CHAP 34: KHỞI ĐẦU MỚI

Hai đứa xem xong bộ phim vẫn chưa vội về ký túc xá mà quyết định đi dạo quanh trung tâm thương mại chơi một chút. New mua hai cây kem ốc quế, đưa cho Bright một cây vừa đi vừa ăn để giết thời gian. Dường như nó muốn nói điều gì đó nhưng còn ngập ngừng, cậu hiểu nên không dò hỏi làm gì, hai đứa cứ thế bước đi trong im lặng. Đi một lúc mỏi chân, nó dừng lại ngồi xuống hàng ghế ngay phía trước cửa hàng sách.

N: Bright này!

B: Hửm?

N: Tại sao mày lại thích tao vậy?

B: Không biết nữa! Tự dưng có cảm giác thích vậy thôi ~

N: Tao thấy tao có điểm gì tốt đâu? Tao lúc nào cũng bừa bộn, lười làm việc nhà, suốt ngày cứ chọc mày nổi điên, vả lại tao cũng từng khiến những đứa tao thích tổn thương rất nhiều... Rốt cuộc mày thích tao ở điểm gì vậy chứ?

B: Có thể là vì chưa một ai quan tâm đặc biệt đến tao như mày. Tao không được ở gần người thân, không có nhiều hạnh phúc mà lẽ thường mọi người đều có, tao lúc nào cũng chỉ có một mình.

N: Có khi nào vì tao quan tâm nhiều đến mày mới khiến cho mày nhất thời cảm động. Như mày nói thì cảm xúc mày dành cho tao không hề giống với August.

B: Tao không phải đồ ngốc mà không hiểu rõ trái tim mình! Mày và August là hai cá thể khác nhau, tất nhiên tình cảm tao dành cho cả hai sẽ khác nhau rồi.

N: Ừm...

Nó im lặng một lúc, nghĩ ngợi một điều gì đó rồi mới tiếp tục.

N: Tao chỉ sợ... tao không đối xử tốt với mày. Tao sợ rằng sau này sẽ khiến mày đau khổ như August đã từng...

B: Làm sao mày biết trước được tương lai chứ? Mày chỉ cần quan tâm hiện tại là mày có sẵn sàng để tao bước vào trái tim mày hay không thôi ~

N: Bright... - Nó đưa tay xoa đầu cậu - Cảm ơn mày đã quan tâm đến cảm xúc của tao ~

Hai đứa ngồi thừ người ăn kem trong im lặng, sau đó cùng nhau về ký túc xá nấu gì đó ăn tối.

Khoảng thời gian sau đó mối quan hệ giữa hai đứa vẫn tiếp diễn như vậy, một phần vì hai đứa bận rộn cho kỳ thực tập nên không quan tâm nhau quá nhiều. Hai đứa làm việc ở hai bộ phận khác nhau, cũng may là thời gian làm việc trùng nhau, New có thể đưa đón Bright đi làm chung. Nó vẫn chưa bỏ cái tật ngủ nướng, sáng nào cậu cũng phải mất một lúc mới đánh thức được nó.

B: New!!! Mày muốn trễ giờ làm hả??? Dậy mau lên!

N: 5 phút nữa thôi ~

B: Nãy giờ mày nói câu này 5 lần rồi đấy!

N: Mày càu nhàu lắm vậy?

B: Tao đi trước đấy nhé! Tao mà đi là không ai gọi mày dậy đâu!~

N: Ơ... - Nó giật mình ngồi bật dậy - Chờ tao... Từ từ...!!!

Nó cuống quít bò khỏi giường, chạy vào toilet đánh răng rửa mặt. Cậu treo sẵn quần áo đã ủi phía trước tủ cho nó rồi đi xuống cổng ký túc xá mua bánh mì như thường lệ.

N: Ai'Bright!!! Mày đâu rồi??? Đi trước thật rồi đấy hả???

Nó la oai oái chấn động cả khu ký túc xá, cũng may cậu vừa mua bánh mì về kịp lúc.

B: Mày bị điên à? Làm gì la to thế?

N: Ơ... tao tưởng mày bỏ tao đi trước rồi...!

B: Khùng à? Tao đi trước thì ai chở tao? Biết công ty cách chỗ này bao xa không?

N: Ừ nhỉ?

B: Thay đồ nhanh đi, còn đi cho kịp ăn sáng nữa! Tao có mua bánh mì cho mày rồi này ~

N: À ừ.

Cuối cùng hai đứa cũng chịu ra ngoài để trả lại sự bình yên cho ký túc xá. Giờ này vẫn còn khá sớm, với tốc độ lái xe của New thì đến công ty vẫn dư thời gian cho hai đứa ngồi ăn sáng. Phía trước sảnh công ty có một khu vực dành cho khách hàng ngồi chờ, sáng sớm lễ tân vẫn chưa đến nên chỗ này vắng lắm, hai đứa có thể thoải mái ngồi mà không ai nói gì. Ăn sáng xong thì mạnh đứa nào đứa nấy về bộ phận của mình làm việc, nói là khác nhau nhưng hai bộ phận này cũng có sự phối hợp với nhau nên thỉnh thoảng hai đứa vẫn gặp nhau được. Hơn nữa, văn phòng của hai bộ phận cũng chỉ cách nhau 5 mét hành lang mà thôi.

B: Ai'New, xong chưa? Đi ăn trưa với tao này ~

Bright sang tận văn phòng tìm New khi đã đến giờ nghỉ trưa. Hầu hết mọi người đã kéo nhau xuống căn tin, chỉ còn mỗi nó đang cắm mặt vào máy tính để hoàn tất công việc được giao.

N: Đợi tao chút, sắp xong rồi!

B: Công việc của bộ phận mày có vẻ nhiều nhỉ? - Cậu kéo chiếc ghế ở bàn bên cạnh sang ngồi trong khi chờ - Ngày nào cũng thấy mày ra trễ.

N: Cũng không hẳn. Tại vì tao làm việc trong tâm thế thoải mái, không quá gượng ép bản thân, miễn sao việc hoàn tất đúng giờ là được!

B: Mày lúc nào cũng thế...!

N: Chứ tao hỏi mày nhé! Gấp rút quá để làm gì rồi khiến cho chất lượng công việc giảm xuống? Mình chỉ cần làm với tốc độ vừa phải, không nhanh không chậm mà vẫn đạt hiệu quả công việc.

B: Ok, mày thì cái gì cũng nói được rồi nên tao không dám cãi nữa!

N: Hơ ~ Mày phải nên tự hào vì crush của mày được cấp trên khen ngợi là sinh viên thực tập xuất sắc nhất từ trước đến giờ đấy!

B: Thôi nhanh lên, thằng quần!!! Tao đói sắp xỉu rồi mà mày cứ luyên thuyên suốt!

N: Rồi rồi!

Nó nhanh chóng hoàn tất phần còn lại, save dữ liệu cẩn thận trước khi để máy sang chế độ ngủ. Sau đó hai đứa khoác vai nhau đi xuống căn tin ăn trưa, xuống trễ vậy nhưng may là vẫn còn khá nhiều món để chọn lựa. Cậu biết nó không thích ăn rau mà vẫn cố ý gắp vào khay của nó rất nhiệt tình.

N: Hơizzz... Bright!!! Tao không ăn rau!

B: Tập ăn đi mày! Lớn tồng ngồng thế này mà chẳng chịu ăn rau, còn thua đứa con nít...!

N: Ơ...

B: Nè, bưng luôn khay của tao đi kiếm chỗ ngồi trước đi! Tao đi mua nước cái đã ~

Cậu đi đến chỗ gian hàng bán nước, mua hai ly nước ép hoa quả mang đến chỗ ngồi đã được nó chọn. Trong lúc cậu đi, nó đã kịp nhanh tay gắp hết toàn bộ rau sang khay của cậu, cậu chán nản lắc đầu:

B: Mày đúng là bướng thật mà!

N: Mày gắp vào thì tự ăn hết đi nha, tao không ăn!

B: Ăn một cọng rau thì mày bị tam tai hả, thằng kia?

N: Giờ mày có nói thế nào tao cũng sẽ không ăn. Đừng có m...

Trong lúc nó đang há mồm luyên thuyên thì cậu gắp một cọng rau đút vào miệng nó và đưa tay bịt lại.

B: Nhai! Nuốt! Mày mà nhả ra là tao vả vào mồm mày!!!

N: Ưm... ưm...

B: Nhanh! Lúc nào cũng để dùng bạo lực thôi...

Nó vừa nuốt xong cọng rau thì giơ cái muỗng lên định đánh vào trán cậu nhưng lại thôi. Cậu lại gắp thêm rau sang bắt nó ăn bằng hết kèm theo lời hăm dọa:

B: Không ăn hết thì tao đá đít mày khỏi ký túc xá!

N: Tới giờ mày vẫn giữ tư tưởng đuổi tao luôn à? Tính ra mày đang cua tao luôn đấy!

B: Không có ngoại lệ! Ăn đi nào, bạn hiền ~

N: Dạo này mày bắt nạt tao hơi nhiều rồi nhé!

B: Ăn đi, nói nhiều quá!

N: Ăn thì ăn! Hung dữ như mẹ ghẻ vậy...!

Nó lèm bèm, cố gắng ăn hết số rau được ấn định với nét mặt cực kì khổ sở.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro