Set me free [r18]
“Sao, Neuvillette cũng sẽ đến?”
“Vâng.”
Wriothesley châm một điếu thuốc lá, ngọn lửa ánh hồng dưới không gian vắng lặng của màn đêm phụt lên châm điếu thuốc sáng rực. Anh đưa điếu thuốc lên miệng phì một hơi, làn khói trắng đục hòa vào khí lạnh của đêm đông, rồi tan ra, một cách nhanh chóng.
Quan hệ giữa Wriothesley và Neuvillette nếu mà nói là tốt thì quá sai, mà không tốt thì cũng không hẳn là đúng. Giữa hai người thì dùng mấy chữ “không nên chạm mặt” là chính xác nhất.
“Chậc.”
Vào những đêm trời lạnh như thế này, chất nicotin trong thuốc lá luôn khiến anh tỉnh táo hơn. Anh liếc nhìn màn hình điện thoại, 23 giờ kém rồi, giờ hẹn là 23 giờ rưỡi, mà đi từ đây sang chỗ đó cũng mất hơn hai chục phút.
Xuất phát thôi.
Wriothesley ngồi trên con xe mui trần, gió đêm đông thổi bên tai vun vút, lướt trên mái tóc màu đen tuyền của anh. Điếu thuốc kia anh đã dập từ lâu, vứt một góc nào đó trên một trong những con ngõ mà anh vừa đi qua rồi. Giờ anh lại thấy thiếu thiếu một thứ gì đó, một thứ gì đó mang vị đăng đắng khó tả...
Anh phóng con xe trên cao tốc, nhìn xuống những ngả đường đang dần tối đèn. Ngoại trừ các biển hiệu lớn vã các cửa hàng tiện lợi vẫn còn mở cửa, thì có lẽ, các hộ gia đình đều đã chìm vào giấc ngủ cả rồi.
Anh đến nơi họp vừa đúng chính xác giờ hẹn. Chính xác thì sớm hơn giờ hẹn năm phút. Trong phòng có khoảng chục người, phân nửa trong số đó đang yên vị trên ghế, trên mặt bàn có biển tên của họ. Từ loại lưu manh mới vào nghề đến những nhân vật cấp cao không ai dám động đến, ở đây đều có đủ cả.
Trong số họ, anh có để ý đến một dáng người cao cao, với mái tóc màu bạc hơi pha sắc trời cuối đuôi tóc được buộc gọn sau lưng bằng một chiếc nơ xinh xinh màu đại dương đậm.
“Wriothesley.” - Người đó gật đầu, gọi tên anh như một lời chào xã giao.
Người này hiển nhiên chính là Neuvillette, một nhân vật cấp cao trong giới xã hội đen mà chắc chắn là ai cũng từng nghe qua, chỉ trừ những kẻ mới vào nghề. Neuvilette là một kẻ kín tiếng, việc hắn làm, ai rõ thì cũng rõ ở mức độ vừa đủ, mà ai không biết thì hoàn toàn không thấy được bất cứ dấu vết gì mà y để lại luôn.
“Neuvillette.” - Wriothesley gật đầu đáp lại. “Anh đến sớm nhỉ?”
“Đến sớm, có thể quan sát được vài thứ.”
Chỉ hai chữ “quan sát” này, nghe có vẻ như là một câu trả lời qua loa, nhưng thực chất lại cực kì có trọng lượng. Trong thế giới của họ, một khi ai đó đang quan sát, tức là có thứ khiến họ phải để tâm, một cách thận trọng và đáng quan ngại. Thường thì đây là một tín hiệu không tích cực cho lắm.
Trước thông tin này, Wriothesley không phản ứng gì nhiều, chỉ lặng lẽ ngồi xuống vị trí của mình.
Neuvillette không thường xuyên xuất hiện ở đây. Việc y có mặt tại đây vào lúc này chính là một cú sốc lớn với những người trong ngành.
Nhìn vào số lượng ghế trống trong phòng, áng chừng vẫn còn khoảng hai người nữa chưa có mặt, chẳng rõ là không để tâm đến cuộc họp này, hay là còn đang bận ưu tiên việc khác... Hiện tại đã là 23 giờ 27 phút, nếu như trong ba phút còn lại họ không xuất hiện, chắc chắn sẽ để lại ấn tượng không tốt trong mắt vị Neuvillette kia.
Nhân lúc cuộc họp chưa diễn ra, Wriothesley tranh thủ quan sát ngoại hình của nhân vật mang tên Neuvillette.
Chà, thật ra để mà nói, Neuvillette không phải tên thật của y, mà chỉ là họ mà thôi. Nhưng Neuvillette cũng chưa từng tiết lộ tên của y, mà cũng không ai dám cả gan hỏi tên y, cho nên, cái tên của y mãi là một ẩn số.
Y có ngoại hình rất đẹp. Trông y luôn mang một vẻ điềm tĩnh, nghiêm nghị và một loại trạng thái cảm xúc mà không ai có thể đọc được ra y đang suy nghĩ về cái gì (dĩ nhiên Wriothesley cũng không phải ngoại lệ). Mái tóc của y mượt và dài, thi thoảng có thể thấy một vài sọi tóc màu xanh lam nhạt lẩn trong mái tóc màu bạc của y, tất cả, được buộc bằng một chiếc nơ màu xanh dương đậm. Chiếc nơ này xem chừng không phù hợp với y cho lắm, nhưng không ai có ý kiến cả.
Hôm nay y mặc một bộ vest tối màu, từ y toát lên một vẻ nghiêm chỉ và mấy chữ “đừng có tới gần.”
Mới nghĩ đến đấy, một giọng nói trầm thấp và từ tốn vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của anh:
“Wriothesley, chẳng lẽ trên người tôi có thứ gì kì lạ sao? Cậu nhìn tôi được ba phút rồi.”
Nghe vậy, Wriothesley giật mình. Anh lỡ nhìn người ta lâu và lộ liễu đến như vậy sao... Thật đáng xấu hổ, bởi trong phòng còn biết bao nhiêu người khác, như vậy khác gì nói rằng, cậu đừng nhìn tôi nữa, đắm đuối quá đó. Anh vội vàng xin lỗi:
“À, tôi xin lỗi. Thất lễ rồi.”
Đồng hồ điểm 23 giờ rưỡi đúng.
Lúc này, có một người mặc vest xộc xệch, đầu tóc rối bù chạy thẳng vào trong phòng, thở hổn hển như thể về tham gia cuộc thi chạy một tỷ cây số. Anh ta xin lỗi loạn cả lên, tay không ngừng chỉnh đốn lại trang phục và đầu tóc, sau đó gượng gạo đi về phía ghế ngồi có biển tên của mình.
Vậy là vẫn thiếu một người nữa.
Wriothesley thấy Neuvillette nheo mắt lại, hai tay đan lại để trên mặt bàn. Y chỉ nói một chữ duy nhất:
“Ừ.”
[...]
Cuộc họp giữa họ diễn ra không có gì bất thường. Chỉ bàn về một số vấn đề vừa xảy ra trong ba tháng đầu năm, còn lại cũng không có gì đặc biệt. Trong cuộc họp, có một chiếc ghế vẫn trống không từ lúc đầu giờ cho đến lúc kết thúc ; và anh cũng thấy Neuvillette nhìn vào chiếc ghế đó suốt cả giờ, đến khi cuộc họp dừng lại, y có ghi chép cái gì đó vào sổ tay.
“Hôm nay em nhìn tôi chằm chằm là có ý gì? Gợi tình sao?”
“K-không, không có... E-em.. Aarrghhh!! Ah, ư, chỗ đó, đau... em, a-anh chậm lại một chút đi.. Á!”
Neuvillette đẩy mạnh dương vật vào bên trong cái lỗ ướt át của anh, đồng thời tát mạnh một cái vào bên mông phải, khiến anh đau đớn thét lên một tiếng. Hai tay Wriothesley bấu chặt vào lưng y, để lại một vài vết cào trên tấm lưng săn chắc ấy. Anh mếu máo:
“Đau, chậm lại..dừng lại...”
Từng cú thúc của Neuvillette mạnh mẽ đến nỗi như thể muốn phang anh chết bất kì lúc nào vậy, hơn nữa, thể chất của y cũng vô cùng lợi hại, kể cả anh có chăm chút tập thể hình đến như thế nào đi chăng nữa thì cũng đâu thể địch lại một thứ không phải con người?
“Tôi đã dạy em phải nói thế nào, Wrio?” - Mặc cho những lời khóc lóc thảm thiết của Wriothesley, Neuvillette vẫn bỏ những lời nói của anh ngoài tai, giữ nguyên tốc độ đưa đẩy hông, điềm nhiên nhắc nhở anh.
“Hu...hức... Em xin anh, làm ơn, chậm lại một chút...”
Thấy chú cún con của mình ngoan ngoãn nghe lời, phục tùng theo từng câu nói của y khiến Neuvillette vô cùng thỏa mãn. Y nở một nụ cười, sau đó không báo trước, đột ngột thúc vào bên trong anh sâu đến nỗi anh gần như không thở được. Wriothesley nức nở, ngoài việc ôm chặt lấy y thì anh không thể làm gì khác, chỉ có thể nằm im cho Neuvillette điều khiển cuộc chơi. Anh vùi đầu mình vào ngực y, rên rỉ mấy từ không thể nghe rõ.
“A, ức...a a N-Neuvi...! A-Anh bảo là, anh sẽ chậm lại, ức-! ..cơ mà...”
“Em đâu có biểu hiện tốt đâu? Thế này là chưa đủ thành ý, sói con à.”
Neuvillette cười, châm chọc, tốc độ không những không chậm lại thậm chí còn nhanh hơn trước, bắt nạt anh ta khóc lóc trông rất đáng thương. Wriothesley không khỏi bất lực, thế nào mới là “biểu hiện tốt” và “đủ thành ý” cơ chứ?! Chết tiệt, Neuvillette lúc nào cũng vậy, anh tin rằng bản thân sẽ không bao giờ có thể thay đổi điều đó.
Anh dường như có thể cảm nhận được, từng chỗ trong hậu huyệt anh đều được dương vật của Neuvillette chạm tới, thứ dương vật thô to, gân guốc mà mỗi lần y thúc vào trong anh, anh cảm thấy như lục phủ ngũ tạng của mình đều bị đảo lộn hết cả.
Nhớ lại lần đầu tiên khi hai người làm tình, Wriothesley chỉ biết lắc đầu. Ôi, sao anh có thể chịu đựng được thứ kích thước khổng lồ của y từ tận hồi đó đến giờ chứ?
Như đã nói, y không phải con người. Anh cũng không rõ y là gì, nhưng có vẻ là không phải con người, y cùng từng tự mình xác nhận, y đã sống hơn 400 năm ở đây.
Thú thật thì Wriothesley không quan tâm đến việc này cho lắm vì nó cũng không ảnh hưởng gì nhiều đến cuộc sống của anh, nhưng miệng người đời cứ luôn lải nhải bên tai anh, bàn tán về vị Neuvillette đó, khiến anh không thể không quan tâm.
Và thế rồi tự nhiên hai người vướng vào một mối quan hệ như thế này.
Bạn tình. Đối tác tình dục.
Hoặc cái gì đó tương tự thế.
Neuvillette lần đầu đề nghị anh làm bạn tình của y sau một đêm họp khẩn, từa tựa cuộc họp vừa rồi tối nay. Khi ấy, hai người mới chỉ nhìn qua mặt nhau một vài lần. Hình như Neuvillette có ấn tượng khá tốt đối với, không chỉ về ngoại hình mà còn về tính cách, có lẽ vậy. Anh không chắc mình có phải “gu” của y hay không, nhưng anh chỉ biết rằng đến tận bây giờ, chưa bao giờ là y hết hứng thú với anh.
Cứ như vậy, lần nào làm tình với Neuvillette cũng khiến anh phải tự đặt lại cho mình câu hỏi rằng sao anh vẫn tiếp tục là bạn tình của y.
Có thể là vì kĩ thuật của y rất tốt. Sống hơn 400 năm rồi, có lẽ y cũng đã làm tình qua với rất nhiều người. Y hiểu mọi phản ứng cơ thể của anh, sau nhiều làm tình, y cũng nắm được rõ luôn đâu là nơi anh nhạy cảm nhất.
Có thể là vì y rất dịu dàng, làm tình với y dù rất mệt, song y luôn đem lại cảm giác thoải mái cho anh, không hề bị gò bó.
Hoặc là do trong anh đã đem một cảm xúc thầm thương y từ khi nào chẳng rõ, khiến cho từng hành động của y đều khiến anh chết mê chết mệt không thể buông, không thể từ chối.
Nghĩ đến đây, dòng suy nghĩ của anh bị cắt phăng bởi cú thúc mãnh liệt của Neuvillette. Wriothesley trợn tròn mắt nhìn ngài thẩm phán, hai tay bấu chặt lấy ga giường và gối, miệng xinh nãy giờ cắn chặt môi giờ cuối cùng cũng bị phá lệ bởi ai kia, ngửa cổ rên rỉ.
“A..a... Neuvi-Neuvillette, khoan, khoan, không được, không thể được... Đầy quá, sao từ khi nào mà..nó lại, lớn hơn rồi...” - Wriothesley nức nở lắc lắc đầu, biểu hiện cho mấy chữ “không thể chịu được nữa.”
Khi nãy anh vừa bị Neuvillette chơi đến mất hồn, bắn ra đã hai lần, tinh dịch nhão nhoét trên ga giường và cơ bụng của anh. Nhưng y thì mặc kệ điều đó, mặc kệ lời van nài của anh, tập trung vào chính sự hiện tại.
“Neuvillette, Neuvillette, xin anh đó... em không chịu được, a... Lại sắp ra rồi... um, a...ah-”
Wriothesley đưa tay xuống hạ thân, muốn nắm lấy dương vật của mình mà vuốt, muốn được phóng thích những gì đang kìm nén.
Đột ngột, Neuvillette tóm lấy bàn tay mà anh đang dùng để vuốt ve dương vật bản thân, chặn lại không cho anh tự thỏa mãn mình nữa. Ngón tay cái của y chặn lỗ niệu đạo của Wriothesley lại, khiến anh không thể nào xuất ra dù bằng cách gì đi chăng nữa.
Gương mặt y nghiêm lại, nói: “Chưa được, chờ thêm chút nữa.”
Nhìn lên gương mặt nghiêm nghị của y, Wriothesley vừa muốn cãi lại vừa muốn phục tùng, nhất thời không biết nên phản ứng ra sao, chỉ đành bật khóc. Thật sự anh rất muốn được bắn, nhưng không có sự cho phép của y, anh cũng chẳng thể nào trái lời được cả.
Khi ấy, anh chỉ biết xuống giọng năn nỉ y, chờ đợi một chút nhân từ nào đó.
“Neuvillette, cầu xin anh đó...em thật sự, không thể chịu được nữa... Làm ơn, cho em ra đi mà...”
“Sắp rồi, đợi tôi, chúng ta ra cùng nhau.”
Nói rồi Neuvillette đẩy nhanh tốc độ đâm vào rút ra, và Wriothesley cũng biết rằng y cũng đã đến gần với giới hạn. Nghĩ vậy, anh không nói gì thêm, chỉ ôm lấy Neuvillette và đợi cho đến khi y phóng thích vào bên trong hậu huyệt.
Dòng tinh dịch ấm nóng chảy vào sâu trong lỗ hậu anh, tất thảy như muốn đốt cháy toàn thân Wriothesley vậy. Neuvillette cũng từ tốn buông tay, hạ thân của anh cũng lập tức xuất ra dòng tinh trắng, nhão nhoẹt dính lên cơ bụng, trông khiêu dâm vô cùng.
Xong việc, Wriothesley nằm xụi lơ trên giường, hướng mắt lên trần nhà trắng. Những lúc thế này thường Neuvillette sẽ bế anh lên và đưa anh vào phòng tắm để vệ sinh cơ thể cho anh trước, thế nên anh cũng coi như đó là một lẽ thường, nằm im trên giường sau trận mây mưa.
Nhưng hôm nay hình như Neuvillette không có ý định bế anh đi tắm thì phải. Thấy lạ, Wriothesley ngồi dậy, nhìn Neuvillette - người vẫn giữ nguyên tư thế từ nãy đến giờ, dường như y vẫn muốn tiếp tục làm tình thì phải. Wriothesley cảm thấy lạnh sống lưng, run run hỏi:
“Neuvillette, anh không định...tiếp tục đấy chứ...? Kh-Không, không được, không thể được, tới giới hạn của em rồi, không thể làm thêm nữa đâu..!”
Wriothesley đặt hai tay lên ngực Neuvillette, tựa như muốn đẩy y ra, quyết liệt từ chối y đến cùng. Xin người, ngày mai anh còn phải xuất hiện trước mặt mấy đứa đàn em, nếu Neuvillette cứ tiếp tục như vậy, sáng mai anh sẽ không thể ngồi dậy chứ đừng nói là dám ló mặt đi gặp mấy đứa kia mất.
“Dừng, dừng, rút ra, aa...ah, sao, sao lại cứng nữa rồi... Neuvillette, khoan...n-ngày mai còn có hẹn...”
“U..woa...”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro