chương 2: vô đề

Đêm còn dài, cách âm khách sạn chẳng tốt lắm, tiếng rên ngắt quãng bị rèm dày nuốt chửng. Chỉ ánh đèn xe vụt qua ngoài cửa sổ, thoáng soi sáng căn phòng bừa bộn và hai bóng người quấn quýt trên giường.

Khi kết thúc, đã là nửa đêm. Trịnh Bằng mệt đến độ mí mắt không mở nổi, cả người như bị tháo rời rồi lắp lại, dính nhớp khó chịu. Điền Lôi vẫn còn tỉnh táo, đứng dậy vào phòng tắm vắt khăn nóng, tỉ mỉ lau người cho cậu.

Khăn lướt qua đùi trong nhạy cảm, Trịnh Bằng nhíu mày, co người. Điền Lôi khựng lại, nhìn cậu một lát, lặng lẽ nhẹ tay hơn, lau xong rồi thì   nhét cậu vào chăn, tự mình cũng chui vào, châm thêm điếu thuốc.

Điền Lôi hiếm khi trả lời được mình muốn gì. Dù bao năm trong showbiz chỉ là kẻ vô danh, so với người thường, anh vẫn trẻ mà thành công, danh lợi đủ đầy. Lùi vạn bước, không diễn bộ phim này, anh chẳng mất gì.

Vậy là muốn sự mới mẻ, kích thích sao? Anh xoa má, nhớ lại mọi chuyện vừa qua, thành thật thừa nhận khao khát mãnh liệt với cơ thể Trịnh Bằng.

Trịnh Bằng thực ra không ngủ được. Cậu liếc người bên cạnh đang phì phèo, nhắm mắt, bất ngờ hỏi, giọng còn khàn: "Hối hận à?"

Điền Lôi ngạc nhiên nhìn cậu, "Còn sức cơ à."

Trịnh Bằng lườm anh, "Tưởng mình là Trì Sính thật hả?"

Điền Lôi im lặng, tiếp tục hút thuốc, tàn lửa lập lòe trong bóng tối, chẳng soi rõ mặt anh.

Trịnh Bằng cũng lặng thinh một lúc, với tay giật điếu thuốc từ tay Điền Lôi, rít một hơi, lật người ngồi lên người anh, ôm mặt cúi xuống hôn.

Điền Lôi ngửa đầu nhìn, tay đỡ cái eo mảnh khảnh của cậu, mặc cậu hành động. Trịnh Bằng hôn còn vụng, không như Điền Lôi rành đủ trò, cậu ngoài hôn môi thì chỉ biết mút, hoặc khi giận thì cắn rách miệng đối phương.

Như bây giờ.

Điền Lôi xuýt xoa, vị máu tanh ngọt lan ra. Anh thầm tính tuổi cậu, khẳng định không phải tuổi chó, rồi bóp gáy cậu, lấn lướt trêu đùa môi lưỡi và vòm miệng cậu, đầu lưỡi linh hoạt như rắn trườn.

Trịnh Bằng mềm nhũn, tay từ má anh trượt xuống vai, bám chặt. Cậu không biết mình mang tâm lý biến thái hay làm màu gì. Lần đầu mơ giấc mơ dài thế này, được làm nam chính, được nhiều người yêu mến, được công nhận, luyến tiếc cũng là lẽ thường thôi, cậu hay nghĩ vậy. Cậu thích quan sát mọi thứ, ghi nhớ trong lòng, nhưng chỉ nói những điều thích hợp.

Mà có vài thứ, thực sự không thể nói. Như khi thấy Điền Lôi ngày càng giống cây đại thụ đã mọc rễ nhiều năm, lặng lẽ bên cậu, để ý những chi tiết cậu bỏ qua hoặc cố tình không bận tâm, tim cậu khẽ chùng xuống.

Điền Lôi nhận ra người trên mình đang thẫn thờ, khẽ cắn cậu một câu, dịu giọng: "Nghĩ gì thế?"

Trịnh Bằng lắc đầu, thả lỏng, giả vờ mệt mỏi và thỏa mãn, nằm sấp lên người anh, "Hơi mệt rồi."

"Tại anh hết." Cậu rúc vào hõm cổ anh, giọng rầu rĩ.

Điền Lôi cúi nhìn đỉnh đầu cậu, vuốt ve mái tóc, anh biết cậu nghĩ gì, "Ừ, tại anh hết."

"Nghe nói hướng dương ở Ulanqab đẹp lắm," Điền Lôi nói, "Em muốn đi không?"

Lâu thật lâu, anh cũng không đợi được câu trả lời nào, chỉ nghe hơi thở bên tai đều đều, như mệt quá ngủ quên mất. Điền Lôi dịu dàng ôm cậu như gấu koala ôm cây, tự anh thấy mình đã đi quá giới hạn.

"Nói sau đi anh," cuối cùng vang lên giọng nói nhẹ bẫng, nếu không cảm nhận được rung động từ ngực truyền tới, Điền Lôi còn tưởng mình nghe nhầm.

"Sắp xong rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro