Chương 3: Một câu chuyện xưa
Cái ánh đèn dầu lay lắt nơi góc phòng không đủ để vạch trần toàn bộ những gì đang diễn ra bên trong cái không gian tù túng, chật hẹp chỉ dành cho đám nô bộc, và Ruasana rất nhanh đã vịn vào cái suy nghĩ đó để đè nén lại cơn sóng lăn tăn nơi đáy lòng mình sau khi nghe những lời nói thốt ra từ miệng tên nô lệ vốn từ đầu đã có điểm gì đó không đúng nhưng anh cứ bất chấp tất cả để mang y về nhà.
Dù vậy nhưng bên trong anh vẫn tồn tại cái cảm giác khó chịu, bức rức. Anh cố tình nói bằng giọng điệu hiển nhiên.
"Ngươi nói đúng. Số năm ta sống ở Smyna cộng lại cũng không nhiều bằng khoảng thời gian ta lưu lạc khắp nơi."
Anh nâng tay lên, điểm nhẹ lên giữa hai hàng mày của Neuvillette.
"Ngươi có ánh mắt rất tốt. Chút tài lẻ này nên dùng cho những việc có giá trị hơn mới phải."
Tên nô lệ giữ chặt lấy cổ tay anh.
"Mắt của ngài..."
Một lần nữa, làn sóng trong lòng người quý tộc trẻ tuổi xô ào ạc.
"Nó đã bị pha trộn, nhưng tôi chắc chắn, đó chính là đôi mắt thuộc về người Frence."
Ruasana cười ra tiếng.
Neuvillette ngỡ ngàng không biết anh cười vì điều gì. Chỉ thấy cái cặp mắt mà y đang dán vào sát sao chưa từng mang một tia ý cười nào kể từ cái lúc y ngồi xuống cạnh anh.
Ruasana khẽ lẩm bẩm.
"Người Frence..."
Người đàn ông lao tới, đẩy ngã tên nô lệ khốn khổ ra sao, vây hãm y trong vòng tay đầy tính công kích của mình.
"Cẩn thận lời nói, Neuvillette. Ngươi cho rằng giữa chúng ta có điểm giống nhau sao? Ta? Với một tên nô lệ thấp kém như ngươi?"
Neuvillette không dám mở miệng nữa, mà Ruasana thì ghét nhất là làm những chuyện vô bổ, giống như hiện tại, anh chỉ đang trút giận lên một tên vô tội thậm chí chẳng liên quan gì đến câu chuyện xưa mà anh từng quẫy đạp ở bên trong nó.
Ở vị trí của Neuvillette, có thể nhìn rõ những đường nét nơi bả vai của người đàn ông mạnh mẽ, vuông vức đến mức nào. Đó là cái nét vững chãi, choáng ngợp, không tới mức phô trương và có thể lí giải phần nào chúng có được là nhờ việc Ruasana từng dành mấy năm trời lăn lộn trong quân ngũ, nhưng dưới cặp mắt tinh tường của Neuvillette, không có thứ gì có thể giấu đi được cái khung xương cứng cáp trời sinh thuộc về cái mảnh đất từng nhìn thấy tuyết trắng.
"Thì ra là ngài không thích nghe những lời như thế này."
Ruasana đứng dậy khỏi người Neuvillette, chỉnh sửa lại trang phục rồi xoay người hướng đến cái cánh cửa duy nhất bên trong căn phòng mà rời đi. Thế nhưng giữa chừng, cái sức lực yếu ớt nhưng không thể dứt ra được từ cánh tay gầy khẳng khiu của người bên dưới lại giữ chân anh lại.
Bị cơn giận khiến cho suy nghĩ và hành động trở nên gay gắt hơn, Ruasana nghiến răng, nhịn lại cái ý nghĩ muốn đá y một cái, gắt gao nhìn chằm chằm xuống phía dưới định bụng phải giáo huấn tên nô bộc vô lễ ở dưới chân mình một trận, nhưng cái ánh nhìn tội nghiệp vốn không thích hợp xuất hiện trên người y lại làm cho anh nói không nên lời.
Y nắm bắt thời cơ rất tốt, xuống nước nhận tội trước.
"Tôi sai rồi. Cầu xin ngài đừng chán ghét tôi. Xin hãy cho phép tôi được hầu hạ ngài."
Giây phút đó, Ruasana chỉ có một ý nghĩ duy nhất, chính là thế quái nào cái tên này lại có nỗi ám ảnh với việc phải leo cho bằng được lên giường anh?
Là tại Arif sao? Hay là tại anh? Hoặc đơn giản chỉ là y đang âm mưu thứ gì đó ở sau lưng anh? Như là kẻ thù chẳng hạn.
Tên nô lệ này từ khi bắt đầu đã luôn nhắm tới anh.
"Hầu hạ ta cũng được thôi, nhưng không phải đêm nay. Với lại Neuvillette, có một số chuyện, tốt nhất là ngươi nên biết lựa lời mà nói. Ở chỗ của ta, chỉ cần ngươi vạ miệng, sợ là đến cái mạng ta cũng giữ lại cho ngươi không nổi."
Mặc kệ y có hiểu hay không, Ruasana cũng dứt khoát rời đi khi y vô thức thả nhẹ tay.
Ruasana không muốn nán lại ở cái nơi mang đến cảm giác tù túng này lâu thêm nữa.
***
Vị chủ nhân hiện tại của đế chế Osmansi là một người tài đức có đủ. Tên của ngài được đặt theo vị vua đầu tiên sáng lập nên đế chế và về mặt tâm linh, cái tên đó đã phần nào vận vào cuộc đời ngài.
Sarri II lên ngôi năm mười bảy tuổi. Có thể nói cái cách mà ngài kế thừa tất cả mọi thứ từ vị Hoàng đế tiền nhiệm chẳng khác gì cái cách mà Ruasana đi lên tiếp quản cả một đội quân Meropise hùng mạnh từ tay cựu chỉ huy Hannura, cũng chính là cha của anh.
Hoàng đế tiền nhiệm, Arslan IV, hi sinh trong lúc đích thân dẫn quân đội tham chiến trên chiến trường phía tây nam. Sau khi cái chết của Arlans IV được báo về thủ đô Hanetus, ngay trong đêm, ngôi Hoàng đế vừa mới bị bỏ trống liền lập tức chuyển giao sang cho người con trai đứng đầu của Arlans IV, cũng chính là đứa bé được sinh ra từ bụng Hoàng phi Nuray, Đại hoàng tử Sarri, để tránh nội loạn.
Thời gian đầu triều đại của Sarri II, cảnh tượng thường thấy nhất chính là cảnh các quan đại thần chen chúc nhau xếp thành một hàng dài đến tận ngoài cổng Dahlia, lấy cớ là đến hỏi xin ý kiến của tân Hoàng đế về tình hình hoạt động của các cơ quan triều đình dưới quyền ngài, nhưng thực chất đám cáo già ranh ma kia lại tụ họp với nhau tìm đủ mọi cách để chèn ép vị Hoàng đế mà trong mắt bọn họ, chỉ là một tên nhóc con quen được Hoàng phi Nuray bảo bọc, thậm chí còn chưa lần nào được Arlans IV cho phép tiếp xúc với chuyện triều chính.
Khi đó có bao nhiêu khốn khó. Ruasana là người rõ ràng hơn ai hết, bởi vì anh đã cùng với Sarri II, một người ở trong tối, người còn lại ở ngoài sáng, nghĩ đủ mọi thủ đoạn để thanh trừng một lượt từ trên xuống dưới toàn bộ bộ máy chính trị Osmansi, diệt trừ sạch sẽ những tên già khôn lỏi dám bám rễ vào Hoàng gia Osmansi suốt mấy chục năm qua, và thậm chí chúng còn rắp tâm muốn chi phối vị chủ nhân trẻ tuổi tiếp theo của cả một đế chế hùng mạnh.
Đó là câu chuyện của tám năm về trước, cứ ngỡ thời gian đã trôi qua rất lâu, nhưng thật ra, đối với cả Ruasana và Sarri II, nó chỉ như một cái chớp mắt.
Hiện tại, cả Ruasana và Sarri II đều đang bước đi trên con đường lát sỏi bên trong khu vườn riêng của Hoàng đế Osmansi ở phía tây Dahlia mà bất cứ ai cũng không được phép bén mảng lại gần nếu không được sự cho phép. Chợt Sarri II dừng lại trước một chậu cây, giơ tay ra phía sau.
Vị thái giám hiểu ý liền cung kính dâng lên cho ngài một chiếc kéo.
Ruasana nhàn nhạt đứng nhìn từ một khoảng cách thích hợp.
"Mấy chuyện như vậy không nên đến tay người cao quý như ngài."
"Cái thú vui vườn tược nếu để người khác làm thay thì còn có ý nghĩa gì nữa."
Ruasana nheo mắt nhìn theo những ngọn cây lác đác bị cắt vụn rơi xuống dưới chân Hoàng đế, và đồng thời anh cũng cố ý ngó lơ cái ánh nhìn đau đớn đến tột cùng của một ông lão trung niên đứng ngóng ở phía đằng xa. Hẳn đó là người phụ trách coi sóc khu vườn này rồi.
"Từ khi nào mà đích thân ngài lại quen thuộc với những công việc... bình dị như thế này?"
Sarri II đung đưa chiếc kéo trong tay.
"Ta nghĩ là mình cũng tới cái thời điểm gọi là tuổi cao, sức yếu rồi."
Ruasana cong khoé miệng.
"Ngài nói thế thì cũng tới lúc thần phải lui xuống rồi. Để cho lớp trẻ có cơ hội được ra sức bảo vệ đế quốc."
"Ngươi đi rồi thì lấy ai bầu bạn bên cạnh ta? Ta không cho phép. Đừng nghĩ tới nó nữa."
Sarri II nhàm chán cắt tượng trưng thêm mấy cái rồi ném cái kéo vào tay vị thái giám đi bên cạnh, không thèm ngoảnh đầu lại nhìn thành quả của mình. Ruasana không dám nghĩ tới cái khả năng rằng chính bản thân ngài cũng chán ghét thứ nham nhở mà mình vừa tạo ra.
"Aisha dạo này vẫn sống tốt chứ?"
Ngài chuyển chủ đề khá nhanh. Ruasana không có cái gan vạch trần ngài, vâng dạ đáp.
"Rất tốt. Nàng ấy đang ngày càng thích nghi với khí hậu ở Smyna. Ủy khuất cho nàng ấy."
"Đó là điều hiển nhiên. Ủy khuất cái gì."
Rồi Sarri II tràn đầy ý vị liếc nhìn người đàn ông nghiêm túc sánh vai đi bên cạnh.
"Ngươi biết rõ ta mong mỏi điều gì từ hai người các ngươi."
Ruasana lắc đầu.
"Không phải vội. Chỉ cần nàng ấy khỏe mạnh, cả thần cũng không xảy ra vấn đề gì, tự khắc tin vui liền tìm đến."
"Con bé gả cho ngươi được hai năm rồi."
"Số lần thần về lại Smyna trong hai năm qua không quá nhiều."
"Ngươi trách ta giao cho ngươi quá nhiều việc?"
"Được cống hiến cho đế quốc là niềm vinh hạnh của thần. Chỉ là thần không muốn Công chúa bị ngài trách oan."
Sarri II dừng bước chân. Vị thái giám đi bên cạnh nhìn thấy cái phất tay từ ngài, liền lập tức lùi từ từ ra sau, duy trì một khoảng cách không quá gần nhưng đồng thời cũng không bỏ lỡ mọi mệnh lệnh từ người đàn ông cao quý này đưa ra.
"Bổn phận cơ bản nhất là sinh một đứa con trai cho chỉ huy Meropise cũng không làm được. Ngươi nói xem oan ức ở đâu?"
"Huyết thống Hoàng gia cao quý. Nếu trời cao chưa muốn Ruasana tôi đón nhận niềm vinh hạnh to lớn này thì tôi cũng không dám hối thúc."
Sarri II chậc một tiếng. Không có mặt người ngoài, ngài cũng quay về với cái dáng vẻ ngang tàn năm mười bảy, mười tám tuổi của mình, tiếp tục rảo bước.
"Cũng chỉ là một đứa con gái."
Ruasana đi sát bên cạnh ngài.
"Ngươi biết đấy, các nàng trong hậu cung luôn không từ thủ đoạn để leo lên được vị trí cao quý nhất, nó giống như là lẽ sống của các nàng vậy, bởi các nàng biết rõ, vị thế của các nàng sẽ không bao giờ duy trì mãi được, trong khi hậu cung mỗi năm được đưa vào không biết bao nhiêu nữ nhân xinh đẹp, vậy nên thứ giúp cho tên tuổi của các nàng in sâu vào tâm trí của các bậc quân vương chính là một đứa con trai mang họ Osmansi được sinh ra từ bụng của các nàng."
Không chỉ hậu cung Dahlia tranh đấu gay gắt, mà đến cả các gia đình quý tộc khác cũng như vậy. Đế chế này vốn theo đuổi quyền lực tuyệt đối, không có chỗ để những kẻ yếu nhớt được tồn tại.
"Các công chúa sinh ra không hề biết đến những cuộc đấu đá gay gắt. Các nàng vô tư trưởng thành, vô tư được chỉ định gả vào nhà của các quan đại thần, sống một cuộc đời an nhàn, sung sướng, miễn là các nàng sinh được con trai."
Dòng máu Hoàng tộc đã giúp cho các nàng có một bệ đỡ vững chắc, dễ dàng mua chuộc những người hầu trong nhà để hình thành nên một thế lực riêng. Bởi vậy Sarri II nói đúng, một Công chúa, ngay từ đầu đã có trong tay những thứ mà người thường dù có cố gắng cả đời cũng chưa chắc có được.
"Nhưng ngươi, Ruasana, ngươi là một trong số những cận thần quan trọng của ta. Gả Aisha cho ngươi chính là vì muốn mối quan hệ giữa Meropise và Hoàng gia Osmansi ngày một vững chắc. Nếu Aisha không sinh được con trai thì cũng chỉ là một nữ nhân vô dụng. Thứ đã bỏ đi rồi, có trông đợi vào nó cũng chỉ tốn thời gian, chi bằng ta lại sớm đưa vào hậu viện của ngươi một người phụ nữ khác còn hữu dụng hơn."
Lời nói của Sarri II ngoài mặt thì nghe như đang tàn nhẫn trách móc Aisha không làm tốt nghĩa vụ của mình nhưng với một người đã đi theo Sarri II lâu như Ruasana, anh nghe ra được một tầng nghĩa khác.
Miệng anh thốt lên những lời nói hoa mỹ.
"Nếu không có bệ hạ chiếu cố, thần nghĩ bản thân mình sẽ không có được ngày hôm nay. Thần nguyện ở bên cạnh ngài như lúc này đây, thay bệ hạ lo nghĩ cho đại cục của Đế quốc."
"Hannura rồi cũng đi đó thôi. Nếu không phải ông ta còn sót lại một người con trai duy nhất là ngươi, thế thì chẳng phải một nhà chỉ huy Meropise đã tiêu tùng rồi đấy sao."
Trước đó, Ruasana từng có ba người anh trai và hai người em trai. Vì những cuộc tranh chấp bên trong hậu viện, bọn họ đã chết hết sạch trước cả khi Hannura trút hơi thở cuối cùng trong lúc thực thi một nhiệm vụ được Arslan IV giao phó.
Cho nên mới có chuyện một người mang dòng máu không minh bạch như Ruasana leo lên được chức chỉ huy đội quân tinh nhuệ dưới trướng Sarri II.
Hoàng gia Osmansi biết rõ cái trò ma quỷ mà Hannura đang làm. Bọn họ lựa chọn nhắm mắt làm ngơ, hoặc bên ngoài là vậy. Nói tóm lại, cái sự nghiệp mà nhìn từ bên ngoài thì trông vô cùng vẻ vang của Ruasana tất cả đều nhờ có Sarri II ban cho, đổi lại là sự trung thành đến hết cuộc đời, bước vào con đường mà Hannura đã đi qua lúc trước.
Trước kia là một nữ nhân có liên hệ sâu sắc với một tộc người lưu vong. Còn bây giờ...
Trong đầu Ruasana nhớ đến cái bóng lưng ướt đẫm đẹp đẽ dưới bầu trời đêm hôm nọ.
...
Rời khỏi cung điện Dahlia, sức lực của Ruasana giống như bị rút cho cạn sạch, mệt mỏi cắm mặt lao thẳng về phía trước, cố gắng lờ đi cái tiếng gọi càng lúc càng phiền nhiễu của vị đại thần chăm lo việc cai quản ngân sách của đế quốc.
Ruasana càng lờ đi, ông ta lại càng hung hăng chạy lại.
"Ngài làm sao mà đi nhanh vậy. Tôi gọi cũng không nghe. Ngài mới từ chỗ của Sarri II ra có phải chứ, chỉ huy Ruasana?"
Ruasana dừng bước chân.
"Có chuyện gì không, ngài Ayser? Nếu không phải chuyện quan trọng thì cho ta xin phép được thất lễ. Ta phải lên đường ngay vì mệnh lệnh của Sarri II."
"Ấy, đương nhiên là chuyện quan trọng. Ta nghe nói Sarri II lại tính gây hấn với phương bắc. Đằng nào nơi đó cũng còn gì nữa đâu, chỉ còn lại là mấy bộ lạc du mục cùng lũ cướp tráo trở đói khát cứ vét đi vét lại cái mảnh đất khô cằn ấy. Cho nên ta nói, tại sao chúng ta không cùng hợp sức khuyên ngài ấy từ bỏ cái suy nghĩ đó đi."
"Frence luôn là chấp niệm mấy trăm năm qua của Osmansi chúng ta. Sarri II có cái lí của mình. Chuyện này ta không thể đứng về phía ngài, đại nhân Ayser."
"Ta biết chứ. Nhưng ngân khố lúc này..."
"Vậy thì ngài tự mà đi trình bày với ngài ấy. Ngài biết rõ lập trường của ta kia mà. Hạng người như ta leo lên được đều nhờ vào chiến tranh, duy trì giá trị của mình với Hoàng gia cũng là nhờ chiến tranh. Ta thấy thật nực cười khi ngài cho rằng ta và ngài có chung một suy nghĩ đấy."
"Đó là khi ngài chưa nghe về câu chuyện được truyền tai nhau của lũ người phương bắc man rợ."
Sự tò mò của Ruasana đã mang đến cho gã đàn ông phiền nhiễu trước mắt anh một cơ hội để luyên thuyên cái miệng của mình.
"Bọn họ nói, cái ngày mà Leviathan sống lại sẽ không còn lâu nữa..."
Leviathan, chiếu theo truyền thuyết được truyền tai nhau từ miệng của người phương bắc, đó là một con rồng với lớp vảy cứng cáp, súng đạn bình thường cũng không thể đả thương nó được. Mỗi lần Leviathan trở mình, đất trời đều rung chuyển. Nó thích nhất là sống ẩn mình đằng sau những dãy núi đá trắc trở và bên dưới những hàng cổ thụ cao lớn dưới chân núi, mà chính vì vậy, nhờ vào địa thế của mình, Frence vinh hạnh được nó chọn làm nơi cư trú lâu dài.
Người Frence đối với Leviathan vừa kính trọng nhưng cũng vừa kinh sợ. Bọn họ thống nhất với nhau, rằng mỗi năm, bọn họ sẽ chọn một người đi cùng đoàn tiến cống cho Leviathan vô số những trân bảo mà bọn họ gom góp được.
Những câu chuyện kiểu như vậy không quá mới lạ, và diễn biến về sau giống hệt như những câu chuyện Ruasana từng được nghe, rằng nhờ vào sự chân thành của tộc người Frence, Leviathan thôi không làm ầm ĩ nữa, và nó đồng ý tồn tại ở phía bắc với vai trò là vị thần bảo hộ cho lũ người dai dẳng ở nơi đó.
Đó là lí do vì sao đế chế Osmansi hùng mạnh là vậy nhưng suốt mấy nghìn năm qua, chưa một lần nào bọn họ thâu tóm được mảnh đất phương bắc để làm rộng lớn thêm lãnh thổ của đế chế.
Có người bảo từng nhìn thấy biển cả nổi sống đánh trôi những con tàu chiến của Osmansi ở phương nam vì bọn họ dám khai chiến với người Frence. Lại có người nói, từng nhìn thấy đất đá ở trên cao lở xuống, chôn vùi đội quân tinh nhuệ Osmansi khi bọn họ băng qua một hẻm núi để xâm lược một ngôi làng người Frence.
Thế nhưng Leviathan đã biến mất khỏi lục địa này trong suốt hơn bốn trăm năm qua, và đó cũng là lí do những năm này, các cuộc chinh phạt hướng về phương bắc của người Osmansi càng lúc càng nhiều.
Ruasana cũng là một trong số những người có tham gia vào những cuộc chiến đẫm máu ở phía bắc. Anh tự hỏi rằng nếu có ngày Leviathan sống lại, liệu anh sẽ còn lành lặn quay trở về với những người vợ xinh đẹp đang mòn mỏi chờ đợi mình ở Smyna chứ?
Ai mà biết được. Nhưng với anh, anh chỉ mong con quái vật đó hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này cho rồi.
***
Lão Arif già sau khi bị Ruasana mắng cho một trận vì những trò vớ vẩn mà lão bày ra với Neuvillette liền giở cái tật bám dính người quen thuộc của lão.
Vốn Ruasana định nghỉ ngơi một giấc sau khi trở về tư dinh ở Smyna sau hơn hai tháng ăn cát bụi ngoài biên giới phía tây, trông thấy lão cứ cách một chốc lại thò đầu vào, cái biểu cảm tràn đầy mong đợi của lão khiến Ruasana sởn cả ga dà, anh thôi không ngó lơ lão nữa, cho gọi lão đi vào hỏi rõ mọi chuyện.
Có lẽ anh đã đưa ra một quyết định sai lầm. Arif vừa mới mở miệng ra đã làm cho Ruasana muốn ném lão ra ngoài ngay tức khắc.
"Đã lâu rồi ngài không đến chỗ của phu nhân Layla. Ngài xem, hễ trở về là ngài lại đến tìm phu nhân Aisha. Trong khi phu nhân Layla là người vợ đầu tiên của ngài. Phu nhân Layla thời gian qua hẳn phải cảm thấy ấm ức lắm."
"Thế lão không muốn bụng của Aisha sớm có tin vui sao?"
"Đương nhiên là tôi mong điều đó còn không được. Nhưng nếu phu nhân Aisha mãi vẫn chưa có động tĩnh gì, ngài cũng không nên bỏ bê hậu viện của mình như vậy chứ."
"Thôi được rồi, lão nói đúng. Không nên suốt ngày ngủ lại chỗ của Aisha được, phải biết chăm lo cho hậu viện của ta. Người mà lão mới xếp vào là Neuvillette phải chứ? Lão đi gọi hắn vào đây. Ta sẽ làm theo lời lão, sưởi ấm cho toàn thể hậu viện, bắt đầu bằng một người mới không phải là ý tưởng tồi, có phải chứ?"
Cái bản mặt già nua của Arif giống như nhai phải đá. Lão có muốn cãi cũng không được. Lão hận cái miệng của mình đi xa quá.
Và còn một điều này nữa, Ruasana đã bắt đầu công khai gọi cái tên của người Frence bên trong tư dinh của chỉ huy Meropise rồi, mặc cho lão không ít lần chạy tới năn nỉ anh hãy nghĩ lại về hành động thiếu suy nghĩ đó.
Ruasana thích thú nhìn theo cái bóng lưng càng lúc càng khom lại của lão quản gia già tội nghiệp. Dù mọi chuyện ở bên ngoài có điên rồ tới đâu, chỉ cần nhìn thấy lão không vui, tâm trạng của Ruasana liền tốt hơn. Có thể nói anh đang lấy việc bắt nạt ông lão khó chịu này làm niềm vui sống.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro