Chap 33: Cậu bạn thời thơ ấy của Suki.
Sau câu chuyện ở khu vui chơi thì nụ cười tự nhiên đã trở lại cùng với người khác có thể thấy thần thái quyết đoán và lãnh đạo của cô ấy. Chiều ngày hôm nay trời nhiều mây nên không khí rất dễ chụi, Suki và Machiko đang đi dạo trên phố mua đồ.
" Suki này! Nếu như muốn mua đồ thì sao không rủ Kami đi. Cậu ấy sẽ biết cách lựa chọn đồ tốt hơn mình mà?!"
" À thì, Kami nói bận với hôm nay cậu ấy đi không hợp lắm..."
Suki vừa nói vừa lấy tay gãi gãi nhẹ gò má, Machiko chỉ biết là Suki đã vui vẻ trở lại nên cũng không chú ý lắm.
" Được thôi, dù sào mình cũng đang rảnh mà!"
Hai người cùng đi đến khu mua sắm trên đường đi họ đi ngang qua sân bóng đá. Các cầu thủ đang cố gắng ghi bàn, trong sân có cầu thủ rất nổi trội khi có thể dẩn bóng lách qua nhiều người rồi chạy thẳng tới khung thành, cầu thủ đó liền dùng hết sức đá cú thật mạnh để ghi bàn nhưng trái bóng lại chạm vào cột dọc rồi bay ra ngoài.
" CẨN THẬN!!!!"
Trái bóng chạm cột dọc lại bay thẳng đến hướng Suki, vì đang mãi nói chuyện với Machiko nên cô không chú ý cho đến khi nghe lời cảnh báo thì đã quá muộn, trái bóng đã sắp trúng đầu cô.
Trong lúc Suki thấy trái bóng tới gần thì do bất ngờ nên cô không biết làm gì, trong lúc hoản loạn thì từ phía sau cô có một cậu con trai lao tới dùng hai tay chặn trái bóng một cách đẹp mắt. Cậu con trai đó thân hình cân đối với mái tóc màu đỏ rực, bình tĩnh nhìn lại thì Suki nở nụ cười khi thấy người đó.
" Thật là! Cậu luôn phải cần che chở!"
Ánh mắt Suki liền long lanh.
" Taichi!! Là cậu sao!!"
Cậu con trai đó liền đá trái bóng lại trở sân rồi quay lại.
" Yo! Suki, lâu rồi không gặp!"
" Cậu đã trở về rồi sao! Sao không báo với tớ sớm hơn!"
" Vì mình muốn cho cậu điều bất ngờ...
---------
---------
Ngày hôm sau, tại trường học mọi người thấy Suki vui vẻ hơn mọi ngày, khi Suki gặp ai điều chào với giọng vui tươi đầu sức sống. Ngay cả khi ở phòng hội học sinh thì Suki vẫn vừa xem giấy tờ vừa hát nho nhỏ.
" ♪~-Úmmmm....ùmmmmm....ummmmmm-~♪
Những thành viên đang làm việc ở bàn phía dưới cũng nghe câu hát thấy cũng thích thú khi thấy hội trưởng hôm nay vui vẻ yêu đời như vậy. Hội phó Kikiyo liền quay lên.
" Hội trưởng!"
Suki nghe có người gọi liền để tờ giấy đang đọc lên bàn.
" Có phải là cậu ấy đã trở về rồi à?"
" Đúng vậy, cậu ấy đã về từ hôm qua còn cứu mình khỏi trái bóng gần bay trúng đầu nữa!"
" Thì ra là vậy!"
Những thành viên khác không hiểu hai người họ đang nói gì chỉ biết nhìn nhau rồi lắc đầu. Mọi người lại tiếp tục công việc, Suki lâu lâu vẫn ngân nga câu hát, nếu có thể thì chắc mọi người có thể thấy những trái tim lấp lánh bay ở xung quanh cô.
" Trời hôm nay hơi nóng nhỉ! Hội trưởng có thể lấy gì đó giải khát không?"
" Được rồi, có ngay!"
Suki đặt tờ giấy xuống rồi đi ra ngoài, thấy Suki đã đi ra ngoài Kikiyo liền thở dài, Thư ký Miyu liền hỏi.
" Hội phó! Khi nãy người mà hai câu nói là ai vậy! Nhìn hội trưởng đang rất yêu đời hơn mọi ngày!"
Kikiyo nghe vậy liền hít sâu hơi.
" Cậu ấy là bạn thời thơ ấu của hôi trưởng tên là Taichi, cậu ấy vài năm trước đã đi du học và mỗi năm về nhà một vài lần... với mục đích là để gặp hội trưởng."
" Vậy thì không phải là thật tuyệt sao! Nhưng thấy cậu lại thở dài, có phải cậu ấy có gì không tốt hay cậu không thích cậu ấy?"
Kikiyo nghe vậy liền đặt tờ giấy xuống rồi ngã tự vào chiếc ghế ánh mắt nhìn lên trần.
" Cậu ta không có gì xấu cả, cậu ta còn rất giỏi thậm chí không thua kém hội trưởng, có thể nói cậu ta là thanh mai trúc mã của hội trưởng. Vì tránh ảnh hưởng quá nhiều đến việc học của cả hai nên cậu ấy chọn đi du học rồi mỗi năm sẽ về vài lần chủ yếu là gặp nhau!"
Miyu nghe vậy liền thích thú.
" Không phải như vậy là quá tốt sao!"
" Đúng là không có gì xấu cả! Chỉ có điều...."
Những người khác cũng im lặng lắng nghe.
" Khi cậu ấy trở về thì hội trưởng sẽ vào trạng thái.... Siêu nữ tính, cần che trở có khi lại rất.... bánh bèo!"
Những người khác nghe vậy liền tưởng tượng hình ảnh siêu nữ tính của Suki rồi so sánh với hình ảnh nghiêm túc thường ngày. Đang mãi mê suy nghĩ thì tiếng cánh cửa mở ra, tiếng mở cửa đã làm cho mọi người giật mình nhìn thấy Suki đang cầm cái khay, trên khay có 5 ly nước. Mọi người nhìn thấy Suki với hình ảnh đang yêu đời liền hình ảnh nghiêm túc đã bị tan biến. Suki đưa ly nước cho mọi người rồi ngồi trở lại vị trí làm việc của mình, khi Miyu đang định cầm ly nước thì Kikiyo ném mẫu giấy rồi chỉ vào, Miky liền cầm tờ giấy thì thấy cô ấy cũng ném mẫu giấy cho những người khác nên cũng hiễu ở trong có cùng nội dung.
( Ly nước hôm nay chắc chắn sẽ ngọt hơn mọi ngày, nên sau khi uống thì đừng hỏi gì! )
Miyu chưa hiểu lắm chưa hiểu lắm nên liền cầm ly nước uống thì thấy ngọt thật. Miyu liền nhìn lên trên thì thấy Suki đang tập trung giải quyết giấy tờ, tốc độ giải quyết với tốc độ nhanh, ánh mắt Suki đảo qua lại liên tục, tay thì viết rất nhanh.
" Hội trưởng! Cho mình xem vài tờ giấy yêu cầu mà đã giải quyết không?"
Suki nghe gọi liền dừng lại.
" Được thôi, có vấn đề gì sao?"
" Không không chỉ là có chút chút tò mò!"
Miyu nói vậy thôi chứ vì thấy tốc độ làm việc quá nhanh nên lo sẽ có sai sót nên liền lên lấy tầm năm tờ giấy cùng với tờ giấy ghi chú về vị trí ngồi. Khi xem lại những tờ giấy thì những gọt mồ hôi xuất hiện trên mặt cô, tất cả những ghi chú và hồi đáp hoàn toàn hợp lý không có chỗ phản biện nào, nhìn tốc độ làm việc của Suki làm cho cô kinh sợ khi có thể vừa xem xét vừa suy nghĩ còn quyết định nhanh nữa.
Tiếng chuông tan học vang lên, học sinh cùng nhau ra về. Machiko đang đi bước đi xuồng cầu thang thì thấy Kami đang đứng chờ ở dưới.
" Kami! Cậu đang chờ mình à?"
" À đúng vậy!"
Machiko liền chạy nhanh xuống nên liền trược chân xém nữa là ngã sấp mặt.
" Cậu thật là... phải cẩn thận chứ!"
" Xin lỗi! Xin lỗi! À mà Suki đâu?"
" À cậu ấy chắc còn ở phòng hội..."
" Suki kìa!"
Machiko ngắt lời Kami, nên cô ấy liền quay lại nhìn theo hướng chỉ của Machiko thì thấy Suki đang đi nhanh ra về.
" Nhanh lên nào! Chắc cậu ấy sẽ chờ mình ở cổng trường!"
" Khoan đã..."
Machiko liền cầm tay Kami chạy đuổi theo Suki, khi ra khỏi dãy kệ để dép thì đột nhiên Kami kéo mạnh tay lại làm cho Machiko chút nữa là té ngữa.
" Cậu làm gì vậy?"
Kami liền chỉ về phía cổng trường thì có một cậu còn trai đang đứng chờ ai đó.
" Đó chẳng phải là người mà hôm qua gặp sao?"
Người đang đứng chờ đó là Taichi, thấy Suki đang chạy lại liền vẫy tay.
" Xin lỗi, hôm nay công việc hơi nhiều!"
" Không sao đâu! Mình cùng đi dạo chút nha!"
" Ừ!"
Machiko nhìn Suki cùng Taichi tay nắm tay đi về nhà.
" Seeeee~~~~"
Machiko nhìn theo hướng hai người họ đi, thấy hình ảnh Suki khác hoàn toàn với thường ngày Machiko cũng không thể tin được.
" Theo cậu ấy nào, xem ra đây là cơ hội hiếm có!"
Nghe Machiko muốn theo dõi Suki thì Kami muốn ngăn cản lại nhưng chưa kịp thấy gì thì thấy cô ấy đã chạy đi mất nên cũng chỉ biết bấm bụng đi theo.
Suki cùng với Taichi đi dạo trên phố, hai người vui vẻ cùng nhau dạo trên phố. Hai người vừa đi vừa nói chuyện với nhau, hai người liên tục vui cười với nhau trong khi đó Machiko đang cùng với Maki đang từ xa bám theo. Một lúc sau hai người họ liền tới một quán kem để nghỉ ngơi, nhìn hai người họ đang ăn kem làm cho Machiko cũng muốn đến đó.
" Hai cậu đang làm gì vậy?"
Machiko giật mình khi có giọng nói từ phía sau liền quay lại thì thấy Takara.
" Takara, cậu làm mình sợ muốn chết!"
Machiko vì đang lén lút nên khi có người gọi liền giật mình chỉ có Kami thì vẫn bình tĩnh, thấy Machiko đầu đầy mồ hôi nên liền có hứng thú thì nên liền bước tới nhìn theo hướng Machiko nhìn thì thấy lưng Suki.
" Suki đang ở kia, sao mọi người không tới đấy. Này Su...."
Takara đang định chạy tới liền bị Machiko và Kami nhanh chóng che miệng rồi kéo đi, Suki đang ăn kem thì dường như nghe ai gọi liền quay lại.
" Ummmm ~~"
" Có chuyện gì sao?"
" Hình như có ai đó gọi mình thì phải?"
Taichi chưa gặp Takara nên khi thấy cô ấy vẫy tay nhưng bị ai đó kéo nên cũng không chú ý lắm.
" Có thể là ai đó thôi, nếu là tìm cậu thì chắc đã đến đây rồi!"
" Cậu nói có lý!"
Bên kia khu ngõ, Takara đang bị Machiko cùng với Kami giữ chặt, Machiko liền nói trong tâm trạng hồi hộp.
" Nguy hiểm quá! Hiện tại chúng ta không nên gặp cậu ấy!"
Takara dùng tay kéo tay Machiko đang che miệng của mình.
" Sao vậy?!"
" Cậu ấy đang có thời gian cùng với bạn thời thơ ấu đang hẹn hò đấy!"
" HẸN HÒ!!!"
Takara nghe vậy liền hét lên, Machiko liền giật mình rồi dùng tay che miệng cô ấy lại.
" Sao mà nói lớn vậy, lỡ như cậu ấy nghe sao?"
Takara do bị bịt miệng chĩ có thể gật đầu biểu hiện đồng ý. Trong khi đó Suki và Taichi đang ngồi ăn kem thì trên mặt Suki có dính vết kem.
" Trên mặt cậu có vết kem kìa!"
" Hả! vậy sao?"
Suki liền dùng tay chùi chùi mặt nhưng không lau được vết kem.
" Đây này!"
Taichi liền dùng tay lau vết kem đi.
" Cảm ơn nhiều nha!"
Tất cả hình ảnh vừa rồi được nhóm Machiko lén nhìm chăm chú, Machiko liền hỏi với giọng không cảm xúc.
" Cậu ấy hôm nay hôm nay vụng về nhỉ!"
Kami cũng trả lời với giọng không cảm xúc
" Không! Cậu ấy cố tình đấy!"
" Thật vậy sao!"
" Ừ! Chuyện tình cậu ấy như chuyện tình romeo and juliet vậy!"
" Thật không thể tin được!"
Takara chỉ đứng nghe chứ không biết nói gì trước hình ảnh đó. Ba người vẫn tiếp tục quan sát câu chuyện tình cảm đó.
" Suki này, cậu có tin vào phép thuật không!"
" Phép thuật sao? Mình tin là có thật!"
" Nếu mình nói với cậu mình có thể sử dụng phép thuật thì cậu có tin không?"
" Thật sao! Cậu có thể sử dụng phép thuật à, thật tuyệt!"
Taichi liền lấy trong túi ra một quả cầu thủy tinh bên trong có hình cành hoa anh đào, Suki cảm nhận được sức mạnh ấm áp tỏa ra từ quả cầu đó.
" Khi mình dùng quả cầu mày mình sẽ có sức mạnh phép thuật, với vật này mình sẽ bảo vệ được cho cậu tốt hơn nữa."
Ánh mắt Suki liền lấp lánh nhìn thẳng vào Taichi.
" Sức mạnh ánh sáng này, không lẽ cậu cũng là Precure!"
" Precure?"
Tai chi không hiểu câu nói của Suki, cô ấy liền lấy ra viên pha lê của mình ra đặt trên bàn.
" Mình cũn có sức mạnh phép thuật! Mình có sức mạnh của Precure!"
Ba người đang trốn khi nghe Suki nói vậy liền không kiềm chế cảm xúc mà thốt lên.
" HHAAẢẢẢ!!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro