Chương 3

Kết quả của mâu thuẫn là Tuấn ra khỏi nhà để cả hai nguôi ngoai, anh cũng là người chủ động làm việc này vì một phần anh biết mình là người có lỗi khi đưa ra lời đề nghị ích kỷ này, anh dùng viên tinh thể di chuyển đến nhà mình, cố nhìn qua những ô cửa để thấy mọi hoạt động gia đình như thể anh đang ở đó vậy. Cho đến khi cả nhà đi ngủ, chỉ còn lại bóng đèn thưa thớt phía trước sân, anh di chuyển đến nơi mình còn sống lần cuối, con đường mà anh đã xảy ra tai nạn. Anh vẫn đứng đó như lần đầu, cố tái hiện lại những gì anh còn nhớ trong lúc đó, chả ai dám tin được, tại nơi đây vào khoảng thời gian trước, anh vẫn còn đây hạnh phúc trên chiếc xe chạy tới sân bay để định cư sang Nhật cùng Duy. Nghĩ một hồi lâu, anh cảm nhận được một cảm giác khác thường, như có một sự hiện diện của ai đó một cách rõ rệt mà anh không cần phải dùng mắt mình để thấy. Tuấn nhìn xung quanh và thấy một thanh niên trẻ hơn mình vài tuổi đang tới gần anh như muốn bắt chuyện

- Có phải anh cũng là linh hồn phải không ?

- Đúng vậy ! Tôi bị tai nạn ở đây khoảng thời gian rồi - Tuấn an tâm khi nghe câu nói đó

- Tôi cũng vậy, vào ngay hôm nay, thật kỳ lạ, nơi này xảy ra quá nhiều tai nạn giao thông, bữa trước tôi con thấy xảy 2-3 vụ rồi

- Hừm ... - tiếng thở dài của Tuấn tỏ vẻ ngao ngán

Con đường ở đây là vậy, đã xuống cấp rất nhiều nhưng chưa có kế hoạch nào tu sửa, đó cũng là câu chuyện của hai người đàn ông này khi đang ngồi bệt bên góc đường, điều đó như một lý do để động viên họ, làm họ cảm thấy nhẹ nhõm đi phần nào về cái chết của mình. Câu chuyện của họ tiếp tục khi họ chia sẻ về sự tình của nhau. Anh chàng kia tên Lâm, thiên thần giám hộ cho anh là một nam thiên thần cũng nói những lời tương tự như Nhiên đã từng nói với Tuấn, chỉ khác Lâm nhận được một viên tinh thể màu lục, đại diện cho sự hy vọng. Lâm yêu đơn phương một cô gái đã được 4 năm, mọi thứ của anh đều dành cho cô ấy nhưng cô ấy quen một người khác và quyết định tiến tới hôn nhân khá sớm, khi nghe về việc đó Lâm đã tức tốc chạy đến nhà người yêu nhưng không ngờ xảy ra tai nạn. Cô ấy là người thấy được Lâm nhưng cô ấy luôn tránh né không nghe anh nói và anh lang thang cho đến giờ.

- Anh yêu cô ấy nhiều chứ ? - Tuấn hỏi

- Nhiều lắm

- Dù cô ấy không hề yêu anh ?

- Đối với tôi yêu là cho đi không cần nhận lại, chỉ cần cô ấy thấy hạnh phúc là được. - Lâm đáp

- Ngày mai cô ấy cưới rồi, tôi phải thử lần nữa - Lâm nói tiếp

- Tôi sẽ đi với anh

Tại nhà thờ, bên ngoài cửa sổ phòng đợi của cô dâu có hai người đàn ông đang đứng nhìn, chả mấy ai để ý khi ai cũng đang loay hoay giúp cô dâu chuẩn bị và có khi cũng không ai thấy được họ ngoại trừ cô dâu. Khi xong xuôi và mọi người ra ngoài để không gian yên tĩnh còn lại cho cô dâu, Lâm nói lớn:

- Tiên, anh muốn nói chuyện với em !

Cô dâu vẫn quay đi và dường như vô tâm những lời nói của Lâm dù anh càng ngày càng tiến lại gần hơn và áp sát tay vào trước kính, anh bất lực vì không thể nào tiến gần hơn, Tuấn chỉ có thể nhìn từ đằng sau. Lời nói của Lâm dường như vô dụng, anh kêu gào đau đớn và nước mắt cứ thế tự nhiên rơi ra, một người đàn ông rất ít khi khóc nhưng đã khóc thì họ phải chịu một cái gì đó quá lớn lao, con tim lấn ất lí trí, anh bóp nát viên tinh thể màu lục để cố có thể tạo nên một sự kỳ tích. Viên tinh thể tỏa ra các hào quang màu lục xung quanh,về phía Tiên, ánh sáng màu lục đi vào tâm trí cô, đưa cô quay trở lại những kỉ niệm xưa với Lâm, dù không phải là tình yêu nhưng cô đã có những khoảnh khắc đáng nhớ, từ những buổi đi chơi hay những lúc nhõng nhẽo, giận hờn, Lâm đều là người ở bên cô và đáp ứng cho cô nhưng gì cô muốn nhất. Cô quay sang chạy về phía cửa sổ, đưa tay chạm lên kính nối với tay anh chạm ở phía mặt bên kia, ánh sáng trắng huyền áo như ngày mưa hôm đó Tuấn thấy xuất hiện và đưa Lâm tiến vào xuyên qua từ cửa sổ...

- Xin lỗi vì đã không thể yêu anh, em biết cũng vì em mà anh xảy ra tai nạn, em không thể nào đối diện để nói lời xin lỗi với anh được - Tiên nói

- Không sao cả anh hiểu - Lâm nói, tay anh lau đi khóe mắt cô

- Anh chỉ muốn nói là anh rất yêu em dù bây giờ đã quá trễ để nói ra nhưng anh mong anh sẽ luôn có một khoảng trong con tim em, những phút giây lúc em hạnh phúc nhất - Lâm nói trong khi Tiên khóc

- Hôm nay ngày cưới của em, không được khóc nữa, hứa với anh phải sống thật tốt, nhớ chưa ? - Lâm đưa ngón út ra như giao kèo

- Em hứa - Tiên ngón út móc lại với Lâm

Lâm cười mãn nguyện, từ trên tường nhà xuất hiện vòng sáng, Lâm bay theo và dần xa Tiên, anh vẫn cười và vẫy tay về phía cô như nói với cô hay an tâm, anh sẽ sống tốt. Đám cưới diễn ra suôn sẻ, Tuấn cũng rời đi sau đó, anh cũng thấu hiểu ra một điều rằng không phải tự nhiên mà anh với Lâm nhận được những viên tỉnh thể này, lòng người khó khi nào mà gắn kết, đôi khi cần một phép màu để đong đầy trong cuộc sống này, phép màu đó chính là sự lạc quan và tích cực, khi con người biết nuôi dưỡng chúng tự khắc họ sẽ biết ngồi lại giải quyết mọi chuyện với nhau, không còn sự ghen ghét, đố kị, tình yêu thương luôn tràn ngập.

... Tại nhà An

- Anh đã đi đâu thế ? - An hỏi

- Một nơi hạnh phúc - Tuấn nói đầy ẩn ý

An đang sửa soạn quần áo chỉnh tề ngay trước gương

- Em chuẩn bị đi đâu à ? - Tuấn hỏi

- Anh theo em sẽ biết

An đánh xe lên Sài Gòn và chạy đến khu phó khá tấp nập, dừng lại ở một quán cà phê, xung quanh là banner " Show ca nhạc kỷ niệm sinh nhật Lê Phương". Cả hai đứng trước quán nhìn một hồi lâu, Tuấn rưng rưng xúc động không biết nói lời nào

- Anh đừng lo, tiền vé này là do em muốn xem nên tự bỏ tiền túi ra mặc dù giá vé chợ đen hơi chua thật...

Tối hôm qua khi Tuấn đi, An cũng khá bức rức, thôi thì đợt cuối giúp Tuấn, cậu phải chạy khắp các mối trên mạng để mua vé và cuối cùng phải chi gần cả tháng lương của cậu. Đêm nhạc hôm ấy nhiều hoạt động xảy ra, Tuấn thì đi lòng vòng xem mọi thứ, hay nhất là anh đứng ngay kế bên Lê Phương mà cô ấy không hề hay biết, An thì chỉ ngồi một chỗ và nhìn mọi nơi, lâu lâu lại buồn cười với mấy hành động của Tuấn. Đến mục tâm sự cùng fan, sau một vài câu chuyện của fan dành cho Lê Phương đến một thanh niên với khuôn mặt khá quen lên sân khấu, đó chính là anh chàng đăng bài hôm bữa. Anh lên nói về tai nạn của Tuấn, về niềm tiếc thương cho một fan bự đã ra đi, đằng sau màn hình chiếu bỗng xuất hiện hình ảnh của Tuấn, anh cười rất tươi khi đang ở trên phố đi bộ trong một lần nhóm họ họp với nhau chụp lại. Qua thông tin chia sẻ, Lê Phương cũng khá bất ngờ và nói nhỏ với trợ lý điều gì đó, chị cầm trên tay chiếc điện thoại của mình và tâm sự vài điều

- Thật ra vào giáng sinh ba năm trước, mỗi năm chị lại nhận được một tin nhắn của một bạn fan gửi tới, chị chỉ nghĩ rằng đó là những bức thư để câu like nhưng khi nghe qua câu chuyện này thì cũng muốn chia sẻ một chút, bức thư nói về tác giả có một tình cảm thầm kín với một fan của chị, theo như lời kể thì rất giống với Tuấn, chị xin lỗi vì không tin và không kịp đọc những lời này đến Tuấn. Chị rất buồn với những gì đã xảy ra, chị rất cám ơn Tuấn vì đã luôn là một fan trung thành của chị, cảm ơn em rất nhiều !

Phía dưới mọi người vỗ tay không ngớt, An cũng vỗ tay xen lẫn trong lòng là niềm vui về bức thư đã được trả lời sau một thời gian dài biệt vô âm tín. Sau mỗi câu chuyện chị lại hát một bài, về câu chuyện của Tuấn chị lại ngân nga câu hát bài xưa:

" ...Dù phải đớn đau ngàn kiếp không thành

Dù là giấc mơ ngàn kiếp không thành

Chỉ cần anh còn trên mặt đất này

Em vẫn hy vọng

Vẫn hy vọng..."

Tối hôm đó trên đường về, cả hai không nói gì, chỉ im lặng như giữ lại cái dư âm của show nhạc trước đó, về đến nhà thì cũng đã khá trễ, An lên phòng trong trạng thái mệt mỏi, nằm phì lên giường quay mặt đi.

- Đi tắm trước khi ngủ An !

- An...- Tuấn thúc

- An...- Tuấn đành tiến gần chạm nhẹ An

An bỗng quay người lại tiến đến ôm chằm lấy Tuấn, giữ khư khư, An không nói gì chỉ dúi đầu vào người Tuấn và khóc, cậu khóc rất nhiều như nỗi niềm kiếm nén đã lâu, Tuấn không tránh né nữa, anh vẫn đứng yên, anh không đủ dũng cảm đưa tay lên dỗ An vì anh biết sẽ làm An hiểu lầm anh nhưng cái cảm giác này của anh làm anh cũng thật sự khó chịu, anh chỉ đứng đó một khoảng dài. Lần này không khác gì trước, ở phía dưới nhà

- Hôm nay anh An còn khóc nữa kìa bố mẹ

- Bố thấy con xem phim đọc truyện quá nhiều sinh ra nhạy cảm rồi đấy, mai cấm tiền nó mua mấy cái bậy bạ đọc nha bà

- Đúng rồi ông, tiền đó tui dành mua chút đò ăn bỏ dưỡng cho thằng An

Đứa em giẫy nãy phản đối trong tiếng cười rang của bố mẹ

... Tại sân bay Tân Sơn Nhất

Cái tuổi 23 chưa một lần nào đi quá xa, nhìn những tấm bảng điện tử nhảy chữ liên hồi, An cảm thấy choáng ngợp và hơi chút lo lắng, cậu cũng chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày một mình cậu tự thân vận động đi đến một đất nước xa lạ chẳng khác gì một tiến sĩ phát hiện ra cái gì thật sự vĩ đại, càng nghĩ tới dù lo lắng mấy cậu càng cảm thấy phấn khởi, như trong cậu chuẩn bị được làm mới một lần nữa, được trải nghiệm những thứ chưa hề hay biết. Không một ai rõ An đi đâu, người nhà thì nghĩ cậu đi công tác, còn đồng nghiệp thì chỉ biết cậu xin nghỉ phép để đi đâu đó, nếu có biết thì cũng không ai nghĩ được An sẽ đến Nhật làm gì. May mắn thay An cũng đã đi máy bay vài lần nền cũng không bị mang tiếng "lần đầu" nhưng cuối cùng cũng hay bị tiếp viên nhắc khéo khi nói chuyện với Tuấn trên máy bay làm phiền mọi người xung quanh, tất nhiên là không ai thấy Tuấn, chỉ còn là những con mắt khó chịu vây quanh An.

.... Tại sân bay Haneda

Thời tiết dần trở lạnh hơn mặc dù đã sáng sớm, ở Nhật hiện tại vẫn cuối đông, An mặc thêm áo khoác khi bước ra ngoài, ngay phía trước cửa sân bay, những bông tuyết nhỏ đã rơi nhưng không quá dày đặc như chuẩn bị phải chia li. Đây cũng là lần đầu tiền An thấy tuyết

- A ! Tuyết kìa - An vui vẻ nói chỉ tay về phía trời và nhìn Tuấn.

Tuấn chỉ nhìn về phía khoảng trời rộng, hơi thở còn hiện rõ từng đợt, An rồi cũng im lặng nhìn về phía đó, cả hai như đang chiêm ngưỡng cái không khí mùa xuân đang tràn về lùa qua cơ thể họ, chút lạnh lẽo nhưng cũng có chút ấm áp, cây cối đã mơn mởn những lá non đầu tiên, cảnh sắc cũng dễ làm người ta ấn tượng khi mỗi lần đi qua.

- Đây là từng là cuộc sống của anh khi còn bằng tuổi em, lạnh nhưng đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ, có gan đi khắp mọi nơi... - Tuấn nói

- Em sẽ để tâm điều này ... - An cười

- Anh rất yêu đất nước này đúng không ? - An hỏi

- Có lẽ đã từng như thế - Tuấn quay sang nói với An

Cả hai lại cứ thế ngắm một hồi lâu

- Em hãy kiểm tra thử trong sổ tay của anh, trong đó có địa chỉ nhà Duy, anh chỉ nhớ là một chung cư ở Tokyo

- Để em xem... Phòng 602, tầng 6, chung cư Taisei, khu phố Shinokubo, Shinjuku. - An nói khi đang lật quyển sổ tay

- Hôm nay là ngày thường, chắc Duy đã đi làm rồi vậy hãy ghé vài nơi du lịch trước khi tối.

- Let's goooooo... - An la lớn


Hết chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro