Chương 2: Đưa đẩy
Lúc còn bé, Ruasana luôn cảm thấy ánh mắt của mẹ mình rất xa xăm, như thể dù thân xác của bà đang còn ngồi đây nhưng linh hồn đã sớm bay đi đâu đó như cái cách mà bầu trời rộng lớn bên ngoài của bà bị khóa kín lại bằng những dãy tường san sát nhau chốn hậu viện tẻ nhạt.
Mỗi khi bà ngồi cạnh bệ cửa sổ ngẩn người, Ruasana sẽ chạy đến chỗ bà. Cậu bé dùng một chút hành động để mẹ chú ý đến. Người phụ nữ bị quấy rối đến mức không thể mơ màng được nữa, chậm chạp xoay đầu lại, rồi bà cười rộ lên. Nụ cười của bà xinh đẹp giống như những đóa hồng nhung mà cha đặc biệt dặn dò thị nữ mang đến vào mỗi sớm mai.
Ruasana sà vào vòng ôm ấm áp của mẹ mình. Cả người bà thoang thoảng hương hoa. Bà thích nhất là dùng hai bàn tay bưng lấy gương mặt bầu bĩnh của Ruasana. Khi bà nhìn chằm chằm vào đôi đồng tử mở to non nớt của cậu, không hiểu sao, sống lưng Ruasana chợt lạnh toát.
Cứ thế, Ruasana vô tư lớn lên trong sự nuông chiều đầy dịu dàng của mẹ, cả một chút sự hà khắt của cha. Cho đến năm bảy tuổi, cũng là cái độ tuổi một đứa trẻ bắt đầu có đầy đủ nhận thức, cậu bé nhỏ tuổi đang chơi cạnh phòng bếp tình cờ nghe được một câu chuyện từ miệng những người thị nữ rảnh rỗi.
"Phu nhân Gulba cứ một mình làm chủ một cõi trong hậu viện này ấy nhỉ. Còn khăng khăng muốn gọi cậu Ruasana bằng cái tên của người Frence nữa. Chẳng biết bà ấy đang nghĩ gì."
"Biết tại sao ngài Hannura căm ghét người Frence đến như vậy không? Không chỉ bởi ngài ấy trung thành với Hoàng đế, mà còn là vì gã tình nhân lúc trước của phu nhân Gulba là người Frence..."
Đám thị nữ ngừng nói.
Từ đằng xa, Ruasana trông thấy lão Arif khó chịu đang tiến lại.
Cậu sợ bị phát hiện việc mình đứng đây nghe lỏm người khác nói xấu về mẹ nên hoảng hốt chạy về phòng bà. Lúc đó Ruasana vẫn chưa thể hiểu hết những lời người lớn nói. Mãi cho đến mấy năm sau, câu chuyện về gã người tình thời con gái của mẹ liên tục bị lặp đi lặp lại bằng nhiều cách thức khác nhau bên tai cậu, kể từ dạo đó, Ruasana dần trở nên xa cách với mẹ mình hơn.
Mẹ yêu cậu. Đó là sự thật. Nhưng tình yêu đó giống như một thứ độc dược cực kỳ hiểm hóc. Nó không giết chết cậu ngay mà từ từ bén rễ, hủy hoại từng tế bào bên trong cơ thể không biết gì của cậu.
Cha không bao giờ xem cậu là con trai mình. Ông chỉ đang trì hoãn lại bản án tử dành cho đứa nhỏ từ bụng Gulba sinh ra, may mắn thay, ông là một kẻ chung tình hiếm gặp, tận bấy nhiêu năm vẫn không thể buông tay mối tình đầu xinh đẹp của mình. Hoặc đơn giản, nó chỉ là sự chấp nhất khi chưa bao giờ ông có được thứ mình muốn.
...
"Vậy nên ta mới nói, thứ gọi là 'tình yêu' chỉ đang cố giết chết tất cả mọi người. Ai cũng sẽ chết vì tình yêu. Chỉ những kẻ tỉnh táo mới có thể mỉm cười đến giây phút cuối cùng."
Người phụ nữ tưởng như đang ngủ lại ngước cặp mắt như sao xa ngoài trời lên nhìn anh. Tay nàng lướt nhẹ qua chiếc cằm cương nghị hơi sần sùi vì những sợi râu chưa kịp cạo, say mê mà vuốt ve nó.
"Ngài đang nhấn mạnh rằng bản thân ngài chưa bao giờ yêu thiếp sao?"
Ruasana hơi cúi đầu, đặt môi lên những ngón tay trắng nõn nà của nàng.
"Phu nhân của ta, ta đang cho nàng một lời khẳng định, rằng địa vị của nàng ở trong cái nhà này sẽ không bao giờ đổi thay."
"Thế thì ngài sẽ truy cầu điều gì?"
Ánh mắt của Ruasana kiên định.
"Lợi ích chính là thứ tồn tại mãi mãi."
Những tưởng người phụ nữ sẽ cảm thấy tủi thân khi không có được tình yêu, nhưng sau khi nghe câu trả lời của anh, cô lại khẽ cong môi cười.
Những người phụ nữ đến từ hoàng gia chưa bao giờ là kẻ xuẩn ngốc. Vì đã chứng kiến hết thảy sự nhẫn tâm của Hoàng đế, vậy nên các nàng đã mất hết sạch niềm tin vào tình yêu thuần khiết. Có một người chồng cùng suy nghĩ với mình, Aisha chỉ cảm thấy hài lòng không thôi, bởi vì anh đã khẳng định rằng cô sẽ là người đứng đầu duy nhất và mãi mãi ở trong cái nhà này, tư dinh của chỉ huy Meropise tiếng tăm.
Cô trèo lên người hắn, hất mái tóc vàng óng ả đặc trưng của Hoàng tộc ra đằng sau, phơi bày toàn bộ cơ thể quý giá chỉ mỗi người đàn ông trước mặt được nhìn thấy.
"Xin hãy trao cho thiếp người con trai đầu lòng của ngài."
Ruasana im lặng, không nói. Và anh cũng không từ chối sự mời gọi của người phụ nữ.
***
Rời khỏi phòng phu nhân Aisha cũng là tối muộn.
Ruasana không có thói quen ngủ lại bên cạnh những người vợ, bởi vì anh đã bị quân đội huấn luyện thành một gã đàn ông nghi kỵ đủ điều. Càng ngày càng trở nên giống như cha của lúc trước, có đôi khi, Ruasana tự hỏi, liệu kết cục của mình cũng sẽ giống y hệt cha.
Bước chân của Ruasana chợt dừng vì những tiếng róc rách tựa như một loại nhạc cụ ma mị vang lên lúc nửa đêm.
Từ đằng xa, cái tấm lưng trần ướt sũng, cùng với lớp vải trong suốt dính sát vào da thịt bị che khuất đi nửa phần bởi suối tóc trắng cũng dính ướt đập thẳng vào đôi đồng từ sâu không thấy đáy của Ruasana, bị màn đêm giấu đi mọi sắc độ.
Đằng kia chẳng phải là tên nô lệ mà mình đã bỏ tiền ra mua về hơn một tháng trước đấy sao?
Ruasana thầm ngợi khen lão Arif già được việc. Lão làm tốt quá. Tên này trông giống con người hơn rồi này.
Nhưng hành động và cách xử sự vẫn kì quặc như cũ.
Ruasana không đi lại ngay mà duy trì một khoảng cách thích hợp với tên nô lệ, chống cằm đứng đánh giá từ xa.
Thật ra mua y về không phải là hành động nông nổi của Ruasana. Mỗi khi nhìn vào y, anh lúc nào cũng nhìn ra được cái bóng dáng thơ thẩn cố sống cho qua ngày của người phụ nữ quá cố đã sinh ra mình.
Bọn họ giống y hệt nhau. Buồn cười khi Gulba là một người Osmansi chính gốc, với mái tóc đen xoăn tự nhiên và nước da hơi rám nắng vì cái nắng của phương nam. Có lẽ thứ duy nhất tương đồng mà Ruasana nhìn ra được giữa bọn họ chính là cái tâm hồn tự do, không muốn bị giam hãm bởi bất cứ thứ gì đi.
Anh không muốn thừa nhận việc mình nhớ về mẹ. Cho nên anh luôn xem việc mang tên nô lệ này về nhà chỉ là một hành động tùy hứng, mặc kệ lão Arif có bao nhiêu đắc chí.
Chợt một giọng nói từ tính, dễ chịu, vang lên giữa không gian yên ắng, cắt đứt dòng suy nghĩ của Ruasana.
"Ngài... đến tìm tôi, có đúng không?"
Chỉ là tình cờ chạm mặt, thế nhưng Ruasana lại muốn duy trì sự nhiệm màu của bầu không khí hiện tại, như thể muốn viết lên một trang đồng thoại với cảnh đẹp không thực đang diễn ra ở trước mắt mình.
"Ngươi đang rất hưởng thụ bên dưới cái hồ nước đó."
Không sai. Y đang ngâm mình bên dưới cái hồ nước nằm tại một góc trái của sân trong, cũng là cái lối đi dẫn về không gian nghỉ ngơi riêng tư của Ruasana, lúc nửa đêm.
Ruasana ngước mặt lên nhìn trời. Gió sa mạc vào ban đêm vẫn cắt da cắt thịt như mọi khi. Thế nhưng có vớt tên này lên ngay cũng đã muộn rồi, chi bằng đứng tán gẫu một chút, dò hỏi lí do vì sao y luôn làm ra những hành động kì quặc, cả cái ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống anh suốt từ cái lúc Ruasana bắt gặp y ở chợ nô lệ đến bây giờ.
Người đàn ông nhìn xuống bên dưới, nhẹ nhàng gật đầu.
"Thất lễ với ngài rồi. Tôi sẽ lên đó ngay."
Ruasana tiến lại. Anh nắm lấy tay người đàn ông, đỡ y lên, sau đó thuận tiện cởi áo khoác ngoài của mình choàng qua vai y.
"Nhiệt độ của Osmansi vào ban đêm luôn rất thấp. Ngươi không hề cảm thấy lạnh sao?"
Người đàn ông lắc đầu.
"Tôi quen rồi."
Ruasana từng chứng kiến những trận tuyết phủ trắng xóa cả một vùng trời lúc chinh phạt Frence, cảm thấy lời người này nói không phải là không có lí.
"Về nghỉ ngơi đi. Không làm phiền ngươi nữa."
Ruasana vỗ nhẹ lên vai người đàn ông, định bước ngang qua thì lại bị y kéo ngược về.
"Ngài... không định gọi tôi hầu hạ sao?"
"Hầu hạ?"
"Tôi là nô lệ của ngài. Ngài mua tôi về vì mục đích đó, có phải chứ?"
Ruasana chớp mắt mấy cái, sau đó bóp trán, dở khóc dở cười nhìn thứ "thành quả" mà lão Arif già nua lắm chuyện nặn ra được suốt hơn một tháng trời anh vắng nhà.
Lão la rống là vậy, cũng cật lực phản đối cái ý định chẳng mấy sạch sẽ của Ruasana khi anh lân la đến tìm lão bàn chuyện. Ấy vậy mà lão lại là người đầu tiên tự tay chuẩn bị chu toàn tất cả mọi thứ cho anh. Cảm xúc của Ruasana đối với lão vô cùng lẫn lộn, vừa yêu lại vừa ghét.
Anh nghĩ mình cần phải ngồi xuống nói chuyện với tên nô lệ này một chút về những gì mà lão Arif làm với y.
...
Ngay cả chỗ ngủ lão cũng sắp xếp cho y ở một mình tại một nơi riêng tư, vắng vẻ. Chỉ là điều kiện chưa bao giờ có thể sánh ngang được với những nơi mà Ruasana thường hay ghé thăm.
Ruasana tiện tay nghịch ngợm mấy thứ linh tinh bị y ném lên bàn trong lúc chờ y đổi sang một bộ trang phục khác. Anh nhàn nhạt hỏi.
"Tên ngươi là gì?"
Người phía sau tấm chắn gỗ im lặng một lúc lâu.
"Nevires..."
Một cái tên quái lạ. Phần nào cũng tương tự như "Ruasana". Nghe được tên của y, Ruasana liền cười lạnh một tiếng.
"Dẹp bỏ cái tên nửa vời, chắp vá đó đi. Lão có hỏi thì cứ nói ta ra lệnh như vậy. Bây giờ thì nói cho ta biết tên thật của ngươi."
Người đàn ông bước ra. Dù có là trang phục của người Osmansi cũng trông thật hợp với y. Có vẻ như y rất thích câu nói vừa rồi của Ruasana, giọng nói hớn hở lên không ít.
"Tôi tên gọi là Neuvillette."
Ruasana nở nụ cười hài lòng.
"Nghe tự nhiên hơn rồi."
Rồi anh chống cằm trên chiếc bàn cũ nát, cầm lấy viên đá tròn trịa trong tay đưa lên cao nhìn ngắm. Viên đá này trông tầm thường hệt như những thứ anh giẫm qua vô số lần bên ngoài sân trong, nhưng trông nó ra hình ra dạng hơn những viên nham nhở ngoài kia một chút. Có lẽ vì không có gì làm, Neuvillette mới nhặt nhạnh những thứ trông không tệ này về phòng nghịch phá.
Thật là một hành động trẻ con.
"Đến đây ngồi xuống. Nói cho ta nghe xem mấy ngày này ngươi làm gì trong tư dinh của ta."
Neuvillette đi tới, ngồi xuống. Trông y không có vẻ gì là e dè anh giống như lời nói khép nép suốt từ nãy đến giờ của y, chắc là lão Arif đã cố lắm mới uốn nắn được cái tên này về với khuôn phép phải có.
Hễ nhắc tới lão là Ruasana lại không nhịn được săm soi đủ điều.
"Tôi được học phép tắc của nơi này."
"Tiếp tục."
"Tôi phụ việc quét dọn nơi ở của ngài."
Arif thông minh. Để y ở đó, những người phụ nữ ở hậu viện sẽ không bao giờ chạm mặt y.
"Còn gì nữa, cứ nói hết."
Neuvillette rụt rè chỉ vào cái thứ ở trong tay Ruasana.
"Thi thoảng... tôi sẽ lén lút nhặt những thứ đó."
"Ngươi cảm thấy chán à?"
Y gật đầu.
"Vì không có gì làm. Xin hãy tha tội cho tôi."
Ruasana phất tay. Đặt viên đá vào lại trong tay y.
"Ta keo kiệt gì với ngươi mấy thứ này."
"Và cả... những tiết học."
Mấu chốt nằm ở đây. Thứ mà lão Arif âm mưu lúc anh đi vắng.
"Ngươi học về những thứ gì? Nhắc mới nhớ, khẩu ngữ Osmansi của ngươi rất tốt. Là lão cho người dạy ngươi đấy à?"
"Không, tôi từng dùng tiếng Osmansi rất nhiều trong quá khứ. Còn những tiết học... là dạy về những nghi thức phục vụ chuyện chăn gối."
Như một cái tát đánh thẳng mặt. Một cơn tức giận xộc thẳng lên đầu Ruasana.
Arif già chết tiệt. Lão xem chủ nhân của lão là cái loại bại hoại đến mức đó sao? Dù đúng là Ruasana có hơi sung mãn và cần nơi để giải quyết nhu cầu tránh việc làm hại đến những nhành hoa quý được nhét vào trong hậu viện, thế nhưng lão đúng là có một nỗi ám ảnh với chuyện Ruasana muốn tìm một tên đàn ông để giải quyết nhu cầu.
Ruasana che mặt. Neuvillette thì lại không hiểu anh đang tỏ thái độ gì trước những tiết học mà y một hai bị Arif ép phải ngồi nghe.
Rồi Ruasana ngẩng mặt lên khỏi những ngón tay thô ráp. Neuvillette có thể nhìn rõ những vết chai sần, cả những vết sẹo không thích hợp xuất hiện trên người một nhân vật quyền quý như anh.
"Thế ngươi nghĩ ra sao về những thứ được học?"
Neuvillette lảng tránh ánh mắt của anh.
"Ta chán ghét những câu trả lời sáo rỗng."
"Rất nhàm chán, và có một chút hơi... nực cười."
Ruasana "ồ" một tiếng.
"Tại sao?"
"Nếu như ngài hài lòng với những thứ nguyên tắc đó, ngài đã chẳng cần phải tìm tới một tên nô lệ như tôi mà những người vợ của ngài sẽ sẵn lòng làm những điều đó cho ngài."
Tâm trí Ruasana khẽ dao động. Anh chỉ định mua tên nô lệ này về bởi vì điều đó có thể giúp anh nhẹ nhõm đi phần nào với đoạn tình cảm mà anh chẳng thể bày tỏ cho người mẹ mệnh bạc của mình. Nhưng chính y là người đã tình nguyện nhảy thẳng vào tầm ngắm của anh. Vừa ranh ma nhưng cũng vừa ngu xuẩn. Kẻ đi săn thích nhất là những con mồi như thế này.
"Vậy thì ngươi sẽ làm gì cho ta?"
Neuvillette nghiêng người về phía trước. Y hỏi xin sự cho phép của anh và nhận lại được sự đồng ý, vì thế mà trắng trợn đặt tay lên trước ngực anh. Ruasana cảm nhận được nhiệt độ của người này thấp đến mức đáng kinh ngạc.
"Tôi có thể giúp ngài quên đi tất cả phiền muộn. Xin hãy cho phép tôi được hầu hạ ngài."
Khóe miệng của Ruasana nhếch lên.
"Ta còn định thả ngươi đi khỏi nơi này."
Neuvillette kiên quyết.
"Tôi không muốn điều đó. Tôi chỉ muốn được ở bên cạnh ngài."
"Vì lí do gì? Đừng nói là ngươi phải lòng ta đấy."
Neuvillette cúi xuống, hé răng ngoạm lên đầu ngón tay anh. Thứ bên dưới không có vẻ gì là ngon lành nhưng đừng nhìn vào vẻ bề ngoài mà bỏ lỡ cái hương vị bí mật được chôn sâu bên trong người đàn ông hoàn toàn bị bao phủ bởi bóng tối này.
Y nhả tay anh ra, kéo theo một chút ẩm ướt.
"Ngài không phải người ở đây, tôi nói có đúng chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro