chương 1: miệng một đằng, lòng một nẻo

Trịnh Bằng chưa từng nghĩ có ngày mình bị đàn ông đè dưới thân.

Showbiz đầy rẫy trai xinh gái đẹp, hôm nay quấn quýt như keo, ngày mai đường ai nấy đi, trong lòng đều rõ. Tình một đêm khó gọi là yêu đương, so ra thì vợ chồng trên phim dường như còn thật hơn.

Thật đến mức nằm mơ cũng diễn.

Chỉ một cảnh giường chiếu thôi đã làm nổ tung bức tường tâm lý Trịnh Bằng xây dựng bấy lâu, dù chính cậu cũng đã tự lường trước. Khi thực hiện cảnh quay, cậu giả vờ bình tĩnh, thậm chí phô trương mở toang bản thân, như nhảy bungee lao vào vực sâu, chịu đựng kích thích giác quan tột độ. Mãi đến khi kết thúc, cậu mới nhận ra một nỗi xấu hổ ngập trời. Nhưng điều cậu không ngờ nhất lại là thứ ham muốn chân thực, không thể xua tan được kéo theo phía sau.

Ngọn lửa tà niệm trong đầu lan khắp căn phòng tối đen, gió lạnh từ điều hòa thổi vào chỉ khiến hơi nước càng bốc lên. Những cái vuốt ve và nụ hôn mãnh liệt ban ngày như tái diễn, cậu nhíu mày, cong lưng, mặc kệ bản thân bị kiểm soát.

"Ưm..." Trịnh Bằng tưởng tượng ngón tay ấy lướt qua hông, hơi thở nặng nề ấy phả bên tai. Cậu mơ màng thấy đôi môi đẹp đẽ của đối phương kề sát lại, cậu bất giác ngửa cằm, như thể đòi hôn, nhưng chỉ thấy khóe môi đối phương cong lên, rồi biến mất.

Vạn vật tĩnh lặng, chỉ vương lại tiếng thở.

Chuyện gì thế này, Trịnh Bằng nhắm mắt, thở dài. Đàn ông đúng là loài vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới.

Xét về thú tính, Điền Lôi chẳng thua kém.

So với hôn đàn bà, hôn đàn ông kích thích hơn nhiều. Ban đầu, anh chỉ xem Trịnh Bằng như phụ nữ mà hôn, tưởng tượng trước mặt là bạn gái, bạn diễn nữ, cứ thế mà dùng mấy cái kỹ thuật đã quen thuộc.

Nhưng anh nhanh chóng nhận ra, khi hôn một người đàn ông, đôi tay sờ soạng khắp nơi, cảm giác khác hẳn. Có lẽ vì gầy, xương Trịnh Bằng nổi rõ, eo hông mảnh khảnh nhưng săn chắc, không có đường cong đầy đặn như đàn bà. Eo cậu nhạy cảm, chỉ vô tình lướt qua đã khiến cậu rên rỉ.

Tai cũng thế, Điền Lôi nghĩ. Anh chưa thấy thằng con trai nào nhạy cảm đến vậy. Chỉ cần một hơi thở nhẹ, âm thanh khẽ khàng, hay chỉ là một cái chạm thoáng qua, cậu đã cuộn người như tôm, tai và cổ đỏ rực.

Trong giới này, chuyện đồng tính chẳng có gì lạ, anh cũng không có ý kiến. Bạn bè anh có người yêu cả nam lẫn nữ, dù không hiểu lắm, anh vẫn luôn tôn trọng.

Khi tay anh chạm vào lồng ngực phẳng phiu của Trịnh Bằng, vùi vào cổ cậu ngửi hương gỗ thông nhè nhẹ, anh bỗng như ngộ ra điều gì đó.

Thế là đêm đêm, anh mơ thấy Trịnh Bằng ngửa cổ đắm mình trong dục vọng, mơ thấy mình hôn từ tai xuống hông cậu, bóp cặp mông đầy đặn hẳn so với thân hình ấy, mơ thấy ngón chân cậu quắp lấy eo anh.

Tội lỗi thật, Điền Lôi nhìn trần nhà nghĩ. Em ấy có để tâm không?

Cả hai cùng ăn ý giữ lấy mối quan hệ mập mờ giấu dưới lớp vỏ công việc này. Hôn, ôm, đụng chạm, ngày càng buông thả, họ mượn sự gần gũi nửa vời ấy, để giải phóng ham muốn khó che giấu.

Chẳng mấy chốc, việc quay phim gần kết thúc, đoàn phim dần ngấm mùi vị chia ly. Diễn viên phụ lần lượt hoàn thành vai diễn, nhân viên bắt đầu bàn xem sau dự án có dịp gặp lại không. Trịnh Bằng nhận được vài món quà chia tay, như điềm báo trước cho một giấc mơ sắp tàn. Điền Lôi cũng nhận quà, nhưng so với "Ngô Sở Úy" nhiệt tình thân thiện, "Trì Sính" luôn xa cách hơn. Phần lớn thời gian, anh đều ngồi trên ghế xếp, lặng lẽ nhìn Trịnh Bằng vuốt ve quà và thư, vẻ mặt thẫn thờ.

Một tối tan làm sớm, cả đoàn rủ nhau đi ăn nướng gần khách sạn. Trịnh Bằng và Điền Lôi lười thay đồ, đi theo luôn. Gió đêm hè còn vương hơi ấm, mang theo khói nướng lan tỏa. Tiếng bia cụng ly hòa cùng tiếng cười nói, xua tan đi mệt mỏi của cả một ngày dài.

Quán nướng nhỏ, mọi người ngồi rải rác. Điền Lôi xách thùng bia đặt giữa các bàn, xắn tay áo ngồi xuống, loay hoay với cái mở nắp.

"Anh, cái này ngon này." Trịnh Bằng chìa xiên thịt dê ra, mắt sáng lấp lánh. Điền Lôi ngẩng lên, không ngừng tay, nghiêng người cắn, răng suýt chạm ngón tay cậu.

Trịnh Bằng thấy vậy, đưa xiên tới gần hơn cho tiện. Nhưng Điền Lôi dường như không muốn nữa, anh đặt chai bia vừa mở lên bàn, nắm cổ tay cậu.

"Ngon thật." Anh gật đầu, như chẳng có gì, rót bia cho cậu, chu đáo đẩy sang bên, rồi rót cho mình.

Trịnh Bằng cầm nửa xiên thịt, ngẩn ra, không biết anh vô tình hay cố ý. Cậu nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ, vờ như không có gì.

"Nhanh thật đấy," Trịnh Bằng tiếp tục ăn, nhấp vài ngụm bia, thỏa mãn thở dài, "cứ như chỉ vừa mới khai máy ngày hôm qua thôi ấy nhỉ."

"Ừ," Điền Lôi gật, định châm điếu thuốc, khựng lại, "Quay xong phim định làm gì?"

"Còn làm gì, đi làm thôi." Trịnh Bằng trả lời qua loa.

Điền Lôi "ờ" một tiếng, hồi lâu mới hỏi, "Về Bắc Kinh à?"

"Chứ đâu nữa," Trịnh Bằng cười, quen thói khoa trương nghiêng người kề sát lại, "Sao, luyến tiếc em à?"

Đám đông chung quanh bỗng cười ầm lên, át đi gần hết câu nói. Điền Lôi thấy buồn cười, cũng bật cười theo, rót đầy cốc cho cậu, mắt dừng thật lâu trên lớp bọt bia.

"Cũng có thể đi du lịch, xả hơi tí," Trịnh Bằng cào giọt nước trên thành cốc, chậm rãi bổ sung.

"Du lịch đi," Điền Lôi nhìn cậu, nhấp vài ngụm bia, "Đã nghĩ đi đâu chưa?"

"Chưa nữa," Trịnh Bằng lắc đầu, vừa ăn vừa ngẩng lên nhìn, bắt gặp ánh mắt anh, thoáng lúng túng.

"Cái này, ớt bột cay ghê," cậu chỉ xiên mực nướng, "Còn anh, kế hoạch của anh là gì?"

"Du lịch," Điền Lôi nhìn cậu, uống thêm bia, "Cũng chưa nghĩ ra đi đâu."

"Nếu không thì hai ta cùng đi đi?" Trịnh Bằng cười ngả người, rồi vội xua tay, cả hai đồng thanh:

"Được đấy."

"...Đùa thôi."

Trịnh Bằng như không nghe ra, vội mím môi, lặng lẽ ăn tiếp.

Điền Lôi mím môi, nghiêng đầu châm thuốc, nhíu mày, rít hơi nhẹ, khói bay lượn lờ. Trịnh Bằng nghĩ, anh giống hệt Trì Sính trong phim. Nhưng mình đâu phải Ngô Sở Úy, lấy cớ gì mà đi chung?

Cả hai im lặng.

Xung quanh quá náo nhiệt, khiến bàn bọn họ lộ vẻ yên tĩnh quá mức, bia rót hết chai này đến chai khác. Đến cuối tiệc, hai người chào mọi người, rồi cùng ra về.

Trịnh Bằng uống nhiều, lảo đảo khoác vai Điền Lôi, chẳng biết đang nghĩ gì. Anh chỉ khẽ ôm eo cậu, im lặng.

"Điền Lôi, anh say chưa?" Trịnh Bằng khẽ hỏi.

Anh nghiêng đầu, thấy đôi mắt cậu dưới đèn đường tròn xoe, sáng long lanh, không rõ cậu nghĩ gì. "Cũng tàm tạm," anh thành thật.

Đèn đường kéo hai chiếc bóng dài ra rồi ngắn lại, Trịnh Bằng không nói gì thêm.

Tới cửa phòng đã là nửa đêm. Điền Lôi vừa định chúc ngủ ngon, Trịnh Bằng đã quẹt thẻ, đóng sầm cửa chẳng buồn ngoảnh lại.

Giận rồi. Điền Lôi nhìn cái ót cương quyết của cậu, muộn màng nhận ra chút ý tứ không rõ ràng.

Anh xuống lầu hút thuốc. Trời đêm không sao, chỉ có vài mảng mây mỏng, xám xịt như vải rách. Đường vắng tanh, chỉ cửa tiện lợi còn sáng đèn.

Anh ngồi xổm bên đường, kẹp điếu thuốc, ngẩn ngơ, hút hết vài điếu còn lại mới lên lầu.

Anh gõ cửa phòng Trịnh Bằng. Cậu vừa tắm xong, mặc áo choàng, tóc ướt còn chưa khô hẳn.

"Gì thế?" Trịnh Bằng bất ngờ, vịn cửa nửa mở.

"Anh say rồi," Điền Lôi chân thành, "Em có thuốc giải rượu không?"

Trịnh Bằng cạn lời, "Nhìn anh chả giống say gì hết."

Điền Lôi không đáp, chỉ nghiêng đầu nhìn cậu. Đèn hành lang tắt một lượt, cuối cùng cậu nghiêng người cho anh vào.

Cửa vừa đóng, anh đã đè cậu vào tường. Trịnh Bằng chưa kịp nhìn rõ biểu cảm trên mặt anh, môi đã bị chặn.

Anh hút nhiều thuốc quá, Trịnh Bằng bị buộc ngửa đầu ra sau, thầm nghĩ. Hương việt quất từ đầu lọc thuốc lá tràn vào mũi, vào phổi cậu, ngột ngạt.

Điền Lôi bóp cổ cậu, đầu lưỡi linh hoạt lướt qua từng ngõ ngách, như bao lần hôn trong các cảnh quay, nhưng sâu hơn, phóng túng hơn, ép cậu nghẹt thở.

"Thế này à?" Anh lùi ra, nhìn cậu thở hổn hển.

Trịnh Bằng hoàn hồn, mặt đỏ rần, tay chống ngực anh, cố ý hỏi, "Thế nào cơ?"

Điền Lôi nhìn cậu thật sâu, không nói gì, chỉ gạt tay cậu, ôm chặt lấy eo, cúi xuống hôn tiếp. Lần này anh nhẹ nhàng lắm, như đang nếm kem, ngậm lấy môi cậu mềm, anh mút nhẹ, tay luồn vào trong áo choàng, xoa nắn cái eo, cái lưng nhạy cảm. Trịnh Bằng cong lưng, rên rỉ như mèo.

Áo choàng sắp tuột, cậu cố kéo vạt áo, nhưng lại bị anh đè sát, hai cơ thể nóng ran quấn chặt lấy nhau.

Ngã xuống giường, Trịnh Bằng nhắm mắt, như đang rơi vào vực sâu. Cậu nghĩ, hóa ra vực sâu chẳng hề đáng sợ, mà mềm mại, ấm áp quá, cái ấm áp vô bờ khiến người ta muốn chìm đắm mãi ấy.

Điền Lôi chống tay nhìn từ trên xuống, anh thích ngắm cậu, không chỉ vì mắt và môi kia đẹp. Cậu có quá nhiều biểu cảm và cử chỉ, chẳng biết cái nào thật, cái nào nửa thật nửa giả. Anh từng bị lừa vài lần khi thử cố đoán ý cậu rồi, nhưng vẫn chẳng thể ngừng khám phá, thưởng thức, không biết mệt mỏi.

Cậu thẳng thắn nhưng vụng về, sôi nổi nhưng tĩnh lặng, mạnh mẽ song lại rất mong manh. Đặc biệt khi hôn, mí mắt ấy luôn run nhè nhẹ, như cánh bướm dễ vỡ dễ tan. Thế là anh lại cúi xuống hôn lên mắt cậu, mơn man đuôi mắt, lưu luyến bên nốt ruồi nho nhỏ.

Tay Trịnh Bằng ban đầu đặt trên eo anh, sau lại chuyển ra lưng, lúc dang rộng, lúc cuống quýt bấu chặt.

Mọi thứ trôi nổi theo động tác của anh, cậu như con thuyền trên biển, sóng lớn, lớp này chồng lớp kia, đập vào mạn thuyền, bọt sóng tan vào biển.

Điền Lôi vuốt tóc ướt của cậu, bắt cậu nhìn mình, trầm giọng: "Đây là điều em muốn?"

Trịnh Bằng chưa từng trải qua đối đầu mãnh liệt thế này, cậu gật bừa, rồi lại lắc đầu, miệng há to vì nghẹt thở, hầu kết lăn trượt. Ngón tay anh lướt qua thái dương cậu ướt mồ hôi, giọng trầm như phát ra từ lồng ngực: "Nói."

"Thế... thế là điều... anh muốn à?" Trịnh Bằng cố thốt ra, âm cuối vỡ vụn, suýt khóc, lại cắn môi.

Động tác Điền Lôi khựng lại, rồi chôn sâu hơn, khiến cậu bật thét. Anh cúi xuống, mũi chạm mũi, hơi thở hòa quyện, mùi thuốc lá và hương gỗ thông từ sữa tắm hòa hợp đến kỳ lạ.

"Nếu anh nói không phải thì sao?" Giọng anh khàn, ánh mắt khóa chặt cậu.

Mắt Trịnh Bằng đỏ hoe, không rõ vì cơ thể bị thúc hay vì lời nói gặng ép đó. Cậu ngoảnh mặt, bất mãn, muốn tránh ánh mắt anh, nhưng lại bị bóp cằm kéo lại.

"Nhìn anh." Điền Lôi ra lệnh, động tác chậm lại, chuyển sang nhịp độ ra vào từ tốn, nhưng mỗi một lần thúc đều chuẩn xác nghiền ép lên cái điểm chết người ấy. Trịnh Bằng run rẩy, ngón chân cậu co quắp, tay vô lực cào tấm lưng săn chắc của anh.

"Thế thì... mẹ kiếp, anh cút đi..." Giọng cậu khàn, mắt ướt át, như chịu oan ức lớn lắm, nhưng cơ thể lại tự giác phối hợp, đong đưa đón ý, phản bội cậu triệt để.

Điền Lôi rõ ràng bị cái miệng cứng của cậu lấy lòng, hơi thở anh phả lên vành tai nóng ran, khiến cậu run rẩy: "Miệng một đằng, lòng một nẻo." Anh hôn sâu, nuốt hết tiếng rên rỉ và nức nở vụn vỡ, eo hông dồn sức, kéo cả hai vào vòng xoáy dục vọng.

____

Hope: Chính đoạn Điền Lôi hỏi ép em này đã khiến tui lọt hố. Câu hỏi này của ảnh không chỉ là hỏi lại ban nãy có phải Trịnh Bằng muốn ngủ với ảnh không, mà còn là một cách để anh thăm dò xem em có thật sự đồng ý và khao khát mối quan hệ này hay không. Nó phản ánh sự mâu thuẫn nội tâm của Điền Lôi khi bản thân anh bị cuốn vào dục vọng, nhưng đồng thời vẫn lo lắng không biết Trịnh Bằng có cùng cảm xúc với anh không, hay em chỉ đang bị cuốn theo hoàn cảnh thôi, do em say, hay do em bị ảnh hưởng từ nhân vật?

Còn Trịnh Bằng lúc này đang trong trạng thái quá tải cảm xúc và thể xác. Em chưa từng trải qua đối đầu mãnh liệt đến thế, vừa bị kích thích bởi hành động của Điền Lôi, vừa rối loạn vì cảm xúc mâu thuẫn trong nội tâm mình. Việc em gật rồi lắc đầu thể hiện em không chắc chắn về cảm xúc của mình. Em khao khát Điền Lôi, nhưng lại sợ hãi bị tổn thương, sợ tất cả chỉ là trò chơi thoáng qua. Câu hỏi ngược lại của em là cách em tự vệ, em muốn chuyển áp lực ấy sang cho Điền Lôi, muốn xác nhận liệu anh có nghiêm túc hay chỉ chơi đùa với em thôi, đấy là cách để em tìm kiếm sự an toàn trong mối quan hệ mập mờ này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro