Chap 18: Chuẩn bị cho ngày khai chiến.

Hôm nay là một ngày nắng gắt, những tán cây bên ngoài ánh lên màu vàng chói. Trong căn nhà nhỏ, Machiko và Kami đang ngồi làm bài. Ánh nắng qua khe cửa sổ chiếu vào căn phòng bừa bộn sách vở, cả hai im lặng làm bài như vậy, trong phòng chỉ vang lên tiếng sột soạt của bút viết và tiếng rè rè của chiếc quạt dùng để xóa tan cái nóng bức buổi trưa. Tuy vậy, khoảng khác ấy chẳng kéo dài được lâu, bàn tay Machiko chậm dần lại cho đến khi cô không viết nữa mà thả cây viết lăn lóc trên bàn.

" Aaaaaa.... bài tập thì khó mà trời lại nóng nửa, mệt quá điiiii!"

Kami vừa trả lời tay vẫn tiếp tục làm bài.

" Hồi sánh mình có nói tới nhà mình đi cậu lại không chịu và bảo tới nhà cậu mà!"

Macchiko liền nằm gục lên trên bàn cùng với đống sách vở.

" Nhưng nhà cậu nhìn rộng lớn quá, mình nhìn vào đã thấy không được tự nhiên cho lắm! Mà này, cậu không thấy nóng lắm sao."

Kami vẫn tập trung vào làm bài tập, tay cô vẫn liên tục viết không ngừng nghỉ trên mặt giấy.

" Chỉ cần cậu tập trung vào công việc thì ảnh hưởng bên ngoài không làm cậu phân tâm dù là nhiệt độ hay ồn ào."

" Cậu thật tuyệt! Nếu như có Suki ở đây thì hay nhỉ, có cậu ấy làm cùng thì vui bết mấy. Usagi và những tinh linh khác thì hôm nay phải quay về thế giới tinh linh làm chuyện gì đó rồi."

" Không thể trách cậu ấy được, cậu ấy còn có công việc ở trường nữa dù sao cậu ấy cũng là hội trưởng hội học sinh mà."

Machiko liền ngẩn mặt lên trần nhà rồi suy tư gì đó.

" "Hội trưởng hội học sinh" à cậu ấy thật tuyệt vời! Mình cũng muốn như cậu ấy quá."

Kami liền dừng viết lại rồi dùng cây viết chỉ về hướng Machiko.

" Chứ cậu cũng là hội trưởng câu lạc bộ mà."

Machiko nghe câu nói đó liền hít thật sâu rồi vươn vai.

" Ummmm... Mình chỉ là hội trưởng câu lạc bộ cổ vũ thôi, khi nào trường có giải đấu hay văn nghệ gì đó mới hoạt động nhiều thôiiiii!!!"

Machiko vừa nói vừa ngáp dài rồi nằn ngữa ra sàn nhà, Kami ngồi dần đó liền đứng dậy đi đến chổ Machiko. Machiko thấy Kami đứng ngay tầm mắt mình, Kami liền đưa tay ra ý kéo cô ngồi dậy.

" Tiếp tục thôi nào! Chúng ta còn kì thi sắp tới nữa, Suki chắc chắn cũng đang ôn bài ở trường. Nào! Nêu có chỗ nào khó hiểu thì mình sẽ hướng dẫn cho."

Theo lời nói nhẹ nhàng của Kami, Machiko liền đưa tay mình nắm lấy tay Kami rồi ngồi vào bàn tiếp tục làm bài và ôn bài cùng với Kami ngồi bên cảnh hướng dẫn.

" Đây! Câu này cậu cần............"

Trong khi đó tại trường học, Suki vẫn miệt mài với đống giấy tờ trong phòng hội học sinh, bên trong phòng có 5 người trong đó bốn người ngồi ở bàn dài ở giữa căn phòng và chiếc bàn giống bàn học nhưng to hơn ơ cạnh cửa sổ phòng, trên bàn có tấm biển nhỏ ghi chử "Hội trưởng" cùng với sấp giấy tờ chất đống và Suki đang mệt mài ngồi xem đống giấy tờ ở chiếc bàn đó.

Khi Suki ngồi vào bàn với dáng ngồi rất đẹp như lúc cô ngồi học bài ở nhà, đọc từng tờ giấy, ánh mắt Suki đưa đảo liên tục để có thể nắm bắt tất cả nội dung ở đó trong khi tay ghi chép lại những ý quan trọng. Trên bàn có 2 chồng giấy riêng biệt, một bên dành cho những tờ giấy đã xem và giải quyết và một bên là những tờ giấy chưa xem, dù những tờ giấy đã xem là rất nhiều nhưng bên chưa xem còn nhiều gấp 3 lần, sau khi giải quyết xong tờ giấy trên tay, Suki cũng bắt đầu thở dài.

" Không ngờ những ý kiến và yêu cầu lại nhiều đến như vậy!"

Nghe câu thở dài của Suki, một cô gái tóc dài màu đen được cột đàng sau, cô đeo chiếc kình cận với đôi mắt màu nâu nhìn có vẻ lớn hơn Suki một chút, trên bàn cô có tấm biển ghi " Hội phó" và cùng đống giấy ở nhưng ít hơn Suki.

" Em còn than gì nữa! chẳng phải do gần đây em ít khi có mặt tại phòng hội học sinh để giải quyết giấy tờ sao? Lúc trước chúng ta luôn giải quyết nhanh vấn đề chứ đâu có tình trạng chất đống như vậy!"

Suki nghe lời nói đó liền cuối mặt xuống.

" Em xin lỗi, những ngày hôm nay em có chút chuyện cần giải quyết nên..."

Hội phó liền nhìn thẳng về phía Suki.

" Nhưng em cũng phải để ý đến trách nhiệm của mình nữa, em còn là gương mặt tiêu biểu của trường nữa đấy, nhất là sắp tới ngày thi rồi."

" Vâng."

Trước lời nhắc nhở có chút nóng giận của hội phó, Suki chỉ biết lấy tờ giấy đang cầm che mặt rồi cuối mặt xuống.

" Thôi nào, thôi nào Kikiyo-senpai, chị bớt nóng đi. Suki-san chắc phải có công việc gì đó rất quang trọng nên mới khó có thể tập trung nhiều vào hội học sinh được."

Người vừa lên tiếng nói giúp Suki là cô gái có vóc dáng nhỏ con, đôi mắt màu nâu nhạt với mái tóc màu vàng trải dài qua vai. Trên bàn cô có vài cuốn sổ bên trong có dòng chữ giống như danh sách gì đó cùng với tấm biển có ghi chữ " Thư ký". Khi nghe cô gái đó nói xong thì hội phó liền quay sang lườm khiến cho cô gái đó giật mình.

"Thư ký Miyu! Khi mà chúng ta trong phòng thì hãy gọi tôi là "Hội phó" hoặc " Hội phó Kikiyo" xin đừng để tôi phải nhắc lại nữa!"

Trước áp lực từ hội phó Kikiyo mà Miyu muốn rút đầu vào trong áo, Suki thấy vậy liền tìm cách hạ nhiệt cho căn phòng lúc này.

" Nào nào, mọi người bình tỉnh lại đi! Hôm nay thời tiết có chút nóng nên mình biết khó chịu."

" Được rồi, để tôi đi ra ngoài pha chút nước uốn cho."

Hội phó sau khi nói xong liền đứng dậy bước ra khỏi phòng, sau khi đóng cửa một lúc thì thư ký Miyu liền nằm gục trên bàn.

" Chị ấy nghiêm khắc quá!"

" Nhưng mà những gì chị ấy làm cũng chỉ muốn tốt cho hội học sinh thôi."

Suki nhìn về phía cánh cửa căn phòng như đang chờ đợi gì đó. Trong lúc đang suy tư thì một giọng nói con trai phát lên từ phía bàn dưới.

" Tuy là có chút nghiêm khắc nhưng cô ấy vẫn là người rất chắm chỉ. Khi mà hội trưởng không có ở đây thì cô ấy là người ở trong phòng hội học sinh lâu nhất, cô ấy còn chuẩn bị trước như việc xem các giấy tờ rồi phân loại theo từng loại mục thậm chí còn đánh dấu trước vài chỗ quan trọng để hội trưởng khi xem sẽ đỡ tốn thời gian hơn."

Suki nhìn về phía người vừa nói đó là một cậu con trai tuổi bằng với cô hội phó với mái tóc đen được vuột 2 bên cùng với vẻ mặt thư sinh. Trên bàn cậu ấy là tấm biển ghi " Quản lý chung" và cuốn sổ lớn. Sau khi nghe những lời nói của cậu ấy xong Suki liền tựa lưng về phía ghế rồi ngẩnmặt lên trên suy tư gì đó.

" Ahhhhhhhh....."

Trong khi đó, bên trong lâu đài tại Desperate World thì âm thanh phát ra là tiếng la thất thanh của các chỉ huy. Sau liên tục thất bại thì Akiko đang ngồi trên ghế ở trên cao đang nhìn nhằm chằm vào các chỉ hủy đang quỳ gục phía dưới. Xung quanh người Akiko có những tia sét chạy quanh người luôn trong trạng thái sẵn sàng tấn công mục tiêu.

" Sau liên tục thất bại của các ngươi khiến ta rất thất vọng, trước kia các ngươi liên tục chiến thắng trận chiếm nhưng gần đây các ngươi thật sự tệ hại."

" Chúng thần rất xin lỗi Akiko-sama, xin hãy cho chúng thần thêm cơ hội, chúng thần chắc......"

Không để Akuto nói hết câu thì liền bị một tia sét dâm xuyên cánh tay phải. Akotu liền ôm cánh tay phải và gục xuống trong đau đớn trong sự kinh sợ của Alatia và Kakuzu, trong lúc đó Akiko vẫn với ánh mắt không cảm xúc nhìn thẳng xuống dưới.

" Thôi những lời nói đó đi! các ngươi liên tục thất bại

Akiko nói xong liền vung tay ra, những tia sét lớn đánh thẳng vào các chỉ huy, tiếng la các chỉ huy vang vọng khắp căn phòng. Từ cơ thể các chỉ huy rơi ra vô số mảnh vở của tinh thể bóng tối, những tinh thể bóng tối mà Akiko đưa cho các chỉ huy lúc trước điều bị đánh nát. Sau một hồi các tia sét cũng chấm dứt, các chỉ huy liền gục ngã ngay tại chỗ.

" Đây sẽ là cơ hội cuối cùng của các ngươi, lần nay mà thất bại thì các ngươi đã biết kết quả rồi đấy!"

Akiko liền đưa tay phải ra, vô số sấn sét tụ tập lại sau đó một quả cầu màu đỏ được tạo ra và bay lơ lửng trên tay Akiko.

" Các ngươi hãy tận dụng lần này cho tốt vào, hãy cho ta kết quả mà ta cần."

Akiko ném quả cầu về phía Akuto đang quỳ ở giữa nhưng do bị thương nặng hơn nên Akuto không thể nhận lấy được quả cầu nên Kakuzu liền gồng mình tiến lên nhận lấy quả cầu.

" Thần rất cảm kích sự nhân từ của Akiko-sama."

Các chỉ huy liền cố đứng dậy cúi chào Akiko rồi cả 3 liền biến mất. Ngay sau khi các chỉ huy rời khỏi thì một giọng nói vang lên trong đầu Akiko.

" Tại sao ngươi lại phá hủy các viên tinh thể bóng tối đó?"

Akiko liền ngồi dựa sát vào cái ghế lớn của mình, ánh mắt như đang nhìn vào cái gì đó.

" Súc mạnh phép thuật của Alatia, khả năng phân tích của Akuto và khả năng dùng vũ khí của Kakuzu. Tất cả điều được tăng tường với tinh thể bóng tối nhưng kết quả vẫn thất bại."

Akiko liền nói tiếp.

" Những viên tinh thể đó là ngươi tạo ra và ta biết chúng có mục đích khác ngoài việc tăng sức mạnh cho Haikyo."

Giọng nói bí ẩn đó liền thay đổi thành sự ngạc nhiên.

" Ngươi biết được mục đích đó thì tại sao ngươi lại làm thế? Nếu như lũ Haikyo không còn giá trị thì chẳng cần sự chỉ đạo của tên kia nữa..."

Tiếng rầm lớn liền vang vọng, lý do là Akiko nắm chặt tay phải rồi đấm mạnh vào thành ghế cùng với vô số tia sét từ Akiko bắn ra khắp căn phòng. Các chỉ huy ở bên ngoài nhận thấy sức mạnh kinh khủng phát ra liền run sợ vì họ nghỉ rằng Akiko đang rất tức giận về những gì họ đã làm, không ai dám vào bên trong nữa là chỉ đứng bên ngoài, rồi Kakuzu liền cầm quả cầu nhận được từ Akiko ra trước mặt.

" Ta thấy điều chúng ta cần làm bây giờ là làm gì là tốt nhất đây? Akiko-sama chỉ đưa chúng ta một viên tinh thể bóng tối thôi."

Alatia liền đưa tay muốn cầm lấy viên tinh thể.

" Ta sẽ đi, ta sẽ rữa nỗi nhục với bọn Pecure đó."

Khi Alatia muốn lấy liên tinh thể thì Kakuzu liền cầm chặt không buôn.

" Ý ngươi là gì đây!"

" Ngươi hãy suy nghĩ kỷ lại tại sao Akiko chỉ đưa chúng ta một viên tinh thể bóng tối."

Akuto liền nói tiếp lời Kakuzu.

" Ý ngươi là Akiko muốn chúng ta cùng nhau sử dụng viên tinh thể phải không, lý do chúng ta thường xuyên thất bại là vì chúng ta chỉ tấn công riêng lẻ phải không."

Vừa nói Akuto vừa dùng tay phải chỉnh lại mắt kính của mình. Kakuzu nghe Akuto nói vậy liền gật đầu rồi thở hơi lạnh ra.

" Đúng vậy. Ở trận chiến trước ta nhận thấy sức mạnh Haikyo sau khi nâng cấp của ta mạnh hơn Precure khi chỉ có một minh nhưng khi chúng tụ tập lại thì trận thế lại đảo ngược."

Sau khi nghe lời thảo luận đó xong Alatia liền dùng sức lấy liên tinh thể, do đang thảo luận nên Kakuzu không nắm chặt viên tinh thể vì vậy viên tinh thể bị Alatia lấy mất.

" Ta hiểu rồi vậy thì cùng nhau đi thôi nào."

Ngay khi vừa định bước đi thì Akuto dùng tay phải giữ chặt vai phải Alatia.

" Ngươi cứ như vậy thì vẫn sẽ thất bại thôi! Đây là cơ hội cuối cùng cửa chúng ta nên cần phải chuẩn bị đầy đủ trước khi hành động."

Bỏ qua những lời nói của Akuto, Alatia liền dùng tay gạt tay Akuto ra, nhưng khi vừa đi được một bước thì bị Kakuzu lấy chiếc rìu của mình chặn ngay trước đường đi.

" Khi ngươi tới đó thì ngươi sẽ làm gì? Gọi Haikyo ra rồi cho nó chiến đấu với Precure rồi bị tiêu diệt như mọi lần! Hay ngươi cũng lao vào tấn công một cách mù quáng!"

Alatia không thể nói gì vì Kakuzu nói đúng vào những gì cô định làm.

" Thế ngươi định làm gì."

" Ta thấy chúng ta hãy tạm hoãn lại việc chiến đấu với Precure một thời gian ngắn mà chuẩn bị những gì tốt nhất. Ta nghĩ Akiko-sama sẽ đồng ý với thời gian chuẩn bị của chúng ta thôi. Thêm nữa, để chắc chắn ngươi không tìm bọn Precure khi chúng ta chuẩn bị nên hãy đưa viên tinh thể bóng tối đó cho ta."

Suy ngẫm một hồi, Alatia ném viên tinh thể cho Kakuzu rồi ngoảnh mặt khi, trước khi đi Alatia liền nói một câu.

" một tuần! đó là thời gian tối đa ta có thề chấp nhận."

Nói xong Alatia dịch chuyển đến chỗ khác mà không cần để ý đến phản ứng của người khác. Akuto liền thở dài một hơi rồi dùng tay chỉnh lại mắt kính.

" Cô ta nói vậy là tốt rồi, ta cũng làm việc cần làm đây. Kakuzu ngươi hãy giữ kỷ viên tinh thể đó."

Akuto cũng dịch chuyển đi chỗ khác, Kakuzu thấy mọi người đã đi khỏi liền cầm chiếc rìu của mình lên rồi cũng dịch chuyển đi chỗ khác để lại tòa nhà trong sự yên lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro