Chap 53: Tớ sẽ luôn bên cạnh cậu.
Tại bệnh viện Hodo, phòng chăm sóc đặc biệt. Suki vẫn còn hôm mê chưa tỉnh, dù đã qua bốn ngày, nhờ Kami sắp xếp nên gia đình Suki không biết chuyện này nên không làm họ lo lắng. Tuy về chuyện Suki tạm vắng mặt đã được giải quyết nhưng đó chỉ là tạm thời thôi, vấn đề chính vẫn là Suki. Cho dù vết thương đã được chữa lành kha khá rồi nhưng vấn đề nằm ở chỗ viên pha lê của Suki đã có vô số vết nứt, đoán là Suki đã dùng đến chiêu thức đó, dù sao thì "Prism Booming" không phái là một chiêu thì khó học, chỉ là cái giá phải trả là rất lớn.
" Bây giờ chúng ta cần làm gì đây, viên pha lê của cậu ấy như muốn vỡ vụn ra vậy."
Thật vậy, lần trước Takara sau khi dùng Prism Booming mà viên pha lê vẫn còn sức là do lần đó nhờ vương miện và những viên pha lê của Machiko và Kami giúp phân tán đi sức ép. Dù lần đó tuy nói an toàn nhưng cũng khiến cho viên pha lê bị ảm đạo đi cùng mất sức mạnh một thời gian. Lần này một mình Suki tiếp nhận áp lực của Prism Booming nhưng chỉ bị hôm mê sau là viên pha lê có nhiều vết nứt cũng gọi là rất may mắn cộng với sức sống của Suki là to lớn đến mức nào.
" Ta cũng chưa tìm được biện pháp nào, viên pha lê của Suki hư hại quá nhiều và năng lượng trong cơ thể em ấy cũng cạn kiệt."
Black cũng thử để Takara dùng năng lượng đưa vào cơ thể Suki nhưng không có nhiều tác dụng. Còn nữa, trong cơ thể Suki có sức mạnh của Phượng Hoàng mà Phượng Hoàng là biểu tượng của sự bất tử.
Bây giờ chỉ còn cách là hy vọng sẽ có một kỳ tích nào đó sẽ giúp viên pha lê Suki lành lại. Bây giờ cũng chỉ biết chờ đợi thôi, như lần viên pha lê Takara bị vỡ cũng hôn mê một thời gian. Trong cơ thể Takara có nguồn sức mạnh trong người dù sao nơi cô ấy cũng có sức mạnh phép thuật còn trong người Suki thì có nguồn năng lượng Phượng Hoàng nên hy vọng sẽ sớm tỉnh lại.
" Ta rời đi trước, tìm xem có cách nào để biết được tình trạng cần những gì không? "
" Vâng."
Có đứng đây thì cũng không có tác dụng gì nên Black rời đi trước. Một lúc sau thì những người khác cũng từ từ rời đi, trong phòng chỉ còn lại Suki và Taichi. Cậu ấy vẫn ngồi đó, ngồi bên cạnh Suki cầu nguyện cho cô ấy.
" Suki, cậu nhớ không? Những ngày chúng ta vui chơi ở công viên, cậu luôn muốn chơi xích đu là luôn muốn mình đẩy thật mạnh. Nhớ một lần, vì quá khích nên mình đã đẩy mạnh còn cậu thì bị tuột tay mà bay về phía trước. Lần đó, mình đã rất lo sợ, khi thấy cầu ngã xuống đấy liền chạy lại, nhưng mà khi chạy lại thì không cần mình giúp cậu cũng tự mình đứng dậy, không một tiếng khóc dù trên người có những vết thương. Lần đó mình cũng rất nể phục về sự cứng rắn của cậu. Lần đó cậu đã đứng dậy sau vấp ngã của mình vậy thì bây giờ....bây giờ cậu cũng hãy tỉnh dậy đi nào...mình xin cậu đó..."
Taichi liên tục kể lại những ký ức của cả hai, những ký ức vui vẻ của cả hai, muốn gợi dậy sức sống của Suki, muốn cô ấy tỉnh dậy như lần trước, muốn nhìn thấy nụ cười như ánh mặt trời của cô ấy. Cứ như vậy, Taichi ngồi đó mà chăm sóc cho Suki.
Trong khi đó tại Desperate World, Akiko sau khi biết tin thì không những không tức giận mà trách phạt mà chỉ nói qua loa cho xong. Nhóm thuộc hạ cũng không có gì là bất ngờ mà cũng thấy vui khi tên phiền phức kia đã đi rồi, mọi chuyện đã trở về với quỹ đạo.
Mọi chuyện như vậy mà kết thúc, tất cả như bỏ được gánh nặng của mình vậy. Một cảm giác thật thoải mái và dễ chịu. Nhưng, có một người lại không hề như vậy, trong một căn phòng tối, Red đang rất tức giận vì một con cờ trong tay đã bị phá hủy có thể nói là để tạo ra được Taichi làm quân cờ không chịu sự điều khiển của Akiko, cứ tưởng rằng sẽ thuận lợi mà đánh bại đám Precure kia nhanh chóng nhưng kết quả lại là ăn trái đắng khi chọn đúng người thân quen của Suki bao nhiêu tâm huyết gần như là đồ sông đổ biển.
" Chết tiệt. Precure.... Các ngươi cứ chờ đó"
Tức giận nhưng không thể bộc lộ ra ngoài. Vì một lý do khá nhạy cảm nên sự hiện diện của hắn không thể để quá nhiều người biết được nên chỉ dồn nén lại mà im lặng tìm một cơ hội khác.
Bên trong tức giận nhưng bên ngoài thoải mái, nhóm chỉ huy thì thoải mái ra mặt khi tên phiền phức đã không còn nữa, ba người đi vòng quanh không hề có gì là thấy tội lỗi hay là buồn khi thất bại thậm chí mất đi một người. Người thoải mái nhất chính là Alatia, vừa đi tay vừa xoay xoay chiếc ô của mình.
" Ngươi trông có vẻ là rất vui nhỉ?"
Akuto đi bên cạnh liền hỏi, dù cũng biết được lý do.
" Không còn tên làm ta cảm thấy khó chịu nữa, tất nhiên là vui rồi."
" Hừ..."
Không nói thêm gì cả, ba người cứ thế đi thẳng về phía trước.
Tiếp tục trải qua thêm ba ngày nhưng Suki vẫn chưa có dấu hiệu sẽ tỉnh lại. Trong suốt thời gian qua thì Taichi vẫn luôn bên cạnh động viên là gợi lên nhưng ký ức vui vẻ, mong rằng sẽ có hiệu quả. Có thể coi là may mắn khi gần đây bên Desperate World cũng không hề tấn công, một phần vì an tâm nhưng cũng lo lắng không biết Desperate World đang có âm mưu gì không.
Trong lúc còn đang chỉ biết ngồi đó thì Taichi cảm nhận trong cơ thể mình đang có gì đó kêu gọi. Cảm nhận một chút thì thấy quả cầu sức mạnh của mình đang phát sáng.
" Đây là..."
Taichi nhìn quả cầu trên tay rồi nhìn nhìn Suki, cảm nhận nguồn sức mạnh của mình.
" Hiểu rồi, có thể đây là lý do mà của mình có được sức mạnh."
Quả cầu trên tay Taichi phát ra ánh sáng màu trắng, căn phòng Suki là một phòng đặc biệt với hệ thống ngăn cách âm thanh và ánh sáng từ phòng phát ra nên quả cầu Taichi đang phát sáng thì bên ngoài không ai biết cả. Trong phòng thì sau khi quả cầu phát sáng thì viên pha lê cũng tỏa ra những tia ánh sáng yếu ớt. Như cảm nhận được sự liên kết nào đó, từ quả cầu xuất hiện những tia sáng rồi hòa nhập vào trong viên pha lê của Suki. Kỳ tích đã xuất hiện, viên pha lê Suki với rất nhiều vết nứt đang từ từ lành lại. Nhìn thấy như vậy, Taichi mừng rỡ nhưng không dám nói gì mà tập trung tình thần để giữ vững năng lượng không bị rối loạn. , Taichi giờ chỉ biết làm như vậy thôi, nếu như có ai ở đây thì tốt hơn nữa vì sẽ cho cậu biết nên làm gì và hỗ trợ thêm, nhưng mà cơ hội đến là phải nắm bắt ngay.
Tầm mười phút sau, toàn bộ ánh sáng của quả cầu đã chuyển hết vào viên pha lê của Suki nên quả cầu giờ chỉ còn như một quả cầu thủy tinh bình thường.
* Rắc rắc.*
Những vết nứt xuất hiện trên quả cầu rồi từ từ lan rộng ra, vài giây sau thì vỡ nát. Không còn quả cầu thì Taichi cũng không còn sức mạnh nữa, giống như Precure mất đi viên pha lê vậy, Taichi nhìn vậy thì không hề tiếc nuối mà còn nở nụ cười. Không còn sức mạnh thì sao chứ, chỉ cần Suki an toàn là được rồi.
Viên pha lê của Suki đã được khôi phục lại hoàn toàn, tỏa ra tia sáng dù chưa được sáng như trước nhưng mà cũng trên đà hồi phục.
" Umm.."
Suki dần tỉnh lại, ánh mắt nhìn xung quanh thấy mình đang ở trong phòng. Chưa định hình là mình đang ở đâu thì cô thấy một gương mặt quen thuộc.
" Taichi..."
" Cuối cùng cậu đã tỉnh lại..."
Thấy Suki đã tỉnh lại khiến cho Taichi không kìm được nước mắt, bây giờ nếu có thể thì cậu liền muốn chồm tới ôm nhưng sợ Suki chỉ mới tỉnh dậy cơ thể còn yếu.
" Cậu đã trở lại rồi, mình vui lắm."
Trong lúc Taichi còn đang ngập tràn trong cảm xúc thì lời nói Suki đã kéo cậu lại.
" Xin lỗi, vì mình quá yếu nên đã bị người khác điều khiển rồi làm hại đến cậu và mọi người."
Taichi cúi đầu xuống, liên tục xin lỗi và cảm thấy mình thật xấu hổ. Suki không ngắt lời Taichi mà để cho cậu ấy nói hết, có những chuyện nói ra hết thì mới cảm thấy được thanh thản. Sau khi Taichi nói hết ra thì Suki cố gắng ngồi dậy, cô ngồi đối diện với Taichi.
" Không sao cả, chỉ cần cậu trở lại với chính mình, bây giờ cậu đang ở bên cạnh mình như vậy là điều mình mong muốn."
Suki nói xong, cảm nhận trong người mình có một nguồn năng lượng vừa quen vừa lạ. Nhìn lại thấy viên pha lê đã lành lặn không còn một vết nứt, thậm chí còn tỏa ra ánh sáng màu xanh lá.
" Mình có cảm giác có một nguồn sức mạnh khác trong người, cảm giác rất quen quen như là sức mạnh của cậu vậy."
" À cái này...thì là..."
Taichi không biết nên nói gì, cậu chỉ vào đống thủy tinh dưới đất.
" Khi nãy, mình cảm nhận được gì đó từ quả cầu, sau đó thì theo cảm nhận thì mình đưa hết năng lượng từ đó vào viên pha lê của cậu. Sau khi viên pha lê được chữa lành lại thì quả cầu mình cũng bì vỡ thành như vậy."
Tuy vậy như mà Taichi không hề hồi tiếc khi mất đi quả cầu cũng đồng nghĩa với toàn bộ sức mạnh còn về Suki thì cô thấy có lỗi.
" Là do mình sao, vì mình mà cậu đã phải bỏ đi một vật quý giá như vậy sao? Mà khoan đã như vậy thì sức mạnh, sức mạnh kia của cậu đang trong người mình? Nếu vậy thì cậu sẽ như thế nào?"
Liên tiếp là những câu hỏi lo lắng của Suki, cô lo nếu Taichi mất quả cầu đó sẽ nguy hiểm đến tính mạng như lần viên pha lê của Takara vỡ nát. Tuy nhìn Taichi không có biểu hiện gì nguy hiểm nhưng mà Suki vẫn rất lo lắng. Đáp lại những câu hỏi thì Taichi chỉ nở nụ cười hạnh phúc.
" Chỉ cần cậu luôn bên cạnh mình, như vậy thì có phải bỏ đi thứ quý giá thế nào cũng không là gì cả."
Nghe được những lời này, Suki có cảm giác hạnh phúc, toàn thân bị vây quanh bởi một cảm giác ấm áp kỳ diệu. Trên khóe mắt cô xuất hiện những giọt nước, không nói thêm điều gì mà lao đếm ôm lấy Taichi, người mà cô yêu thương.
" Taichi...tớ yêu cậu nhiều lắm!!"
Taichi khá bất ngờ trước sự việc vừa rồi, nhưng rồi cậu cũng ôm Suki vào lòng.
" Mình cũng vậy, Suki là người mình yêu quý nhất!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro