Nghe nói tụi mình là bạn thuở nhỏ? (3)
Kang Dae nhăn mặt nhìn nhân vật "không mời mà đến", giọng đầy khó chịu:
"Cậu biết cậu vừa làm gì không... Kim Minji?" - Từ Kim Minji được Kang Dae vừa cắn răng vừa nói, nghe phá lệ trầm trọng...
"Tại sao không? Tôi vừa bảo vệ em gái tôi khỏi một kẻ chỉ có vẻ ngoài như cậu" - Vị ngọt gắt vẫn còn lợn cợn nơi đầu lưỡi, Kim Minji nhẹ nhíu mày, không biết bản thân nên chán ghét dư vị kẹo hơn hay nên chán ghét người trước mặt hơn nữa...
Hoặc là nên chán ghét đều cả hai.
Hanni chớp mắt, không chỉ cô mà cả Danielle kế bên đều cảm thấy áp lực. Danielle nghĩ nghĩ, áp sát tai Hanni nói nhỏ. Hanni nghe xong gật đầu, lấy tay mở khoá điện thoại, sao cô lại quên điều này được nhỉ...
Kang Dae cười, đổi thế đứng khoanh tay, hai chân tách rộng... Dáng vẻ này khiến cậu ta nom càng có vẻ cao lớn vững chải hơn nữa. Cậu chàng mỉa mai:
"Kim Minji, cậu đừng tưởng tôi không biết cậu nghĩ gì"
"Chắc em gái không?" - Kang Dae nhướng mày, nhìn thẳng vào mắt Kim Minji hỏi như thể bản thân rất tò mò.
Mặt Kim Minji thoáng chốc liền trầm xuống, nắm chặt tay, giọng hơi khàn vì tức giận:
"Ý cậu là sao?"
"Ý tôi là..." - Ngón trỏ Kang Dae chỉ vào Haerin "Em gái nhỏ của cậu..."
"Có biết chuyện cậu hôn trộm em ấy ở phòng thể chất trong lúc em ấy đang ngủ chưa?"
"Nè Kang Dae!!! Cậu đừng có mà ăn nói quá đáng!!!"- Đến lượt Pham Hanni không nhịn được, hóng hớt thì hóng hớt chứ cô vẫn là một người đúng mực, biết khi nào bản thân nên có trách nhiệm đứng lên bảo vệ bạn bè. Huống chi Kim Minji càng như là một người chị em của cô, Hanni sẽ không để ai tổn thương đến chị em mình... Dù chỉ là lời nói cũng không được.
Sắc mặt Kim Minji sau khi nghe lời Kang Dae nói xong nháy mắt liền dễ dàng thấy được trắng bệch. Cô vốn dĩ đang mặt đối mặt với cậu ta, bày ra bộ dáng như sói đầu đàn bảo vệ lãnh thổ... Nhưng chỉ một lúc thôi, Kim Minji liền có cảm giác bản thân bị rơi xuống hầm băng, cái lạnh khiến cả người cô không tự chủ được run rẩy, chân tay vô cớ rịn một tầng mồ hôi.
Kang Dae thành công phá vỡ phòng tuyến nội tâm của Kim Minji... Vì lời cậu ta nói, không một câu là giả.
Kim Minji nghe tiếng cảm thán, tiếng bàn tán nhỏ to xung quanh. Âm thanh như tiếng gió thổi qua phiến lá khô... Râm ran không ngừng.
Tay Kim Minji run lên, cô có lo sợ ý nghĩ của mọi người về mình không? Có chứ. Nhưng hơn thế, Kim Minji càng lo lắng hơn cái nhìn của Kang Haerin đối với mình. Liệu trong đó có tồn tại nhiều bất ngờ, không thể tin được hoặc... chán ghét cô không? Một người bản thân luôn coi là chị gái lại đột nhiên hôn trộm mình... Nếu chuyện này xảy ra với bản thân, Kim Minji chắc chắn sẽ giận lắm.
Đối phương là ai mà chưa có sự cho phép đã dám làm vậy, còn trong lúc bản thân không có bất kì sự phòng bị nào nữa. Thật... hèn hạ.
Trước khi hoàn toàn chìm vào màn đen của sự tự dằn vặt, Kim Minji cảm thấy tay mình được một bàn tay hơi lạnh bắt lấy. Cổ cô vì tâm lý mà cứng đờ... chưa kịp quay lại liền nghe được giọng Kang Haerin vang lên, cắt ngang tiếng bàn tán của đám người:
"Em có biết..."
Minji không nhìn Haerin... Ngón chân trong mũi giày căng thẳng đến bất giác co lại.
"Tiền bối..." - Haerin mím môi "Tuy không biết anh là ai, cũng không biết vì sao anh lại biết đến em..."
Nhìn sắc mặt người đối diện hơi mất tự nhiên, Kang Haerin rũ mi, nắm chặt tay cô hơn... Sau đó nâng mắt, nhìn thẳng mắt Kang Dae, tuy ngượng ngùng vì ánh nhìn mọi người xung quanh tập trung vào mình, nàng vẫn nhẫn nại nói tiếp:
"Những gì lúc nãy anh nói về Minji unnie, em đều biết, nhưng đó là chuyện riêng tư giữa hai người bọn em..."
"Tiền bối có thấy bản thân hơi... bất lịch sự khi nói công khai chuyện người khác khi chưa được phép như thế này không ạ?"
Không khí xung quanh lúc này có thể đem so sánh với phim Ma Trận... Cực kì ngưng trọng.
"Cảm ơn tiền bối đã mời, nhưng em không thích bóng rổ lắm. Vì so với bóng rổ..."- Kang Haerin cúi đầu, nhìn bàn tay nàng và Minji đang nắm lấy nhau "...Em càng thích xem một trận đấu điền kinh hơn"
///
Hanni xoay ngang liếc xuống bàn dưới, nhìn cái đầu đen láy đang vờ gục trên bàn giả chết... Không nhịn được thở dài.
Đã hơn một tuần sau sự kiện hôm nọ, lúc Haerin nói dứt câu thì giám thị cũng đến, đúng lúc giống được bug vậy... Nhanh chóng giải tán đám đông.
Cũng nhờ Danielle nhanh trí kêu cô liên hệ với thành viên hội học sinh đang ngoài phòng ăn nhờ gọi giám thị... Không thì không biết câu chuyện còn đi đến đâu nữa. Giám thị đến cũng là cho cậu Kang Dae kia một bậc thang, lúc đó mặt cậu chàng không biết vẫn vì xấu hổ hay tức giận mà đỏ bừng, đến Hanni còn thấy khó xử hộ.
Kang Haerin chơi một cú chí mạng quá mà...
"Cậu định cứ vậy hoài luôn hả Minji?"
Nhìn cái đầu đen không có dấu hiệu cử động, Hanni cũng mặc kệ, tự mình nói tiếp:
"Giờ ở trường ai cũng mặc định Haerin và cậu... ừm, là bạn gái nhau rồi. Nên nếu cậu cứ tiếp tục trốn tránh Haerin như mấy bữa nay... Tớ thấy không hay đâu"
"Tớ đâu cố tình trốn tránh em ấy..." - Minji rầu rĩ đáp, Hanni dù nhìn không thấy nhưng vẫn có thể tưởng tượng được khuôn mặt ỉu xìu của người nọ dưới bàn sau khi nói dứt câu.
"Không tránh??? Vậy sao cậu không tự đưa bé nó đi học đi?"
Nhờ hai chị em con này với Danielle đưa đón dùm mấy bữa nay không chứ ai!
Hanni hơi bực rồi đó.
"Đến đón đưa con bé cậu còn không đi... còn dám nói không-cố-tình trốn tránh?"- Hanni không ngại xỉ vả cho tỉnh bạn mình "Có trợn mắt nói dối quá không vậy Kim Minji???"
Hanni dạng chân ngồi thẳng lên ghế, quay ngược ra bàn sau, lấy tay nhấc mặt Kim Minji, không cho cô làm đà điểu giả chết nữa... Bắt cô nhìn thẳng mắt mình:
"Cậu thích con bé..."
"Cậu cũng đã hôn bé nó rồi"- Dù trộm cũng tính.
Nhìn Kim Minji cụp mắt, Hanni bực tức hét một tiếng... Khiến mấy người đang vờ học bài chứ thật ra âm thầm hóng chuyện xung quanh giật thót.
"Yah Kim Minji!!! Theo tớ ra đây!!!"
Hanni gần như xách Kim Minji ra khỏi chỗ ngồi, sau đó kéo cô ra hướng hành lang dãy C... Dãy này toàn phòng giáo viên và giám thị, các học sinh dù có tò mò muốn xỉu đi nữa cũng không có gan lớn đến mức kéo bè kéo phái công khai đến chỗ này hóng chuyện.
"...Tớ sẽ nói ngắn gọn thôi"
Hanni thở dài, giọng nói rõ ràng:
"Cậu có cảm thấy hành động dạo gần đây của cậu rất vô trách nhiệm không, Minji?"
Ngừng một chút... Hanni quan sát phản ứng của người bạn tám năm, cả hai đã chơi chung từ hồi còn lích nhích. Kim Minji có phần đuôi mắt hơi cụp, nên khi cậu ta chăm chú nhìn một ai đó sẽ tạo cảm giác như một chú cún lớn đang ngoan ngoãn nghe chủ nhân dặn dò vậy... Ánh mắt vừa ngây thơ vừa chuyên chú.
Giờ phút này... Minji nhìn Hanni, cắn răng, dáng đứng thẳng tắp. Hanni mềm lòng, cô biết vì chuyện này liên quan trực tiếp đến Haerin mới khiến Kim Minji rối rắm như hiện tại... Từ nhỏ đã vậy, hễ chuyện gì liên quan đến nàng, Kim Minji liền rất dễ đánh mất bản thân.
Trì độn giống mấy bữa nay là một ví dụ.
"Kim Minji... nghe tớ này"
Hanni hít sâu, sắp xếp từ ngữ, hơi gằn giọng:
"Cậu là người 'quấy nhiễu' khi Kang Dae ngỏ lời với Haerin, cậu cũng là người có ý trước với con bé..."
"Nên cậu cần phải rõ ràng, cả với Haerin và với chính bản thân cậu... Chứ không phải chơi trò trốn tránh như mấy bữa nay"
Đâu phải khơi khơi mà Pham Hanni được bầu làm Hội trưởng Hội học sinh, đùa hoài.
"Tớ biết cậu lo sợ, nhưng Minji... Dù Kang Haerin có thật sự biết cậu hôn trộm con bé và ngầm đồng ý, hay dù con bé chỉ muốn 'đỡ đòn' giúp cậu trước đám đông, trước lời chỉ trích của Kang Dae..."
"Cậu vẫn bắt buộc phải làm ra hành động gì đó... Nếu không cậu sẽ đánh mất con bé"
Bức tường một khi đã lập thì cả hai có thể đi tiếp, có thể lùi... cũng có thể lựa chọn dừng lại, nhưng khoảng cách để đến bên nhau, sẽ mãi dừng lại đúng bằng độ dày của bức tường ngăn cách...
Hanni lời nói thấm thía, tiến gần khoác vai Kim Minji đi chậm về lớp.
"Minji à... Sự lo sợ không còn mãi, nhưng sự hối hận sẽ còn mãi" - Hanni nói, làn khói mỏng phả ra giữa môi.
Trời cũng dần trở lạnh hơn rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro