Chap 40: Tạm biệt.


Nghe tin bà ngoại đang ở phòng chăm sóc đặc biệt Suki liền lo sợ, cô liền đi tới, khi bước vào phòng thì ba mẹ Suki đang bên cạnh gường của bà. Thấy Suki bước vào mẹ cô thì vui mừng.

" Suki con đã tỉnh lại rồi, đột nhiên nghe tin con ngất phải nằm viện làm mọi người rất lo sợ, đã vậy sáng ngày hôm sau bà con cũng phải vào viện."

Suki liền bước tới giường bệnh của bà ngoại, nhìn hình ảnh bà nằm trên giường bệnh làm cho cô thấy đau buồn. Cô nắm lấy bàn tay tiều tụy với hy vọng rằng bà sẽ tỉnh lại.

Trong khi đó tại căn phòng ở Desperate World, có một khối pha lê màu đen lớn, bên trong khối pha lê là Alatia đang trong tình trạnh hôn mê. Sau trận chiến với Precure thì ngoài việc bị thương thì còn do sử dụng quả cầu sức mạnh bóng tối. Hiện tại cô không thể làm gì chỉ bất động trong khối pha lê đó, Akuto thì đi qua đi lại trong căn phòng còn Kakuzu thì ngồi trên chiếc ghế lớn trong khi đang quan sát sửa chữa chăm sóc vũ khí của mình. Bước qua bước lại, ánh mắt của Akuto vẫn không rời khỏi Alatia đang bên trong viên pha lê.

" Cô ta cũng thật là liều khi không suy nghĩ mà lại dùng quả cầu bóng tối đó chứ? Đã vậy còn bị thương đến như vậy."

" Chắc chắn cô ta đã trải qua trận chiến rất khó khăn đến mức phải dùng toàn bộ sức mạnh."

" Cũng tại cô ta quá là nóng tính khi cứ đâm đầu vào chiến đấu mà không hề suy nghĩ."

Akuto chạm vào viên pha lê thấy có nguồn sức mạnh trong đó hiểu rằng Alatia đang được chữa trị trong đó.

" Ngươi có biết là quá trình chữa trị này sẽ kết thúc trong bao lâu không?"

" Ta không biết! Chỉ là để có thể chữa trị cho Alaita mà Akiko cũng phải tốn rất nhiều sức mạnh và đang nghỉ ngơi."

Nói xong Kakuzu cất kết vũ khí của mình rồi đứng dậy chuẩn bị ra khỏi phòng.

" Ngươi đi đâu vậy!"

" Ta đến chỗ Akiko-sama, dù có đứng đây thì cũng chẳng giải quyết được gì. Dù sao ngài ấy cũng tốn rất nhiều sức mạnh rồi nên cũng cần phải tìm nguồn sức mạnh bổ sung lại cho ngài ấy và cho Alatia nữa!"

" Ngươi nói vậy cũng đúng đấy."

Hai người rời khỏi căn phòng để Alatia ở đó chửa trị, khi cánh cửa đóng lại thì trong khối pha lê Alatia liền lóe sáng rồi từ trong cơ thể liền xuất hiện viên hồng ngọc hình trái tim, đây là viên mà cô đã lấy có được lúc cô ở hòn đảo.

Viên hồng ngọc liền chui ra khỏi viên pha lê rồi bay vòng vòng quanh viên pha lê, trên đường bay xuất hiên làn khói xanh lá rồi làn khói đó tràn vào viên pha lê rồi từ từ cơ thể Alatia hấp thụ làn khói đó. Sau khi hấp thụ hết khói xanh đó những vế thương của cô dần dần tan bến, sau khi hấp thụ hết thì viên pha lê cũng dừng lại rồi xuyên vào khối pha lê nhập lại vào người Alatia. Sau khi nhập vào thì Alatia cũng dần tỉnh lại.

" Đây...là đâu?!!"

Trị bệnh viên Hodo, sao khi gặp Suki thì ba mẹ cô muốn cô giữ gìn sức nên nói cô trở về phòng bệnh đi để hai người họ chăm sóc cho bà. Suki nghe lời liền cùng bạn mình trở về phòng, phòng bệnh của cô cũng là phòng đơn nên bên trong chỉ có một giường bệnh của cô nên khi vào trong các tinh linh liền xuất hiện hỏi thăm sức khỏe của cô, dù còn thấy mệt nhưng về tình trạng tổng thể thì cô đã hoàn toàn khỏi hẳn, những vết thương cũng đã không còn. Suki liền cùng mọi người người ngồi vào ghế rồi rồi hỏi về những chuyện đã xảy ra sau khi cô mất kiểm soát, dù Kami đã nói vài phần nhưng sau khi nghe tin bà mình liền chạy đi ngay nên bây giờ cần hiểu chi tiết mọi chuyện.

" Takara này, mình nghe nói là cậu đã đùng một chiêu thức cực mạnh nên mới đánh lui được Alatia đúng không? Cậu có thể nói rõ hơn về chiêu thức đó và cách sử dụng được không?"

Suki nghe nói lần trước khi mà Alatia dùng tạo ra quả cầu lửa cực lớn tấn công đã bị Takara đánh trả lại.

" À...ùm..đó là..."

Takara nghe vậy liền rụt rè khó nói Suki hỏi thêm tuy cô biết là có tác dụng phụ khi dùng chiêu đó nhưng mọi người không muốn cứ để cô ấy gặp nguy hiểm vì cứu mọi người nữa. Thấy Suki muốn hỏi rõ Takara chi thở dài rồi nói toàn bộ.

" Đó là "Prism Booming!!" bằng cách dùng viên pha lê làm trung tâm rồi tập trung toàn bộ sức mạnh vào rồi bộc phát ra."

Thấy mọi người có hứng thú Takata liền nói với giọn trầm lặng.

" Tuy nhiên đó có thể coi là đòn tự hủy, vì sau khi làm vậy cậu cũng sẽ nhận lấy sức ép cực lớn và viên pha lê cũng sẽ bị phá hủy, lần trước mình cũng đó sử dụng đòn đó đấu với Akiko và viên pha lê của mình đã bị phá hủy thậm chí còn nguy hiểm đến tính mạng."

Vừa nói Takara vừa xoa xoa viên pha lê của mình, nhìn viên pha lê này vẫn còn nguyên vẹn làm cho cô cảm thấy an tâm nhưng vẫn không khỏi rùng mình.

" Có thể lần này là nhờ có những viên pha lê của Machiko với Kami cùng với sức mạnh từ chiếc vương miện nên mình mới có thể giữ được viên pha lê!"

Mọi người đã hiểu được sự nguy hiểm của đòn đó nên cô không nói cho mọi người biết.

Vài ngày sau, do ba mẹ Suki bận đi làm nên cô sau khi đi học về thì liền tới bệnh viên chăm sóc cho bà. Trong lúc đang làm bài tập thì cô nghe thấy tiếng động ở giường, cô liền lại gần thấy ngón tay bà cô đang cử động.

" Bà ngoại, bà đã tỉnh dậy!"

Mắt bà ngoại từ từ mở ra, Suki thấy vậy liền gật mình khi trong ánh mắt bà ngoại không giống như bình thường mà có hình ngọn lửa. Bà ngoại liền nhìn về Suki.

" Cháu của bà, cháu ổn là tốt rồi!"

Nghe những lời nói của bà làm cho Suki thấy có lỗi vì đã làm cho bà phải lo lắng.

" Cháu xin lỗi vì đã làm cho bà và mọi người lo lắng."

Bà Suki trả lời với giọng yếu ớt.

" Không sao đâu, tuy gặp nhiều nguy hiểm và khó khắn nhưng cũng nhờ vậy mà cháu mới gặp được những người bạn chiến đấu bên mình."

Suku không hiểu hàm ý trong câu nói của bà thì Kirixi đang trong người cô nói qua thần giao cách cảm.

" Suki, bà cậu hình như hơi khác lạ! Mắt bà cậu nhìn giống như ngọn lửa vậy!"

" Ngọn lửa!"

Suki liền chú ý vào ánh mắt thì thấy đúng như vậy.

" Ánh mắt này giống như... lúc cậu bị mất kiểm soát khi chiến đấu vậy!"

" Vậy sao!"

Suki giật mình khi nghe nói vậy, vì đang chú ý vào con mắt nên bà thấy rõ Suki đanh nhìn vào chỗ nào

" Có phải cháu và cộng sự cháu đang thấy lạ về con mắt ta phải không!"

Đang mãi nhìn nên nghe bà ngoại nói làm cô bé giật mình.

" Bà nói vậy là sao ạ!"

" Ta biết bên trong cháu có một tinh linh và sức mạnh mà cháu có, ta thật không ngờ cháu là người được chọn!"

" Ngươi được chọn sao ạ."

Suki chưa hiểu lắm thì bà liền nói tiếp.

" Có thể cho ta gặp cộng sự của cháu không? Đã lâu rồi ta không gặp được tinh linh."

" Vâng, bà cũng biết đến tinh linh sao ạ?"

Nói rồi Suki liền nói tinh linh của mình xuất hiện, một tinh linh bướm màu xanh lá cây với đôi cánh có màu vàng nhạt. Bà nhìn tinh linh trong vui mừng nhưng ngọn lửa trong đôi mắt đang yếu dần.

" Thật đẹp! Vậy là cháu đã có cho mình cộng sự rất tốt, rồi cháu và cộng sự sẽ cùng nhau vược qua những khó khăn! Còn ta, xem ra thời gian của ta cũng đã hết rồi!"

" Bà đừng nói vậy, để cháu đi gọi bác sĩ!"

Suki định chạy đi thì bà cô liền nắm tay kéo lại.

" Không cần đâu, ta biết về tình trạng của mình, ta sẽ nói cho cháu những sự thật về sức mạnh của cháu. Giống như ta, trong người cháu có sức mạnh của... phượng hoàng, sức mạnh của ngọn lửa tái sinh."

" Phượng hoàng sao?"

" Đúng vậy, bà thật ra không phải là người Trái Đất mà là người của tộc phượng hoàng, do một lần ta vô tình mở cánh cổng không gian rồi đến đây. Lúc đó ta rất sợ vì ta rất cô đơn, trong lúc ta đang rất tuyệt vọng thì ta đã gặp được một chàng trai, đó chính là ông của cháu. Nhờ có nhiệt tình và vui tươi của ông ấy đã cứu vớt được linh hồn đang lạc lối của ta, ông ấy cũng không xa lánh khi biết về nguồn gốc và sức mạnh của ta mà còn vui vẻ đón nhận. Thời gian cứ thế trôi qua, ta đã sinh ra mẹ cháu, lúc đầu ta cũng rất lo sợ vì sức mạnh của nó sẽ làm cho mẹ con gặp khó khăn nhưng mãi về sau ta không hề cảm nhận thấy sự khác lạ hay nguồn sức mạnh của mẹ con, ta đã thấy an tâm về điều đó."

Càng kể về câu chuyện ánh mắt bà đang chạy những dòng nước mắt ngọn lửa trên ánh mắt của bà càng yếu dần.

" Cho đến ngày hôm trước, ta đột nhiên ta cảm thấy nguồn sức mạnh đột nhiên cảm thấy nguồn sức mạnh xuất phát từ cháu bùng lên. Khi đó ta đã rất lo lắng, nhưng ta biết trong cháu còn có nguồn sức mạnh khác nên ta đành chấp nhận định mệnh đã chọn cháu. Khi thấy sức mạnh của cháu càng mạnh ta thấy sức ngọn lửa của ta cũng đã đến lúc tàn rồi."

" Bà ơi bà đùng nói vậy chứ!"

Nghe những lời đó Suki lo sợ ánh mắt cũng có những giọt nước mắt.

" Thật tiếc vì không thể... xem cùng cháu trên con đường... của mình..."

Càng nói hơi thở của bà càng yếu ngọn lửa trên đôi mắt cũng gần như vụt tắt.

" Bà muốn nói ràng... bà rất yêu cháu... cháu gái của...bà..."

Nói những câu nói đó hơi thở của bà cũng tắt ngọn lửa đã tàn.

" Bà ơi...!!"

" ...."

" Bà...ơi!!"

Không còn nghe bà nói gì nữa Suki liền khóc trong tuyệt vọng, các bác sĩ cũng đã có mặt ngay sau đó vì trong lúc nghe những lời bà nói thì cô đã bí mật nhấn nút gọi bác sĩ, các bác sĩ đã nhanh chóng tới nơi nhưng không kịp. Khi vào phòng thì thấy Suki đang ngồi khóc trong khi người bà đã qua đời.

Những người bạn cùng với ba mẹ cô cũng rất buồn. Mọi người an ủi Suki đang ngồi khóc ở đó vì người bà mà cô yêu quá nhất... vừa qua đời.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro