CHAP 17: BRIGHT ĐÃ ĐƯỢC VỀ NHÀ

Bright nằm viện khoảng 4 ngày thì được bác sĩ cho về nhà tự bồi dưỡng. Vết mổ của cậu về cơ bản cũng đã lành, hiện tại chỉ cần tránh vận động mạnh và làm việc quá sức thôi. New đi làm thủ tục xuất viện, đợi lấy thuốc rồi đón cậu về. Hai đứa ra đến bãi đỗ xe, nó tiến về phía chiếc mô tô, cầm mũ bảo hiểm đưa cho cậu.

N: Nè!

B: Xe này đâu ra vậy?

N: Ba tao mới mua đấy!

B: Mày lái ổn không đó?

N: Hơizzz... tao có bằng lái rồi!

B: Chạy cẩn thận nha!

N: Mày phải tin tưởng bạn mày chứ ~

Nó đội mũ, lên xe nổ máy trước. Cậu có chút hoang mang nhưng rồi cũng trèo lên, vịn vào vạt áo của nó. Vừa chạy khỏi bệnh viện được một đoạn thì cậu đã la oai oái:

B: Cái thằng quần New!!! Mày chạy gì mà như ăn cướp vậy??? Chạy chậm lại thì tổ sư nhà mày bị tam tai hả???

N: Hơizzz... chạy mô tô mà mày đòi chạy chậm lại! Chậm kiểu gì được chứ?

B: Tao không cần biết!!! Tao sắp văng khỏi xe rồi đấy, thằng chết tiệt!

N: Thế thì ôm chặt vào! Bớt nói lại đi!

Nó thả một tay ra, cầm lấy tay cậu đặt lên eo nó. Cậu vừa ôm, vừa nắm chặt lấy áo nó vì sợ rơi khỏi xe. Về đến bãi đỗ xe của ký túc xá, cậu cẩn thận trèo xuống và chửi tiếp:

B: Thằng chết tiệt!!! Mày chạy còn giật lắc kinh hơn xe bus nhồi nhét khách nữa!

N: Mày cứ làm quá! Rốt cuộc vẫn đưa mày về an toàn chứ có rơi dọc đường đâu?

B: Mày dám làm rơi tao thử xem?

Cậu hậm hực cởi mũ bảo hiểm đập thẳng vào người nó rồi bỏ lên trên phòng trước. Vừa mở cửa đi vào thì cậu lo soạn quần áo để đi tắm cho thoải mái sau mấy ngày nằm một chỗ.

N: Mới hồi phục mà đi nghênh ngang không để ý gì cả! Làm gì đấy?

B: Đi tắm.

N: Bác sĩ dặn phải cẩn thận, chưa gì mày đã đòi vào nhà tắm rồi?

B: 4 ngày rồi mình chưa được tắm đấy bạn ạ! Gớm không thể tả rồi ~

N: Tao có lau người cho mày mà!

B: Lau thì sao sạch bằng tắm được? Kệ tao đi!

N: Mày đúng là ngang bướng!

Cậu mang quần áo vào toilet và xả nước. Nó thì nằm phịch xuống giường nghịch điện thoại, chốc chốc lại hỏi:

N: Nè, ổn không vậy? Có cần tao giúp gì không?

B: Tao không phải con mày!

N: Ờ! Bệnh vào cái cọc quá đấy ~

B: Chịu không được thì cuốn đồ đi đi!

N: Nè, ở chung gần cả năm rồi mà vẫn giữ cái tư tưởng đuổi tao đi hả?

B: Biết thế thì đừng lắm mồm!

Cậu tranh thủ tắm nhanh, kiểm tra vết mổ rồi mặc đồ đi ra. Nhìn ngó xung quanh căn phòng sau mấy ngày không về, cậu lại càu nhàu đứa bạn cùng phòng:

B: Tao mới vắng nhà có 4 ngày mà như cái chuồng lợn!

N: Mày vừa phải thôi chứ! Tao cũng ở bệnh viện suốt với mày, thời gian đâu mà dọn dẹp?

B: Tao đã bảo mày về đi, tự mày đòi ở lại thôi!

N: Ai mà nỡ bỏ mày nằm viện một mình chứ? Cứ càu nhàu tao suốt...!

Nó cũng lèm bèm, nhưng khi thấy cậu nhúng tay vào dọn dẹp thì nó lại can.

N: Mày chưa khỏe đâu, nằm nghỉ đi! Để đó tao làm.

B: Tốt vậy sao?

N: Nguyên đám bạn thân còn mỗi mày ở gần tao nhất, không tốt với mày thì tốt với ai?

B: Thế dọn đi, tao đi nằm chút ~

N: Nằm tầng dưới đi! Trèo lên trèo xuống lại va vào vết mổ bây giờ ~

B: Ờ.

N: Dạo này tao cũng không còn mộng du nữa, hay là đổi giường về như cũ đi!

B: Tao không sao mà!

Cậu nằm phịch xuống giường tầng dưới, cầm điện thoại lướt Facebook một lúc. Nó làm hết công việc nhà, từ lau dọn phòng ốc, đến giặt giũ quần áo, dọn lại tủ lạnh... Bất chợt cậu buột miệng hỏi:

B: Ai'New, mày nhớ mai là ngày gì không?

N: Ngày gì...? - Nó quay lại hỏi, sẵn tiện bỏ miếng chocolate còn sót lại trong tủ lạnh vào mồm.

B: Ngày mai... là sinh nhật August.

N: Mày vẫn nhớ sao? - Nó vẫn tiếp tục nhai - Xem ra mày vẫn còn nghĩ đến nó ~

B: Dù gì thì nó cũng là bạn tụi mình mà! Tao thực sự buông bỏ rồi, không nghĩ gì nữa đâu.

N: Ừm.

B: Tao muốn đi gặp nó ~

N: Không! Mày không được đi!

B: Sao không được? 3 năm rồi tao chưa được gặp nó đấy! Tao muốn đích thân đi để tặng quà sinh nhật cho nó.

N: Mày muốn tặng gì thì đưa đây, tao đi cho! Mày chưa hồi phục hẳn đâu, đi đường xa sẽ mệt lắm ~

B: Nhưng mà...

N: Với lại lúc nãy mày ngồi có một tí đã la hét ầm ĩ rồi, dám để tao chở nữa không?

B: Thế thôi dẹp đi, tao ở nhà.

N: Nằm nghỉ đi, chiều tao với mày đi mua quà sinh nhật cho nó ~

Nó làm hết công việc nhà xong thì ra ngoài mua đồ ăn trưa cho cả hai. Mới sắm xe nên nó bị thích mê, cứ có cơ hội là xách xe đi miết. Loay hoay đến chiều, hai đứa tắm rửa xong cùng nhau ra ngoài chọn quà sinh nhật cho August. Lượn lờ khắp trung tâm thương mại mà không biết phải mua gì, nó thì chọn một quả cầu tuyết hình hai chú gấu khá dễ thương. Còn cậu, đảo mắt quanh các gian hàng một lúc mới để ý đến chiếc t-shirt màu hồng khá dễ thương. Nhân viên gian hàng nói có dịch vụ in hình lên áo lấy ngay sau vài phút.

B: Tôi có thể tự vẽ không ạ?

NV: Được ạ!

Cô ấy gật đầu và đưa giấy bút cho cậu vẽ. Cậu nghĩ ngợi một lúc rồi chấp bút lên tờ giấy.

N: Mày định vẽ gì vậy?

Cậu không đáp một tiếp tục hí hoáy vẽ. Đó là hình vẽ chibi một cô bé mặc đồng phục nữ sinh, tóc tết hai bên thắt nơ.

N: Mày vẽ Ai'Guss đó hả?

B: Ừm.

N: Nhưng sao lại là hình tượng này?

B: Đây là thời điểm mà khiến tao rung động với nó.

N: Mày thích nó trong bộ dạng con gái hả? - Nó bật cười.

B: Mày nghĩ gì vậy chứ? - Cậu ngưng lại, vỗ vào đầu nó - Có đứa con gái nào cà chớn như nó đâu?

N: Nè nè, nói xấu crush cũ cho cố!

B: Xong rồi, đứng nói chuyện với mày làm mất cả hứng vẽ ~

N: Ơ...

Cậu đưa tờ giấy cho cô nhân viên và đứng chờ in. Sau đó cô ấy cẩn thận gói chiếc áo trong hộp quà đưa lại cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro