CHAP 32: BẮT ĐẦU GIAI ĐOẠN TÌM HIỂU NHAU
Khoảng thời gian sau đó, hai đứa vẫn tiếp tục ở bên cạnh nhau, thân thiết với nhau như trước. Chỉ là chưa xác định rõ mối quan hệ hiện tại là gì, dù vẫn khoác vai nhau đi học, ăn trưa cùng nhau tại nhà ăn, cùng nhau ôn bài... So với lúc New tỏ ra xa lạ với Bright thì thế này vẫn tốt hơn nhiều. Tuy nhiên suốt cả năm trời ở cùng nhau như thế mà New vẫn chưa bỏ được cái tật ngủ nướng, ngày nào cũng hành cái đứa cùng phòng vất vả gọi dậy.
B: New! Dậy!
N: Cho xin nướng thêm 10 phút đi!
B: Không! Dậy ngay!
N: 5 phút cũng được ~
B: Tao nói không là không!
N: 2 phút!
B: Nhây nữa thì đừng trách tao nhé!
Nó mặc kệ, kéo chăn phủ kín đầu ngủ tiếp. Cậu bực mình đi vào toilet lấy một chậu nước dội thẳng vào mặt nó.
N: Hơizzz... Bright!!! Chơi cái trò gì vậy chứ???
B: Chịu dậy chưa hả?
N: Mày lúc nào cũng vậy hết!
Nó hậm hực tung chăn ngồi dậy, từ từ trèo khỏi giường. Cậu thì phì cười cái bộ dạng đầu tóc rối bời, ướt nhem áo quần của nó. Trong lúc nó vào toilet đánh răng, cậu ở bên ngoài cho chăn ga ướt của nó vào sọt và đi mua đồ ăn sáng.
B: Ê, hôm nay cô bán bánh mì cho thêm thịt nhiều hơn mọi ngày nè!
N: Mắc gì cho thêm?
B: Thì nghe bảo hôm nay sinh nhật cô ấy nên khuyến mãi thêm cho khách quen. Ổ của mày còn có cả phô mai tan chảy nữa đấy!
N: Ờ.
Nó vẫn còn bực dọc chuyện bị tạt nước lúc nãy, khẽ liếc nhìn sang sọt đồ nằm chỏng chơ bên cạnh toilet.
B: Nhìn gì? Để đó trưa về tao giặt cho!
N: Ai cần mày giặt chứ?
Nó lèm bèm với giọng hờn dỗi. Cậu phì cười, đưa tay véo hai gò má của nó.
B: Ê, giận à?
N: Ờ!!!
B: New, mày đừng giận! Mỗi lần mày giận, bản mặt mày mắc cười lắm biết không?
N: Gì vậy chứ? - Nó gạt tay cậu ra và bóp miệng cậu - Cái nết ghẹo gan giống hệt Ai'Guss!
B: Tao thì sao có thể so sánh với nó được? Trình ghẹo gan của nó thuộc dạng đẳng cấp quốc tế rồi ~
N: Cái gì cũng nói được!
B: Thay đồ đi, tao ủi sẵn cho mày rồi đấy!
N: Ừm, cảm ơn.
Nó đi về phía tủ quần áo, nơi bộ đồng phục đã được treo sẵn trên cánh cửa. Cậu lúc nào cũng chu đáo như thế, mỗi khi thức dậy không bao giờ quên chuẩn bị đồng phục cho nó cũng như thức ăn sáng.
Hai đứa khoác vai nhau lên trường, vừa đi vừa gặm bánh mì. Giờ này còn sớm nên hai đứa ngồi ở chiếc bàn đá ở sân trường ôn bài, nó bất chợt hỏi:
N: Khoa mày đi thực tập chưa?
B: Cũng đang chuẩn bị.
N: Mày định nộp vào công ty nào?
B: Tao thấy công ty RK cũng ok, định sẽ nộp vào đó.
N: Hơizzz... Tao cũng nộp vào công ty đó nè!
B: Thật hả? Vậy... hôm đi phỏng vấn, đi chung được không?
N: Thì tao chở mày đi cùng, có sao đâu ~
B: Tao sợ mày không thoải mái thôi...
N: Có gì mà không thoải mái? Đằng nào tao với mày cũng đâu làm việc chung bộ phận đâu?
B: Ơ... Ừ nhỉ?
N: Mày không cần nghĩ nhiều thế đâu! - Nó đưa tay xoa đầu cậu - Ở bên cạnh mày, lúc nào tao cũng thấy thoải mái hết ~
B: Thật thế không? Không cần phải an ủi tao đâu!
N: An ủi khỉ! Tao làm vậy được gì chứ?
B: Ờ. Ăn nhanh đi rồi còn vào lớp nữa!
Cậu giải quyết cho xong ổ bánh mì rồi xách cặp lên lớp trước, hôm nay có tiết kiểm tra nên cậu không ngồi lâu với nó được. Giờ ăn trưa, nó vẫn sang nhà ăn chính ăn chung với cậu, lấy cơm xong cậu mua thêm cái trứng ốp mang ra bàn, chia làm đôi mỗi đứa một nửa.
B: Ăn nhiều vào cho mau lớn!
N: Mày muốn tao lớn cỡ nào nữa? Tao mà lớn thêm thật thì mày lại gọi tao là lợn...
B: Tao chỉ trêu thôi mà, mày có thành lợn thì tao cũng không bớt thích mày đâu!
N: Cái này đang an ủi hay đang chửi vậy?
B: Hahaha... Ăn đi!
Hai đứa đang ăn thì một nhân vật nguy hiểm xuất hiện, cậu ta bước đến gần và sà ngay xuống bên cạnh New.
E: Coi kìa, dạo này người ta càng ngày càng dính lấy nhau suốt! Chẳng thèm nhớ đến bạn bè nữa ~~~
N: Ai'Earth, một ngày mày không đeo bám theo châm chọc tao thì mày ăn không ngon hả?
E: Thì... tao quan tâm bạn bè mà ~
N: Rồi sao?
E: Nè tao hỏi thật, tụi mày đang quen nhau hả?
B: Hả?? Gì??? - Bright suýt chút nữa phụt hết cả cơm ra ngoài.
E: Hơizzz... Có gì mà giật mình dữ vậy? Tao đoán trúng rồi chứ gì?
N: Đoán trúng khỉ!!! Biến chỗ khác được rồi đấy!
E: Chia sẻ cho bạn bè biết chút đi ~
N: Thì tụi tao đang tìm hiểu nhau, được chưa? Vừa lòng mày chưa?
E: Thật hả?
N: Ờ. Cút chỗ khác được rồi!
E: Ui, chúc mừng nha! Tao biến đây ~
Cậu bạn rời đi với vẻ hài lòng, chỉ có Bright là cảm thấy có chút khó hiểu.
B: Mày nói với nó chuyện này làm gì? Mày không cần trả lời nó cũng được mà!
N: Có sao đâu! Tụi mình cũng đâu làm gì lén lút mà phải sợ?
B: Ừm. Ăn đi!
N: Ờ, lát về đi nhà sách với tao nha!
B: Lại mua truyện tranh nữa hả? Phòng sắp hết chỗ để rồi đấy!
N: Không, tao mua sách đàng hoàng mà!
B: Ờ. Tranh thủ đi nhanh, còn phải về giặt chăn cho mày nữa ~
N: Tao tự giặt được.
B: Không sao. Để đó tao giặt, do tao làm ướt mà!
N: Ờ, tùy ý mày!
Ăn cơm trưa xong hai đứa quay về ký túc xá lấy xe lái qua nhà sách. Chỉ mua có vài cuốn sách, chủ yếu là ké tí máy lạnh cho đỡ nóng nực thôi do ngoài trời hôm nay nắng gắt. Lượn lờ vài vòng quanh các kệ sách, nó vứt vài cuốn vào giỏ hàng, rốt cuộc vẫn lượn sang chỗ trưng bày truyện tranh.
B: Sao bảo chỉ mua sách thôi? - Cậu khẽ càu nhàu.
N: Ờ thì... ghé đọc một chút thôi mà, đâu có mua đâu?
B: Chắc không?
N: Chắc.
B: Nhanh nhanh lên, còn về giặt đồ nữa!
N: Mày gấp cái gì chứ? Từ từ rồi giặt!
B: Giờ này nắng đang gay gắt, phơi sẽ mau khô hơn ~
N: Ờ ờ, chút về tao giặt cho! À mà... tao có mua cho mày hũ kem xoài để trong tủ lạnh ấy, lát về lấy mà ăn.
B: Vậy hả? Cảm ơn nhé!
N: Có gì mà phải cảm ơn? Mày lúc nào cũng quan tâm đến tao, tao quan tâm mày một chút có sao đâu ~
Nó vừa dứt lời thì đột nhiên cậu ghé sát lại gần khẽ hôn lên gò má nó. Nó giật mình lẫn có chút ngỡ ngàng, không nghĩ cậu sẽ chủ động tấn công như vậy. Hai má nó ửng đỏ, bối rối chẳng biết phải làm sao trong khi cậu phì cười nhặt vài cuốn truyện tranh bỏ vào giỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro