Trả Giá (5)
Người hắn thầm thương trộm nhớ, Neuvilette, giờ đây đang ngồi trong phòng khách nhà hắn. Anh vẫn như thế, khoá mình trong trang phục hoa lệ của một vị thẩm phán tối cao nên có, mái tóc bạch kim phủ lên vai và gương mặt hoàn mỹ được tạo hoá ban cho được phủ một lớp màu vàng cao quý.
Neuvilette chỉ ngồi đó, tựa như bức tranh sơn dầu vẽ thần minh của muôn dân. Nhưng thần minh không có thật, chỉ có một vị thẩm phán là hết thảy thế giới của hắn ở đó.
"Wriothesley, đã lâu không gặp. Xin lỗi vì đường đột ghé thăm lúc đêm thế này."
Neuvilette là người phá vỡ thế cân bằng trước, ngài thẩm phán chào hỏi với hắn rồi lật úp thứ anh vừa xem xuống bàn.
Wriothesley có chút thất thố bỏ giày ra, sau đó mới câu nệ bước vào trong chính căn nhà của mình. Trong đầu hắn lúc này là muôn vàn câu hỏi sau phút giây bất ngờ.
Neuvilette đến đây làm gì?
Tại sao anh biết địa chỉ nhà hắn?
Vì sao anh lại tìm tới hắn sau ngần ấy thời gian?
Là đến để tính sổ với hắn sao? Bắt hắn về quy tội hay chất vấn hắn vì sao lại làm ra chuyện đó?
...
Wriothesley không biết, hắn cũng không muốn biết. Tuy nhiên, hiện thực lại chính là cú tát mạnh mẽ vào thứ vỏ bọc bảo vệ hắn. Nó bắt anh phải đối diện với điều hắn đã luôn trốn tránh, đối diện với tội lỗi hắn đã gây ra.
"Đã lâu không gặp, không biết ngài thẩm phán ghé thăm căn nhà nhỏ của tôi có việc gì không?" Trưng ra điệu bộ quen thuộc, hắn cố tỏ ra bình tĩnh để có thể ngồi xuống, rót cho mình một tách trà và nhìn thẳng vào Neuvilette.
Anh nhìn hắn, hắn cũng nhìn anh. Đã quá lâu rồi hắn chưa được thấy anh, anh giờ khác hẳn lúc hắn chưa rời đi. Không còn nét ôn nhu dịu dàng của anh giảng viên, hiện tại ngài thẩm phán mang theo hơi thở của sự uy nghiêm. Anh vẫn đẹp như lần đầu họ gặp gỡ, chỉ là khoảng cách giữa hai người vốn đã xa nay càng thêm xa.
"Wriothesley, không cần gọi tôi như thế..."
Hắn cố nuốt ngụm trà đắng nghét, lại mỉm cười nhìn anh:
"Vậy Neuvilette đến tìm tôi có việc sao?"
"Tôi muốn hỏi cậu, vì sao?"
Hắn nhìn người đàn ông trước mắt, cuối cùng cũng đến rồi, phán quyết dành cho kẻ trốn chạy.
"Là vì cậu t.." Neuvilette muốn nói gì đó, nhưng hắn đã kịp ngắt lời anh.
"Ngài có thể xem nó như một tai nạn."
Hắn nhìn vào đôi mắt xanh ấy, lặp lại câu trả lời của mình:
"Hãy cứ xem như nó là một tai nạn, tôi sẽ không bao giờ nói tới nó và ngài cũng thế. Chúng ta hãy coi như nó chưa từng xảy ra được chứ ngài thẩm phán."
Đúng vậy, chỉ là một tai nạn thôi, cứ đổ mọi tội lỗi lên kẻ dơ bẩn này và bước về phía cô gái có mái tóc vàng mà ngài yêu đi. Mặc cho trái tim điên cuồng phản đối, nó quặn thắt từng cơn trong lồng ngực. Hắn vẫn thản nhiên nói tiếp:
"Nếu cảm thấy chưa hài lòng, tôi sẽ theo ngài về và ngài cứ việc giam tôi ở nhà tù đến khi ngài thấy hài lòng là được."
Neuvilette im lặng nhìn hắn, đôi mắt ngài mang những sóng ngầm mà hắn không hiểu nổi. Đến bước này rồi, hắn sợ Neuvilette sẽ thốt ra những câu như chịu trách nhiệm hay gì đó, nên chỉ có thể tiếp tục đâm lao là phải lao theo lao:
"Ngài không cần cảm thấy phải chịu trách nhiệm, tôi đã ngủ với nhiều người khác. Ngài có thể xem như tôi là thứ đồ chơi qua đường là được rồi."
Chà, vì thứ tình yêu mà có thể vứt bỏ tôn nghiêm đến mức này, Wriothesley à Wriothesley, hắn đúng là hết thuốc chữa rồi. Nhưng biết sao giờ, hắn sẽ sống chết giữ kín việc mình thích anh, cứ vậy chết mòn trong tù với chút tình cảm bé nhỏ ấy là Wriothesley đã thoả mãn rồi.
"...Vậy sao, tôi hiểu rồi."
Ngài hiểu gì cơ?
Hắn nhìn anh, sau đó đón nhận ly nước anh mời. Uống hết ly này, có lẽ hắn cũng phải trở về vũng lầy tội lỗi của mình rồi. Tiếc thật đó, hắn còn chưa tạm biệt những người bạn phương xa của mình. Chỉ sợ lần chia xa không lời chào này sẽ là mãi mãi rồi.
Hắn sẽ nhốt mình trong nhà tù dưới đáy biển ấy, một lần và mãi mãi.
Uống hết nước trong ly, Wriothesley vốn còn định xin Neuvilette chút thời gian để hắn viết thư tạm biệt mọi người.
Chỉ là trước mắt bỗng nhiên tối sầm, hắn ngã xuống trong tiếng thì thầm:
"Quả nhiên chỉ có nhốt lại mới tốt, nhốt lại mới ngoan..."
___________________
Wriothesley run rẩy nằm trên giường, hắn đang bị đụ một cách tàn nhẫn bởi người mà hắn định là vĩnh viễn không thể với tới Neuvilette.
Neuvilette chịch cực kì mạnh, đâm lút cán cả cây vào rồi lại rút hẳn ra. Khiến cho hắn giống như là con cá giãy chết trên giường vậy, nhấp nhô không ngừng trên người ngài thẩm phán tối cao.
Âm thanh da thịt va chạm vào nhau vang lên khắp nơi, hắn không biết rằng bản thân bấy giờ có bao nhiêu dâm, chỉ có ngài thẩm phán nhìn thấy một Wriothesley quá mức quyến rũ, làm cho ngài chỉ muốn chịch chết hắn. Ít nhất không có được trái tim của hắn, hãy để ngài nắm giữ dục vọng của hắn, để cơ thể của hắn mãi mãi bị giam cầm bên ngài.
Vì sao cả hai lại đi đến bước đường cùng này?
Neuvilette không biết.
Ngài không biết mình đã sai từ đâu.
Ngài đã sai vì đã tìm đến hắn sau khi đã hoàn toàn nắm giữ đất nước trong tay sao?
Neuvilette đã mong chờ rằng, hắn và anh sẽ có một khởi đầu mới, yêu nhau, quen nhau và bên nhau mãi mãi. Dẫu sao hắn đã cùng anh có một đêm nồng cháy đến điên dại ở căn nhà ấy.
Nhưng không, Wriothesley đã tàn nhẫn nói với ngài rằng, đêm đó là một tai nạn, hãy cứ xem như điều đó chưa từng xảy ra.
Ngài ôm lấy tình cảm quý giá của mình trao cho hắn, để rồi hắn bảo với ngài rằng. Ngài cũng chỉ là người tình một đêm, trong vô số đêm hoang dại của hắn. Giống như gã hát rong khiến ngài ghen đỏ mắt gấp rút chạy đến tìm hắn trong đêm...
Con cặc béo mập của ngài thẩm phán không ngừng tấn công huyệt mật, Neuvilette hận không thể nhét cả hai túi tinh cùng chịch vào trong luôn. Ngài không ngừng thúc mạnh vào nơi sâu nhất bê trong Wriothesley, vách thịt nóng hổi bao phủ lấy con cặc ngài thẩm phán.
Bỗng dưng ngài thúc được vào một nơi nhô lên khiến cho cả người hắn giật nảy lên.
"Hức...ha.. Chạm..ah.. tới rồi." Wriothesley mơ mơ màng màng nhận ra, chạm tới tuyến tiền liệt rồi. Neuvilette đương nhiên cũng biết.
Sau đó anh chỉ liên tục đỉnh vào nơi đó, Wriothesley bị chịch tới không biết mình đang nói gì nữa.
"Ah hức...không...đau...ah.. A...bị chịch ..hức.. A... Bị chịch phát điên mất! Ahhh!."
"Thoải mái quá... Cặc lớn...ha..ah..cặc ... của Neuvi... chịch tôi."
"Hức...ah...điên mất... sướng ...ha.. ahhh ...sướng phát điên!!!."
Neuvilette vẫn ôm chặt lấy hắn, cơ thể hai người dán sát vào nhau. Tiếng nước bạch bạch vang rất lớn, còn có cả tiếng phụt phụt mỗi lần ngài cắm vào rút ra nữa. Phía sau bắt đầu co siết lại, kẹp lấy ngài không chịu buông. Ngài biết là hắn sắp lên đỉnh rồi, quả nhiên đụ thêm mấy phát nữa thì Wriothesley đột nhiên ưỡn eo lên, hai chân căng cứng.
Hắn không thể khống chế nổi đã bị dương vật của Neuvilette chịch tới bắn nước luôn rồi!
Đã thế Neuvilette còn không có vẻ sẽ dừng lại, hắn vừa cao trào đã tiếp tục bị đụ dã man không ngừng nghỉ.
Neuvilette dứt khoát nắm một chân của hắn gác lên vai, lại thô bạo tách mở chân còn lại đè xuống. Wriothesley nằm nghiêng một bên bị ngài coi như là một cái động thịt mà chịch vào, lực đạo của ngài rất lớn, cắm vào vừa nhanh vừa mạnh. Vừa lên đỉnh đã tiếp tục bị đụ khiến hắn phát điên lên, bị cưỡng chế bắn tinh, lại tiếp tục sung sướng quá độ mà co giật bắn nước tiểu khắp giường.
Chờ đến khi ngài thẩm phán thoã mãn phun ngập ngụa tinh dịch trong bụng hắn, Wriothesley đã hoàn toàn bị chịch nát.
Chờ đến lúc hắn tỉnh lại sau đêm tê dại điên cuồng, Neuvilette đã sớm rời đi. Để lại hắn trên lớp ra giường mới trải và một cơ thể đã được dọn dẹp sạch sẽ.
Wriothesley không biết hiện tại mình nên gọi mối quan hệ này là gì, dường như người mà hắn yêu đã thực sự xem hắn như một món đồ chơi.
Nhốt hắn trong một căn phòng tối, cho ăn, và làm tình. Neuvilette sẽ bận rộn ở bên ngoài, và khi đến với hắn, anh sẽ im lặng mà ra sức đụ hắn.
Anh không hé miệng nói một lời trong những đêm tình điên cuồng ấy. Họ hôn nhau, âu yếm, vuốt ve nhau, hắn sẽ bị anh đụ tới rên rỉ phát điên. Nhưng người đàn ông đó, sẽ không thốt ra lời nào trừ những tiếng rên thoã mãn.
Đến rồi đi, Wriothesley mỗi ngày đều mong chờ anh đến, để xua đi nỗi cô đơn trong căn phòng tối này.
Chỉ cần làm tình thôi là đủ, bị ôm như thế sẽ khiến hắn không đủ sức để nghĩ ngợi linh tinh, và khi Neuvilette ôm hắn như thế. Wriothesley sẽ có thể ảo tưởng rằng hắn cũng được yêu, được người tình cao quý của hắn yêu chân thành, yêu tha thiết, yêu điên cuồng...
_____________
Rắn lai cá của các vị đã trở lại rồi đây, thi đại học xong lâu rồi mà do tôi bị hen suyễn nên phải đi khám. Thành ra tới giờ mới ra chương cho mọi người được nè!
Chúc mọi người ngon miệng nha~ thịt thà đầy đủ chưa nà.
Chắc Trả Giá sẽ nốt phần 6 rồi kết thúc luôn để tui bận rộn với phần Quỷ Vương nhá, OE hay HE là phụ thuộc vô mọi người có nhiệt tình bình luận hông á nha~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro