Tình cũ (2)
"KIỀU CHINH THÔI NGAY ĐI"
Mỹ Dung chạy lại hét lớn lôi Kiều Chinh ra rồi tung một cước vào bụng. Lập tức đứng chắn trước mặt Tuyết Anh.
Tuyết Anh biết đến lúc mình phải ra tay, liền dậm thật mạnh vào chân của đứa bên phải nàng rồi giật cùi chỏ đẩy nó ra xa. Đứa còn lại nàng xoay người khóa ngược lại tay của nó, dùng chân đạp vào lưng. Hai đứa đó không đánh lại được bèn cắp đít bỏ chạy để lại một mình Kiều Chinh.
Kiều Chinh loạng choạng đứng dậy, ôm lấy bụng cười nhìn Mỹ Dung. Tay vẫn không buông con dao.
"Mày đánh cả tao hả Dung?"
"Mày đánh Tuyết Anh trước" - Mỹ Dung đứng trước giang hai tay bảo vệ nàng.
"Tao còn chưa đụng đến một cọng tóc của nó Dung ạ. Mà mày đánh tao. MÀY ĐÁNH TAO" - Kiều Chinh căm phẫn hét lên.
"Tao đã nói rồi, đừng hy vọng nữa cũng như đừng làm phiền tụi tao nữa"
"Nó cướp mày khỏi tay tao"
"Mày im đi, Tuyết Anh không làm gì cả. Chính mày đã vụt mất tao. Bây giờ tao chỉ rung động vì một mình Tuyết Anh mà thôi."
"Hahaha vậy cơ à ? Rung động vì một mình nó thôi sao ? Vậy tao mong nó đủ tin tưởng mày Dung ạ. Sao mày không kể tụi mình đã từng làm gì nhỉ ?"
"Đủ rồi Kiều Chinh. Đó là chuyện của quá khứ rồi"
"Quá khứ của mày với tao kể ra cũng huy hoàng lắm đấy Dung ạ"
"Mày..."
"Hôm nay đến đây thôi, liệu hồn mà bảo vệ nó khỏi tay tao đấy" - Kiều Chinh nhếch mép buông lời đe doạ.
"Cút đi" - Mỹ Dung gằn giọng.
Tuyết Anh lúc này vẫn đứng sau lưng Dung, và đang cố gạt bỏ những điều tồi tệ mà Kiều Chinh vừa nói.
"Mày có sao không ?" - Đại Ca lúc này mới quay lại xuýt xoa ôm ấp lấy cô người yêu của mình mà vỗ về.
"Buông ra" - Tuyết Anh bất ngờ dằn tay Mỹ Dung ra, đẩy cô ra khỏi người nàng. Nàng xoay lưng bỏ đi, hôm nay là quá đủ rồi. Hết Hiểu Phương lại đến Kiều Chinh, Dung của nàng rút cuộc là yêu ai đây ?
Mỹ Dung ngạc nhiên khi thấy nàng thơ hôm nay lại cáu gắt như vậy. Cô ngẩn người nhìn bóng lưng nàng rồi đuổi theo.
"Mày sao thế ?" - Dung đưa tay kéo nàng lại.
"Ổn"
"Để tao cõng mày về, nay nhìn mày mệt lắm rồi ấy"
"Không cần, tôi tự đi được" - nàng hừ lạnh rồi bỏ đi. Nhưng chỗ sưng ở chân nó phản bội nàng, nhói lên.Nàng không kịp giữ miệng, kêu lên một tiếng đau đớn rồi ngã xuống.
Mỹ Dung hốt hoảng đỡ lấy nàng, cho nàng ngồi xuống thảm cỏ xanh.
"Mày bị bong gân rồi, đau lắm phải không ?" - Đại Ca xuýt xoa vừa xem xét vết thương vừa dỗ dành nàng thơ của mình.
"Mẹ kiếp" - nàng lầm bầm rủa sả cái chân của nàng. Giờ có không muốn cũng phải leo lên tấm lưng kia mà về rồi.
"Đi tao cõng mày về, chân vậy không đi được đâu" - Dung ngồi xuống đưa lưng về phía nàng.
Tuyết Anh thở dài, miễn cưỡng vịn lấy vai cô, rồi để cô cõng mình về.
Dung mỉm cười đỡ lấy nàng, xốc người lại cho nàng thoải mái.
"Ôm tao đi" - Dung mỉm cười xoay đầu lại nói với nàng.
Nàng chỉ im lặng, cũng chẳng nhìn cô.
Cô thấy nàng im ru từ nãy đến giờ, biết là nàng vẫn còn giận mình lắm. Cô kéo tay nàng vòng qua cổ mình, và hôn lên đôi bàn tay đó.
"Về thôi"
Tuyết Anh ở trên lưng người kia, thấy người ta chiều chuộng nâng niu mình cũng đã dịu lại. Nàng khẽ siết tay một chút, ôm cô chặt một chút. Cái con người to xác này, trời Đà Lạt vào đông rồi mà cứ phong phanh chẳng mặc áo khoác gì cả.
Thôi thì cũng thương, nàng tặng cho một cái hôn nhẹ vào ót. Cô thấy nàng như vậy đoán chừng nàng đã nguôi ngoai giận rồi bèn luyên thuyên nói đủ thứ chuyện. Nàng vẫn im lặng thôi.
"Sao cứ im ru mãi thế ?" - Dung đưa tay ra sau xoa xoa vào lưng nàng.
"..."
"Giận gì tao hả hoa khôi ?" - Cô lại kéo tay nàng hôn nhẹ lên những ngón tay thanh mảnh.
"Xin lỗi, không dám" - Nàng hừ lạnh.
"Nghe là biết hoa khôi của tao dỗi rồi"
- Dung chỉ cười nhẹ, hoa khôi của cô lạnh lùng đấy, cứng rắn đấy, nhưng cũng chỉ là một con mèo nhỏ luôn thích được cưng chiều thôi.
"Có mệt không ?"
"Không mệt, cõng mày từ đây xuống Sài Gòn cũng không mệt"
Nàng đưa tay lau đi những giọt mồ hôi trên trán cô, rồi cúi xuống hôn khẽ lên vai.
"Mày đói không ?"
"Không"
"Xạo ghê, hồi trưa mày có chịu ăn gì đâu"
"Kệ tôi"
"Thuỳ Linh, Bảo Châu, Lan Chi rồi Hiểu Phương đứa nào cũng đến rủ mày đi ăn mà chả chịu đi gì hết, cứ ngồi ở trên lớp đọc sách thôi. Tụi nó mua đồ ăn cho mày đem lên lớp cũng không chịu ăn nữa, bộ có gì làm hoa khôi hổng vừa lòng hả ?"
"Không đói" - Nàng khịt mũi, nói thế thôi chứ nàng như muốn gặm luôn cuốn sách kia kìa, chỉ là nàng bận làm giá đợi coi ai kia có bước ra mà mời nàng đi ăn hay không, mà cái con người đáng ghét đó có thèm để ý gì nàng đâu, cứ thế khoác vai Hiểu Phương đi thẳng, bảo sao nàng chẳng tủi thân phát khóc kia chứ.
"Thôi để đi mua cái gì ăn, mới nhịn ăn có bữa mà mặt nhìn xọp hẳn kia kìa" - Mỹ Dung băng qua đường, mua một cái bánh tráng nướng với một bịch sữa cho nàng.
Tuyết Anh ngồi trên lưng cô, đưa tay nhận chiếc bánh nóng hổi mà mắt sáng rỡ lên. "Vậy mà bảo không đói cơ đấy" - Cô bĩu môi cười cái tính con nít của người yêu mình.
"Ngon không ?"
"Ngon"
"Cho miếng ik, cõng mày đuối quá"
"Vậy thả xuống đi tôi đi bộ về"
"Hông được, thả mày xuống lỡ đâu có kẻ xấu bắt mất hoa khôi của tao sao"
"Ai là hoa khôi của mấy người chứ" - Tuyết Anh chun mũi.
"Ơ hay, mày không phải của tao chứ của ai. Thế tóm lại là có cho ăn không đây, đói mốc meo rồi này" - Mỹ Dung nghiêng đầu cười thật tươi với nàng đùa giỡn.
"Không cho" - Tuyết Anh rút cái bánh lại để ra sau lưng mình.
"Xí không thèm"
Tuyết Anh gặm gặm chiếc bánh tráng nướng, tay kia giữ bịch sữa đậu nành nóng hổi. Đúng là Đại Ca chiều nàng nhất mà. Thôi thì cũng tội, cho ăn một miếng.
Nàng đưa chiếc bánh ra trước mặt cô, nhử nhử.
"Cắn một cái thôi"
"Cảm ơn hoa khôi" - Mỹ Dung hơi bất ngờ rồi nhanh chóng ngoạm một miếng thật to.
"Này này ăn hơi nhiều rồi đấy" - Nàng đập thùm thụp lên vai cô.
"Đau, đau quá huhu" - Mỹ Dung giả bộ mếu máo. Đúng là mất mặt, đại ca ngầu lòi như cô mà giờ phải nhõng nhẽo để mua vui cho người yêu cơ đấyyyyy.
"Không cho ăn nữa"
Nói là nói thế thôi, Hoa Khôi vẫn đưa bịch sữa đậu nành lên tận miệng, kê cái ống hút vào cho Đại Ca.
Và rồi tiếp tục bằng những câu chuyện vô bổ của Mỹ Dung. Nàng chỉ ừ hử vài tiếng thôi, đến giờ con mèo lười là nàng đây buồn ngủ rồi, đêm qua nhớ Dung có ngủ được mấy đâu.
"Mà này tao nói nghe" - Bỗng Đại Ca trầm giọng xuống.
"Sao ?"
"Hiểu Phương ấy, thấy nó có vẻ mến mày lắm nhé. Lúc nào cũng hỏi thăm mày, quan tâm mày hết. Mà sao cứ lạnh lùng khó chịu với con người ta thế. Tao thấy nó cũng được mà, dễ thương, học giỏi, tốt bụng, thân thiện, hay giúp đỡ người kh..."
"BIẾT RỒI" - Tuyết Anh gằn giọng bực tức.
Mỹ Dung thấy người trên lưng mình lớn tiếng thì im bặt chẳng dám hó hé gì nữa.
Về phần Hoa Khôi, nàng là nàng đang tức điên lên được. Nàng ngồi trên lưng mà còn dám khen nức khen nở thế kia, hỏi xem có tức không cơ chứ
Nàng là nàng khó chịu lắm đấy
Nàng cũng học giỏi, cũng hay giúp đỡ người khác dù hơi lạnh lùng một chút, nàng cũng tốt bụng nữa, chỉ là nàng không có dễ thương thôi.
Ý là chê nàng không dễ thương chứ gì ?
Tức mình, nàng ghé vào vai cạp một cái thật đau. Lập tức người la oái oái, khóc lóc mếu máo xin tha.
Cho chừa cái tội khen đứa khác trước mặt nàng.
Dù biết mình vô lý vl nhưng nàng thích thế :)
Cô là của nàng mà, làm gì mà chẳng được.
(To be continue)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro