Chương 5: Người đàn ông mang dòng máu lai
Một ngày của Neuvillette bắt đầu từ lúc sao Thiên Lang vẫn còn chói lóa trên bầu trời đang dần ngả sang sắc bình minh.
Y ngái ngủ trong bộ trang phục dài xùng xình, lững thững đi ra ngoài giếng nước. Ở đó y bắt gặp một nhóm gia nhân cũng đang bắt đầu một ngày mới sớm giống như y. Bọn họ chào hỏi nhau đôi câu.
Có đôi khi y còn tình cờ nhìn thấy được những gia nhân đang yên tĩnh cầu nguyện. Osmansi thờ cả trăm vị thần, bất kì ai cũng có cho mình riêng một tín ngưỡng .
Neuvillette không đặc biệt đi theo hầu hạ bên cạnh ai ngoài Wriothesley, vì thế mà lúc sáng sớm thường là khoảng thời gian rảnh rỗi yêu thích của y ( dù thật ra y luôn rảnh rỗi cả ngày). Vào tầm đó, điều mà Neuvillette hay làm nhất chính là trèo tường ngồi ngắm nhìn con sông Imir tuyệt đẹp phía sau tư dinh trong lúc chờ cho lão Arif hết loay hoay với mớ công việc dài như một cái sớ của mình.
Arif là một người kì lạ. Lão không bao giờ để mắt tới y mỗi khi bắt gặp y trèo tường nhìn ra bên ngoài. Nhưng hễ mà Neuvillette đặt chân xuống mặt đất, lão dù bận cách mấy vẫn cố mọc một con mắt trên người y. Cứ như thể lão không lo lắng tên nô lệ được mua về như y sẽ nhân lúc người ta không chú ý tới mà chạy trốn mất, thứ lão lo chính là y sẽ táy máy trộm thứ gì đó trong tư dinh của Wriothesley.
Lão không có thiện cảm với Neuvillette. Y cũng chẳng ưa gì lão. Nhưng bọn họ đều phải nghe theo lời của Wriothesley, vậy nên bọn họ phải dính chặt lấy nhau mỗi lúc Wriothesley đi vắng. Đối với bọn họ, dù không nhìn vừa mắt đối phương nhưng việc ở cạnh nhau suốt cả ngày dài cũng không phải chuyện gì đó quá mức khủng khiếp, đôi bên nhẫn nhịn một chút, hầu như bầu không khí giữa Neuvillette và Arif cũng có thể tạm xem như là hòa hợp.
Khi trời sáng hẳn, số người đi loanh quanh ở trong sân cũng dần thưa đi bớt, nguyên nhân là bọn họ cần phải tiến vào trong hậu viện để chăm sóc cho những vị phu nhân đã tỉnh dậy. Neuvillette lại càng cảm thấy tự do hơn.
Lão Arif thấy y ăn không ngồi rồi liền ném vào tay y một chiếc chổi lông, bắt y phải phủi sạch bụi bên trong phòng sinh hoạt của Wriothesley. Thế là mọi công việc lau dọn bên trong không gian riêng tư của Wriothesley đều thuộc về tay y, bởi vì y thường hay bị anh gọi vào đó.
Neuvillette sau khi xong việc liền lặng lẽ rời khỏi, không vội đến báo Arif một tiếng y đã xong việc. Đây là một mẹo nhỏ. Cứ vờ như y vẫn đang loay hoay nhưng thực chất Neuvillette đã tranh thủ trốn tới một góc khuất nào đó để duỗi người. Lão Arif có vào kiểm tra thì y chỉ việc nói là mình vừa xong việc, đang định kiếm lão.
Nơi Neuvillette thường hay trốn nhất chính là một góc khuất gần với nơi giặt giũ của những thị nữ đang ồn ào nói chuyện.
Tỉ như hôm nay, y lại nghe được một câu chuyện hay.
"Hôm qua phu nhân Naunet bị phu nhân Aisha đẩy ngã trong phòng tắm đấy. Ai cũng nhìn thấy phu nhân Aisha cố ý, nhưng mọi người đều bảo rằng phu nhân Naunet bản tính vụng về, khó mà hầu hạ tốt cho ngài Ruasana được."
"Đều là cái cớ thôi. Từ khi phu nhân Aisha về nhà này, có ai được hầu hạ bên cạnh ngài Ruasana nữa đâu. Có mò tới cũng bị phu nhân Aisha tìm cách đuổi đi."
"Dù là Hoàng gia nhưng đã gả tới nơi này, thậm chí còn là vợ lẽ, thì phải biết chung sống hòa thuận với những vị phu nhân khác mới đúng chứ. Bây giờ ngài Ruasana còn chiều chuộng cô ta, nếu một ngày ngài ấy chán ngấy, chẳng phải nửa đời còn lại cô ta sẽ rất khó sống sao?"
"Nhưng nếu phu nhân Aisha mang trong mình đứa con trai đầu lòng của ngài Ruasana thì khác. Nhìn vào số lần ngài Ruasana đến thăm cô ta đi. Cô ta mãi mãi trên cơ người khác thôi. Đúng là người có hậu thuẫn vững chắc, làm chuyện gì cũng vô cùng dễ dàng.
Một thị nữ cười ra tiếng. Mọi người đều tò mò không biết cô ta cười vì điều gì. Người phụ nữ liền qua loa giải thích cho qua chuyện.
"Cũng chưa chắc cô ta có cái phúc phần ấy. Nhìn xem, đã hai năm rồi nhưng bụng của cô ta có động tĩnh gì đâu."
Mọi người liền hùa theo.
"Đúng, đúng. So với phu nhân Aisha, phải chi người sinh con trai đầu lòng cho ngài Ruasana là phu nhân Layla thì hay phải biết."
"Thôi thôi đừng nói nữa. Người của phu nhân Aisha ra tới đây rồi kìa."
Neuvillette liếc thấy một người phụ nữ đang đi tới từ đằng xa, trên tay là một giỏ đồ giặt. Thì ra người trong hậu viện của một quý tộc nhỏ cũng chia bè kết phái không khác gì hậu cung của Hoàng đế. Số người ủng hộ vị phu nhân đầu tiên còn nhiều hơn vị Công chúa đến từ Hoàng gia Osmansi. Đó là những gì mà Neuvillette quan sát thấy được suốt mấy tháng trời nghe lén người khác trò chuyện. Y rất tự hào về chiến tích của mình.
Y không tính ở lại đây lâu, lão Arif có thể đi kiểm tra bất cứ lúc nào. Thế nhưng trong lúc y ba chân bốn cẳng chạy vội về nơi ở của Wriothesley, chân còn chưa đặt tới cửa, y đã nghe thấy tiếng lão Arif rống hét ầm ĩ ở bên trong.
"Nevires!!! Ngươi trốn đi đâu rồi!!!"
Đến bây giờ lão vẫn cố chấp dùng cái tên ngớ ngẩn đó gọi Neuvillette. Wriothesley chưa bao giờ mặt nặng mày nhẹ với lão dù cho anh thích nhất là bày trò chọc tức lão. Vậy nên ở cái nhà này, Neuvillette thậm chí còn tin rằng lão Arif là người có tiếng nói thứ ba, còn hơn cả vị phu nhân đầu tiên mờ nhạt trong lời mấy thị nữ.
"Tôi đây. Tôi còn định đi tìm ông."
"Ngươi đừng nghĩ cái trò này dùng được tới lần thứ ba. Thế quái nào trên đời này lại tồn tại một tên nô lệ biếng nhác như ngươi nhỉ? Đi ra ngoài kia tóm đại một tên nào đó về, chẳng cần là người có huyết thống quý giá gì, hắn cũng phải làm việc bán sống bán chết để đổi lấy miếng ăn. Chỉ có một mình ngươi sung sướng quá nên mới không coi ai ra gì."
Neuvillette nhún vai.
"Ông đừng nói vậy. Chẳng qua cơ thể tôi ốm yếu, làm việc nặng một chút liền cảm thấy hoa mắt, chóng mặt, phải tìm một góc nào đó để thở."
"Ngươi mà ốm yếu?"
Lão đá vào chân Neuvillette một cái. Neuvillette thuận thế mất thăng bằng ngã chúi sang một bên. Chút chiêu trò vờ ủy khuất này lại làm lão ngứa mắt hơn, đứng la mắng y suốt cả buổi trời.
Cuối cùng lão cũng buông tha cho y khi có người chạy tới bảo phu nhân Aisha có chuyện cần tìm lão. Trước khi đi, lão ra lệnh cho Neuvillette đi lấy toàn bộ số thảm bên ngoài phòng tiếp đón khách để thị nữ mang đi giặt.
...
Lúc Neuvillette xong việc trở về chỗ của Arif, tay chân y đã mỏi đến mức rã rời. Dù đúng là y khoác loác về việc cơ thể mình yếu ớt, nhưng trong quá khứ, chưa bao giờ y phải làm những công việc nặng nhọc đến mức này, hầu như đều là người khác nể mặt y nên làm hết thay phần y.
Lão Arif quá già. Lão nhìn không nổi một tên đàn ông có gương mặt đẹp. Bởi vậy nên Neuvillette luôn cho rằng cái vận của lão xung khắc với mình.
"Đã xong việc?"
Neuvillette gật đầu.
"Xong rồi. Lần này tôi không có trốn việc."
"Thế thì tốt. Từ giờ tới chiều phu nhân Aisha có khách ở bên ngoài. Ngươi đi theo sát bên cạnh ta, tránh chạm mặt với phu nhân."
Neuvillette vâng dạ làm theo lời lão.
Thân phận của Neuvillette ở nơi này vẫn còn là một ẩn số, cho nên lão Arif chỉ dám sắp xếp cho y mấy chuyện lặt vặt, còn lại y luôn ngồi ngẩn người bên cạnh lão bởi những người phụ nữ của Wriothesley không phải lúc nào cũng ở yên sau mấy vách tường kín kẽ.
Y chống cằm ngồi nhìn ra ngoài, vừa nghe tiếng lão Arif loạt xoạt xử lý chuyện sổ sách, vừa nhàm chán hỏi lão mấy câu linh tinh.
"Ông có biết chừng nào ngài Ruasana quay trở lại không?"
Dù lão luôn có sắc mặt không tốt với Neuvillette nhưng Wriothesley nói đúng, lão là người thầy tốt nhất, chưa bao giờ lão qua loa với những câu hỏi của Neuvillette trừ khi lão cảm thấy không thích hợp để chia sẻ với y.
"Chắc là sắp về rồi. Công việc lần này không mất quá nhiều thời gian."
"Ngài ấy thường hay làm gì ở Hanetus thế? Tôi nghe nói ngài ấy rất quen thuộc với Hoàng đế của Osmansi."
Arif chậm chạp trả lời trong lúc tay lão vẫn thoăn thoắt tính nhẩm.
"À... ta chưa nói với ngươi. Ngài Ruasana là chỉ huy của một đội quân chịu lệnh trực tiếp dưới quyền Hoàng đế. Công việc thường ngày của ngài là đi thị sát các thành phố khác, đôi khi thì chi viện ở bên ngoài vùng chiến sự."
Lão liếc xuống Neuvillette.
"Hiểu về công việc của chủ nhân cũng tốt. Ta nói với ngươi chuyện này không phải để ngươi bàn tán lung tung với với mấy thị nữ. Ngài Ruasana không thích nhất là nhắc tới công việc lúc ở nhà, vậy nên ngươi phải biết cân nhắc câu từ cho thích hợp. Ngài ấy luôn than phiền với ta rằng ngươi nói chuyện rất phiền chán."
Neuvillette gật gù.
"Ngài ấy cũng bảo tôi phải theo ông học hỏi nhiều hơn."
Lão Arif im lặng một chút. Sau đó, giọng nói của lão cất cao, nghe ra lão đang cao hứng với lời vừa rồi của Neuvillette.
"Đương nhiên phải như vậy rồi. Ngươi đi theo mấy người phụ nữ nhiều lời ngoài kia cũng chẳng ích gì. Cho nên đừng có kiếm cớ trốn đi nữa."
Lão vẫn để tâm đến chuyện Neuvillette lén lút trốn việc. Y thôi không dám khơi gợi lên trí nhớ của lão nữa.
Hết giờ nghỉ trưa, khắp tư dinh lại lục tục chuẩn bị cho những công việc lúc chiều tối. Neuvillette đi theo Arif đến thăm dò tình hình ở phòng bếp, trông thấy một thị nữ quen mắt bưng một chén nước có màu nâu sẫm đi ra.
"Ngài quản gia."
"Mang thuốc cho phu nhân Aisha à? Vậy tức là đêm nay ngài Ruasana sẽ quay trở lại?"
Thị nữ vui vẻ gật đầu.
"Phải. Mấy người đến từ Dahlia bảo rằng ngài Ruasana sẽ về tới Smyna sau bọn họ nhanh thôi. Phòng bếp ngay lập tức chuẩn bị thuốc bổ cho phu nhân Aisha bởi vì đêm nay kiểu gì ngài Ruasana cũng đến thăm phu nhân."
"Thuốc bổ?"
Người vừa lên tiếng là Neuvillette.
Y nhíu mày chỉ vào cái chén trong tay người phụ nữ.
"Cô nói thứ ở bên trong là cho người uống?"
Thị nữ của phu nhân Aisha liền ngờ vực nhìn y.
"Đúng vậy. Có vấn đề gì sao?"
Neuvillette tính nói tiếp, lại bị lão Arif dùng móng tay bấm nhẹ lên tay y ở phía sau lưng lão. Neuvillette đau đến mức mặt mũi nhăn cả lại. Thế nhưng y biết, y không được phép nói thêm nữa.
"Tên này không sống ở đây, chưa bao giờ nhìn thấy qua mấy thứ đồ này của chúng ta."
Lão liếc nhìn về sau.
"Ngươi thấy rồi chứ? Về sau đừng hỏi mấy câu ngu ngốc như vậy nữa. Đây gọi là thuốc bổ, do những thầy thuốc uyên bác nhất ở Smyna viết phương thuốc cho. Ta dám chắc người Frence các ngươi làm gì biết tới mấy thứ này. Đúng là đồ quê mùa."
Lời lão nói xúc phạm thật đấy nhưng Neuvillette nhìn ra lão đang cố tình che giấu chuyện gì. Dù tức giận thật nhưng Neuvillette vẫn nhịn xuống, để sau đó rồi hỏi thẳng lão cũng được.
Thị nữ của phu nhân Aisha không nghi ngờ gì, bưng chén thuốc rời đi. Đến lúc này lão Arif mới nặng nề chửi ra khỏi miệng một tiếng.
"Ngươi là cái giống gì thế? Đến cả thuốc mà ngươi cũng ngửi linh tinh?"
"Tôi còn chưa nói là ông mới xúc phạm tôi nặng nề lắm đấy nhé. Tôi không thiếu kiến thức như lời ông nói. Ở Frence, tôi từng tiếp xúc qua với nhiều loại thuốc, chắc chắn cái thứ trong tay cô ta không dùng cho người uống."
Lão giơ tay đánh vào lưng y mấy cái.
"Đồ ngu này. Thuốc không dành cho người thì dành cho cái gì? Chỉ là ngươi nên câm miệng lại đi. Đừng bao giờ nhắc đến thuốc bổ của các vị phu nhân nữa."
"Vậy tức là bên trong có gì đó mờ ám?"
Lão hậm hực kéo Neuvillette đi ra xa.
"Yên tâm. Không chết người được đâu. Tư dinh của chỉ huy Meropise mà dám đưa cho các phu nhân mấy thứ đồ bậy bạ vậy thì chẳng phải là mang tội chết sao? Ngươi chỉ cần biết thứ đó đã được ngài Ruasana cho phép. Cho nên không bao giờ ngươi được nhắc tới nó thêm một lần nào nữa."
Nhờ vào cái mũi thính của mình, Neuvillette may mắn tìm ra được một bí mật động trời được che đậy kỹ càng bên dưới tư dinh của chỉ huy Meropise.
Thứ thuốc đó dù không gây chết người nhưng theo lời nói của thị nữ vừa nãy, nó luôn được mang đến cho các phu nhân vào ngày mà Wriothesley đến thăm. Cộng với cái tình trạng anh có tới tận năm người vợ nhưng suốt mấy năm qua không hề có lấy một người con nào, Neuvillette liền ngay lập tức liên hệ đến việc bụng của các phu nhân không có động tĩnh có liên quan trực tiếp tới ý định của Wriothesley.
Anh không muốn có con? Tại sao vậy? Chẳng phải mấy người nhà quyền quý đều luôn mong muốn con trai nối dõi sao? Hoặc chí ít là một đứa nhỏ để xua tan bầu không khí tẻ nhạt ở trong nhà. Đặc biệt đối với người luôn phải bôn ba bên ngoài như anh.
Neuvillette nhớ tới cái lần anh tiết lộ cho y biết nguồn gốc của cái tên "Wriothesley".
***
"Wrio... thesley?"
"Kể từ giờ, ta cho phép ngươi gọi ta bằng cái tên đó. Tất nhiên là chỉ khi chúng ta ở riêng với nhau thôi."
"Đó là biệt danh của ngài?"
Khi đó, Wriothesley đã nở một nụ cười sâu sắc, ẩn chứa rất nhiều điều mà anh không muốn nói.
"Không, không phải biệt danh gì cả. Nó chỉ đơn giản là tên thật của ta thôi."
Neuvillette nghe ra được những âm tiết đó quen thuộc tới mức nào, bởi vì cái tên mà Wriothesley vừa nói có nguồn gốc từ một mảnh đất nằm gần Frence cách một eo biển chật hẹp.
Thế nhưng người Frence vẫn thường hay dùng đến những cái tên như vậy. Cho nên lời vừa rồi chính là sự thừa nhận cho dòng máu bị lai tạp của Wriothesley. Anh đang mang trong mình một nửa huyết thống bị Osmansi chán ghét.
Neuvillette đơn giản nghĩ, cũng giống như y, người phụ nữ đã sinh ra Ruasana là một nô lệ lưu vong người Frence được chủ nhân trước đó của nơi này mua về. Cho nên những hành động của Wriothesley luôn rất khác biệt. Giống như ngay từ đầu, anh đã chẳng quen thuộc được với nơi đây, cũng chẳng có liên hệ gì quá sâu sắc tới mảnh đất Smyna ẩm ướt, nóng bức.
"Vậy thì... Wriothesley."
Nói ra xong y mới nhớ là mình vừa gọi Wriothesley một cách thiếu tôn trọng, thế nhưng Wriothesley lại chẳng để tâm tới chuyện đó lắm. Thông thường anh rất thoải mái, chỉ khi đặc biệt đụng tới một số thứ bị anh chôn giấu ở trong lòng, khi đó khắp người anh sẽ mọc đầy gai nhọn, như là một cách để tự bảo vệ chính mình.
Người đàn ông này chưa bao giờ khiến Neuvillette mất đi hứng thú, mà ngược lại, càng bóc tách anh ra, y lại càng tò mò muốn moi móc thật sâu xem bên trong linh hồn khốn đốn của anh đang tồn tại những gì.
***
Nghe tin Wriothesley sẽ về, khắp tư dinh của chỉ huy Meropise liền nhộn nhịp lên hẳn. Người hầu kẻ hạ chạy qua chạy lại, phòng bếp luôn truyền ra những âm thanh ồn ào, huyên náo.
Lòng Neuvillette cũng hân hoan khi nghe tin người đàn ông kia sẽ về. Y luôn biết rõ, anh sẽ tìm đến y sau khi trở ra từ phòng của những người vợ, bởi chưa bao giờ, anh có thói quen ở lại quá lâu bên cạnh những người phụ nữ bên trong hậu viện. Chỉ mỗi y được anh đối xử đặc biệt.
Nghĩ đến thứ mình từng bắt gặp lúc trưa, khóe miệng của Neuvillette vẽ lên thành một đường cong.
Y ngồi tại một góc vắng nơi gần với chỗ nghỉ ngơi của những gia nhân. Bên cạnh y là một lọ thuốc để mở. Lão Arif đưa nó cho y, bảo y phải đều đặn mỗi ngày bôi lên tóc, cùng với vô số những thứ khác nữa, vô cùng phiền.
"Nevires. Ngươi đang làm gì ở đó thế?"
Là một thị nữ. Nhìn vào trang phục của bà ta, có thể thấy bà ta không theo hầu những nữ nhân bên trong hậu viện, thuộc một đẳng cấp cao hơn những thị nữ ở đó, có lẽ chỉ thua mỗi lão Arif.
"Tôi đang chăm sóc tóc. Arif bảo tôi hãy làm điều này mỗi ngày."
"Ta hiểu. Dù gì ngươi cũng là nam sủng của ngài Ruasana, phải biết chăm chút cho cơ thể một chút."
Người phụ nữ đi tới, thân thiết chạm lên tóc của y, vuốt dọc theo những sợi tóc mang sắc trắng.
"Ta đã luôn nghĩ tới điều này. Tóc của ngươi có màu thật đẹp, Nevires."
"Vậy sao? Tôi không để ý tới điều đó lắm."
Người phụ nữ chìa tay ra. Neuvillette hiểu ý, cầm lọ thuốc đặt vào tay bà, để bà giúp mình làm những chuyện còn lại.
"Chủ nhân của nơi này lúc trước là ngài Hannura. Ngài Hannura căm ghét nhất là người Frence, cho nên chưa bao giờ có chuyện một người Frence như ngươi được phép đặt chân bước vào nơi này. Lão Arif từng quen hầu hạ ngài Hannura, thái độ đối với ngươi không tốt cũng là do thói quen. Đừng có trách lão nhiều quá nhé. Lão là người tử tế nhất ở đây đấy."
Neuvillette cảm thấy có gì đó không đúng. Thế nhưng khi đó, y chỉ kịp hỏi người phụ nữ tại sao Hannura lại ghét người Frence.
"Chuyện này cũng không phải bí mật gì, đa phần các gia nhân từng làm việc ở đây lâu cũng đều biết. Chỉ là... ngươi nghe rồi thì đừng có bép xép trước mặt lão Arif, kẻo lão mắng ta một trận."
Động tác trên tay người phụ nữ rất dịu dàng. Giọng nói của bà đồng dạng cũng ôn hòa, cả người toát ra khí chất đôn hậu của một vị phu nhân tuổi xế chiều. Vậy nên Neuvillette vô thức thả lỏng ở trước mặt bà. Cảm giác này gợi cho y nhớ đến một người mẹ.
"Ngài Hannura lúc còn trẻ đã yêu say đắm phu nhân Gulba, là mẹ của ngài Ruasana. Gia đình của phu nhân Gulba cũng thuộc dạng có tiếng nói ở Smyna này, vậy nên chuyện phu nhân được hứa hẹn sẽ gả cho ngài Hannura chỉ là chuyện sớm muộn. Thế nhưng giữa chừng, lại có một chuyện không hay xảy ra."
Điều này đã làm cho Neuvillette phải thay đổi toàn bộ những gì mình ngộ nhận về người phụ nữ đã sinh ra Wriothesley. Bà ta không phải là nô lệ người Frence. Vậy chẳng lẽ Hannura là người Frence? Trong cái nhà này? Một gia tộc có mối quan hệ vô cùng gần gũi với Hoàng đế Osmansi?
"Chuyện tình yêu không phải lúc nào cũng được như nguyện. Ai mà biết được liệu chúng ta có bất chợt nảy sinh rung động với người nào khác chứ? Cho nên phu nhân Gulba, ngoài ý muốn, lại trao trọn trái tim cho một nô lệ người Frence phục dịch cho nhà mẹ đẻ của phu nhân.
Sau khi phu nhân biết được chuyện hôn sự của mình đã được ấn định sẵn, cả phu nhân lẫn người tình liền lên kế hoạch bỏ trốn. Một tình yêu đẹp đến thế mà lại bị ngài Hannura tìm đủ mọi cách để phá hủy. Ngay cái ngày mà phu nhân bỏ trốn, ngài Hannura vừa hay biết tin liền mang quân đi truy lùng bọn họ.
Kết cục là tên nô lệ người Frence đã bị cắt cổ chết ngay trên đường bị bắt về. Còn phu nhân, về sau cũng đã chịu buông bỏ gả cho ngài Hannura làm vợ lẽ. Dù đã có được phu nhân Gulba trong tay, thế nhưng ngài Hannura lúc nào cũng nhớ đau đáu về tên nô lệ người Frence đã cướp đoạt người ngài yêu ở ngay dưới mắt ngài. Đó là lí do mà tư dinh của chúng ta từ đó trở về sau cấm tiệt người Frence đặt chân vào, cho đến khi ngài Ruasana lên nắm quyền."
"Tôi muốn hỏi một chuyện."
"Cứ hỏi đi."
Người phụ nữ nghiêng đầu lắng nghe.
"Vị phu nhân đó... là người Frence à? Hay là con lai?"
Người phụ nữ buồn cười.
"Gia đình của phu nhân tất cả đều là người Osmansi gốc. Để được danh chính ngôn thuận gả cho chỉ huy Meropise, bắt buộc người phụ nữ đó phải mang dòng máu thuần chủng."
"Vậy... ngài Hannura thì sao?"
"Ngươi hỏi gì mà buồn cười thế? Tất nhiên ngài ấy là người Frence rồi. Nếu không Hoàng đế đã chẳng trao cho ngài ấy quyền hạn lớn đến vậy, còn được phép ra vào Dahlia như nhà của mình."
Mồ hôi lạnh chạy dọc bên trán Neuvillette, trong khi cả người y liền run lên bởi vì y mới phát hiện ra thêm một bí mật động trời của gia tộc sừng sỏ này.
Bây giờ thì rõ ràng rồi, cái tính khí không đồng nhất của Wriothesley đã có lời giải đáp. Điểm mấu chốt vào mỗi lúc anh tức giận chính là cái huyết thống không được sạch sẽ của mình. Vốn từ đầu, anh thậm chí còn chẳng phải con ruột của Hannura. Cái chức chỉ huy Meropise mà anh có được là danh không chính, ngôn không thuận. Chẳng hiểu anh dùng cách gì để có thể che được mắt người ngoài, thậm chí còn tính toán trên đầu Hoàng gia Osmansi.
Neuvillette rùng mình một cái, âm u dò hỏi suy nghĩ của người phụ nữ phía sau.
"Bà có biết tại sao màu mắt của ngài Ruasana lại trông kì lạ đến như vậy không?"
Y lại nhận thêm một câu trả lời ngoài ý muốn.
"Nghe nói vì phu nhân Gulba quá đau buồn cho cái chết của người tình cũ nên đã sinh ra ngài Ruasana mang một chút khiếm khuyết. Ngươi không biết à? Căn bệnh bẩm sinh của ngài Ruasana đấy."
"Đó là gì?"
"Ngài Ruasana có vấn đề về mắt. Giống như người bình thường chúng ta nhìn mọi thứ đều mang màu sắc khác biệt, vậy thì ngài Ruasana lại không thể phân biệt được điều đơn giản đó. Cho nên lúc còn sống, ngài Hannura đã bỏ ra rất nhiều tiền bạc và công sức để tìm thầy thuốc về cứu chữa cho căn bệnh của ngài Ruasana. Ai cũng nói ngài Hannura thương yêu ngài Ruasana nhất bởi vì ngài ấy là do phu nhân Gulba sinh ra."
Neuvillette nghe xong chỉ muốn cười.
Rõ ràng là gã đàn ông bị cắm sừng đó sợ bị Hoàng gia Osmansi trách tội, cũng sợ người khác cười chê mình vì phu nhân của mình dám sinh con cho kẻ khác, thậm chí đó còn là một tên nô lệ người Frence.
Một câu chuyện nghe thật bi hài. Cuối cùng thì y cũng hiểu được Wriothesley phần nào.
Thế nhưng không phải tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro