Chương 91: Đa Tạ Đồ Nhi

Chuyển ngữ: Trầm Yên

.......................................

Sáng sớm hôm sau, Thẩm Cố Dung như là say rượu xoa đầu bò dậy, ngồi trên giường một lúc lâu mới tỉnh táo chút.

[ Đau đầu. ]

Thẩm Cố Dung vừa nhíu mày day huyệt thái dương vừa lần tìm băng tiêu trên bàn nhỏ đầu giường, rất nhanh đã sờ thấy băng tiêu được gấp gọn chỉnh tề.

Thẩm Cố Dung cảm giác hơi sai sai, tuy nhiên hiện giờ đầu y đang đau chết đi được nên cũng không nghĩ nhiều, cột băng tiêu lên mắt.

Khi thấy rõ cảnh tượng xung quanh, y mới đờ đẫn phát hiện ra.

Nơi này... hình như là Phiếm Giáng Cư.

Bất kể là giường bên dưới, hay là bài trí trên kệ sách... đều giống y như đúc Phiếm Giáng Cư. Từ cửa sổ nhìn ra còn thấy bên ngoài gieo trồng mặc trúc cùng hoa đào, không khác biệt chỗ nào.

Thẩm Cố Dung trở nên hỗn loạn.

Y ôm đầu, mờ mịt suy nghĩ miên man.

[ Chẳng lẽ ta vốn không hề tới Thành Cô Hồng? Gì mà gặp được Kính Chu Trần, bị Mục Trích bắt gian tại giường đều là cảnh trong mơ? ]

[ Phì phì, chuyện ngươi bị bắt gian tại giường hoàn toàn không có thật! ]

Thẩm Cố Dung càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng, nhưng nhớ lại cảnh tượng trước khi mất đi ý thức hôm qua, hình như y mơ thấy Mục Trích ấn tay mình, tay phải in vết chai mỏng xâm nhập vào vạt áo y...

Thẩm Cố Dung: "A A A!"

Đêm qua rốt cuộc y đã mơ thấy gì vậy?!

Quá vô liêm sỉ!

Thẩm Cố Dung vùi đầu vào trong chăn, bắt đầu nghĩ xem tại sao mình mơ giấc mộng xuân không biết xấu hổ này.

Đúng lúc này, bên ngoài có tiếng bước chân.

Người bây giờ có thể tới tìm y khả năng cao chính là Hề Cô Hành.

Thẩm Cố Dung cuộn mình trong chăn không nhúc nhích, còn đang tự hỏi vì sao giấc mộng tối hôm qua lại chân thực đến thế, chân thực như thể y đã từng trải qua rồi.

Cửa bị gõ nhẹ hai tiếng.

Thẩm Cố Dung hàm hồ nói: "Vào đi."

Chẳng qua y vừa nói xong đã phát hiện sai sai. Hề Cô Hành tới tìm y không đá cửa đã là tốt lắm rồi, sao có thể gõ cửa?

Thẩm Cố Dung chợt có dự cảm không tốt, 'soạt' một tiếng ngồi dậy.

Nơi cuối tầm mắt chính là Mục Trích một thân thanh y đẩy cửa tiến vào.

Thẩm Cố Dung: "......"

Thẩm Cố Dung: "!!!"

Y hét lên một tiếng trong lòng: [ Đó không phải giấc mơ!!! ]

Mục Trích: "?"

Bốn năm trôi qua, dáng vẻ Mục Trích càng anh tuấn hơn. Không biết có phải vì nguyên nhân tu luyện hay không, nơi đáy mắt hắn xuất hiện một vệt đỏ rất nhỏ, khi hơi ngước mắt lên, khí thế càng thêm khiếp người.

Điều duy nhất không thay đổi chính là hắn ở trước mặt sư tôn vẫn ôn hòa như nước, thu lại toàn bộ mũi nhọn.

"Sư tôn." Mục Trích đi tới, gật đầu hành lễ, bưng xiêm y sạch sẽ trong tay, nói: "Bí cảnh Cô Hồng sắp mở ra, chúng ta nên di chuyển."

Thẩm Cố Dung nhấp nhẹ môi, tựa hồ muốn nói gì, nhưng lại bị thứ nào đó trộm mất thanh âm. Mãi lâu sau vẫn không nói nổi một chữ.

Mục Trích yên tĩnh đứng đó chờ Thẩm Cố Dung mở miệng, giống như chuyện đại nghịch bất đạo hôm qua không phải do Mục mỗ làm. Dáng vẻ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Biết được tối hôm qua không phải một giấc mơ, mặt Thẩm Cố Dung càng ngày càng đỏ hơn, cơn tức giận trong lòng cũng dần được tích tụ.

Hắn... sao hắn có thể làm ra chuyện đó với mình?

Đại nghịch bất đạo!

Khi sư diệt tổ!

Hành động của Mục Trích quá ngông cuồng. Thẩm Cố Dung ấp ủ cả buổi, vậy mà không biết nên mở miệng mắng hắn như thế nào.

Không biết y ấp ủ bao lâu, cơn giận cuối cùng cũng tới đỉnh điểm.

Thẩm Cố Dung nổi giận nói: "Ngươi..."

Mục Trích lại giành trước y một bước cất lời: "Sư tôn đã có đạo lữ rồi ạ?"

Thẩm Cố Dung sửng sốt, cơn giận ấp ủ cả buổi chuẩn bị phun trào thành mắng mỏ chất vấn lập tức bị những lời này mạnh mẽ dội ngược trở về. Y ngạc nhiên nói: "Gì... gì cơ?"

Vấn đề này tra tấn Mục Trích suốt cả đêm. Hắn siết chặt chuôi kiếm, nỗ lực giữ nguyên nụ cười hiền hòa của mình, lặp lại lời nói thêm một lần.

Thẩm Cố Dung còn đang nổi nóng, nói không lựa lời: "Không phải chuyện liên quan tới ngươi!"

[ Chuyện tối hôm qua còn chưa tìm ngươi tính sổ, ngươi còn dám chất vất ngược lại sư tôn?! Quả nhiên chơi đùa bên ngoài lâu rồi, giờ không nhận sư tôn này nữa phải không? ]

Thẩm Cố Dung tức giận, Thẩm Cố Dung đau lòng.

Y luôn coi Mục Trích như đồ đệ ruột thịt khác mẹ khác cha. Không ngờ bốn năm qua đi, đồ đệ thế mà dám ác nhân cáo trạng trước.

Mục Trích vốn một lòng muốn hỏi cho rõ rốt cuộc có phải Thẩm Cố Dung đã kết đạo lữ rồi hay không, nhưng nghe thấy những lời này lại thoáng yên lặng.

Mục Trích đi lên trước muốn nói chuyện nghiêm túc với sư tôn, nhưng có vẻ Thẩm Cố Dung vẫn còn bóng ma với hắn. Thân hình cao lớn của Mục Trích vừa chuẩn bị bao phủ y, Thẩm Cố Dung lập tức rụt về sau theo phản xạ.

Mục Trích hiểu rõ tư thế này, đây là tư thế thể hiện sự xa lánh và chán ghét của sư tôn.

Mục Trích hơi ngẩn ra, mới khuỵu một gối quỳ xuống trước mặt Thẩm Cố Dung, tận lực giảm thiểu cảm giác áp bách của mình. Hắn hơi ngẩng đầu nhìn Thẩm Cố Dung, tư thế khiêm tốn lạ thường, nói: "Sư tôn."

Lúc này thân thể căng chặt của Thẩm Cố Dung mới thả lỏng hơn chút. Y nghiêng đầu lạnh lùng nhìn lướt qua Mục Trích, thẳng thừng trách mắng: "Làm càn, ngươi còn biết ta là sư tôn ngươi sao?"

Dáng vẻ Mục Trích nhẫn nhục chịu đựng, khẽ nói: "Tối hôm qua là Mục Trích mạo phạm sư tôn, xin tùy cho sư tôn trách phạt."

Thẩm Cố Dung nghẹn họng.

Nếu như Mục Trích đến chết cũng không nhận, Thẩm Cố Dung còn có thể quát lớn quở trách hắn một trận, nhưng rõ ràng Mục Trích không hành động theo lẽ thường, vừa tiến lên đã nhận sai, còn dùng tư thế mặc sức đánh chửi.

Thẩm Cố Dung... Thẩm Cố Dung nào ra tay được?

Chính vì Mục Trích dám chắc Thẩm Cố Dung sẽ không tàn nhẫn được, nên khi nhìn thấy y động lòng vội thừa thắng xông lên, nhẹ giọng nói: "Hôm qua Tứ sư bá có chuyện quan trọng rời đi nên để con tới giải độc giúp sư tôn."

Thẩm Cố Dung cười lạnh lùng một tiếng: [ Tứ sư bá của ngươi có thể có chuyện gì quan trọng? Chắc lại là cùng nam nhân lăn đến trên giường chứ gì. ]

Mục Trích: "......"

Thẩm Cố Dung nghĩ xong lập tức thầm kêu không ổn. Vừa mới tiếp xúc với Kính Chu Trần một ngày mà y đã có thể dễ dàng nói ra lời thô tục này ư?

Thẩm Cố Dung đang tự xét lại bản thân, chợt nghe thấy Mục Trích hơi thẹn thùng nói: "Nhưng... đệ tử học nghệ không tinh, không biết nên giải tình độc kia thế nào, chỉ... chỉ đành phải mạo phạm sư tôn..."

Thẩm Cố Dung sửng sốt.

Không biết giải dược kia thế nào?

Ngẫm lại cẩn thận cũng đúng. Dược kia là thôi tình hương Kính Chu Trần dùng rất nhiều năm, ắt hẳn sẽ không dễ dàng bị người ta phá giải mới đúng. Mục Trích lại không phải Y tu chuyên môn, không biết giải như thế nào mới là chuyện bình thường.

Thẩm Cố Dung hơi dao động, nhíu mày nói: "Thật sự?"

Mục Trích: "Thiên chân vạn xác."

Thẩm Cố Dung là tiểu thiếu gia được nuông chiều từ bé. Từ khi xuyên vào quyển sách này ngoại trừ xui xẻo một chút thì về căn bản chưa từng trải qua quá nhiều chuyện có thể lay động việc lớn của y, tâm trí ngây thơ lạ thường, nào phải đối thủ của Mục Trích lăn lê bò lết ngần ấy năm trong Tam giới.

Mục Trích vừa nói xong, Thẩm Cố Dung lập tức ngờ nghệch tin tưởng.

Cuối cùng, Thẩm Cố Dung khô khốc nói một câu: "Lần sau đừng như vậy."

Mục Trích nghĩ thầm: Còn có lần sau?

Nhưng vẫn dịu ngoan đáp: "Vâng."

Thấy Thẩm Cố Dung có vẻ đã yên tâm, không còn nghi ngờ hắn đại nghịch bất đạo, Mục Trích vừa mới tỉnh táo lại bắt đầu hơi hụt hẫng.

Phải từ từ tiến lên.

Mục Trích nghĩ thầm.

Hắn không muốn tiếp tục nhìn thấy tư thế xa lánh chán ghét kia của Thẩm Cố Dung với mình nữa.

Thẩm Cố Dung ho khan một tiếng, nhanh chóng quăng chuyện khiến y xấu hổ giận dữ muốn chết này lên trời. Y thay y phục Mục Trích chuẩn bị đặt một bên cho mình, lúc này mới chợt nhớ ra câu hỏi kia của Mục Trích.

"Sư tôn đã có đạo lữ sao?"

[ Sao Mục Trích biết được chuyện này? ]

Tay đang chờ chỉnh đai lưng giúp Thẩm Cố Dung của Mục Trích bỗng run lên, ngẩn ngơ nhìn về phía Thẩm Cố Dung.

Thẩm Cố Dung vừa thắt đai lưng vừa buồn rầu: [ Rốt cuộc nên nói chuyện này với Mục Trích như thế nào đây? Đau đầu ghê. ]

Mục Trích trầm mặt như nước, thực tế trong lòng lại đang sóng gió mãnh liệt.

Sao biết được chuyện này...

Ý chính là... có chuyện này thật?

Hắn mới rời đi bốn năm. Sư tôn vậy mà... thật sự có đạo lữ ư?

Linh lực trong lòng bàn tay Mục Trích suýt nữa không kiểm soát được mà nổ tung, trước khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc bị hắn cưỡng chế thu hồi, chỉ thổi tua rua nơi đai lưng nhẹ bay lên.

Mục Trích không ở cạnh bốn năm, Thẩm Cố Dung đã học được cách tự sửa soạn cho mình, thành thạo mặc xong y phục rườm rà, không để ý đến vẻ mặt quái dị của Mục Trích, cầm lấy đai lưng trong lòng bàn tay Mục Trích cột lên eo.

Thẩm Cố Dung thuận miệng nói: "Vừa rồi con mới nói cái gì mà Bí..."

Bí cảnh Cô Hồng sắp mở ra?

Lòng Mục Trích còn đang suy nghĩ chuyện đạo lữ kia, nghe vậy lập tức tiếp lời: "Con vừa mới hỏi, sư tôn... thật sự có đạo lữ sao?"

Thẩm Cố Dung: "......"

Tai Thẩm Cố Dung lại đỏ bừng, y giận dữ kêu trong lòng: [ Rốt cuộc muốn dây dưa tới khi nào mới xong?! Hỏi hỏi hỏi! Hỏi không ngừng! ]

Phản ứng này của Thẩm Cố Dung bị Mục Trích lý giải thành sự e lệ khi nhắc tới người trong lòng, càng muốn biết đạo lữ đáng chém ngàn đao kia của Thẩm Cố Dung là ai.

Hắn chỉ không ở đó bốn năm...

Bốn năm mà thôi.

Sớm biết thế hắn đã không ra ngoài lịch cái gì luyện nữa, làm người ta thừa cơ lẻn vào, nhanh chân đến trước.

Mục Trích không biết là hối hận hay phẫn nộ, trên mặt lại không thể hiện ra chút nào, còn tỏ vẻ ngờ vực nghiêng đầu: "Nếu con thật sự có sư nương thì nên gặp một lần mới đúng."

Thẩm Cố Dung: [ A A A! ]

Mục Trích: "?"

Sau đó bất kể Mục Trích hỏi vấn đề gì về đạo lữ, Thẩm Cố Dung vẫn "A A A", Mục Trích nghe một lúc bắt đầu cảm thấy đau lỗ tai, sợ Thẩm Cố Dung lại ngất đi, đành phải không cam lòng chấm dứt đề tài này.

Tương lai còn dài, dù sao hiện giờ có truy hỏi cũng không thay đổi được gì.

Hơn nữa xem phản ứng Thẩm Cố Dung thì có vẻ... cũng không hài lòng với đạo lữ lắm?

Bằng không tại sao cứ nhắc tới là hét chói tai không ngừng?

Nghĩ vậy, Mục Trích mới yên lòng đôi chút.

Bí cảnh Cô Hồng sắp mở ra, Mục Trích dẫn Thẩm Cố Dung rời khỏi Giới Tử Ốc Xá, bên ngoài đã đầy người tụ tập, lúc này tất cả đều đang đi về phía ngọn núi băng nơi xa.

Mục Trích cất Giới Tử Ốc Xá, bung tán ô trúc che trên đỉnh đầu Thẩm Cố Dung.

Thẩm Cố Dung nghiêng đầu nhìn hắn: "Mưa vẫn chưa rơi, vì sao phải bung ô?"

Mục Trích giải thích: "Ánh tuyết trên núi quá chói, sẽ làm tổn thương đến đôi mắt sư tôn."

Thẩm Cố Dung không hề chú ý tới vấn đề này, vừa cảm thấy đồ đệ thật chu đáo, vừa gật đầu. Đồ đệ quả là không khiến y nhọc lòng.

Chiếc ô cán trúc kia không chỉ có tác dụng che ánh sáng mà còn có kết giới tránh người khác nhìn trộm. Hai người che ô đi trên đường, vậy mà không một ai nhận ra được Thẩm Cố Dung.

Tuy nói vứt chuyện kia lên trời không so đo, nhưng mỗi lần Thẩm Cố Dung tới gần Mục Trích, cảm giác mang tính xâm lược trên người hắn luôn khiến cả người Thẩm Cố Dung không được tự nhiên, tựa hồ quay về đêm đó, bị ấn mạnh lên giường muốn làm gì thì làm.

Thẩm Cố Dung đỏ mặt suy nghĩ. Tuy rằng cũng thoải mái, nhưng... giữa thầy và trò chung quy vẫn đại nghịch bất đạo, hơn nữa hai người còn đều là nam nhân...

Câu nói của Kính Chu Trần chợt vang lên trong đầu: "Thầy trò, nam nhân, vậy chẳng phải càng kích thích hơn sao?"

Thẩm Cố Dung "A" một tiếng, suýt nữa lao vụt ra từ dưới tán ô chạy trối chết.

Y trúng độc của Kính Chu Trần thật rồi.

Có lẽ thấy Thẩm Cố Dung thẹn thùng, Mục Trích bèn đưa ô cho Thẩm Cố Dung, bản thân lui ra khỏi tán ô, nhắm mắt theo đuôi đi bên cạnh.

Bấy giờ Thẩm Cố Dung mới cảm thấy thoải mái hơn nhiều.

Mục Trích yên lặng ghi nhớ: Sư tôn hắn không thích hắn dựa quá gần.

Thẩm Cố Dung vô thức xa lánh hắn chứng tỏ y đặt tất cả mọi hành động của Mục Trích ở trong mắt, không phải giống như năm đó Mục Trích hao tổn tâm cơ lấy lòng y, nhưng đều bị Thẩm Cố Dung cho rằng đây là đồ đệ đang hiếu kính sư tôn, không tim không phổi tới cực điểm.

Như vậy rất tốt.

Muốn trong mắt Thẩm Cố Dung có hắn, bắt đầu như vậy đã là rất tốt rồi.

Mục Trích thận trọng từng bước, tựa như một cái lưới lớn lặng yên không tiếng động lan tràn xung quanh Thẩm Cố Dung.

Con mồi giữa lưới lớn còn chưa biết gì cả, đang trộm suy nghĩ xem nên giải thích chuyện Đạo Lữ Khế với Mục Trích thế nào.

Hai người ôm hai tâm tư khác nhau, rất nhanh đã tới lối vào Bí cảnh Cô Hồng.

Lối vào Bí cảnh Cô Hồng có hình dáng hệt cái miệng rộng như bồn máu đang há to nhe nanh sắc nhọn, khiến người ta nhìn vào cực kỳ không thoải mái.

Bí cảnh Cô Hồng còn chưa mở ra hoàn toàn, núi băng xung quanh vẫn chưa tan hết, tu sĩ bốn phía đã có một đám gấp không chờ nổi, hận không thể xông vào trước, tóm được cơ duyên tốt nhất.

Bên cạnh có môn phái là sư tôn dẫn đệ tử tới.

Sư tôn một thân đạo bào tiên phong đạo cốt, dặn dò sơ lược với các đệ tử về Bí cảnh Cô Hồng: "Sau khi tiến vào Bí cảnh Cô Hồng sẽ là Hỗn Độn Chi Cảnh, nhớ kỹ không được trầm mê trong đó, niệm Tĩnh Tâm Chú thẳng đường đi về phía trước là có thể phá cảnh."

Các đệ tử: "Vâng"

Thẩm Cố Dung nói trong lòng: [ Thì ra là thế. ]

Mục Trích: "?"

Sư tôn hắn lúc trước... vậy mà chưa từng tới Bí cảnh Cô Hồng sao? Nhưng những cơ duyên đó của y là thế nào?

Nỗi băn khoăn trên người Thẩm Cố Dung thật sự quá nhiều, Mục Trích sớm đã học xong cách thấy nhưng không thể trách. Dù sao điều hắn vẫn luôn muốn đạt được chính là sư tôn bề ngoài mặt lạnh nội tâm hoan thoát, còn lại dù y là ai Mục Trích cũng không để ý.

Cho dù là đoạt xá...

Con ngươi Mục Trích đột nhiên run lên, một suy nghĩ kinh hãi thế tục chợt hiện ra trong đầu hắn.

Nếu năm đó sư tôn cưỡng ép bắt hắn phải nhập đạo là Thẩm Phụng Tuyết. Vậy sư tôn từ lúc đó bắt đầu trì hoãn tu hành, chỉ biết hưởng lạc liệu có thể là đoạt xá hay không?

Cơ mà không đúng.

Thẩm Phụng Tuyết tu vi đăng đỉnh, Tam giới nào ai đủ khả năng thành công đoạt xá được thân xác hắn?

Huống hồ người lười biếng như Thẩm Cố Dung thật sự có tinh lực hao tổn tâm trí đoạt xá một tu sĩ Đại Thừa Kỳ sao?

Chính vì hai nguyên nhân này, Mục Trích mới không nghĩ tới hướng đoạt xá.

Thế nhưng tình huống hiện giờ chỉ đoạt xá mới có thể giải thích hết thảy.

Trong đầu Mục Trích sông cuộn biển gầm, thấy Bí cảnh Cô Hồng mở ra, đành phải kiềm chặt phỏng đoán của mình, hết sức chuyên chú đi tìm cơ duyên đột phá Đại Thừa Kỳ.

Thẩm Cố Dung không hay biết gì cả, còn ỷ vào tu vi nghe sư tôn cách đó không xa đang không ngừng dặn dò đệ tử.

Sư tôn nói: "Sau khi tiến vào Bí cảnh Cô Hồng, chúng ta có thể sẽ từ Hỗn Độn Chi Cảnh mà tiến đến các phương hướng khác nhau, đến lúc lẻ loi một mình không được tự tiện hành động, chờ tại chỗ, sư tôn sẽ tìm các con."

Đệ tử nói: "Vâng, đa tạ sư tôn!"

Mục Trích bên cạnh: "Sư tôn, sau khi tiến vào Bí cảnh Cô Hồng mà lạc khỏi con thì đừng đi loạn. Chờ tại chỗ, con sẽ tới tìm người."

Thẩm Cố Dung gật đầu.

[ Được, đa tạ đồ nhi! ]

Mục Trích: "......"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro