Chương 03 : Đêm đầu tiên

Nằm ngoài dự tính của Miku, tám tiếng sau khi khởi hành cô và Aiba mới đến được Brut Vale vì họ phải dừng lại nghỉ ngơi nhiều lần theo yêu cầu của Aiba. Trời lúc này cũng đã sập tối.

Miku và Aiba chậm rãi đi bộ qua cánh cổng to tướng được làm bằng đá hoa cương, nó cách li thị trấn với thế giới bên ngoài. Cô thoáng nhìn các binh sĩ gác cổng, họ đều được trang bị đầy đủ áo giáp và kiếm, giáo... tất cả đều có chất lượng tốt, mặc dù vậy họ lại đang ngủ gật.

Brut Vale về đêm là một thị trấn tĩnh lặng. Đường phố không có lấy một bóng người mà chỉ có những cột đèn dầu thắp sáng chỉ một vùng nhỏ. Ở đây tối tăm và im lặng, đôi lúc lại vang lên vài tiếng quạ kêu, tiếng ngựa kêu trong chuồng khiến bất kì ai cũng phải rợn người.

Khi đi tiếp vài bước Miku chợt nhận ra là Aiba đang ngủ gật mặc dù cậu vẫn đang đi đứng bình thường, có vẻ cậu đã khá mệt mỏi. Vì vậy cô quyết định thuê một phòng trọ cho cậu nghỉ lại sức, nhưng vấn đề ở đây là cô lẫn Aiba đều không có tiền ở thế giới này.

"Aiba-san!"

"Huuuuuuơ...Có chuyện gì vậy?"

"Cậu lấy các trang bị farm được lúc sáng ra để tôi xem thử."

"Được rồi đợi chút..."

Aiba mệt mỏi đưa tay vào [Rương] rồi lấy ra hàng loạt các trang bị như kiếm, kiên, rìu, mũ giáp... nhưng tất cả chúng có vẻ đều là trang bị cấp thấp.

Sau một hồi ngồi ngắm nghía, Miku lắc đầu rồi đứng bật dậy: "Vứt đống này vào lại kho của cậu rồi đi theo tôi."

Aiba ngáp dài: "Bây giờ phải đi đâu nữa đây?"

Miku vừa đi vừa nói mà không màng quay đầu lại: "Đi tìm nhà trọ."

Mắt Aiba sáng bừng lên như thể cậu vừa được cứu sống. Cậu vội cuỗm tất cả mọi thứ lên, nhét hết tất cả vào rương rồi lủi thủi theo sao Miku.

Hai người đi đến một tòa nhà sáng đèn. Nhìn bề ngoài tòa nhà trông khá bề thế và không kém phần tráng lệ bởi lối kiến trúc Châu Âu thế kỉ XIX với sáu tầng cao. Phía trước tòa nhà có treo một tấm biển nhỏ bằng bạch kim và có mạ vàng dòng chữ "Khách Sạn Quercus" trên đó. Tại đây, ngay cửa chính có hai người bảo vệ, mỗi người đều mặc một bộ giáp sáng bóng được mạ bạc, hai người họ cũng được trang bị hai thanh kiếm được trỏ vào bao. Cả hai thanh kiếm ấy trong có vẻ điều là một loại danh kiếm nào đó bởi vẻ ngoài đặc biệt của chuôi kiếm và chiếc bao kiếm.

Tuy rằng hai người bảo vệ đang đứng bất động nhưng cả Miku lẫn Aiba đều có thể cảm nhận được áp lực tỏa ra từ họ, chứng tỏ lúc nào hai người ấy đều trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu - khác hẳn với bọn lính gác cổng thành.

Miku nhẹ nhàng bước lên bốn bậc thang làm bằng sa thạch khảm đá quý dẫn đến cửa chính - vốn là hai cách cửa làm bằng gỗ thủy tùng màu sáng, mỗi cánh cửa lại được chạm khắc hết sức chi tiết và sống động hình ảnh một cây sồi to. Quan sát đằng sau, Aiba thừa biết nơi đây không dành cho những người bình thường lui đến, nhất là người không một xu dính túi như cậu...

Miku đứng trước cánh cửa, lập tức một trong hai bảo vệ tiến đến rồi mở cửa cho cô. Không ngần ngại, Miku chậm rãi bước vào bên trong. Mặc dù hơi bối rối nhưng Aiba vẫn quyết định theo sau.

Bên trong tòa nhà là một bầu không khí ấm cúng khác hẳn với cái lạnh thấu xương bên ngoài - cái lạnh của một thị trấn tại vị trên một ngọn núi cao hơn nghìn mét. Vừa bước vào trong, Aiba khá bất ngờ bởi không gian rộng lớn của tòa nhà. Ở đây cậu có thể thấy những bức tường làm bằng sa thạch được mài dũa hết sức tinh tế tạo thành những bức tường hoàn hảo, không tỳ vết.

Tiếp tục quan sát xung quanh, Aiba dường như bị choáng ngợp với nội thất trong này. Trước mặt cậu là phòng khách của khách sạn, tại đây có một chiếc bàn dài bằng đá hoa cương màu vàng thạch anh với khăn trải bàn màu đỏ được viền chỉ vàng, xung quanh bàn là mười hai chiếc ghế làm bằng gỗ thủy tùng, mỗi chiếc ghế đều được chạm khắc hình cây sồi trên lưng tựa mà mỗi cây đều khác biệt nhau về phong cách cũng như kích thước. Kề bên là bức tường được vẽ một bức tranh thể hiện hình ảnh các vị thần trong hết sức sống động mà vừa nhìn Aiba đã chắc chắn đó là do một họa sĩ nổi tiếng vẽ nên. Trên trần có treo một chiếc đèn chùm được đúc bằng vàng sáng lấp lánh cùng với khoảng sáu mươi viên đá pháp thuật tỏa ra ánh sáng của ban ngày đính lên trên trong cực kỳ tráng lệ...

Bước một chân vào trong, Aiba mới nhận ra dưới sàn nhà là một tấm thảm to tướng thêu hình ảnh một cây sồi với tán lá dang rộng. Tấm thảm che phủ cả phòng khách và có vẻ nó được may bằng một loại sợi đặc biệt khiến cho mọi bước chân của Aiba đều êm ái đến kì lạ và nếu có thể thì lúc này cậu sẽ xin được ngủ ngay dưới sàn.

Miku đi thẳng đến lễ tân mặc cho Aiba đang bị bất động vì choáng ngợp. Tại bàn lễ tân, mọi thứ đều được sắp xếp một cách ngăn nắp đến nỗi có thể làm khó chịu những người có lối sống bề bộn, phía trên bàn có đặt một chiếc đồng hồ cát - cũng có thể nói đây là đồng hồ vàng bởi vì nó hoàn toàn làm bằng vàng nguyên chất ngay cả phần cát bên trong cũng được thay thế bằng các hạt vàng. Kề bên chiếc đồng hồ là một chiếc chuông để bàn hình quả sồi được đúc bằng bạch kim sáng bóng.

Miku đưa tay lên, khẽ nhấn chuông.

Ring... ring... ring... ring... ring... ring...

Một loạt tiếng chuông đặc biệt trong trẻo ngân lên, chứng tỏ giá trị của chiếc chuông "sồi" không chỉ nằm ở chất liệu.

Vài giây sau, từ cánh cửa làm bằng gỗ thông đỏ ngay sau bàn lễ tân bước ra một người đàn ông trung niên. Ông có mái tóc vàng, một bộ ria mép xoăng và vóc dáng cao của người phương Tây. Ông mặc trên người một bộ com lê màu nâu sáng, trên túi áo ở ngực trái có cài một chiếc lá sồi non và khi kết hợp chiều cao với bộ com lê lại thì quả thực rất hợp với kiểu người như ông.

"Xin chào quý khách, tôi là Ajah là lễ tân của khách sạn Quercus này. Liệu tôi có đường đột khi hỏi rằng quý cô này cần chi." Người đàn ông ấy nói với một giọng kì lạ vì ngữ điệu thay đổi liên tục từ cao đến thấp.

"À xin chào, tôi là Miku và bây giờ tôi muốn thuê một phòng cho hai người ở."

Ajah thắc mắc: "Phòng cho hai người ở sao?"

Miku nhẹ nhàng đáp lại: "Đúng vậy."

Sau vài giây bối rối Ajah bình tĩnh lại và tiếp tục: "Thưa quý khách nếu cần thì ở đây chúng tôi có nhà kho dành cho những nô lệ..." Vừa nói Ajah vừa liếc mắt sang Aiba.

Chắc hẳn Miku đang được đối xử đặc biệt vì bộ trang phục cao quý cô đang mặc trên người, đối lập với Aiba người mặc một bộ đồ kì lạ, rách rưới.

"Không cần đâu, tôi chỉ cần một phòng qua đêm dành cho hai người thôi."

Trong Ajah tuy vẫn còn cảm thấy kì lạ nhưng với ông khách hàng là thượng đế nên ông nhẹ nhàng mở ngăn tủ và lấy cuốn sổ quản lí phòng ra, lật lật vài trang rồi dừng lại.

"May mắn là chúng tôi hiện vẫn còn phòng đôi, tiền phòng là tám đồng vàng một đêm, tuy nhiên nếu chỉ muốn qua đêm thì quý khách phải đặc cọc trước bốn đồng vàng..."

"Umm... Xin lỗi ông nhưng chúng tôi hiện không có tiền trên người..."

Cô ta nói không có tiền sao?

Ajah trừng mắt nhìn vào Miku. Đây là lần đầu tiên mà ông nhìn kỹ cơ thể Miku bởi ông là một quý ông và thật khiếm nhã khi nhìn chằm chằm vào một cô gái.

C-cô ta thật xin đẹp, mái tóc ấy, khuôn mặt ấy, bờ môi ấy, đôi mắt ấy, cả bộ trang phục cao quý kia nữa. Đấy không phải là bộ trang phục mà ai cũng có thể khoác lên người, ngay cả con cái của những thương gia giàu có cũng không thể sở hữu nó, đây là lần đầu tiên mình được nhìn thấy một bộ trang phục tinh tế như thế, lúc đầu nhìn sơ qua mình đã biết rằng nó không phải là một bộ trang phục tầm thường nhưng nhìn kỹ lại thì nó còn hơn những gì mình tưởng tượng gấp chục lần. Cô gái này rốt cuộc là ai? Liệu có phải là một Quý Tộc? Cũng có thể lắm, chỉ có đẳng cấp thời trang của các quý tộc mới sánh kịp với cô ta, nếu không muốn nói là hoàng tộc. Cả tính cách ấy nữa, cái tính muốn làm gì thì làm, muốn nói gì thì nói đích thực là của những hậu duệ quý tộc, cô ta còn dám cả gan vào thuê phòng ở khách sạn 8 sao của ngài Thị Trưởng mà không có lấy một xu dính túi...

Ajah dường như bị chính con mắt nhạy cảm với thời trang của mình kiểm soát. Những suy tính, nghi ngờ liên tục xuất hiện trong đầu ông...

Sẽ ra sao nếu mình đuổi cô ta ra khỏi khách sạn này vì không có tiền, nếu tồi tệ nhất thì mình sẽ phải đối đầu với cả một gia đình quý tộc. Ngược lại nếu cho cô ta thuê thì nhiều nhất cũng chỉ thất thoát có vài đồng vàng không đáng là bao...

Bỗng Miku chồm người lên gần mặt Ajah, hỏi nhỏ: "Ông bị sao vậy? Liệu chúng tôi có thể nợ tiền thuê phòng không? Tôi hứa số tiền đó sau này tôi sẽ trả gấp đôi."

"À... không có gì... Nếu quý khách đã hứa như vậy thì tôi sẽ cho các vị thuê một phòng... và nếu muốn thì tiền phòng các vị có thể thanh toán... bất kì khi nào miễn là các vị thấy tiện..."

Ajah khẽ đưa đôi tay đang run rẫy lấy sâu chìa khóa phòng treo trên bức tường sau lưng đưa cho Miku.

"Đây, chìa khóa phòng. Phòng của hai vị là phòng số 104 trên lầu một. Chúc hai vị có một đêm yên giấc..."

Miku nhận lấy chìa khóa, mặc dù cô đã quay lưng đi nhưng phía sau Ajah vẫn bị những suy nghĩ trong đầu trói chặt...

"Aiba-san lên phòng nào!"

Aiba ngạc nhiên: "Xong việc rồi à? Mà tiền đâu mà chúng ta có thể thuê phòng tại đây thế?"

"Ông tiếp tân đã cho chúng ta nợ tiền phòng..."

"Thế à, nhưng tại..."

Aiba định hỏi Miku một câu hỏi nữa nhưng cậu dừng lại. Có lẽ với cậu lúc này, mọi thứ đã không còn quan trọng nữa: "Ừ! Lên phòng nào..."

Cả hai người cùng lúc bước lên chiếc cầu thang làm bằng đá hoa cương màu cafe với thảm đỏ và tay vịnh làm bằng vàng dẫn lên tầng một.

Vài phút sau khi hai vị khách đã lên phòng, Ajah khẽ thở dài rồi mở cánh cửa gỗ thông sau lưng và bước vào phòng quản lí của mình...

***

Phòng của Miku và Aiba là một phòng đôi vì vậy nó khá rộng lớn và đúng theo tiêu chuẩn 8 sao của khách sạn thì nội thất bên trong cực kì xa hoa.

Nằm tại vị trí trung tâm căn phòng là hai chiếc giường ngủ to, mỗi chiếc giường được làm từ gỗ Bocote rất chắc chắn và đủ cho ba người nằm cùng một lúc. Hai bên đầu mỗi chiếc giường là một chiếc tủ nhỏ bằng gỗ mun với ba ngăn, các chiếc tủ bên phải giường đều có đặt một cây đèn ngủ bằng vàng mang hình dáng của một nụ hoa nhài, mà theo tấm bảng hướng dẫn sử dụng treo ở giữa phòng thì chúng được đính đá ma thuật phát sáng bên trong, chỉ cần ta vỗ tay thì bông hoa sẽ nở ra và cho ta một thứ ánh sáng dịu nhẹ.

Tại một góc của căn phòng còn có đặt một chiếc tủ kính to bằng gỗ Lignum Vitae với một vách ngăn chia tủ ra làm hai ngăn riêng biệt, một ngăn dùng để chứa hành lí của khách và ngăn còn lại dùng để trưng bày các tác phẩm điêu khắc tinh xảo bằng vàng, bạc và hàng loạt các loại đá quý khác nhau như ruby, sapphire... và cũng giống như hai chiếc giường ngủ, bốn chiếc tủ đầu giường, cùng tất cả đồ nội thất trong khách sạn, chiếc tủ kính này cũng được chạm khắc hết sức công phu các hình ảnh về thiên nhiên mà chủ yếu là cây và quả sồi...

Điều đầu tiên mà Aiba làm khi vừa đặt chân vào phòng là há hốc mồm kinh ngạc sau đó là chạy thật nhanh đến chiếc giường ngủ rồi nhảy lên đấy, có lẽ chiếc giường trong mắt cậu thật quyến rũ chí ít là ngay lúc này.

Aiba nằm sấp trên giường, vài giây sau thì cậu lăn qua lăn lại như thể là mình đang nằm trên mây bởi chiếc nệm mà cậu đang nằm được nhồi một loại bông đặc biệt mềm và êm ái làm cho bất kì ai một khi đã nằm xuống thì khó có thể đứng lên. Khi Aiba trở mình, cậu mới để ý đến bức tranh được vẽ trên trần nhà - lại một bức tranh về các thiên thần được vẽ hết sức công phu, cậu chắc chắn bức tranh này được vẽ bởi cùng một họa sĩ với bức tranh ở phòng khách.

Mọi thứ xung quanh thật đẹp và chiếc giường này thật êm ái cứ như là mình đang mơ vậy...

Aiba nhắm nhẹ đôi mắt lại, cậu dần chìm vào giấc ngủ...

Nhưng rồi mười lăm phút sau Aiba bỗng tỉnh lại, cơn buồn ngủ đã qua đi nhanh chóng làm cậu bất ngờ.

"Tỉnh rồi à?" Câu hỏi phát ra bởi Miku - người đang ngồi ở chiếc giường bên cạnh mà nhìn chằm chằm vào Aiba.

"Kỳ lạ quá..."

Aiba ngồi bật dậy, lúc đấy trông cậu cứ như một kẻ vẫn còn mê ngủ, nhưng thực ra tâm trí cậu hoàn toàn tỉnh táo. Cậu vội nhìn ra cửa sổ, trời lúc này vẫn tối và cậu chắc chắn rằng mình chỉ vừa chợp mắt chỉ hơn mười phút. Nếu đây là thế giới thật, thì khi phải đi bộ hàng ngàn mét từ suốt buổi trưa đến chiều tối thì chắc chắn Aiba sẽ ngủ đến quá trưa hôm sau...

"Có vẻ cậu đang thắc mắc điều gì đó thì phải?"

"Hmm... Tại sao vừa nãy tôi vẫn còn rất buồn ngủ cơ mà ? Nhưng bây giờ thì tôi không thể nào chợp mắt nữa?"

"Được rồi tôi sẽ giải thích, có vài thứ mà cậu cần được nắm rõ về cơ thể đặc biệt của mình..."

Dứt lời Miku nhẹ nhàng nhảy từ giường của mình xuống sàn rồi tiến đến bên Aiba.

"Cơn [Buồn ngủ] lúc nãy vốn dĩ là một Hiệu ứng khống chế mà cậu có thể sẽ bị mắc phải khi để thể lực giảm quá mức. Nó thường có tác dụng làm giảm hiệu quả làm việc của người chơi và kéo dài cho đến khi người đó nằm nghỉ trên [Giường] trong một thời gian ngắn..."

"Thể lực sao?"

Aiba nhận ra mình lại bỏ sót một thứ, cậu quay mặt sang bên phải và bắt gặp một ống thủy tinh mang hình xoắn ốc đang lơ lửng, bên trong có chứa một loại dung dịch màu vàng - thứ dung dịch như chứa đựng một nguồn sống mãnh liệt. Ống thủy tinh ấy chính là Thanh thể lực của Aiba và lúc này nó đang dần đầy lên bởi cậu đang được nghỉ ngơi...

Thấy Aiba đã nhận ra sự tồn tại của Thanh thể lực. Miku tiếp tục giải thích thêm:

"Thanh màu vàng mà cậu thấy chính là Thanh thể lực, nó tồn tại ở hầu hết các người chơi chỉ trừ những người có tộc Undead và một vài tộc hiếm khác... Bất kì khi nào cậu vận động thì Thanh thể lực ấy sẽ hao hụt và sẽ tụt đi nhanh chóng nếu cậu làm một việc quá sức. Nếu muốn thì cậu có thể gia tăng giới hạn của Thanh thể lực bằng cách tăng tiềm năng vào dòng Thể lực, tuy nhiên việc này lại không đem lại hiệu quả gia tăng sức chiến đấu như khi tăng vào dòng Sức mạnh... Nhưng điều tồi tệ ở đây là cứ mỗi khi điểm thể lực giảm thì sức mạnh vật lí, tốc độ của cậu cũng sẽ giảm và vì cậu là tộc Human nên cũng sẽ có tỉ lệ mắc phải các hiệu ứng khống chế mặc định bao gồm [Buồn ngủ], [Đói], [Khát]... Trong đó hiệu ứng khống chế [Đói] và [Khát] sẽ làm giảm mạnh chỉ số sức mạnh và tốc độ của cậu cho đến khi cậu được ăn uống đầy đủ... Mặc dù vậy tỉ lệ phần trăm cậu mắc các hiệu ứng khống chế mặc định này sẽ giảm mỗi khi cậu lên một level và dường như bằng không khi cậu đạt Lv80..."

"Hmm... rắc rối quá..."

"...Mặc dù vậy vẫn có nhiều mặt tốt của hệ thống hiệu ứng, tương tự như việc [Trúng độc] và [Ngạt thở] cũng được liệt vào một dạng khống chế. Vậy nên nếu như cậu bị trúng một loại độc có tác dụng giết người ngay tức khắc thì hãy cứ yên tâm, vì cậu cũng không chết ngay mà sẽ bị trúng phải hiệu ứng khấu trừ HP mỗi giây và hiệu ứng này cũng chỉ được duy trì trong một khoảng thời gian nhất định, hết khoảng thời gian đó cậu sẽ hoàn toàn hết [Trúng độc]. Chỉ riêng [Ngạt thở] sẽ khấu trừ HP của cậu cho đến khi cậu tiếp xúc lại với oxi..."

Kinh thật! Mình không ngờ rằng cơ thể này còn có thể làm nhiều thứ khác nữa, từ hồi đầy HP sẽ mọc lại mất cánh tay bị mất cho đến trúng độc chết người vẫn không chết ngay...

Aiba khá kinh ngạc về những gì mà cơ thể của mình có thể làm được. Ngay lúc đó hàng loạt những câu hỏi bỗng xuất hiện trong đầu mà cần phải được Miku giải đáp. Cậu quyết định cắt ngang khi Miku bắt đầu nói sang những thông tin vô vị.

"Miku-san!"

"...Có chuyện gì vậy?..."

"Uhmm... Tại sao dù đây lần đầu cô "chơi" trò này nhưng có vẻ cô lại thông thạo và còn hướng dẫn cho tôi sử dụng các tính năng của trò chơi nữa..."

"À... hình như lúc trước tôi có đề cập tới việc GM của New Age có gửi đến bộ nhớ của tôi một lời nhắn rồi nhỉ. Tôi phát hiện trong lời nhắn đó có đính kèm theo toàn bộ nội dung của cuốn hướng dẫn chơi game mini. Vì vậy bộ nhớ của tôi đã phân tích toàn bộ nội dung trong đấy để dễ dàng hơn trong việc sống sót trong thế giới này..."

"Còn khả năng ném bóng chày của cô thì sao? Tôi thì không nghĩ đó là một kỹ năng trong thế giới này."

Miku suy nghĩ một hồi ngắn rồi tiếp tục tham gia màn vấn đáp của Aiba:

"Xem nào... Không biết nên bắt đầu từ đâu nhưng nếu cậu còn nhớ thì cơ thể lúc trước của tôi là một Pet Android Panda Model 2.0..."

Làm như tôi có thể dễ dàng quên đi cái quá khứ khinh khủng khi mà lần đầu tiên cô đặt chân vào nhà tôi vậy...

"...Lúc đó tôi được thiết kế như là một con pet thực sự, có thể ăn và uống. Bù lại cần phải thường xuyên vệ sinh dạ dày - vốn chỉ là một khoang chứa những vật mà tôi ăn... Nhưng tiếc thay, cậu có vẻ là một người chủ không-được-tốt cho lắm. Khi tôi sống với cậu, cậu không hề sử dụng tính năng ăn uống và càng không vệ sinh khoang chứa một ngày nào..."

Cô làm như tôi rảnh rỗi lắm hay sao mà lại mất thời gian đi làm những việc đó...

"...Vậy nên mỗi lúc tôi lén ăn những thẻ game của cậu, cậu không hề lấy chúng ra..."

Hừm... quậy phá đến thế là cùng... Mà khoan đã...

"CÔ LÀ NGƯỜI ĐÃ TRỘM NHỮNG THẺ GAME CỦA TÔI À!! CÔ CÓ BIẾT ĐÓ ĐIỀU LÀ TÂM HUYẾT CỦA TÔI KHÔNG??"

"Cậu hãy bình tĩnh, tôi đã luôn giữ những thẻ game trong khoang chứa và chúng đều là những thẻ chứa dữ liệu về các game mà cậu đã phá đảo. Trong số đó có một game là Super Baseball còn lại là một vài game chiến đấu như boxing, kiếm thuật, bắn súng..."

"Như-như vậy không lẽ..."

"Đúng vậy. Khi Cliona bỏ tôi vào nồi luyện, toàn bộ cơ thể tôi và những thẻ game đã cùng tan chảy và hòa quyện vào nhau. Hay nói cách khác, bây giờ trong bộ xử lí của tôi có toàn bộ những tinh hoa của các game kia, bao gồm cách chiến đấu, tài ném bóng, bắn súng, đấu kiếm..."

Vãi thật... mình có cảm giác không được công bằng cho lắm ở đây... Mà thôi kệ dù gì cô ta cũng là "vệ sĩ" của mình, nếu cô ta càng mạnh thì mình càng an toàn hơn...

Aiba đang khẽ cười với khôn mặt tươi tắn, điều này khác với dự tính của Miku là cậu sẽ lại đứng hình vì bị sốc. Cô mừng thầm và tiếp tục: "Nhân tiện, lúc trước Cliona có nhắc đến giả kim, liệu cậu có biết ở đây bà ta muốn nói đến cái gì không?"

"Hmm... giả kim... nó có phải là bộ môn hóa học của thời trung cổ không?"

"Câu trả lời của cậu khá đúng nếu chiếu theo thế giới thực, còn trong New Age này thì khác. Ở đây [Giả kim] bắt nguồn từ Cliona - nữ thần của vật chất và tạo hóa - một nữ thần bị ruồng bỏ và nó cũng là một nghề nghiệp trong New Age. Khá giống với [Rèn đúc] là chế tạo ra những trang bị từ những vật liệu có sẵn, tùy thuộc vào nguyên liệu và tay nghề của thợ rèn mà phẩm chất trang bị đó cao hay thấp. [Giả kim] cho phép người chơi tạo ra bất kì thứ gì mình muốn chỉ cần là vật chất, nhưng nó đòi hỏi người chơi phải có những kiến thức nhất định về việc hòa trộn những nguyên liệu để tạo ra những vật chất đồng giá trị và [Giả kim] còn yêu cầu người phải trả một lượng ma lực nhất định cho từng vật mà mình tạo ra vì vậy chỉ có những vị trí như pháp sư thì mới tiếp cận được với [Giả kim]... Còn một quy tắc quan trọng là chỉ nên tạo ra vật chất chứ không nên tạo ra sinh vật. Chính Cliona đã nếm trải mùi vị khi mà bà đã tạo ra sinh vật sống..."

"Ý cô là sao thế Miku..."

"Là thế này, người sáng tạo ra New Age đã viết cả một phần cốt truyện dài ba mươi trang ở cuối cuốn hướng dẫn chơi game mini. Trong đó có nói đến việc Chúa đã tạo ra duy nhất một vị thống lĩnh thiên thần là Cliona để dẫn dắt loài người. Nhưng bà đã quá cô đơn và mệt mỏi với trách nhiệm của mình, vì thế bà đã cố thay chúa tạo ra hai vị thống lĩng mới là Baron và Paradox từ chính sức mạnh của mình. Nhưng sau này hai kẻ đó đã hợp sức chiến đấu và tống Cliona vào hắc ngục rồi chia nhau thống trị thế giới. Đến nay họ chính là hai vị thần lớn nhất mà nhân loại thờ cúng và họ cũng chính là đối thủ cuối cùng của cậu..."

"Hắn là boss cuối sao?"

Mọi chuyện đang dần trở nên khó khăn, chống lại thần thánh sao? Ngay cả một con thỏ phàm tục mà mình cũng rất khó khăn mới đánh bại. Liệu mình có hoàn thành được sứ mệnh?

Nhìn Aiba bần thần sau khi nghe mình nói, Miku trấn an: "Aiba-san, tôi biết lúc này cậu đang cảm thấy thế nào. Nhưng cậu hãy yên tâm. Đây chỉ là khởi đầu cho biên niên sử của cậu. Rồi sau này, sau khi trải qua nhiều thử thách, cậu cũng sẽ chạm đến cái sức mạnh kia... và trở về nhà..."

Miku dừng lại. Cô không biết là cậu có nghĩ đến điều gì sẽ xảy ra khi hai người trở về thực tại hay không và cô cũng không định nói ra, bởi lúc đó là lúc chia li giữa hai người. Miku vốn đã bị hỏng khi xảy ra tai nạn, cô chỉ đang sống trong thế giới này - một thế giới ảo tưởng, cô không thể biết trước liệu mình có còn tồn tại khi hai người trở về hay không...

"Miku-san! Tôi thấy [Giả kim] khá thú vị, nếu sau này có dịp tôi sẽ học nó."

Miku khẽ cười, thì ra từ nãy đến giờ Aiba suy nghĩ đều này.

"Được thôi. Nhưng bây giờ cậu cần phải nghỉ ngơi đã. Mặc dù không cần nhưng nếu cậu ngủ thì thể lực sẽ hồi phục nhanh hơn đấy."

Aiba gật đầu. Cậu nằm xuống chiếc giường mềm mại sau khi Miku về lại giường của cô.

Miku vỗ tay, những ánh đèn sáng nhưng ban ngày trong phòng vụt tắt, để lộ ra hai tia sáng yếu ớt đang dần tỏa ra từ hai chiếc đèn ngủ. Những bông hoa nhài đã nở rộ, quả thật rất đẹp. Mặt trong của những cánh hoa bằng vàng là những viên tinh thể ma thuật li ti đang phát ra những tia sáng nhẹ. Ánh sáng đó làm cho căn phòng trở nên thơ mộng và ấm áp, dường như bất kì người bình thường nào nếu đang ngủ trong phòng này và nằm trên những chiếc giường êm dịu này đều sẽ chợp mắt tới trưa ngày hôm sau.

Nhưng Aiba lại khác, cậu chỉ "nhắm mắt để đó" chứ không thể ngủ. Quá nhiều chuyện đã xảy ra trong một ngày, quá nhiều thứ mới mẻ, quá nhiều những suy nghĩ trong đầu làm Aiba không tài nào chợp mắt.

Miku - người nằm ở giường bên cạnh - cũng thế. Cô không thể ngủ, mặc dù cô là một người máy nhưng cô cũng cần phải nghỉ ngơi để cho các chi tiết máy được làm nguội. Có lẽ là do trong lòng Miku cảm thấy không được tự nhiên và thiếu một cái gì đó...

Vài phút sau, có một sự chuyển động nhẹ giữa khoảng trống giữa hai chiếc giường. Không biết từ khi nào mà Miku đã leo lên giường của Aiba. Cơ thể nhỏ bé của cô len lỏi vào chăn của cậu và ôm lấy Aiba...

Một cảm giác quen thuộc hiện ra giữa hai người. Cái cảm giác giống như mọi đêm khi Aiba đang ngủ thì con Baku đã leo lên giường mà nằm ngủ cùng cậu... Vài giây sau cả Aiba và Miku đều say giấc...

***

Cốc Cốc Cốc!

Tiếng gõ cửa phát ra làm Miku tỉnh giấc. Cô nhẹ nhàng bước xuống giường rồi chậm rãi tiến đến bên cánh cửa và mở ra.

"Xin chào quý khách, đây là bữa sáng mà khách sạn chúng tôi phục vụ."

Một cô gái trong trang phục nữ hầu đẩy theo một chiếc xe đẩy chứa đầy những đĩa thức ăn vào phòng.

"Xin chúc quý khách ngon miệng."

Cô phục vụ cuối đầu chào rồi bước nhẹ ra khỏi phòng mà không quên đóng cửa.

"Dậy nào Aiba-san..."

Tiếng gọi của Miku làm Aiba tỉnh giấc, cậu bậc dậy khỏi giường như thể chưa từng ngủ.

"Hmm...Mùi gì thơm thế."

"À... Đồ ăn mà phục vụ của khách sạn vừa mang lên, nếu cậu đói thì có thể ăn..." Miku vừa nói vừa soi gương và chải máy tóc màu bạch kim của mình bằng một chiếc lược bằng vàng của khách sạn.

Aiba tiến đến bên xe đẩy thức ăn. Cậu nhanh tay mở nắp đậy bằng bạc của đĩa to nhất. Đập vào mắt cậu là một con gà quay nóng hổi, xung quanh được trang trí bằng những lác cà chua và cải salad tươi rối. Không thể cưỡng lại, Aiba lần lượt mở hết tất cả các đĩa còn lại. Thực đơn sáng của họ còn có thêm gan ngỗng áp chảo, súp bào ngư, mì spaghetti với xúc xích Đức, bánh kếp socola vài chùm nho và rượu vang đỏ, tất cả đều đủ cho hai người.

Thật thịnh soạn, nếu đây là thế giới thực thì mình sẽ mất bao nhiêu USD để chi trả cho bữa ăn này nhỉ.

Sau khi xác nhận lại việc Miku không cần ăn thì Aiba mới bắt đầu hành động.

"Itadakimasu!"

Aiba lao vào đánh chén. Trong phút chốc cả bàn tiệc chỉ còn sót lại vài lác cà chua cùng vài quả nho. Với Miku thì khung cảnh này cũng chả lạ lẫm gì, nó giống với những khi mà Aiba gọi thức ăn từ nhà hàng về ăn mừng thắng trận đấu game.

"Chà... ngon tuyệt..."

Aiba no căng bụng khi một mình giải quyết hết suất thức ăn dành cho hai người. Nhưng lập tức, cảm giác "no căng" kia cũng giống như cảm giác đau đớn lần trước khi bị con Hắc Thố húc lìa tay mà phút chốc tan biến, làm Aiba có cảm giác mình chưa từng ăn cái gì vào bụng.

Đây là một cơ chế bảo vệ người chơi khỏi việc lơ đản mà bỏ mặc cơ thể thật nằm ở nhà không được ăn uống trong khi cơ thể ảo của họ cảm thấy no. Điều này có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của người chơi...

"Haz... lại thế à."

Như thể đã biết trước, Miku cười thầm.

"Aiba-san này, cậu đang có một cơ thể đặc biệt, nếu không mắc phải hiệu ứng [Đói] hoặc [Khát] thì đừng phí thời gian trong việc ăn uống bởi cậu sẽ không thể nào bị chết đói, chết khát hay ngược lại là no. Nhưng nếu muốn thì cậu có thể ăn thử để cảm nhận mùi vị của thức ăn, đây cũng là điều mà các nhà phát hành mong muốn... Nhưng giờ chúng ta cần phải lên đường xem có nhiệm vụ gì có thể làm không..."

"Làm nhiệm vụ sao? Được đi thôi tôi đã nóng người lên rồi đây."

Hai người rời khỏi phòng và khi cánh cửa phòng đóng lại thì toàn bộ những viên đá ma thuật đều ngừng phát sáng để lại một căn phòng tĩnh lặng và tối tăm.

Aiba và Miku một lần nữa đi dọc theo hành lang khách sạn - nơi mà hai bên là những cánh cửa làm bằng gỗ thủy tùng được chạm khắc tinh xảo, dưới nền được trải một tấm thảm dài dọc theo hành lang. Tấm thảm có họa tiết là những dãy cát vàng uốn lượn sống động và có lẽ dãy cát là thứ duy nhất mà nghệ nhân nghĩ đến bởi vì cả tấm thảm hoàn toàn được thêu bằng chỉ vàng.

Thế quái nào mà ở chốn hẻo lánh này lại có thể mọc lên một khách sạn trong mơ như vậy cơ chứ. Mình không biết là nó xây dựng dành cho ai nhưng có lẽ đây là lần duy nhất mình được bước đi trên vàng...

Hai người nhanh chóng đi tới cuối hành lang, ở đấy tồn tại một cầu thang bộ dẫn xuống phòng khách. Khi vừa đến cầu thang Aiba chợt giật mình và dừng lại...

"Vãi..."

Phía dưới phòng khách - nơi mà đêm qua vắng tanh nhưng bây giờ lại đông đúc người ra vào mà trong người nào cũng khoác lên người những bộ vest, những bộ váy cao quý...

Aiba vừa bước xuống cầu thang vừa chăm chú quan sát nơi chiếc bàn dài đặt bên dưới. Ở đó lúc này có khoảng bảy người ngồi gồm năm người đàn ông và hai người phụ nữ, họ đang ăn sáng với món súp và cười nói khá vui vẻ.

Nhìn từ xa Aiba cảm thấy bảy người kia tỏa ra một loại khí chất đặc biệt, nó cao quý và sang trọng hơn hẳn những khách hàng đang ra vào, một phần có lẽ là do lượng vàng, bạc, đá quý tích trữ trên người họ.

"Ồ, Xin chào buổi sáng hai vị."

Bên dưới quầy tiếp tân có vẻ Ajah đang đợi hai người họ. Thấy vậy Miku cũng đi thẳng đến chỗ ông.

"Xem ra hai vị có một đêm ngon giấc nhỉ?"

"Oh...Có vẻ vậy..." Miku vừa nói vừa liếc nhìn Aiba - người đang đỏ mặt đứng bên cạnh vì bị nhiều người nhìn chằm chằm.

Sau khi đã tiếp chuyện, Miku khẽ đặt sâu chìa khóa phòng trước mặt Ajah.

"Chúng tôi trả phòng đây Ajah-san, còn tiền nợ tôi sẽ trả sớm nhất có thể..."

"Ah...quý khách không cần phải gấp gáp đến vậy, như đã nói trước đó, tiền phòng quý khách có thể thanh toán bất kì lúc nào miễn là thuận tiện cho hai vị..."

Miku gật đầu rồi quay lưng bước thẳng ra cửa mà vẫn không cần nhìn lại sắc mặt của người tiếp tân, Aiba vẫn lủi thủi theo cô như bao lần rước. Cậu vừa đi vừa cuối đầu và trong cậu có vẻ không được dễ chịu lắm vì trong cả cái khách sạn này chỉ mỗi mình cậu là ăn mặc luộm thuộm, rách nát.

Hành động đấy của Aiba cộng với vẻ bề ngoài của mình càng làm mọi người xung quanh nghĩ cậu đúng là một nô lệ...

Sau khi hai vị khách kì lạ bước ra khỏi khách sạn và cánh cửa thủy tùng khép lại. Ajah lặng lẽ bước ra khỏi quầy tiếp tân, ông tiến đến chỗ chiếc bàn dài nơi bảy vị khách "cao quý" đang ngồi, họ đã dừng ăn chắc có lẽ là do phong cách ăn mặc của Aiba làm họ mất khẩu vị.

Vừa đến bên các vị khách, Ajah hỏi thầm: "Các vị có thấy hai người đó chứ?"

"Thấy... Trông ả kia có vẻ xin đẹp và sang trọng hơn cả mị..." Người đàn bà to béo và có vẻ lớn tuổi nhất trong số đó trả lời với giọng ganh ghét.

"Oh...no. Trong quý cô Angélique vẫn còn xin đẹp và lộng lẫy hơn ả kia một bậc ấy chứ..."

Người đàn ông đứng tuổi mặc vest đen ngồi kế bên chen vào một câu, làm cho người phụ nữ to béo kia vui ra mặt, bà tươi cười để lộ ra hàm răng bằng vàng sáng bóng.

"Nói gì thì nói, trông cậu trai trẻ đi theo ả cũng thu hút lắm, mình dây rất hợp với ý tôi..." Quý cô còn lại trong bàn cũng lên tiếng. Trong bên ngoài thì cô khoảng hơn bốn mươi và đang mặt một bộ váy màu xanh đọt chuối cùng màu với màu môi của mình...

"Ôi! Dẹp cái sở thích ấy của cô đi Julita..." Người đàn ông đeo kính trạc sáu mươi nói với vẻ mặt chán nản.

Lúc này trên bàn, mỗi người đều một ý làm cho Ajah tỏ ra khó chịu, nhưng với tác phong chuyên nghiệp của mình, ông nhanh chóng trở lại với vẻ mặt bình thường.

"Các vị bình tĩnh đã... Ý tôi là có ai trong số các vị đã từng gặp qua hai người họ chưa?"

Phút chốc bàn ăn im lặng lạ thường, mọi người đều nhìn mặt nhau mà lắc đầu...

"Vậy ngài Gwilherm... ngài từng thấy họ xuất hiện trong các buổi dạ tiệc của các quý tộc chứ?"

Người đàn ông đeo kính khẽ đưa tay chỉnh lại chiếc kính trên mắt mình dù nó chưa từng bị lệch đi. Ông chậm rãi tựa lưng vào ghế.

"Có lẽ tôi chưa từng thấy bọn chúng. Nhưng nhìn trang phục của cô gái thì tỉ lệ rất cao cô là con gái của một tên quý tộc nào đó mà chưa từng lộ diện ở các buổi dạ hội... Nhưng nhìn kỹ thì trang phục cô ta có vẻ rất lạ, có thể là con gái của một quý tộc ngoại quốc cũng nên..."

Cả phòng khách im lặng trong vài giây.

Bỗng người phụ nữ tên Angélique hốt hoảng: "Này mọi người, tôi từng nghe chồng mình nói là dạo này trong triều đình có thành lập nhiều tổ thanh tra thuế, họ sẽ đi khắp các nơi mà có dấu hiệu trốn thuế để điều tra. Liệu bọn oắc con ấy có phải là thanh tra không?"

Lại với vẻ mặt chán nản lúc trước, Gwilherm trả lời: "Cũng có thể lắm, triều đình đã để mặc nơi này tự tung quá lâu rồi... có lẽ bây giờ đã đến lúc nó bị siết chặt quản lí..."

Một anh chàng trẻ tuổi tóc vàng giữ im lặng từ đầu và bây giờ anh cũng góp vào cuộc trò chuyện: "Tôi thì nghiêng về phía cô gái kia là một quý tộc ngoại quốc hơn vì không lẽ nào ban thanh tra lại chọn một lũ oắc con đi điều tra và chúng lại còn ăn mặc nổi bậc thế kia..."

Cả bàn cứ tiếp tục bàn tán một hồi lâu mà vẫn chưa tìm được tiếng nói chung làm Ajah càng thêm bối rối...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #game#isekai