Like You A Little

*OOC.

------------------------------------------------------

"Haerin~"

"Dạ?"

"Kitty Kang"

"...Chị nói đi"

"Haeyangi"   *Goyangi là mèo.

"..."

"Haerinie không trả lời... Chắc đang thấy chị phiền lắm..."

"...Kim Minji, chị lăn xuống trước đã"

Haerin nhìn Minji đang nằm đè lên người mình, đến thở còn khó huống chi mở miệng nói chuyện. Cô đưa tay đẩy eo chị ấy ra, đầu tiên là đụng vào lớp vải nỉ mềm, sau đó là đến sự dẻo dai của vòng eo. Haerin thoáng ngại ngùng, càng ra sức chuyển động mục đích "vứt" người kia xuống.

"Trời lạnh quá~ Em đừng nhúc nhích"

Trời lạnh thì liên quan gì chị nằm đè lên người em?

Haerin nghĩ trong bụng, nhưng vẫn ngừng hành động, mở miệng nói câu khác "Hanni unnie sắp về rồi, chị nhanh về phòng đi thôi!"

"...Không" Minji đang vùi đầu vào cổ Haerin, giọng phát ra nghèn nghẹt.

Kang Haerin bị nhột, bất giác rụt cổ. Minji nhìn với ai cũng có vẻ nghiêm túc bề thế, nhưng với cô thì lại bướng bỉnh, như một thằng nhóc được nuông chiều đến hư.

Haerin nhẩm lại suy nghĩ vừa rồi của mình, tự thấy kì lạ.

Cô bấm dừng video, để điện thoại qua một bên, nâng mặt người đang vờ làm con gấu ngủ đông lên. Haerin hơi dùng lực ép mặt người nọ, nhìn thẳng mắt Minji nhỏ giọng hỏi:

"Chị biết em bây giờ đang muốn làm gì không?"

"Biết!" Nhìn người lớn hơn mím môi vẻ mặt chắc nịch, trong lúc cô vẫn còn dùng lực ép má. Nhìn mặt Kim Minji sắc nét vậy thôi, chứ vẫn không khác gì cô là đứa trẻ đang trưởng thành, mặt vẫn núng na núng nính thịt.

"Làm gì?" Haerin nhướng mày, đưa ngón cái vuốt dọc hàng mày rậm, cảm nhận sự nhồn nhột trên đầu ngón tay.

"Hôn chị." Vẻ mặt Kim Minji hiện tại như lính cảm tử, rất quả quyết hùng hồn, tựa như bản thân cho Haerin hôn là một sự hy sinh to lớn.

Cô không nhịn được cười rộ, hai chiếc răng nanh không được che đậy lộ ra, như một chú mèo ăn vụng thành công miếng cá tươi.

Thoả mãn không nói nên lời.

Cô biết ngay đồ con gấu này sẽ nghĩ vậy.

"Em muốn đi đạp xe..."

"Giữa trời lạnh như này á???"

Hai mắt Kim Minji mở to, như quả chuông lớn để trên nóc nhà thờ mà Haerin được thấy trong những bộ phim tài liệu du lịch Âu Mĩ.

"Ừm... Đi không?"

"....Đi"

"..."

"..."

"Đi thì đứng dậy..."

"...Và bỏ cái tay đang ôm eo em ra"

Minji vẻ mặt mếu máo, tràn đầy không tình nguyện. Kim Minji có đôi mắt rất linh hoạt, đặc biệt trong khoản biểu đạt cảm xúc: Lúc nghiêm túc thì sắc lạnh, lúc cười thì ấm áp, mà lúc làm nũng thì lại trưng đầy sự yếu thế... Khiến người khác vừa nhìn liền mềm lòng.

Vì lẽ đó, Kang Haerin quyết định "địch yếu thì ta thắng thế". Cô lấy hai ngón tay, bụp một phát, bịt kín mắt Kim Minji như đang đóng kín chiếc cửa kéo.

Kim Minji: "..."

"Nhanh xuống khỏi người em!"





Cái giá lạnh Hàn Quốc đúng là khiến người ta vừa ghét vừa yêu. Thắng ở chỗ lãng mạng, thua ở chỗ quá là lạnh đi... Lạnh đến mức hơi thở muốn đóng băng luôn!!!

Cả hai chọn chỗ đạp xe là vòng quanh sông Hàn, đây là điểm bắt đầu, cao hứng thì đạp qua tháp Namsan luôn... Nhưng với kiểu thời tiết như thế này, Haerin lúc đầu còn hứng trí bừng bừng, vừa đạp xong một xíu liền thấy hối hận. Công nhận lạnh thật đó..... Rõ ràng trên đường đi cũng không cảm thấy lạnh như vậy. Bây giờ đổi ý đòi về thì mất mặt, nên cô quyết định sẽ đạp tầm xíu nữa rồi tìm lí do lôi con gấu này về.

Dù sao chị ấy cũng quan tâm ôm ôm hơn mấy hoạt động thể chất hành xác như này.

"Haerin..."

Lạnh đến mức cô cảm tưởng như xương cổ sắp hoá băng, thật sự không nói nên lời. Haerin quay cổ, nhìn người nọ rụt người vào áo phao. Cô mím môi, tự nhiên thấy có lỗi.

Cũng tại Kim Minji dễ nói chuyện quá.

"Minji unnie, về nhà thôi, em lạnh quá..."

Minji nhìn lông mi Haerin dường như đang kết lớp băng mỏng, cô tự chớp mắt, có vẻ bản thân cũng không khá hơn.

Cô gật đầu, nhưng không biết vì tâm ma quấy phá hay vì lạnh quá khiến dòng suy nghĩ tê liệt, Minji vẫn không kiềm được mở miệng "đụng chạm" người nọ.

"Vừa lắm Kang Haerin."

Haerin đạp xe đằng trước, vừa quàng cổ vừa chụp tai, nhất thời không nghe người phía sau nói gì. Cô đạp xe chậm lại, hơi quay đầu ra sau hỏi "Chị vừa mới nói gì hả???"

"Ừm, chị nói quyết định đi về của em rất đúng! Quả là suy nghĩ của người sáng suốt!"

Kang Haerin: "..." Phải không?





Hai người đạp xe trở về điểm thuê sau chưa đầy 20 phút tinh lực dồi dào... Lúc đầu là ý tưởng của ai muốn thuê hai xe gần 1 tiếng nhỉ?

Minji nhìn Haerin, Haerin lại làm bộ không nhìn cô, vẫn rất điềm tĩnh đứng đợi tàu điện.

"Haerin, mắt em vẫn còn băng kìa." Lúc nãy Haerin đã lau rồi, nhưng có vẻ bị sót lại, hoặc do lạnh quá mà hình thành lớp băng mới.

Minji nhấc tay, nhẹ nhàng lau đi lau lại hai mắt mèo con. Lông mi như cánh bướm, mi mắt lại mềm mại mượt mà, cả hai đều như nhau lành lạnh. Vì tính chất công việc, cả hai khi ra đường đều phải bịt kín mít, huống chi thời tiết Hàn Quốc cuối năm siêu lạnh.

...Vô tình lại phù hợp cho những cuộc hò hẹn bí mật.

Minji cúi đầu nhìn người nhỏ hơn, hôm nay mèo nhỏ quyết định mang tông màu pastel ra phố. Từ chiếc mũ lông và chiếc áo phao khoác ngoài, đến cả chiếc khăn choàng cổ đều như thế nhẹ nhàng. Minji nhìn đôi mắt Haerin lúc nhắm lúc híp vì động tác lau mắt của mình, đáy lòng càng lúc càng mềm mại.

Thật giống như cô thật sự đang nuôi một vật nhỏ.

"Haerin, có ai nói là em rất giống mèo chưa?"

"....Đừng chơi lại bài cũ nữa, từ hồi thực tập sinh chị đã nói nhiều lần lắm rồi." Haerin giọng thì tạt gáo nước lạnh, tay lại vươn ra nắm tay người nọ. Một tay nắm một tay giúp người cao hơn lau mắt, như Kim Minji vừa làm cho cô.

Sau lớp khẩu trang đen, Minji ngoác miệng cười. Tiếng cười haha trầm ấm vang lên đủ cho hai người nghe. Kang Haerin ngoài mặt không biểu lộ cảm xúc, trong lòng thì đang tưởng tượng vẻ mặt ngốc xít của người chị lớn sau lớp khẩu trang.

Khác gì mấy meme cún mà cô hay thấy khi lướt mạng không?

Ngốc quá... Chẳng giống như ấn tượng ban đầu gặp chút nào cả.

["Haerin-ssi, xin lỗi vì đường đột..."

"Nhưng có ai nói em rất giống mèo chưa?"]

Giống ếch, mèo cái đầu chị.

Lúc thực tập sinh, Minji là người có vẻ ngoài nghiêm nhất, nên khiến một người hướng nội dễ ngại như Haerin cảm thấy rất hoảng khi chẳng may bị xếp cùng đội luyện tập. Tiếp xúc một thời gian, quen thuộc hơn thì thấy có vẻ ấm áp hay cười đó, nhưng Haerin vẫn không bỏ được e dè.

Cho đến khi Kim Minji tự nhiên 8h sáng xuất hiện trước cửa phòng cô, vẻ ngoài chau chuốt, còn cô thì do cố chấp tắt hẳn bốn cái báo thức để có thêm thời gian ngủ nên bề ngoài không nói nên lời xuề xoà.

Lớp sáng là lớp nhảy do Kim Minji làm nhóm trưởng, Kang Haerin sợ đến run tay, tưởng chị ấy đến riêng đây để trách mắng hoặc nhẹ hơn là nhắc nhở, ai ngờ Kim Minji mở miệng hỏi câu mà theo Haerin là cực-kì-không-liên-quan đến tình huống lúc đó, với vẻ mặt suy ngẫm.

Như đang tìm tòi câu hỏi cho môn học mới vậy.

"...Có ai nói em rất giống mèo chưa?"

Haerin trong thâm tâm một bên điên cuồng push loài ếch, một bên lo lắng xỉu vì sợ Minji đang ngầm chê mình chậm chạp.

Nhưng sau đó, câu hỏi này dường như trở thành một câu bắt chuyện, khiến Haerin dần dần bác bỏ suy nghĩ ban đầu của bản thân.

...Đồ ngốc này chỉ muốn cô bớt lo lắng khi ở cùng chị ấy thôi.

"Haerin, tàu đến rồi!!!"

Kang Haerin ngước mắt, ngón tay buông xuống, vô tình chạm lớp khẩu trang thô ráp. Hôm nay cô và chị ấy đeo khẩu trang cùng màu, tông đen duy nhất trong cả set đồ, vì suy nghĩ kì lạ - Cô muốn bản thân có sự liên kết gì đó với người trước mặt.

---- Mặc dù cả hai đang mang giày đôi, nhưng dã tâm của một con mèo không thể dừng lại ở đó được.

Minji nắm chặt tay Haerin, bước lên chuyến tàu đông người. Lúc ở trạm chờ không nhiều người lắm, ra là ở sẵn trên đây.

Kim Minji ôm cô, tựa vào một góc, ghế ngồi đều bị chiếm. Minji đội nón kết, Haerin nhướng cổ nhìn nghiêng, thấy chị ấy cũng đang cụp mắt nhìn cô, lông mi mảnh dài đổ một cái bóng nho nhỏ qua phía thái dương.

Như một bức phác hoạ bằng chì xinh đẹp.

Bỗng Kim Minji ngả người về phía cô, Haerin theo đà cũng nghiêng ra sau, nhưng gáy sau đó lại được bàn tay lành lạnh của Minji chặn lại... Có vẻ chị ấy vẫn chưa đeo lại găng tay.

Minji cảm nhận sự mượt mà và đàn hồi của cổ thiếu nữ trong lòng bàn tay, theo bản năng hít thở chậm lại.

"Em đứng vững một xíu... Có người đứng dậy." 

Ra là một thanh niên muốn đứng dậy nhường chỗ cho dì lớn tuổi. Haerin nép vào người Minji, nhìn diễn biến câu chuyện, cũng lên tiếng tán thưởng vài câu.

Không đến nỗi bị ép quá sát, nhưng khoảng cách riêng tư giữa người với người thật sự ít. Minji và Haerin mỗi khi muốn nói chuyện đều phải chú ý hạ thấp giọng.

"Chắc nãy giờ cái cây ôm em, không cho em bị người này người kia chạm đó Haerin nhỉ?^^"

"....Minji unnie cũng rất tốt" Kim Minji... sao chị có thể như vậy?





10 phút nữa là đến nơi. Kim Minji có lẽ vì tố chất vận động vượt trội, hoặc vì tính E quá mạnh, không chịu được việc yên tĩnh đứng một chỗ, cứ liên tục ôm Haerin lắc qua lại. Mặc dù là kiểu lắc nhẹ nhàng khe khẽ, nhưng Kang Haerin vẫn thấy không thích ứng.

Chị ấy thật sự xem bản thân là con mèo mà đối xử hả?

"Kim Minji!"

"Hửm?" Minji có vẻ buồn ngủ, lơ đễnh ngắm cảnh sắc lướt nhanh bên ngoài, đến giọng đáp lại Haerin cũng nhẹ.

".....Chị buồn ngủ hả?"

"Ừm, ôm em làm chị buồn ngủ quá... Trời lại lạnh."

"Vậy chị đừng ôm em nữa, tụi mình sắp đến nơi rồi." Không phải Haerin muốn làm mình làm mẩy, mà do thật sự sắp đến trạm rồi, giờ mà ngủ sẽ rất lưng chừng.

"Kang Haerin, em đúng là một con mèo tàn nhẫn nhất quả đất..."

Nghe giọng Minji tựa làm nũng tựa oán trách, Haerin không nhịn được muốn cười, còn trẻ con hơn cả Hyein.

Haerin quyết định lỡ mang danh người xấu rồi thì sẽ làm đến cùng, quay lại chủ đề lúc nãy. Cô lấy hai tay ôm đầu người lớn hơn, bắt người nọ nhìn thẳng mắt mình, nói từng từ thật chậm:

"Kim Minji, nhìn em nè..."

Vì Kim Minji khom lưng để dễ ôm Haerin hơn, nên chiều cao hai người đang khá ngang bằng. Cô lấy lòng bàn tay hơi hếch lên nón kết, nhìn thẳng vào tròng mắt đã bắt đầu hiện vẻ mơ màng của Minji.

"Em là ếch, không phải mèo"

Nhìn chị ấy cứ nhìn cô đăm đăm, không biết đang suy nghĩ gì, người ngại lại biến thành Haerin. Theo nhịp tim từ từ tăng nhanh, cô đá mắt sang nơi khác, không nhìn vào đôi mắt cún ướt át đang tập trung nhìn bản thân nữa. Haerin buông tay, nhưng lại bị một bàn tay lớn hơn giữ chặt.

Minji cúi người thấp hơn, đụng phần mũi khẩu trang hai người vào nhau. Kang Haerin vừa ngại vừa hoảng hốt, nhịp tim theo khoảng cách dần thu hẹp mà ratatata nhảy.

"Yah, chị làm gì..." Haerin không lo bị nhận ra, hai người quấn kín mít, mũ ngoài mũ áo khoác thay nhau trùm lên đầu, vì mùa đông nên cũng không có gì quá khác người.

Mèo con đã cẩn thận, Kim Minji càng hơn vậy.

"Đáng yêu quá..." Chỉ thấy đôi mắt Minji thoả mãn híp lại, dùng phần mũi sau lớp khẩu trang cạ cạ mũi Haerin. Giống như video hậu trường lúc cô giới thiệu mọi người nên ăn món Tonkatsu.

Kang Haerin lúc coi lại video cũng giật mình, lúc quay không để ý, động tác đưa máy quay lại gần có khác gì lúc cả hai ở riêng Kim Minji hay hôn mũi cô không???

Loài cún thường nhiệt tình hơn trong khoản biểu lộ cảm xúc. Haerin thấy nhận xét này có vẻ đúng khi áp dụng lên Kim Minji.

Nhìn chị ấy lại ôm mình lắc nhẹ, Haerin bất lực, đưa tay ôm lại tấm lưng mềm mại. Lượng người trên tàu vẫn nhiêu đó, nhưng chưa từng khiến Haerin thấy ngột ngạt.

Trong lúc được hương chanh xanh nhẹ nhàng bao bọc, Haerin ngửa cổ, tựa cằm lên vai phải người lớn hơn, nhỏ giọng "đề nghị":

"Em muốn đi ăn Tonkatsu"

Minji dở khóc dở cười, dù đang mơ màng muốn ngủ. Không phải lúc nãy nói muốn về nhà xem video sao, con mèo này...

"? Tự nhiên"

"...Em đi một mình cũng được"

Kim Minji: "...Đi"

Sao hay vậy quá.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro