CHAP 19: TRÁI TIM BRIGHT BẮT ĐẦU DAO ĐỘNG

Bright cúp máy, đi trở vào trong sau cuộc nói chuyện với August thì bắt gặp New đi ra khỏi toilet. Người nó vẫn còn ướt sũng nước, chỉ quấn mỗi khăn tắm ngang hông, tay cầm thêm chiếc khăn khác lau tóc. Nó đi đến đâu, nước nhỏ giọt xuống sàn đến đấy.

B: Ai'New, lần thứ mấy rồi?

N: Ướt có chút xíu thôi mà!

B: Còn nữa, ai cho mày lấy khăn của tao?

N: Hơizzz... khăn của tao để che rồi. Mượn của mày một chút lau tóc thôi, làm gì dữ vậy?

B: Đi tắm sao không chuẩn bị? Mày không biết xấu hổ à? Cửa tao đang mở toang hoác, lỡ người lạ đi ngang qua thì sao?

N: Ai mà đi ngang giờ này? Với lại tụi mình đều là con trai, mày ngại gì chứ?

B: Không có ngoại lệ! Mặc đồ vào đi!!!

N: Ai'Guss vừa gọi hả? - Nó lại chuyển chủ đề một cách nhanh chóng.

B: Ờ. Nó gọi hỏi thăm sức khỏe với cảm ơn món quà sinh nhật.

N: Tao đứng tắm trong toilet mà cứ nghe hai đứa mày luyên thuyên chuyện gì cười ầm ĩ ~

B: Tao trêu nó cái vụ giả gái hồi cấp 3 ấy mà!

N: Mày trêu nó cho cố, nó đánh cho bây giờ!

B: Chừng nào gặp được hẵng tính! Trả khăn đây!!!

Cậu khép cửa lại, lấy lại khăn và soạn đồ đi tắm. Nó lau khô người rồi mặc quần áo, lục lọi tủ lạnh xem còn gì ăn không.

N: Ai'Bright, tủ lạnh hết đồ ăn dự trữ rồi! Có lẽ tối nay lại phải ăn bên ngoài thôi.

B: Lát mày chở tao đi siêu thị là được chứ gì ~

N: Mày nhắm ngồi nổi sau xe tao không? Hôm qua còn la hét om sòm...

B: Thì mày chạy chậm lại!!!

N: Mô tô sao chạy chậm được hả, bạn hiền?

B: Tao không cần biết!!!

N: Ơ... đúng là đồ ngang ngược!

Vòng qua vòng lại gần cả tiếng rồi hai đứa mới rời khỏi nhà. Nó lên xe ngồi trước, đưa mũ bảo hiểm cho cậu và cắm chìa khóa xe.

B: Chậm thôi nha!

N: Không! Mày cứ bám chắc tao là được ~

Đợi cậu ngồi lên yên sau, nó nắm lấy hai tay cậu đặt sát vào eo nó, cả người cậu cũng đổ ập vào lưng nó luôn. Bạn bè ôm nhau là chuyện bình thường, nhưng ngoại trừ August ra thì từ trước giờ cậu chưa ôm ai sát như vậy. Cái cảm giác hồi hộp như lúc ôm August lại ùa về trong tâm thức cậu, tim đập loạn nhịp không thể tự chủ.

N: Gì vậy? - Nó phì cười - Tao đã chạy đâu mà mày hồi hộp sớm thế?

B: Kệ tao!

N: Giữ chắc nha! Buông ra là rơi xuống đường ráng chịu ~

Nó nổ máy và phóng xe đi. Cậu nắm chặt lấy vạt áo nó không dám buông, đến nỗi bấu luôn cả vào da thịt nó.

N: Đau...!!! Sao mày nhéo tao?

B: Tao nhéo mày hồi nào?

N: Đang nhéo này!

B: Tao nắm áo mà!

N: Mày nắm chặt quá rồi đấy!

B: Thì khi nãy mày bảo giữ cho chắc còn gì?

N: Nới nới ra chút, đau quá!

Cả thả lỏng hai bàn tay để nó tập trung lái xe hơn. Chạy một lúc nó tấp xe vào siêu thị bên đường, đỗ xe ngay ngắn rồi mới đi vào. Cậu xách chiếc giỏ đựng hàng trên tay, chưa kịp bỏ bất cứ thứ gì vào thì bị nó giật mất.

N: Đưa đây!

B: Tao có bị liệt đâu?

N: Mày không nghe bác sĩ dặn à? Không được hoạt động mạnh, không được xách đồ nặng!

B: Ờ, sao cũng được.

Nó cứ đi theo lải nhải bên tai khiến cậu cũng thấy bức bối, cậu mặc kệ nó mà tập trung cho việc lựa những món đồ cần mua. Đang với tay lên kệ hàng trên cao lấy mấy hộp sữa thì nó nhanh tay lấy giúp và tiếp tục gắt:

N: Không có được với tay lên cao như thế!!! Ảnh hưởng đến vết mổ thì sao?

B: Mày đừng có vô lý thế chứ! Bình thường tắm rửa thay áo cũng phải với tay lên thôi!

N: Nói sao nghe vậy đi!!! Cãi nữa tao đá đầu mày!

B: Mẹ mày, lại hung dữ với tao nữa!

Nó nghiêm mặt lại, đưa tay bóp miệng cậu. Bàn tay to lớn của nó khiến cho đôi gò má phúng phính của cậu xẹp xuống một cách thảm thương.

B: Bỏ... ra...!!!

N: Mày nổi giận nhìn cũng dễ thương ghê ha ~

B: Ai'New...!!!

N: Bé Bright mặt bự của ba ~ Sao con có thể cứng đầu như thế hả?

Nó vừa dứt lời thì bị cậu cắn vào tay, đau quá nó lập tức buông ra.

N: Aw...!!! Đau quá!

B: Thấy không nói là làm tới hả?

N: Giỡn xíu thôi, làm gì thấy ghê vậy? Mà công nhận... hai gò má mày mềm ghê ~

Nói rồi nó lại đưa tay nựng nựng má cậu.

B: Thôi ngay chưa?

N: Đừng giận nha con trai ~ Để ba mua kem xoài cho con ăn nha ~~~

Nó xoa đầu cậu như người lớn dỗ em bé, sau đó đi lại gần tủ đông lấy một hũ kem vị xoài cho vào giỏ hàng.

N: Coi kìa, tao mua cho mày loại kem mày thích. Xụ mặt làm gì?

B: Sao mày biết tao thích kem xoài?

N: Ở chung phòng với mày gần cả năm, mày thích gì chẳng lẽ tao không biết? Tao đâu vô tâm đến thế ~

Tự dưng cậu lại chợt nghĩ ngợi về khoảng thời gian qua, hai đứa đã bắt đầu thân hơn trước rất nhiều. Nó không chỉ làm tốt vai trò của một người bạn cùng phòng, phụ giúp công việc dọn dẹp, giờ nó còn chăm sóc cho cậu rất chu đáo. Chưa bao giờ có ai quan tâm đặc biệt đến cậu như vậy, chưa bao giờ có ai tận tình chăm sóc cậu những lúc bệnh tật mà không có ba mẹ bên cạnh... Rốt cuộc thì... cảm giác của cậu đối với nó là như thế nào? Sự hồi hộp trong tâm thức này là sao đây?

N: Nè, làm gì ngẩn người ra vậy?

B: Không có gì!

N: Ê, nghĩ lại thì ăn ở ngoài đi! Mai hẵng nấu.

B: Mày lại giở chứng nữa! Giờ sao?

N: Ăn ngoài đi, cho mày nghỉ ngơi thêm một ngày nữa.

Nó xách giỏ hàng ra tính tiền trước, cậu chỉ vác người không đi theo sau. Hai đứa lại đèo nhau đi vòng vòng quanh phố, giờ cậu đã quen với tốc độ chạy của nó nên không còn sợ như lần đầu, cảm giác ngồi sau xe một đứa con trai thật kỳ lạ.

N: Ăn hủ tiếu nha?

Nó dừng xe trước quán hủ tiếu gần nhà cũ của nó.

B: Ừm.

Cậu trèo xuống, cởi mũ bảo hiểm đưa cho nó và đi tìm bàn ngồi. Trong khi chờ đợi chủ quán làm hủ tiếu thì nó rút khăn giấy lau đũa muỗng cho cả hai.

B: Tao có tay!

N: Sẵn làm rồi làm cho mày luôn ~

B: Không có mượn! Bao đồng quá rồi!!!

N: Bạn bè quan tâm nhau chút, làm gì căng vậy?

B: Mày không cần quan tâm tao thái quá đâu!

N: Nếu mày chú ý đến bản thân một chút thì tao đã không quan tâm thái quá...

Cuộc trò chuyện ngừng lại khi chủ quán mang hai bát hủ tiếu ra bàn. Hai đứa mạnh ai nấy ăn, không tranh cãi thêm câu nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro