Extra 1: The One


Thay vì dành thời gian để hẹn hò với anh người yêu cuối cùng cũng được chính thức công khai, NamJoon quyết định dùng ngày tiếp theo cho những người bạn của mình. HoSeok, đúng như NamJoon dự đoán, đã nổi trận tam bành với cậu. NamJoon-đầy-chán-nản chuẩn bị tinh thần để nghe tất cả lời trách mắng thoát ra từ miệng của người bạn cùng tuổi, rằng cậu đang hành động quá nông nổi, rằng cậu đang dồn ép YoonGi, và cả SeokJin, mà thỏa mãn những ích kỉ của riêng mình. Nhưng không, HoSeok tuy đang giận, nhưng cậu ấy lại nhìn NamJoon bằng ánh mắt pha lẫn buồn phiền và tổn thương khi nói:

"Tao không thể tin được là mày lại chôn giấu cảm xúc của mình lâu đến như vậy! Bộ người anh em này không đáng tin để mày chia sẻ sao?"

"HoSeok à, mày là bạn của tao, nhưng mày cũng là bạn của YoonGi-hyung. Tất cả chúng ta đều là bạn của nhau ..."

"Mày đang nói cái quái gì vậy?" HoSeok mất kiên nhẫn cắt lời.

"... Nếu tao nói ra lúc hai ảnh hẹn hò, thì chẳng khác nào làm khó tụi bây vừa hạnh phúc cho YoonGi-hyung vừa thấy thương cho tao cả." NamJoon nhún vai. "Hơn nữa, thích người yêu của bạn thân mình, điều này chẳng chút hay ho gì để kể."

"Mày ...", HoSeok thở dài, tay cậu vuốt mặt đầy chán nản," ... sao cứ phải suy nghĩ phức tạp thế? Mày thấy tội lỗi với YoonGi-hyung và SeokJin-hyung, không muốn khiến tụi tao phải bận tâm, thế còn cảm xúc của mày thì để đâu?"

HoSeok ngẩng đầu ra khỏi bàn tay mình, xoay tay sang tư thế chống cằm, suy nghĩ một khắc mới nói:

"Trên thế giới này không có gì là hoàn hảo cả. Mày không thể cứ thế làm theo cách mày cho là chu toàn nhất rồi tự loại bản thân ra khỏi phương trình như vậy. NamJoon, nếu lúc đó mày trốn tiệt ở Mỹ không về thì mày vẫn sẽ là một phần của chúng ta. Không ai trách gì mày, tao nghĩ là YoonGi-hyung cũng không.

Vậy nên, dựa vào tụi tao một chút đi."

~ * ~

Sự nhẹ nhõm từ buổi cà phê với HoSeok giúp NamJoon có thêm can đảm mà hẹn uống rượu cùng JiMin và JungKook. JiMin, cậu trai lúc nào cũng đáng yêu như một thiên thần, đã nói những lời động viên mà NamJoon cần kèm những nụ cười híp cả mắt. JungKook thì khác. Cậu nhóc không phản đối, nhưng cũng chẳng ủng hộ. 

JungKook hầu như không nói gì nhiều, ngay cả khi có sự xúc tác của rượu hay cố gắng gợi chuyện từ JiMin. Cả buổi hôm đó, cậu cứ im lặng mà nhìn NamJoon chằm chằm, ánh mắt chẳng khác gì lúc cậu đang lựa chọn nhân vật mỗi khi bắt đầu chơi game, có chăng là nghiêm túc hơn bội phần.

Việc này tiếp tục diễn ra trong một khoảng thời gian dài sau đó. Thay vì là cậu em đáng yêu hay nhìn NamJoon bằng ánh mắt ngưỡng mộ, JungKook bắt đầu giữ khoảng cách nhất định với người anh của mình. Giống như việc SeokJin luôn có phần yêu chiều người nhỏ tuổi nhất là JungKook hơn những cậu em khác, JungKook đối với vị anh cả liền có xu hướng bảo vệ hơi thái quá. Người em út của nhóm đang dành thời gian để đánh giá NamJoon trong tư cách bạn trai của SeokJin, và NamJoon thì sẵn lòng dùng tất cả kiên nhẫn của mình để thuyết phục JungKook.

Dù gì cậu cũng đã tương tư SeokJin hơn sáu năm, giờ dành thêm tí thời gian với nỗ lực để nhận được sự ủng hộ của tất cả người bạn của mình thì có gì khó?

Ít nhất đó là điều NamJoon đã nghĩ, trước khi cậu cảm thấy tất cả kiên nhẫn cuối cùng trong người mình bị rút đi trước bản mặt đểu-giả-một-cách-kín-đáo của JungKook khi cậu nhóc lần thứ n "tình cờ" có mặt lúc NamJoon và SeokJin đang hẹn hò.

Lần gần nhất, NamJoon đã chửi thầm trong đầu khi tiếng chuông cửa đột ngột vang lên trong màn dạo đầu đầy nóng bỏng đang diễn ra ở phòng khách. Trước ánh mắt thách thức của JungKook sau khi bước vào, NamJoon thề rằng mình đã sẵn sàng dùng tất cả trí thông minh trời cho mà hack vào hệ thống trường đại học JungKook đang theo học, rồi gửi cái học bạ be bét của nó về Busan để bố mẹ JungKook cấm tiệt nó bước ra khỏi nhà.

Tuy vậy, NamJoon quyết định sẽ để yên cho JungKook mè nheo kéo SeokJin vào bếp để lấp đầy cái bụng đói của mình. Cậu chuyển sự chú ý của mình vào ti vi đang mở để lấy lại bình tĩnh. Đến lúc cậu bước đến cửa bếp, hai người kia vẫn đang hăng say nói chuyện mà không nhận ra sự hiện diện của NamJoon. SeokJin đang nhìn JungKook bằng ánh mắt nửa dịu dàng nửa nghiêm khắc, trong khi cậu em thì cong môi phụng phịu đáp lại. NamJoon không rõ họ đã nói gì với nhau, nhưng cậu chắc chắn đã nghe không thiếu một từ nào sau đó:

"Em đừng làm khó em ấy nữa. Dù sao thì NamJoon cũng là người anh chọn." *

~ * ~

Sau gần một năm quen nhau, NamJoon và SeokJin quyết định sẽ công khai mối quan hệ này với gia đình. Cả hai vốn là bạn từ thuở nhỏ nên người này với nhà người kia vốn chẳng phải lạ lẫm gì, nhưng việc chuyển từ bạn cùng giới lên vị trí người yêu vẫn là chuyện mà bậc phụ huynh lớn tuổi khó chấp nhận. Dù NamJoon vì lo lắng cộng với tính hậu đậu trời sinh mà làm vỡ đĩa ăn yêu thích của mẹ SeokJin (thêm cả làm long bản lề cửa tủ bếp lúc lấy đĩa ra, nhưng mà chuyện bố mẹ anh không biết thì SeokJin cũng hợp tác che giấu), buổi ăn tối ra mắt với gia đình người lớn hơn diễn ra tương đối suôn sẻ. Dù sao bố mẹ cũng đã biết tính hướng của SeokJin từ thời hẹn hò với YoonGi, và bố anh thì rõ là thiên vị NamJoon với tấm bằng thạc sĩ ở Mỹ hơn là cậu bạn trai cũ theo cái nghiệp sáng tác đầy bấp bênh, dù là sự thật là con đường mà cả hai theo đuổi chẳng khác gì nhau cả.

Gia đình NamJoon mới là trở ngại thật sự. SeokJin gần như đã đánh rơi đôi đũa trên tay khi nhìn thấy gương mặt của bố NamJoon chuyển sang màu đỏ với những gân xanh nổi lên đầy đáng sợ khi nghe NamJoon tiết lộ mối quan hệ cả hai. Sau vài giây không thốt nên lời, ông liền dồn hết cảm xúc đang bùng nổ trong người mà đập tay lên bàn, lực mạnh đến nỗi khiến mấy ly nước gần đó lắc lư mấy cái rồi rớt xuống đất.

Tiếng thủy tinh vỡ xoảng vang lên thật chói tai. NamJoon vì cố gắng đưa tay ra đỡ mà bị mãnh vỡ bắn vào bàn tay. SeokJin đầy hốt hoảng tiến lại, nhưng khi tay anh vừa chạm đến tay cậu để xem xét vết thương thì bố NamJoon lại quát:

"Mày theo tao qua phòng bên nói chuyện!"

SeokJin chưa kịp lên tiếng khi thấy máu chảy ra từ những vết thương kia thì NamJoon đã dùng tay còn lại để gỡ tay SeokJin ra, lắc nhẹ đầu ý bảo anh đừng lo lắng. Cậu cứ thế mà theo người bố đang nổi cơn thịnh nộ kia, chẳng chút đoái hoài về bàn tay đang rỉ máu của mình. SeokJin không khỏi lo lắng nhìn theo, dù anh biết đối với NamJoon bây giờ thì những vết cắt ngoài da ấy chẳng thể nào sánh bằng nỗi buồn đã làm bố mình đau lòng.

Những phút tiếp theo có lẽ là khoảng thời gian dài nhất mà SeokJin chỉ có thể đầy bất lực đứng yên.

Ban đầu chỉ có tiếng la của bố NamJoon, nhưng sau một lúc thì dường như cả NamJoon cũng không được bình tĩnh mà lớn tiếng theo. Điều này làm SeokJin bối rối. NamJoon có thể cực kì ồn ào mỗi khi chơi game cùng nhóm, thỉnh thoảng lại tự gào trách vì bất mãn với tính hậu đậu của bản thân, nhưng cậu ấy rất ít khi lớn tiếng lại với người khác. NamJoon mà SeokJin đã ở bên từ khi cả hai chỉ còn là những đứa trẻ là một người thông minh luôn bình tĩnh giải quyết mọi vấn đề.

SeokJin biết, NamJoon chỉ mất bình tĩnh khi có ai đó nói những lời tổn thương về những người quan trọng của cậu.

Bất cứ người thứ ba nào đã biết qua gia đình NamJoon đều hiểu là SeokJin bây giờ may mắn đến cỡ nào khi là con của đối tác của ba NamJoon, cũng như là đứa trẻ được ba cậu cậu yêu thích nhất trong số những người bạn của con trai mình. Chứ không thì ông Kim đời nào đủ tế nhị mà kêu con trai qua phòng bên nói chuyện, khéo đã bị ông cầm gậy đuổi đánh khỏi nhà từ lúc mới mở miệng rồi.

SeokJin không sợ bố NamJoon tính tình nóng nảy, anh chỉ ước gì NamJoon không phải ở trong đấy một mình. Anh mong mình có thể đứng kế bên NamJoon, cùng em ấy nghe bất kì lời khiển trách lẫn chịu tất cả đòn roi nào...

"Con đừng lo. Ông ấy nóng tính vậy thôi, chứ thương thằng Joon lắm." SeokJin giật mình khi bác gái nắm lấy hai bàn tay đang run rẩy của anh. "Ông ấy cũng thương con nữa, SeokJin à."

Giọng nói dịu dàng từ người mẹ hiền lành của NamJoon khiến SeokJin đỡ căng thẳng hơn một chút. Anh liền nhanh chóng bước đến giúp khi thấy bác gái lấy chổi quét dọn những mảnh thủy tinh vương vãi dưới sàn, nhưng bà Kim chỉ lắc đầu:

"Không sao đâu. Con cứ đứng đó chờ NamJoon đi. Bác biết con đang lo cho nó lắm."

SeokJin liền cảm ơn bác gái đã thấu hiểu, rồi lại quay lại về phía cửa, chẳng thể làm gì ngoài thu vào tầm mắt cánh cửa đóng lìm ấy.

Chỉ vài giây sâu, cơn tranh cãi lên đỉnh điểm cùng với những thét không rõ lời. SeokJin giật mình nhìn NamJoon bước ra với vết bầm hiện rõ trên má, lại càng hoảng loạn hơn khi NamJoon dùng tay lành lặn mà kéo anh đi.

"Joonie, đứng lại đã!" SeokJin cố gắng vùng ra khỏi cái nắm tay của NamJoon, nhưng rõ ràng lực lúc này của cậu mạnh hơn hẳn. Đến lúc gần như bị lôi ra khỏi cửa, SeokJin mới cố gắng hết sức mà la lên:

"Kim NamJoon, em đang làm anh đau!"

Câu nói đó đã thu hút sự chú ý của người nhỏ hơn, và cậu liền thả anh ra như mong muốn. SeokJin thấy lòng mình chùng xuống khi NamJoon nhìn anh với ánh mắt của một chú cún bị tổn thương và giọng cậu thốt lên đầy đau đớn:

"Jinie à, em muốn ra khỏi đây! Bây giờ em muốn đối mặt với ba mình nữa."

"Ít nhất hãy để anh xem vết thương trên tay em đã, rồi mình sẽ đi ngay, được chứ?"

Khi nhận thấy NamJoon không phản ứng gì lại, SeokJin liền kéo cậu vào nhà vệ sinh gần đó. Anh nắm lấy bàn tay NamJoon để dưới vòi nước rồi nhẹ nhàng rửa, cảm thấy an tâm hơn khi không có vết cắt nào quá sâu dù một vài cái vẫn còn chảy máu. SeokJin thả tay NamJoon để đi lấy hộp sơ cứu ở bếp, nhưng cậu liền nhanh chóng nắm tay anh lại rồi bảo:

"Em biết anh luôn để một hộp sơ cứu trên xe. Chúng ta ra đó ngồi được không?"

SeokJin chiều theo ý NamJoon. Anh cứ thế ngồi trong không gian chật hẹp, dưới ánh sáng vàng mờ từ đèn trên trần xe, lẳng lặng cầm băng dán lên vết thương của NamJoon. Khi tay anh sượt qua vết bầm trên má NamJoon, SeokJin liền không kìm được mà rơi nước mắt.

"Jinie, anh đang khóc à?"

SeokJin giật mình đưa tay dụi mắt, lòng vừa rối bời vừa giận dữ, tự nhắc bản thân người đang bị thương ở đây là NamJoon.

NamJoon nhìn người yêu chà xát mắt mình dữ quá, liền vì xót mà giữ tay SeokJin lại.

"Mấy vết thương này có là gì đâu. Em không sao thật mà."

"Nếu em cứ như bình thường yên lặng mà nghe ba em la, thì ông ấy đã không mạnh tay như thế ..." SeokJin cảm thấy lòng rối bời đến mức anh cũng không rõ mình đang nói gì nữa.

Trước chút giận dữ vừa lóe lên trong mắt NamJoon, SeokJin liền quay đi nhìn hướng khác. "Anh xin lỗi, em không làm gì sai. Ý anh là ... chuyện của chúng ta có thể quá mức để ông ấy chấp nhận. Đừng vì anh mà khiến mối quan hệ cha con rạn nứt, NamJoon à."

SeokJin là kiểu người, nếu có thể, anh sẽ mang hết những tổn thương về phía mình. NamJoon hiểu điều đó. Cậu đưa tay không bị thương vuốt nhẹ mặt SeokJin để thu hút sự chú ý của anh, sau đó dùng giọng đầy yêu thương mà nói:

"Jinie à, em muốn ở bên anh lâu dài, nên em sẵn sàng trải qua cuộc nói chuyện này với ba em rất nhiều lần nữa. Em không cần ba mẹ em ủng hộ, em chỉ cần họ hiểu là em nghiêm túc trong việc quen anh, và họ cần phải tôn trọng quyết định đó của em."

~ * ~

Tình trạng căng thẳng này diễn ra trong cả một năm sau đó. Ba NamJoon cắt đứt tất cả khoảng trợ cấp cho con trai mình, từ chối cho NamJoon bước vào nhà, đưa điện thoại cậu vào danh sách đen. Như thể ông không còn xem NamJoon là con trai mình nữa. 

Lễ Chuseok là tệ hơn cả. Ban đầu nghe bà Kim gọi về, cả hai đã nghĩ là bố NamJoon đã nhượng bộ. Tuy vậy, khi NamJoon và SeokJin bước vào nhà, ông phớt lờ sự hiện diện của cả hai, và nhất quyết ăn tối trong phòng làm việc.

Họ đành rời đi và dành thời gian còn lại của dịp lễ ở nhà SeokJin dù họ chẳng còn tí tâm trạng nào để hưởng thụ. NamJoon không khỏi thấy đau lòng khi nghĩ đến việc mình luôn nỗ lực trong vai trò người con ngoan, cuối cùng lại đem đến cho ba mình nỗi đau bậc nhất ở cái tuổi hai mươi lăm này. Nhưng khi NamJoon quay qua nhìn SeokJin trên ghế lái xe, người mà ánh mắt bây giờ đang chia sẻ cùng nỗi buồn của cậu, NamJoon biết lý do của những cố gắng của mình là gì. 

"SeokJin à, sau này dù có gặp chuyện gì, em nhất quyết cũng sẽ không buông tay anh ra đâu. Vậy nên, đừng vì chút khó khăn trước mắt này mà buông tay em nhé."

Đêm đó, khi cả hai nằm kế nhau trên chiếc giường trong căn phòng cũ của SeokJin, người lớn hơn cảm thấy thật khó để chìm vào giấc ngủ. Những mảnh kí ức từ hồi xưa bé biến thành một dòng lũ cuốn vào tâm trí anh. Một NamJoon với lúm đồng tiền đáng yêu làm quen với SeokJin nhút nhát hồi mười tuổi trong bữa tiệc của giới thương nhân. Một NamJoon dù đánh nhau dở tệ đã không ngại can một người bạn cùng lớp cấp hai khi nó gây sự với SeokJin. Một NamJoon gầy gò chắp tay xin anh đừng nói với ba việc mình trốn học thời cấp ba để tham dự những buổi gặp mặt của giới underground. Một NamJoon hậu đậu trầm trồ ngắm SeokJin nấu nướng như thể anh là đầu bếp tài hoa nhất thế giới khi họ sống chung nhà hồi đại học. Một NamJoon trông trưởng thành hơn hẳn sau hai năm đi Mỹ cùng SeokJin nói chuyện trong phòng khách của anh, cứ thế mà tâm sự đến nửa đêm. Một NamJoon ngại ngùng vời bờ má ửng đỏ, cuối cùng cũng dũng cảm thốt tiếng yêu sau bao năm che giấu.

"Sao em vẫn cứ luôn cố gắng nhiều đến vậy?"

Tiếng SeokJin nhẹ nhàng vang lên trong đêm khuya thật khẽ, là tưởng người bên cạnh đã say giấc mà tiếng lòng không tự chủ phát ra. SeokJin không ngờ NamJoon hóa ra còn thức. Cậu liền xoay người lại, dùng hai tay ôm chặt mặt SeokJin, miệng hơi dỗi mà nói:

"Bộ anh không thích em cố gắng vì anh à?"

SeokJin cảm thấy bản thân như đang chìm vào ánh mắt quá đỗi dịu dàng của NamJoon, liền khẽ lắc đầu.

"Chỉ là, nhiều lúc anh tự hỏi, mình có đáng để em nỗ lực như thế ..."

Anh thừa nhận, đối với tình cảm của NamJoon, anh thỉnh thoảng vẫn còn sợ hãi. Anh sợ mình chỉ là chấp niệm của cậu nhóc nhỏ hơn hai tuổi ngày ấy, rằng rồi NamJoon bền bỉ và cứng đầu sẽ nhận ra rằng mục tiêu không chạm tay được thời đại học thật ra cũng không đáng giá đến như thế. Khoảng thời gian lạnh nhạt trong năm cuối cùng của mối quan hệ cũ trở thành bóng ma trong lòng SeokJin, và hô hấp dần trở nên khó khăn khi anh nghĩ đến ngày mà NamJoon cũng sẽ đối xử với mình như thế.

"SeokJin-hyung à, anh lúc nào cũng xứng đáng hết. Anh là người tốt bụng và dịu dàng nhất mà em từng gặp. Anh luôn tôn trọng và lắng nghe ý kiến của người khác, nhưng khi cần đều có thể đứng lên bảo vệ chính kiến của mình. Từ lần đầu tiên gặp nhau, anh đã trở thành người quan trọng nhất trong cuộc đời em rồi. Em yêu cách anh chuẩn bị những bữa tối, thậm chí những hôm đồ ăn nhạt thếch vì anh bảo ăn mặn không tốt cho sức khỏe. Em yêu ..."

NamJoon bỗng dừng lại. Câu nhìn bờ mi nhắm chặt đầy run rẩy của SeokJin, quyết định đặt một nụ hôn nhẹ trên đó. Có lẽ đó là hành động đúng, vì cuối cùng SeokJin cũng mở mắt ra. NamJoon liền kéo anh lại vào lòng, dùng giọng nhẹ nhàng nhất mà thủ thỉ:

"Em có thể tiếp tục nói rằng em thích giọng cười khúc khích đặc trưng của anh ra sao, rằng đôi môi dày mọng nước của anh ám ảnh đến nhường nào, hay việc em yêu anh nhiều đến mức mà những lời nhạc tự động được viết ra mỗi khi em nhìn anh. Nhưng em sẽ dừng ở đây, vì bây giờ anh vẫn chưa sẵn sàng để nghe những điều đó. Em chỉ muốn anh biết, mỗi khi anh thấy mình không đủ tốt ở điểm nào, em sẽ luôn ở bên chứng minh điều ngược lại."

Nghe tiếng thở dài nhẹ nhõm của người kia, NamJoon cũng an lòng mà mỉm cười theo. Cậu yêu chiều đặt thêm một nụ hôn lên đỉnh đầu SeokJin, rồi dịch người để cơ thể cả hai vào vị trí thoải mái nhất.

"Chuyện chúng ta, em sẽ luôn nỗ lực hết sức. Để anh không bao giờ phải hối hận vì đã chọn em." 






_______________


* Câu này mình viết gốc là "You know, you should cut him some slack. After all, NamJoon was the one I choose." Cảm thấy câu tiếng Việt không hay bằng tiếng Anh nhưng lại không biết sửa như thế nào.   

__________________


Fic vẫn còn một chap nữa mới kết thúc, nhưng mình gọi chap này là ngoại truyện vì nội dung xoay quanh NamJin chứ không phải YoonJin như tiêu đề của fic. Phần lớn những mảnh trong chap này là phần mình viết nháp để xây dựng mạch truyện chứ không có ý định đăng, vậy nên hãy bỏ qua nếu nó có đôi chỗ lủng củng nhé. Khoảng tháng trước có bạn nhắn tin bảo SeokJin trong fic này thấy không quen, giống cố quen người mới để quên người cũ. Mình chợt nghĩ có khi nào mình quá chú trọng về việc YoonGi luyến tiếc mối quan hệ cũ mà quên chưa xây dựng rõ mối quan hệ mới. Hi vọng ngoại truyện này có thể làm rõ điều đó hơn. 



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro