2. Khuya

Lại là một ngày vất vả.

Wriothesley vốn luôn bận rộn với đủ loại việc làm thêm để duy trì chỗ ăn ngủ và việc học của mình, anh mệt mỏi hơn rất nhiều những người đồng trang lứa, vì vậy anh mới thường xuyên uống rượu giải tỏa cảm xúc rồi bị gắn cái mác lêu lổng từ bạn bè. May mắn thay với cơ thể mạnh mẽ và khuôn mặt đẹp trai có phần ngây ngô nhưng lại rất tinh nghịch tuổi trẻ của anh luôn khiến khách hàng lẫn chủ thuê hài lòng.

Hôm nay là ngày đặc biệt, lần đầu tiên Wriothesley nghĩ mình có đủ thời gian để nuôi một thú cưng gì đó. Tuy từ trước đến nay anh không phải muốn nuôi cá, anh vốn muốn có một chú chó năng động dễ thương vẫy đuôi với mình mỗi khi mở cửa căn nhà tối om lạnh lẽo, rồi anh sẽ dắt nó ra đường đi dạo mỗi ngày nghỉ... Nhưng anh cũng không nghĩ mình có đủ tiền nuôi thêm một con vật nào. Wriothesley cảm thấy con cá này đột ngột xuất hiện như vậy có vẻ là duyên số của mình, có thêm một bạn đồng hành cũng không tệ. Vừa nghĩ anh vừa đẩy cửa bước vào một xưởng gia công kính cũ trong khu gần nhà, đặt làm 1 bể cá vừa phải rồi ra bờ biển tìm những vỏ ốc sao xanh sáng trang trí cho nhà của Aube.

Cạch.

- Aube! Tao về rồi đây.

Chú cá nhỏ với lông vũ xanh thư giãn trong chậu nước như bừng tỉnh khi nghe thấy giọng nói của Wriothesley, vừa mới gặp chưa đến hai tư giờ đã nhận anh là chủ của mình, liên tục thích thú khi anh thử đưa ngón tay chọc nhẹ vào nước để chơi đùa.

- Xem tao xây nhà cho mày này.

Mười lăm phút sau, bể kính với đầy sỏi trắng lẫn những vỏ ốc lớn cùng chút cỏ xanh được đổ nước vào lưng chừng. Wriothesley cẩn thận thả Aube vào trong, chú cá lượn liên tục từ trên xuống dưới, qua từng vỏ ốc để xem xét, rồi dừng lại dè chừng trước một khối đen quen thuộc

- Đấy là máy bơm khí, phải có nó mày mới đủ oxi để thở được.

Aube như nghe hiểu được ngôn ngữ, lại vui vẻ dạo chơi trong bể. Trời sập tối, bên ngoài lại mưa to. Thường mỗi khi mưa thế này, Wriothesley sẽ tìm đến quán rượu và uống thật nhiều, nhưng hôm nay đón chú cá nhỏ này về thì anh phải ở nhà cho nó ăn mới được.

- Aube, mày có ăn cơm không? Nhìn vẻ ngoài của mày chắc gia thế không tầm thường rồi. Cái chỗ nhà giàu đó trước kia cho mày ăn thứ gì vậy? Thịt bò hảo hạng? Rượu vang đắt nhất thế giới? Trứng cá àmm.. gì đấy? Khoan đã, tao quên mất mày là cá luôn rồi hahaha

- Nhưng mà ở với tao thì mày chịu khó ăn vụn bánh mì nhé, thi thoảng tao cho mày ăn cơm, hmm..

Wriothesley suy nghĩ rất nhiều về đồ ăn cho Aube, sợ nó nuốt không trôi mấy thứ dân giã này rồi đổ bệnh.
Không ngờ là Aube ăn sạch, ăn rất ngon lành không trừ lại bất kì mảnh vụn nào trong bể. Lúc đầu Wriothesley ngạc nhiên rồi nghĩ chắc do con cá này đói quá? Nhưng con cá đã chào mừng anh về nhà suốt ba tuần trời và vẫn luôn vui vẻ ăn đồ ăn anh thả vào. Thật khó hiểu nhưng điều này làm anh thấy yên tâm và nhẹ nhõm, nuôi con vật này thật dễ dàng, không có bất cứ gánh nặng tài chính nào cho anh.

Lại một đêm mưa lớn, Aube thấy trên cổ tay chủ mình có vết thương.

- Aube, ăn ngon miệng nhé, hôm nay tao thấy thật mệt-

Cốc cốc cốc

Tiếng gõ cửa gấp gáp vang lên bên ngoài cùng tiếng mưa rì rào trên mái làm Wriothesley thấy bất an. Vừa mở cửa, đã có một tên đàn ông xuề xòa nắm lấy cổ áo anh, theo sau là một tên đàn ông xăm trổ với cây gậy sắt lăm le đe dọa.

- Ông tới đây làm gì? Không phải đã nói chuyện xong từ chiều rồi sao? Bỏ tôi ra đi, hết tuần này tôi sẽ--

Gã đàn ông xuề xòa vung vào mặt Wriothesley một cú đấm rồi lao vào bóp chặt cổ anh, miệng lầm bầm khản đặc vì thuốc lá

- Thằng ranh con này, mày phải biết rằng tao không tính lãi số nợ này là quá may mắn cho mày, còn để thời gian cho mày trả góp mỗi tháng, sao mày cứ thích chậm trễ như vậy hả? Ố? Con cá này là thứ gì vậy?

Tên đàn ông đẩy Wriothesley sang một bên rồi tiến lại gần bể cá, choang một tiếng, sàn nhà đã văng đầy mảnh kính, vài mảnh ghim trúng chân tay của anh, Aube cũng chảy máu với một mảnh vụn nhỏ trên người. Gã xuề xòa chộp lấy con cá xanh rực rỡ, Wriothesley liền nắm lấy chân ông

- Con cá này, của tôi nuôi..

- Thú cưng đấy à? Ra là thú cưng của mày à? Hahaha bớt nói nhảm đi, tiền trả nợ cho tao còn không có đủ mà cũng muốn nuôi thêm súc vật à? Bỏ cái tay nghèo nàn của mày ra khỏi chân tao ngay nếu không thì đừng trách-

- Thả Aube xuống cho tôi.

- Mày dựa vào cái gì còn dám ngắt lời tao, đúng là phải cho mày biết thế nào là ăn đòn mà.

Tên xuề xòa liếc mắt ra hiệu cho gã xăm trổ, gậy sắt vung xuống lập tức khiến xương tay Wriothesley xuất hiện vết nứt, còn mạnh chân đá vào bụng anh một cái khiến anh hét không ra tiếng, co người đau đớn khó khăn thở. Tên đàn ông xuề xòa rũ rượi nhìn Wriothesley đau đớn trên sàn nhà ánh mắt căm phẫn nhìn mình nhưng chẳng thể làm gì, hắn cười nhếch mép định giẫm thêm một cú vào mắt cá chân anh thì lại thấy chàng thiếu niên trở người, cánh tay rỉ máu túm chặt vào chân hắn lần nữa.

- ..tháng... ba tháng..hộc, không, toàn bộ..ughh

- Mày lại muốn nói nhảm gì nữa đây thằng nhãi nhép này??

Gã đàn ông xuề xòa nổi giận đá mạnh vào bụng Wriothesley, anh lại ho khan một tiếng khô khốc, tay vẫn nắm vào chân tên đàn ông nọ, có lẽ anh sắp không chịu nổi nữa rồi. Wriothesley ngẩng đầu, đôi mắt xanh đáy biển của anh lóe sáng kiên cường giữa đêm mưa tầm tã

"Hết tuần này, tôi sẽ thanh toán toàn bộ khoản nợ. Vậy nên hãy thả Aube về tay tôi."

Hai gã đàn ông có vẻ ngạc nhiên, tên xuề xòa ném Aube đang thoi thóp xuống bàn tay mở hờ hững của Wriothesley rồi bước ra khỏi nhà

- Mày nhớ mà lo liệu đấy nhé thằng rách rưới.

Wriothesley không chờ lâu, vội vã bỏ quên cơn đau đứng dậy ra khỏi cửa ngay lập tức. giữ chú cá nhỏ cẩn thận che chắn trong lồng ngực, anh chạy vật vã trong mưa tìm đường ra thành phố lớn. Gần quán bar anh hay uống rượu, anh nhớ mình đã từng chẳng thèm quan tâm gần đó có một phòng khám thú y như thế nào. Thật éo le là bây giờ anh gấp gáp cần đến nó, anh chạy trong mưa suốt hai mươi lăm phút không dám dừng lại, cho đến khi anh thấy lờ mờ màu xanh lá cây của biển hiệu phòng khám, thật may là nó còn mở. Trong khi anh chăm chú nhìn vào phòng khám sáng đèn ở đường đối diện mà chẳng mảy may nhìn vỉa hè phía trước, anh va vào một người đàn ông to lớn, ăn mặc lịch thiệp, phía sau là cả một đội vệ sĩ vest đen hùng hậu.

Người đàn ông tay cầm chiếc ô đen hờ hững, đôi mắt có phần mở to thêm biểu lộ sự ngạc nhiên cúi đầu nhìn xuống

Wriothesley thở không ra hơi, hai tay vẫn cố ôm lấy Aube ngần ngại nhìn lên

- Tôi xin lỗi, lỡ làm bẩn đồ của anh rồi nhưng tôi đang rất vội nên tôi sẽ đền cho anh sau được kh--

- Cậu đang làm gì với linh thú của tôi vậy?

Wriothesley không nghe rõ lời nói là gì, hiện giờ anh chỉ có suy nghĩ quan trọng nhất là đưa Aube tới phòng khám để cứu chữa ngay. Đột nhiên đám vệ sĩ lao tới bắt lấy anh, Aube cũng bị người đàn ông lạ mặt giành mất, khuôn mặt người đó lộ rõ vẻ tức giận ngồi xuống nghiến răng nhìn anh.

- Thật không may cho kẻ trộm tồi tàn này, mới đó mà đã bị tôi bắt được rồi.

Wriothesley không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đúng, có lẽ Aube thuộc về nơi mà đồng tiền hiện rõ giống người đàn ông trước mặt này, không phải anh, nhưng khuôn mặt anh vẫn hiện lên nét lo lắng không thể tả. Anh thấy cơ thể rã rời muốn ngất đi, lúc này không thể như vậy được. Nhưng chiếc lông xanh mà người đàn ông đó cài bên tóc trông thật chẳng khác gì Aube lại khiến Wriothesley cảm thấy thật an tâm. Anh rầu rĩ khó chịu một tiếng rồi gục ngay trong sự bắt giữ của đội vệ sĩ.

- Ngài Neuvillette! Tên này..

- Đưa lên xe của tôi, về nhà lớn ngay. Leci cần được chữa trị.

Người đàn ông cao lớn tóc trắng, ăn mặc lịch thiệp, cùng phụ kiện lông vũ xanh thẫm trên tóc từng bước đi về xe. Gã nhíu mày nhìn cánh tay bị thương của chàng trai trẻ trong xe

- Tên trộm này tưởng ngất đi là có thể thoát khỏi sự tra khảo của tôi sao? Suy nghĩ đơn giản như vậy, làm sao có thể trộm đi Leci từ dinh thự của tôi đây?



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro