Chương 2
- Này Đầu Xanh. - Một cậu bé thân hình tròn vo, mái tóc xoăn xù đang đứng trước mặt Thomas.
-Tên anh là Thomas - Nó xoa đầu cậu nhóc - Còn em là Chuck nhỉ?
- Ôi, thật tuyệt. - Chuck thốt lên.
- Có gì sao? - Thomas nghi hoặc, không phải nó nói sai điều gì đấy chứ?
- Anh nhớ được tên từ ngày đầu tiên, và dường như anh là người duy nhất làm như vậy, theo lời Alby kể - Chuck cười, đôi má phúng phính đỏ lự lên - Đi thôi, em dẫn anh đi tham quan một vòng.
-Được thôi. - Thomas thật sự không muốn lãng phí thời gian vào mấy việc này, nhưng nó không thể không làm điều đó.
----------
- Nhìn kìa, những Tầm đạo sinh đã trở về - Chuck chỉ tay về phía trước.
Thomas và Chuck đang đứng gần tại chiếc cổng, nhìn hai người đang chạy như bay từ đó ra. Thomas có thể nhận ra đó là Minho và Ben. Khi nhìn thấy Ben, Thomas có hơi giật mình, dù gì thì Ben cũng là người đầu tiên chết trước mặt Thomas ở Trảng.
Lướt qua Thomas và Chuck, Minho cười cười trêu trọc Chuck - Lính mới à? Cảm giác lên chức thế nào?
- Tuyệt vời - Chuck cười đáp với Minho rồi lại quay ra với Thomas - Anh có thắc mắc gì nữa không? Mặc dù em không thể giải đáp hết.
- Không, không cần - Mọi thứ ở đây Thomas đều đã rõ, bây giờ việc bó cần làm là trở thành một người Tầm đạo sinh - Em biết Newt đang ở đâu không?
- Em không biết, có lẽ anh ấy đang ở cùng với Alby chăng - Chuck nói, rồi tỏ vẻ thần bí - Này, trước khi mất trí nhớ anh có gặp Newt sao?
- Sao em hỏi thế?
- Thì tại lúc anh ra khỏi Hộp, anh đã lao đến ôm Newt, chứng tỏ hai người quen biết nhau, không phải sao? - Chuck có chút ngập ngừng - Và nghe nói rằng, anh Newt cũng nhận bản thân có quen thuộc với anh đó, Thomas.
- Anh không biết nữa - Thomas lơ đãng trả lời. Nó không nghĩ tới bản thân lại làm một việc xấu hổ như vậy khi vừa mới gặp lại Newt, trước mặt mọi người. Thomas ước gì có một cái lỗ để chui xuống.
---------
Trời dần tối, mọi người nhóm lửa lên và ăn mừng, tựa như đây là một kỳ nghỉ vui vẻ chứ không phải một cuộc sống khổ đau vậy.
Thomas và Newt ngồi cạnh nhau tại một thân gỗ lớn, sau lưng họ lập lòe ánh sáng từ ngọn lửa.
- Uống không? - Newt đưa ra một cái hũ đựng chất lỏng màu vàng.
Dù là không phải lần đầu uống cái thứ chất lỏng này, nhưng Thomas vẫn không thể nào chịu được sự kinh khủng của nó - Tớ sẽ không bao giờ quen được với cái thứ này mất.
Newt phì cười, ánh mắt bỗng trở nên xa xăm - Lại một ngày điên rồ, nhỉ? Mọi thứ như một giấc mơ vậy. Nghĩ tới việc lại phải trở lại vạch xuất phát khiến tớ có chút mệt mỏi.
- Newt - Thomas bỗng nhoài người dậy, tay nắm chặt lấy hai vai cậu - Chúng ta đã thành công một lần thì sẽ thành công lần thứ hai.
- Phải rồi - Newt cười cười - Vậy, cậu định làm gì tiếp?
- Tất nhiên là trở thành người Tầm đạo sinh, ra khỏi đây càng nhanh càng tốt.
- Vậy - Newt hỏi - Cậu có định đợi Teresa không?
- Tất nhiên rồi, không thể thiếu được cô ấy - Thomas thản nhiên trả lời, như thể đó là điều hiển nhiên.
- Được rồi - Newt nở nụ cười, có chút đượm buồn - Ra với mọi người đi, ở đây mãi cũng chán.
-Ok - Thomas từ trước đến nay không phải là người giỏi thấy được cảm xúc của người khác, cho nên anh không nhận ra được sự kì quặc của Newt khi hỏi câu hỏi đó.
Gally nhìn hai người, đặc biệt là Thomas - Muốn thử sức chút không, Đầu Xanh? Luật đơn giản thôi. Tôi sẽ đẩy cậu ra khỏi vòng tròn này, và việc của cậu là trụ lại trong 5 giây. Thôi nào, tôi sẽ nhẹ tay với lính mới.
- Thế nào cũng được - Thomas cảm thấy thích Gally sau này hơn, tên hiện tại vẫn là một tên khốn. Với kinh nghiệm vào sinh ra tử của nó ở cuộc sống trước đây, cho dù là 10 Gally này cũng chẳng vấn đề.
Newt chẳng mấy hứng thú bởi cậu biết rõ kết quả. Chỉ là cậu vẫn còn bận tâm với lời nói của Thomas lúc nãy. Quả nhiên, Teresa luôn rất quan trọng đối với Thomas...
Tiếng la hét ồn ào lôi kéo Newt tỉnh lại. Gally đã bị nốc ao một cú rất đẹp mắt, và hiện tại mặt cậu ta đang đần thối ra, rất không cam lòng.
Thomas nâng cốc với Alby và các Trảng viên khác, uống thứ nước màu vàng kinh khủng ấy, cũng không quên quay qua tìm hình bóng của Newt.
- Cậu ấy đâu rồi? - Thomas ngơ ngác nhìn quanh, nhưng không thấy bóng dáng cao gầy ấy đâu - Tôi đi ngủ đây.
- Cũng đến lúc phải đi ngủ rồi - Alby lớn giọng - Mọi người mau đi ngủ thôi. Chúng ta còn việc phải làm trong ngày mai đấy.
-------
- Cái gì vậy?! - Newt gắt lên - Thomas! Cậu đang làm cái gì vậy?
- Xin lỗi, Newt - Thomas thầm thì - Tớ không chịu nổi.
Hai người bây giờ đang ở trong một tư thế vô cùng ám muội. Thomas chui lên giường Newt, tay gắt gao ôm lấy cậu, đầu thì rúc vào hõm cổ.
Newt có thể cảm thấy cả người mình nóng bừng, cậu ấp úng - Bỏ, bỏ tớ ra! Tommy!
- Tớ rất thích khi cậu gọi tớ là Tommy, Newt ạ - Newt có thể nghe thấy cái giọng điệu thỏa mãn từ tên-nào-đó-đang-dính-lấy-cậu-như-keo.
Tên-nào-đó-đang-dính-lấy-cậu-như-keo tiếp tục lên tiếng - Cùng tớ bắt đầu lại từ đầu nhé?
- Chúng ta... hiển nhiên sẽ cùng nhau đánh bại WICKED
Và đó hiển nhiên là một đêm mất ngủ đối với Newt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro