Trả giá (6) End

"Neuvillette! Chào buổi tối!" Paimon tay cầm que kem, tay cầm bánh nướng từ xa xa thấy bóng dáng ngài thẩm phán đang đứng chọn lựa gì đó, liền vẫy tay chào hỏi.

"A...chào buổi tối, Paimon. Hôm nay Lumine không đi cùng cô sao?" Neuvillette quay đầu thấy Paimon đang lơ lửng một mình cũng đáp lời.

"Lumine đang bàn chuyện với hai anh em nhà ảo thuật gia rồi, hừm! Cái tên Lyney đó, rõ ràng là có ý với Lumine của tôi!"

"Vậy sao?" Thẩm phán nhẹ chống cằm hỏi cô nàng bé nhỏ đang tức giận không hề nhẹ.

Paimon gặp được người tình nguyện lắng nghe mình, lập tức liền như súng liên thanh mà bắn rap, chờ đến khi cô nói xong thì thấy Neuvillette đang chọn lựa vòng cổ.

"Đây là vòng cổ cho chó mà, ngài thẩm phán cũng nuôi chó sao?" Paimon nhìn một mớ vòng cổ đủ màu sắc bảo.

"À, tôi vừa bắt được một chú chó sói." Ngài thẩm phán cầm chiếc vòng cổ đan xen hai màu đen đỏ lên tính tiền, môi mỏng khẽ cong đáp lời Paimon.

"Hể?! Là chó sói sao? Nguy hiểm thế, tôi nghĩ ngài nên lấy thêm một chiếc rọ mõm đấy!" Paimon giật mình bay vòng lên cao, nuôi chó sói ư, quả nhiên chỉ có thủy long vương mới dám làm.

"Không sao đâu, tạm biệt nhé Paimon, tôi phải về chăm sóc cho em ấy rồi."

Cầm theo túi giấy, ngài thẩm phán cất bước quay về phía ngôi nhà hiện tại của mình, Paimon bên này quay qua quay lại thấy Lumine cùng Lyney bước khỏi cửa tiệm liền tức giận bay thẳng tới ôm cổ Lumine lên án cô nàng. Chờ cho Lumine dỗ dành cô bớt giận, Paimon mới sực nhớ ra chuyện lúc nãy:

"À ban nãy tôi có gặp được Neuvillette ấy."

"Vậy sao? Cậu có hỏi thử ngài ấy có rảnh cho buổi tụ hội sắp tới không?"

"Tôi quên mất, thôi kệ đi lần sau lại hỏi vậy."

Lumine cau mày, cách đây vài tháng Neuvilette đã đột ngột quăng việc lại cho đôi song sinh và lao đi như một cơn gió trong đêm, bắt đầu từ lần trở lại sau đó. Ngài thẩm phán tối cao trừ công việc ra mỗi ngày đều khoá mình trong nhà, đến cả Furina cũng bị cấm cửa không cho vào.

Mặc cho bọn họ đã nhiều lần khuyên nhủ nhưng Neuvilette vẫn một bộ dạng dầu muối không ăn. Vài hôm trước anh trai cô sau chuyến đi xa đã quay lại nói cho cô hay tin. Dường như người tình mà ngài thẩm phán yêu quý đã mất tích, đoán một phần do nguyên nhân đó mà tâm trạng của anh cứ mãi chìm dưới đáy.

Lumine thực sự lo cho anh, Neuvilette cô quen trước kia là một bộ dạng không thấu tình đạt lý, chỉ biết công bằng và chính nghĩa, giống hệt bộ dạng của vị Đế Quân nào đó.

Khó khăn lắm vạn tuế mới ra hoa, lúc đó còn tìm cô hỏi hoa hồng đỏ. Chỉ là không ngờ chú sói đen đó xảy ra mâu thuẫn với anh, đối phương chưa kịp cầu hôn người đã chạy mất. Công việc thì ùa đến như lũ quét, chờ đến lúc Neuvilette có thời gian thì người cũng mất tích.

Ai cũng nhận ra sắc mặt tái nhợt của ngài thẩm phán, theo đó là quầng thâm cùng những bộ quần áo rộng ra vì người nào đó đã gầy đi rất nhiều. Chỉ mong lần tụ họp tiếp theo này có thể gõ tỉnh anh ta thôi.

Paimon cùng Lumine tiếp tục ngồi uống trà trong tiệm cà phê, hai người không hay biết rằng, cái vòng cổ ban nãy ngài thẩm phán mua, lúc này đang khoá chặt cổ của một chàng trai khác...

"Rất hợp với em đó, Wriothesley." Hài lòng ngắm nhìn người trước mặt, Neuvil đưa tay lên xoa má anh.

"N..neuvi...Neuvillette..." Wriothesley thì thào gọi tên hắn, cậu trai trẻ rướn người lên đuổi theo bàn tay mát lạnh ấy, anh như một chú chó con. Dịu ngoan mà dụi đầu vào tay chủ nhân của mình.

Neuvillette mỉm cười, hắn ngó lơ đôi đồng tử mịt mờ vô hồn của anh, ôm lấy người tình của mình bước vào căn phòng tối.

Thân là thẩm phán tối cao, lại sử dụng độc mê tình bị cấm đoán. Đây là có lẽ là trò đùa lớn nhất lịch sử thủy quốc, thế nhưng nó lại là sự thật.

Độc mê tình của vùng đất sa mạc nổi danh là thứ đáng bị phỉ nhổ, vì nó khiến người được cho uống phụ thuộc hoàn toàn vào kẻ hạ thuốc. Từ thể xác đến linh hồn, ví dụ nổi tiếng nhất chính là nàng phù thủy sứ Sumeru đã khiến vô số gia đình tan nát bằng thước độc này.

Neuvilette đã cho Wriothesley uống thứ đó.

Vốn dĩ anh không hề có ý định đó, nhưng bọn họ kể từ lần Neuvilette nhốt hắn xuống hầm, đã không còn nói chuyện với nhau. Điều duy nhất họ làm với nhau là làm tình, làm tình và làm tình. Càng làm tình với nhau, càng nhìn Wriothesley dần quen thuộc vào cơ thể mình. Neuvilette càng trở nên trống rỗng...

Không muốn...

Không muốn như thế này...

Thứ anh muốn là chuỗi ngày họ bên nhau như thuở ban đầu, là tháng ngày mà anh và hắn sẽ cùng nhau nói những thứ vô tri vô nghĩa, sẽ cười vì những điều ngớ ngẩn, sẽ cùng nhau ăn tối, ngắm hoa, bước đi song song trên cùng một con đường,...

Chứ không phải là mồ hôi, xác thịt, dục vọng trong một căn hầm tối. Nơi mà tách biệt khỏi nhân gian, lạnh lẽo cùng xiềng xích trói buộc chân hắn.

Sau những lần mây mưa, chỉ khi Wriothesley đã ngất đi vì kiệt sức, anh mới có thể ôm hắn thật nhẹ nhàng, và lặng lẽ để cho từng giọt từng giọt nước rơi khỏi khoé mi.

Wriothesley...

Wriothesley của tôi ơi...

Hà cớ chi, chúng ta phải đi đến bước đường này?

Neuvilette đã cố sửa lỗi, vào một ngày nghỉ ngơi hiếm có, anh đã xuất hiện trong hầm, cùng những chiếc bánh ngọt. Ôm người con trai vẫn còn đang say giấc, anh dịu dàng vuốt ve bờ môi hắn, ngắm nhìn hắn dưới ánh đèn mờ.

Lúc này đây, ngài thẩm phán mới nhìn thấy những điểm khác lạ của Wriothesley, hắn đã gầy đi nhiều so với trước đây, gương mặt tái nhợt cùng cơ thể ngập tràn vết hôn vết cắn. Và... Neuvilette nhìn thấy những vết thương ở cổ tay hắn, những đường cắt thẳng dài...

Ngài thẩm phán đã ý thức được gì đó, nhưng ngài không muốn tin, ngài lần mò trong bóng tối, tìm được những mảnh sứ vỡ đã bị máu nhuộm lấy, tìm được cả những mảnh vải dính máu đã khô cứng lại...

Wriothesley đã phát ngán với chuỗi ngày bị giam cầm, hắn muốn được giải thoát, một ngày nào đó hắn sẽ chết đi để thoát khỏi ngài...

Suy nghĩ của ngài đã đưa ra kết luận trên từ những bằng chứng ngài tìm được.

Neuvilette dọn sạch mọi thứ, và ngài trở lại phòng làm việc của mình, từ trong những hộp đồ vật. Ngài lấy ra lọ độc mê tình mà bản thân đã tịch thu từ lũ con buôn Sumeru, rót chất lỏng đỏ tươi ấy ra ly, ngài hoà chúng cùng rượu và đem nó xuống hầm.

Wriothesley bất ngờ vì tỉnh lại trong vòng tay của người tình, hắn ngơ ngác nhìn anh, được đút bánh ngọt vào miệng và họ không làm tình. Chỉ lặng lẽ ôm nhau thế thôi...

"Chúng ta... Không làm tình sao?" Mất một lúc, hắn mới có thể thốt lên câu nói đầu tiên sau chuỗi ngày bị giam giữ.

"Em muốn làm tình?"

"Không, nhưng ngài tìm đến tôi không phải vì tình dục sao?"

"...trong mắt em, ta chỉ vì thoả mãn dục vọng.. mới chọn em sao..." Trái tim ngài đau quá, nó đang bị bóp lấy, quặn thắt lại từng hồi. Đau quá, không thở nổi nữa rồi. Trái tim của ngài đau đến tận cùng...

Nếu không thì vì sao? Wriothesley mê man, trái tim đau nhói của hắn cũng đang nghẹn cứng từng hồi. Hắn ngoài cơ thể đã hoàn toàn phụ thuộc vào ngài, thì còn có giá trị nào nữa ư? Một cơ thể mạnh mẽ là thứ rất tốt để thoả mãn dục vọng thô bạo của ngài mà. Người con gái tóc vàng đó mảnh mai quá, nếu làm tình với cô ấy. Chắc chắn ngài sẽ không thể thoả mãn, hắn không phải phụ nữ, ngài có thể thoả sức rong đuổi trên cơ thể hắn. Dập cặc thật mạnh, nắm tóc, bóp cổ, hay bắn tinh ngập bụng mà không sợ mang thai... Hắn hoàn toàn chịu được để trở thành thứ đồ chơi tình dục cho ngài.

Neuvilette không nói nữa, bọn họ ăn bánh và rồi Wriothesley uống cạn ly rượu mà ngài mang đến.

Sau đó, hắn nhìn thấy anh mỉm cười khi tầm mắt dần hoa lên, vô số lời dấu trong lòng đột ngột phun ra khiến hắn muốn giết mình.

"Wriothesley, em có yêu ta không?"

"..K..Khô...Có! Em yêu ngài! Em yêu ngài đến chết! Em không thể sống mà thiếu đi ngài được!" Wriothesley điên rồi, tại sao hắn lại không khống chế được mà bày tỏ tình cảm ra thế này!

Nhưng cơ thể chẳng còn thuộc về hắn, hắn như phần hồn đã văng khỏi cơ thể, trơ mắt mình như một con điếm lẳng lơ ôm lấy cổ ngài thẩm phán, đung đưa cái mông trên con cặc đang ngủ yên của ngài.

Và hắn bất ngờ nhìn Neuvilette, ngài cười thật hạnh phúc nhưng nước mắt thì cứ rơi:

"Em yêu ta...em cũng yêu ta ..."

Đau quá...

Như uống rượu độc giải khát vậy, tiếng yêu như con dao giết chết trái tim ngài.

Chỉ dựa vào thứ độc mê tình đáng hận đó, ngài mới được nghe tiếng em của ngài nói yêu ngài.

Cay đắng làm sao...

Dưới tác dụng của độc mê tình, Wriothesley như kẻ say rượu khi tỉnh khi mê, khi tỉnh táo hắn như chia làm hai nửa, một nửa điên cuồng phỉ nhổ và thoá mạ bản thân, một nửa thì cười khinh tự mình sa đoạ. Khi mê mang hắn buông thả cho bản thân trở thành của ngài, quấn lấy ngài đòi hỏi không ngừng.

Hắn sẽ mặc lên những bộ quần áo kích dục, chỉ mấy miếng vải mỏng hoặc mấy sợi dây, khi thì chỉ có cái tạp dề mỏng manh. Hắn không chút liêm sỉ gọi ngài là chồng, rên rỉ điên cuồng trong những trận tình cháy nồng:

"Ưm...chồng ơi...chịch em...ah...mạnh quá...ức " 

Từng cú thúc mạnh đâm sâu đến lúc cán, tiếng bạch bạch bạch vang lên liên tục. Phía sau, ngài thẩm phán kéo con cặc gần ra khỏi lỗ dâm, rồi lại thúc mạnh một hơi, bàn tay khác nắm lấy con cặc hắn mà tuốt lên xuống. Hôm nay hắn được mặc một chiếc áo len dài tới mông, vừa vặn để che đi con cặc của mình, nhìn thì kín đáo chỉ lộ đùi với chân, nhưng chỉ Neuvilette thấy áo len phía sau bị khoét lộ cả lưng và hõm eo, ngài chỉ việc thò tay vào là thoải mái bóp cặp vú bò mịn màn múp rụp của hắn.

Quý ngài Neuvilette động tác cũng càng lúc dồn dập, cặc nhỏ của hắn lại bắn tung tóe lần nữa. Tiếng thở dốc của Wriothesley vang theo từng cú thúc mạnh đâm sâu đến lút cán.

" Ha ..hức...ah.. sướng...ưm.. sướng...Neuvi...Neuvilette..."

Khoái cảm cả hai nơi đánh úp lấy cậu, điểm mẫn cảm lên tục bị giã mạnh. Hai động tác cũng lúc dồn dập, cặc nhỏ của cậu lại bắn tung tóe lần nữa. Tiếng thở dốc của Wriothesley, hơi thở nóng hổi của tên người ấy gần sát phía sau cổ hắn. 

" Chồng ơi... Hức...nữa đi...ha..ah...đụ em...tiếp tục đụ em...hức.."

Động tác thúc đẩy của anh chưa từng dừng lại, con cặc bị vách thịt ấm nóng mút chặt lấy, tiếng hắn thở dốc vang lên bên tai anh. Đến khi con cặc của anh chôn sâu trong lỗ dâm của hắn, con cặc giật nhẹ một cái rồi phụt, tinh dịch ấm nóng toàn bộ bắn thẳng vào trong bụng Wriothesley.

Sau trận làm tình này, Wriothesley thấy mình thanh tỉnh hẳn, dường như Neuvilette không biết rằng độc mê tình cần bổ sung liên tục. Cho nên ngài không biết rằng, hắn đã thoát khỏi tác dụng của thuốc. Ngài dọn dẹp mọi thứ, và thay đồ rồi mang hắn ra phòng khách, đồng thời tháo bỏ mọi xiềng xích trên cơ thể hắn. Ngài ôm hắn vào lòng, ngồi trên sofa.

Hắn muốn nói với ngài mấy điều, nhưng nghẹn cứng lại khi nhận ra thứ nước đang nhỏ giọt trên vai mình là gì.

Neuvilette, đang khóc.

Đức tin của hắn, ánh sáng của hắn đang khóc.

Hắn lặng im nghe trong tiếng nức nở Neuvilette đang gọi tên hắn:

"Wriothesley... Wriothesley của tôi... Giá như đây là sự thật thì tốt biết mấy..."

Thẩm phán tối cao của một đất nước, đã sụp đổ rồi.

Ngài không thể dối lừa chính mình được nữa, mỗi khi nhìn vào ánh mắt trống rỗng của hắn. Ngài không thể tiếp tục vở kịch hạnh phúc này được nữa rồi.

Neuvilette chấp nhận rồi, ngài sẽ ôm em nốt lần này thôi. Và trả cho em sự tự do mà em vốn có...

"Ngày mai... Sẽ đến bên em."

"Sẽ không còn gã điên giam cầm sự tồn tại của em nữa đâu." Ngài mỉm cười trong nước mắt, bàn tay thon dài vuốt ve gò má Wriothesley.

Xiao đã truy ra dấu vết của ngài, Childe, Baizhu và cả vị vua không ngai của phong quốc không chấp nhận để yên cho việc thẩm phán tối cao giam giữ bạn mình nữa.

Dưới áp lực từ người đứng đầu của hai đế quốc, ngài thẩm phán vốn đã vỡ nát từ lâu đã chấp nhận thoả thuận.

"Ta sẽ tự giam mình dưới nhà tù ở đáy biển, em sẽ không phải sợ hãi một ngày nào đó ta sẽ đe doạ cuộc sống của em bên người em yêu thương nữa."

"Wriothesley... Ta đã ích kỉ đủ nhiều rồi, ta đã trộm chút ấm áp này đủ rồi..."

Neuvilette ôm lấy người mình yêu, ngài ngắm nhìn hắn lần cuối. Rồi hắn nhận ra ngài đã thay đổi đến mức nào, nhìn ngài khác quá, yếu ớt như một bông hoa xương dưới mưa. Mỏng manh và dường như sẽ vỡ tan ngay lập tức.

Hắn nhận ra ngài muốn làm gì.

Ngài dường như đã từ bỏ, từ bỏ tình yêu vô vọng này.

"Neuvi..."

"... Wriothesley, em nói yêu ta đi." Để giấc mơ hão huyền này sẽ theo ta đến đáy đại dương.

"Neuvilette...tôi cũng yêu anh." Không phải thuốc, đây là lời mà hắn đã luôn muốn nói, anh hiểu không!

"Thuốc... À đúng rồi nhỉ, ta đã ép em uống độc mê tình. Đừng lo lắng, ta đã chuẩn bị xong thuốc giải rồi. Tác dụng của nó rất tốt, giải độc xong, em sẽ quên sạch mọi kí ức về ta. Em sẽ tiếp tục sống mà không biết về kẻ tệ hại này."

Wriothesley nhìn bình thuốc trong tay anh, hắn không muốn! Hắn không muốn quên đi anh! Khó khăn lắm hắn mới thanh tỉnh lại, khó khăn lắm hắn mới nhận ra bọn họ là lưỡng tình lưỡng duyên!

Neuvilette không ngờ đến, Wriothesley đang ngoan ngoãn lại đột nhiên bộc phát.

Hắn hoàn toàn lấy lại quyền kiểm soát cơ thể, sau khi hất tung bình thuốc vỡ nát ở sàn nhà. Wriothesley đã lập tức giáng một phát đấm hết lực vào má ngài thẩm phán:

"Wriothesley?"

"Mẹ kiếp... Ai cho ngài cái quyền tự ý bắt tôi! Tự ý chuốc thuốc tôi! Rồi lại tự ý ép tôi quên đi tất cả như thế hả!"

Hắn tóm lấy cổ áo ngài, rồi lôi ngài nhìn thẳng vào đôi mắt hắn:

"Con rái cá ngu ngốc! Mẹ kiếp tôi yêu anh! Là yêu anh thật sự!"

"Nói cho tôi biết! Chiếc nhẫn năm đó anh để trên bàn là muốn trao cho ai!"

"... Cho em, cho Wriothesley của tôi."
Neuvilette vừa bị đánh vừa bị nạt cho thì hồn vía lên mây chỉ biết ngây ngô trả lời.

"Cái cô gái tóc vàng đó là ai!"

"Là Lumine, là em gái của bạn tôi."

"Mẹ kiếp! Ngay từ đầu ngài chỉ việc nói yêu tôi mà thôi ngài có biết không hả! Tôi yêu anh! Thật lòng yêu anh đó con rái cá chết nhát này!"

Wriothesley gần như quát lên rồi bổ nhào đến để hôn lấy Neuvilette.

Thế là ít lâu sau, Childe thấy thằng bạn mình xuất hiện, bên cạnh là ngài thẩm phán cười hì hì.

Ít lâu sau, thủy quốc tổ chức lễ cưới long trọng đón bạn đời của ngài thẩm phán tối cao.

Họ bên nhau mãi mãi, và Neuvilette thì luôn bị lôi chuyện quá khứ ngu ngốc để trêu chọc:

"Con rái cá ngu ngốc, anh đã khiến chúng ta lãng phí cả mấy năm đấy!"

"Tôi xin lỗi mà, em đừng nhắc nữa có được không."

"Không!"

_____________

3000 từ, cuối cùng cũng end được rồi. Không ngờ mấy ní thích cái plot này như thế đó, HE nhé.

À mà tôi tính dời nhà qua Noveltoon á, mọi người có thể tải app đến ủng hộ tôi hông? QvQ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro