo kia trêu hắn một chút nhỉ? Dù sao thì chị Bell cũng chỉ cấm nó lên trên chứ không cấm nó ra ngoài.
Bell nhìn đứa nhóc rời đi liền thở dài.
“Trẻ con…”
-Chasseur, đi theo nó.
.
.
.
-Có mỗi việc như vậy mà ngài phải nhờ đến tôi sao? Ngồi ghế thẩm phán lâu vậy mà ngài không am hiểu đám tội phạm lắm nhỉ?
Viktor khoanh tay trước ngực cười. Không thể tin được có ngày ngài Neuvillette lại đến tìm anh ta vì chuyện cỏn con như vậy. Có rất nhiều băng nhóm tội phạm ở Liyue tụ tập gần khu vực Morte. Đám tội phạm quá đông khiến cho các doanh trại ở đó bị thất thủ. Vì thiếu nhân lực, Neuvillette bất đắc dĩ phải nhờ sự trợ giúp của phía Meropide.
-Đội Hắc ảnh không phải không xử lý được, vấn đề ở đây là chúng quá đông. Nếu như ta tập trung vào một khu vực vậy thì các doanh trại còn lại sẽ yếu đi làm chúng tiếp cận vào Fontaine dễ dàng hơn.
-Còn nếu như ta chia đều quân ra, thì trong trường hợp khẩn cấp sẽ bị thiếu nhân lực. Hiện tại chúng đã chiếm được những hòn đảo nhỏ gần khu vực phía Nam của Morte rồi.
-Hiện tại thì hai bên chưa có thương vong, đám tội phạm kia cũng chưa có ý định muốn gây hấn thêm. Vậy nếu là cậu, cậu sẽ làm gì?
Viktor không chần chừ mà nói thẳng.
-Chúng ta tấn công trước. Đi đến đâu, giết đến đấy.
Neuvillette không hài lòng, ngài còn tưởng anh ta đang nói đùa.
-Thái độ không nghiêm túc như vậy, nếu cậu không muốn hợp tác thì nói thẳng.-Neuvillette
- Ây~ ngài nghe tôi giải thích đã nào~ Nếu như chúng ta bất ngờ tấn công trước, thì sẽ đưa chúng vào thế phòng thủ phải không?-Viktor
-Nếu như sau một lần đánh như vậy, chúng có ý định quay trở lại thì sao? Chúng ta đâu thể biết trước được thiệt hại lớn đến như nào?-Neuvillette vẫn không tin.
-Ngài quên rằng tôi từng là Cảnh sát chìm sao? Đám cướp kia như nào chẳng nhẽ tôi lại không rõ? Ngài thực sự không hiểu đám tội phạm đó bằng tôi đâu~
-Bọn chúng chỉ là mấy tên trộm cướp đi theo nhóm và băng đảng, chúng sẽ ưu tiên lợi nhuận lên hàng đầu. Một khi chúng thấy việc giao chiến với Fontaine không có lợi, lập tức sẽ rút khỏi đây.
-Đổ máu ác ý như vậy, cậu thực sự coi mạng người là cỏ rác để thoả sức chà đạp sao?-Neuvillette bất mãn.
-Đã mang danh “tội phạm” thì không có quyền con người đâu. Đến phía Liyue đã gạt bỏ chúng thì ngài không nên để tâm đến vài ba cái mạng nhỏ đó làm gì. Hoà bình chỉ dành cho kẻ chiến thắng, còn đám thua cuộc bị loại bỏ. Đơn giản vậy thôi~
Neuvillette cũng dần hiểu ra vấn đề. Tuy là việc này đúng là quá tàn nhẫn.
-Được rồi, đây là vị trí các doanh trại của chúng. Theo cậu thì chúng ta nên đánh vào đâu?
.
.
.
Mới bước ra khỏi cửa, mùi tanh của máu, mùi rỉ sét của kim loại xộc thẳng lên mũi nó. Wriothesley tự hỏi liệu những mùi này đến từ đâu. Nó đi tiếp đến một khu vực có rào chắn cao, hoá ra là các khu vực nhốt thú hoang. Và bữa ăn của đám thú hoang ấy không gì khác ngoài con người.
“Kinh thật…”
-Thuốc… ngứa quá…
-Cứu… tôi với…
-Đói quá…
m thanh rên rỉ thống khổ của đám phạm nhân khiến nó nhức đầu. Nhìn đám người đó bẩn thỉu, hôi hám, người gầy còm hốc hác trông chẳng khác mấy thằng nghiện sống chui lủi ở gần “nhà” cũ của nó là bao. Có khi đám trên đó đã bị tống xuống đây rồi cũng nên.
-Con yêu, là con có phải không?
Người phụ nữ già nua, thảm hại trong bộ đồ rách rưới cùng đôi chân bị còng ngước đôi mắt đục ngầu nhìn nó.
-Con đến để cứu ta đúng không? Đúng là con ngoan~
-Bà nói gì vậy? Bà là ai mà tôi phải cứu?
Nó tính chỉ đến gặp tên nhà báo kia, xem ra gặp được trò vui khác trên đường. Con điếm già nua kia, giờ đang cầu xin nó trong vỏ bọc của một người mẹ? Đúng là trò cười hiếm có.
-Con đang nói gì vậy? Con yêu, là mẹ của con đây mà…
-Có bà mẹ nào chống mắt lên nhìn con mình bị cả đống thằng đàn ông xâm hại không? Hay có bà mẹ nào sẵn sàng đem con mình ra bán dâm để đổi lấy tiền mua thuốc phiện?
-Con yêu à… chỉ là ta nhất thời nghĩ vậy thôi. Hoàn cảnh gia đình mình có chút khó khăn mà. Chúng ta là gia đình mà, đúng không?
-Buồn cười khi tôi cầu xin bà lại không cứu, và bà vẫn mặt dày muốn tôi báo hiếu? Chết mục rữa ở đây đi điếm già, không có bà cuộc sống của tôi sẽ tốt hơn nhiều đó.
-Mày…!
Bà ta tóm lấy tay nó kéo lại gần mà chửi bới.
-Con mụ điên này bỏ tôi ra!
Wriothesley chẳng nhân nhượng mà đạp mạnh vào người bà ta.
-Bà có biết là bà đang động đến ai không? Con mụ bẩn thỉu.
Xử lý được ả đàn bà điên thì nó nhận thấy cảm giác không ổn. Đám đàn ông từ trong mấy góc tối chật hẹp chiu ra, nửa thân dưới của mấy gã thậm chí còn lộ ra mà chẳng hề che giấu. Nó quay đầu chạy đi ngay.
“Con mụ chết tiệt! Đám người kinh tởm!”
-A! CÚT! Bỏ cánh tay bẩn thỉu của mày khỏi tao!
Nó vùng vẫy muốn chạy trốn, hét lớn lên để các quản ngục ở có thể nghe thấy.
“Không có ai? Sao lại không có ai ở đây!?”
Tưởng như vô vọng, con chó Bull từ đâu lao đến sủa mấy cái làm đám tội phạm buông tay em ra.
-Chân ngắn mà cũng hung dữ phết nhỉ?-Wriothesley đưa tay ra thử xoa đầu nó, con chó không từ chối để nó tiếp tục.-Đầu mày cũng to thật đấy.
-Nghịch ngợm đủ chưa?
-Chị Bell…
-Còn các ngươi nữa, đứng đó làm gì? Mau đi dẹp đống hỗn loạn kia đi.
Bell lớn giọng quát mấy tên lính đang tụ tập trong góc. Vốn dĩ đám này chẳng được nhờ gì cả, đứng đấy cho oai thôi rồi đi hành hạ đám tù nhân. Nếu cô không để Chasseur giám sát, chẳng biết số phận đứa nhóc này sẽ ra sao nữa.
-Em có thích trà không?
Câu hỏi đột ngột chẳng phù hợp để nói trong tình huống này. Thay vì đáp nó chỉ gật đầu đáp lại. Nó đi theo cô về phòng, dù sao cũng chẳng còn nơi nào khác an toàn để mà đi.
-Meropide không giống như xã hội bên trên, kể cả em có tìm đến mấy tên lính gác ở kia cũng chẳng có ích gì đâu. Ở đây địa vị của một con chó còn cao hơn cả con người.
-Vì em là khách đi cùng ngài Neuvillette nên tôi mới giúp thôi. Mối quan hệ giữa Meropide và Palais Mermonia cần phải ở mức tốt.
-Với lại, giúp đỡ một phu nhân thẩm phán tương lai có thể cải thiện danh tiếng của tôi.
Wriothesley mắc nghẹn ngay lập tức.
-Chị nói cái gì vậy?... Phu nhân thẩm phán gì chứ?
-Không phải sao? Chẳng nhẽ sợi lông màu trắng ban nãy nói dối?
“Lông trắng?!”
-Sợi lông màu trắng, ngắn, không được mềm mại lắm nên chắc chắn không phải tóc. Mà tóc cậu lại màu đen, vị trí của nó lại ở góc khuất dưới má trái. Ngoại trừ lông ở nơi đó ra và từ người đó, thì tôi đoán cậu có một màn khẩu giao khá vội vã. Lần sau nhớ lau miệng cẩn thận nhé.
Wriothesley ngượng đến chín mặt, nhưng nó cũng tức. Nếu phải xử lý Bell, nó hiện tại không có khả năng.
-Tôi hoàn toàn không có ý định muốn cướp ngài ấy của cậu. Tôi chỉ muốn một lợi ích nhất định thôi. Nếu thấy có lợi, tôi hy vọng chúng ta sẽ hợp tác trong tương lai.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro