Chap 25: Cội nguồn.
--------
-------
Đầu tiên, Mình rất xin lỗi vì quá lười biếng vì nghỉ Tết nên đã không ra chap mới sau khoản thời gian dài.
Rất xin lỗi những đọc đã đã quan tâm đến truyện của mình.
Từ giờ mình sẽ ra truyện theo đúng lịch trình nên rất mong độc giả vẫn sẽ tiếp tục theo dõi truyện của minh.
Mình xin lỗi và rất cảm ơn mọi người.
---------
---------
Tiếp tục câu truyện nào.
-------
Các chỉ huy sau khi bại trận trước người lạ mặt kia hiện tại đang quỳ trước mặt Akiko dù cơ thể đầy thương tích. Akiko thì ngồi chiểm chệ trên cao nhìn về các chỉ huy.
" Trận chiến các ngươi ta đã chứng kiến tất cả, việc các ngươi thất bại là điều không thể chối cãi."
Các chỉ huy hiện tại chỉ biết cúi đầu không biết nói gì, Akiko liền nói tiếp.
" Như đã nói lúc trước! Việc chiến đấu với nhóm Precure của các ngươi chấm dứt ở đây!"
Các chỉ huy dù đã chuẩn bị cho hậu quả này nhưng trên vẻ mặt của Alatia đang rất tức giận, cô ta giận không phải vì quyết định của Akiko mà là trận chiến với nhóm Precure, nếu nhìn theo tổng thể thì các chỉ huy mạnh hơn chỉ là đột nhiên gặp người phụ nữ kia, nhưng mệnh lệnh Akiko là tuyệt đối nên họ vẫn chấp nhận. Nhưng câu nói tiếp theo khiến cho họ rất bất ngờ.
" Các ngươi hãy trị thương và chuẩn bị đi, ta sẽ cho các ngươi biết thế nào là địa ngục."
Các chỉ huy nhìn nhau chưa hiểu gì nhưng không ai dám chậm trễ liền gật đầu rồi ra ngoài, trong căn phòng chỉ còn Akiko đang tựa người trên chiếc ghế lớn và nhìn lên trần.
" "Vương" sao...Không ngờ lại gặp một tên như thế nữa."
Từ trong bóng tối có giọng nói vang vọng tới.
" Chỉ cần ta thu thập nhiều năng lượng thì ta sẽ đánh bại tất cả kể cả có là "Vương" đi chăng nữa, thậm chí có thể tiêu diệt được hắn ta!."
Nghe câu đó Akiko liền cười.
"Giết hắn sao, thật là buồn cười. Ngươi muốn làm gì thì làm, ta có việc phải đi thời gian."
Nghe tin Akiko muốn đi đâu đó giọng nói kia liền thay đổi.
" Ngươi đi đâu? Đừng nói ngươi định đi đâu đó với đám kia đấy!"
Akiko đứng dậy đi ra ngoài, trước khi ra cô liền nói thêm câu.
" Ta đi đâu là chuyện của ta, ta dù sao cũng là nữ hoàng của Desperate World!"
Tại Trái Đất, mọi người đang nghe Black giải thích về những gì đang thắc mắc.
" Black-sama, người mà ngài gọi là "Vương" đó là ai vậy? Nguồn sức mạnh của cô ta quá mạnh, đến nỗi có thể chiến đấu với cả ba chỉ huy mà chỉ dùng chúc sức mạnh."
" "Vương" là danh hiệu dành cho người có được sức mạnh tuyệt đối về sức mạnh nào đó, như Hỏa Vương nắm giữ lửa tuyệt đối có thề đốt cháy mọi vật, Bộc Vương mang sức mạnh bạo phá cực mạnh hay Hư Vương mang sức mạnh hư vô."
" Vậy cô ta là người có danh hiệu gì vậy?"
Black liền trầm ngâm chút rồi mới nói.
"Cô ta là một trong những mười người có danh hiệu "Vương" mạnh nhất Ám Vương là người mang sức mạnh hắc ám thuần khiết."
Nghe câu nói " một trong mười người mạnh nhất khiến cho mọi người liền run lên.
" Black-sama, tại sao người như cô ta lại đến đây rồi còn giúp chúng ta vậy?"
Trước câu hỏi Takara thì Black liền lắc đầu.
" Cô ta không hề giúp chúng ta, cô ta chỉ làm theo gì mình thích thôi và các chỉ huy là người tấn công trước. Thậm chí cô ta sẽ tấn công cả chúng ta nếu thích nhưng rất may là cô ta lại bỏ đi."
Nhìn mọi người sau khi trải qua trận chiến lớn rồi lại tiếp nhận thêm thông tin về nữa sẽ mất tinh thần nên Black tạm dừng lại câu chuyện lại.
" Mọi người hãy nghỉ ngơi đi, chắc chắn cô ta sẽ không tiếp cận quá về trận chiến của chúng ta đâu, tuy vậy khi có thể thì hãy hạn chế chạm mặt cô ta là tốt nhất."
Khi nghe Black nói vậy thì mọi người nhìn ra ngoài thì thấy cũng đã tối rồi nên mọi người liền đứng dậy rồi đi ra ngoài, trước khi ra khỏi nhà thì Suki và những người khác liền cúi chào. Trước khi về thì Suki liền nói với Takara.
" Takara, ngày mai cậu hãy tới nhà mình được không?"
" À ummm, được chứ."
Thấy Takara nghe vậy liền gật đầu đồng ý Suki liền cùng Machiko và Kami vui vẻ về nhà.
Ngày hôm sau Takara cùng tới Machiko và Kami tới nhà Suki như đã hẹn, khi mọi người tới thì thấy Suki đã đứng trước cửa chờ sẵn, thấy mọi người tới liền chạy lại.
" Mọi người đã đến rồi, hãy vào nhà đi."
Khi vào nhà thì liền thấy người phụ nữ đang cầm dĩa bánh đặt lên bàn, Suki liền chạy tới giới thiệu.
" Đây là mẹ mình, mẹ mình là người rất chăm chỉ và đảm đang và khả năng nấu nướng là siêu phàm luôn."
Mọi người liền cúi chào, mẹ Suki liền đáp lại bằng một nụ cười tỏa nắng.
" Hai cháu là Machiko và Takara đúng không? Cô đã nghe Suki kể rất nhiều về các cháu. Các cháu hãy ăn bánh nào, bánh cô vừa làm đấy."
" Chúng con xin phép!"
Mọi người liền đi vào bàn ăn, những chiếc bánh quy nướng hình gấu con thơm phức, khi cắn miếng đầu tiên vị ngọt từ chiếc bánh như hòa tan vào miệng khiến cho ngươi ăn rất thích và dường như không thể ngừng lại được. Khi đang ngồi ăn thì một bà lão bước vào phòng.
" Món bánh của mẹ Suki rất ngon đúng không các cháu."
Khi nghe giọng nói thì cả nhóm liền nhìn qua thì thấy bả lão đang đứng trước của, Suki thấy người đó liền đứng dậy.
" A.. Bà ngoại! Hãy cùng ngồi ăn với chúng con đi!"
Khi nghe Suki giới thiệu thì mọi người liền đứng dậy rồi cuối chào.
" Các cháu cứ thoải mái đi, thật vui khi thấy Suki có nhiều người bạn như vậy."
" Bà cũng ngổi chơi với bọn cháu đi."
" Được rồi..."
Suki liền đỡ bà ngoại ngồi xuống cạnh mình, tuy bà ngoại tuổi đã cao nhưng nhìn thần thái và sức khỏe vẫn rất tốt, khi đỡ bà mình ngồi xuống Suki liền giới thiệu với mọi người.
" Đây là bà ngoại mình, bà mình rất tốt với mình và khi có những gì khó khắn thì bà sẽ là người giải đáp cho mình, nên khi có câu hỏi nào dù khó hiểu đến thế nào thì bà mình vẫn giải đáp giúp."
Machiko và Takara khi nghe như vậy thấy bà Suki là người quá tuyệt vời, Machiko thì ngồi ăn bánh còn Takara thì như đang có thắc mắc nhưng không dám hỏi nên tay cứ cầm chiếc bánh mà xoay xoay, bà Suki biết được liền hỏi.
" Cháu có điều gì muốn hỏi sao? Tuy không như Suki nói nhưng nếu ta biết thì ta sẽ giúp cháu."
Nghe bà Suki nói vậy thì Takara liền hỏi.
" Thưa bà cho cháu hỏi! Tuyệt vọng là gì và từ đâu ra."
Ngoại trừ bà Suki thì ai cũng thấy khó hiểu trước câu hỏi của Takara, nhưng nhìn vào vẻ mặt Takara thì ai cũng hiểu rằng Takara đang rất nghiêm túc. Bà Suki uống tách trà nóng rồi từ từ trả lời câu hỏi.
" Tuyệt vọng sao! Tuyệt vọng được bắt nguồn từ hy vọng!"
Nghe câu trả lời của bà ngoại thì mọi người liền giật mình.
" Hy vọng sao?"
" Đúng vậy! Bóng tối tồn tại vì có ánh sáng, người có nỗi buồn vì không thể tìm được hạnh phúc, thất bại vì tìm tới thành công cũng như người càng tuyệt vọng là do họ rất hy vọng. Tất cả mọi thứ tồn tại lẫn nhau, ranh giới của những sự việc đó cũng rất mong manh nên rất dễ bị sa ngã, nhưng khi chúng ta vượt qua được sự sa ngã ấy thì chúng ta sẽ đạt được thành quả to lớn."
Sau khi nghe những lời đó cả nhóm liền trầm ngâm một chút, Takara liền gật đầu cảm ơn.
" Cảm ơn những lời của bà."
Bà Suki liền gật đầu đáp lại rồi cầm ly nước uốn một hơi. Mọi người sau đó thì chỉ nói chuyện thường ngày hay quan hệ mọi người hay ký do mà mọi người gặp nhau. Cứ như vậy thời gian cứ trôi dần tới chiều, Machiko và Kami thì đang cùng với bà với mẹ Suki nói chuyện rất vui vẻ trong khi đó thì đang ngồi ngoài ban công nhìn đang nhìn lên trời, Suki liền lấy hai ly nước rồi lại ngồi chung.
" Cậu đang nhớ nhà sao?"
" Cậu hay thật, vậy mà đoán trúng!"
" Mắm bắt được suy nghĩ của mọi người thì mới là hội trưởng hội học sinh chứ, à quên mất là cậu đâu có học ở trường mình, hihi."
Trước câu nói vui của Suki thì Takara chỉ biết cười nhẹ.
" Sao cậu không về nhà đi, ngài Black chắc chắn có thể giúp cậu về nhà đúng không?"
Takara liền lắc đầu.
" Đúng là Black-sama có thể giúp mình về nhà nhưng mà hiện tại thì chưa phải lúc về, Haikyo vẫn còn ở đây, Akiko vẫn chưa hành động gì và còn thêm người phụ nữ kia nữa, nếu mình về rồi lại có chuyện gì sẽ khiến cho mình cảm thấy rất có lỗi."
" Cậu thật mạnh mẽ."
Suki lấy một ly nước đưa cho Takara.
" Nếu như vậy hãy cùng nhau cố gắng, nhé!"
Takara liền tươi cười rồi cầm lấy ly nước.
" Cùng nhau cố gắng!"
Nói rồi cả hai uống một hơi cạn ly nước. Uống hết ly nước, hai người sau đó nói chuyện vui vẻ một lúc rồi đi vào cùng nhau mọi người, vui đùa lúc sau cũng gần tối nên Takara, Machiko và Kami liền cuối người rồi ra về. Tạm biệt ở trước cửa rồi cuối chào, Machiko và Kami cùng đi về một hướng còn Takara thì đi hướng ngược lại. Đi bộ về nhà Takara liền trầm ngâm.
" Tuyệt vọng bắt nguồn từ hy vọng sao!"
Takara liền lấy ra mặt dây chuyền, ở mặt dây chuyền có hình một cô gái nhỏ tóc vàng.
" Sakura, chị sẽ chiến thắng, rồi chị sẽ cùng chơi đùa với em!"
Nói câu đó xong Takara liền bỏ mặc dây chuyền vào túi rồi đi thẳng về nhà.
-------
-----------------
" Ắc... xì..."
-----------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro