Chap 3: Nhiệm vụ thứ nhất: Bài hát chủ đề


Các nhóm thí sinh lần lượt bước lên sân khấu. Shen và Xiong ngồi lặng trong hàng ghế, ánh đèn sân khấu phản chiếu lên gương mặt cả hai, khi trầm mặc, khi sáng bừng ngạc nhiên.

Mỗi lần có thí sinh được xướng tên hạng A, Shen lại hơi ngẩng đầu, ánh mắt lóe lên sự ngưỡng mộ xen lẫn thầm lặng tiếc nuối. Cậu không ganh tị – chỉ tự hỏi bản thân đã thiếu điều gì.

Còn Xiong, anh gần như không biểu lộ cảm xúc. Nhưng trong đôi mắt sắc lạnh ấy là sự soi xét không ngơi nghỉ – như muốn ghi nhớ từng động tác, từng ánh nhìn của những người giỏi nhất.

Khi tất cả các nhóm hoàn thành phần trình diễn và nhận xét cũng kết thúc, không khí trong phòng trở nên nặng nề hơn đôi chút. Ban giám khảo lần lượt rời khỏi chỗ, bước lên sân khấu với vẻ mặt nghiêm trang. Hai producer — The8 và Bambam — tiến ra giữa sân khấu, thu hút toàn bộ ánh nhìn.

The8 cầm micro, mỉm cười nhẹ:

"Nhiệm vụ đầu tiên của các bạn sắp được công bố."

Ngay sau đó, giọng nói quen thuộc của chương trình vang lên:

"Chào mừng nhà sản xuất Bambam, biểu diễn bài hát chủ đề của Chuang Asia season 2!"

Ánh đèn sân khấu bừng sáng, tiếng nhạc nổi lên sôi động. Bambam cùng các vũ công bước ra, bắt đầu màn trình diễn. Cả khán phòng như bùng nổ. Các thí sinh phấn khích reo hò không ngừng.

Shen lập tức đeo kính, mắt không rời khỏi sân khấu. Cậu hòa mình theo nhịp điệu, ánh mắt lấp lánh hứng khởi. Bên cạnh, Xiong cũng dõi theo từng chuyển động — vẻ ngoài điềm tĩnh, nhưng đôi mắt lại không giấu được sự tập trung. Anh đang lặng lẽ ghi nhớ từng động tác, như một chiến binh chuẩn bị cho trận chiến của chính mình.

Khi bài hát kết thúc, tiếng vỗ tay vang dội cả khán phòng. The8 và Bambam quay lại giữa sân khấu. Tia Ray bất ngờ giơ bảng "Hạng A" về phía Bambam khiến tất cả bật cười, không khí cũng vì thế mà nhẹ nhàng hơn.

Bambam cười đáp lại, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ nghiêm túc:

"Vì vậy, bất kể hiện tại các bạn đang ở lớp nào, từ ngày mai, tất cả đều phải bắt đầu luyện tập bài nhảy Skyline. Sau nhiệm vụ bài hát chủ đề, thứ hạng của các bạn sẽ được thay đổi một lần nữa."

Cả khán phòng lập tức xôn xao. Một số thí sinh lộ rõ vẻ lo lắng, ánh mắt chùng xuống. Nhưng cũng có những người như được tiếp thêm lửa — ánh lên trong mắt sự quyết tâm, như chờ cơ hội để lật ngược thế cờ. Ngay cả những người đang ở lớp A cũng không thể chủ quan, bởi chỉ một sơ suất, họ có thể mất vị trí.

Shen và Xiong cũng không ngoại lệ. Cả hai đều siết chặt tay, ánh mắt sáng lên. Không chỉ muốn giữ vững phong độ — họ còn khát khao bước chân vào lớp A, nơi chỉ dành cho những người có thể debut.

Xiong nhìn về khu vực thí sinh hạng A, ánh mắt kiên định. Anh thì thầm như một lời hứa với chính mình:

"Lần này… tôi nhất định vào được lớp A. Cứ chờ đấy."

Ngay bên cạnh, Shen nghe thấy hết. Cậu khẽ nhếch môi, ánh mắt thoáng thích thú. Cậu nhìn Xiong, trong đầu thoáng nghĩ: "Anh ta hôm nay… khác thật đấy."

Shen bật cười, trêu nhẹ:

"Tham vọng dữ ha."

Xiong giật mình, vội cúi đầu che đi vành tai đang đỏ lên.

Thí sinh xung quanh, trong đó có KK và David, đều nhìn thấy biểu cảm hiếm hoi ấy. KK nhướn mày, cố nén cười:

"Không ngờ Xiong cũng biết ngại đấy."

David cũng góp vui:

"Lớp A mà không có cậu thì thiếu mất một người giỏi đấy."

Bị trêu tới tấp, Xiong càng lúng túng. Ánh mắt dao động, miệng lẩm bẩm gì đó không thành tiếng. Một lúc sau, anh chỉ nói được một câu nhỏ xíu:

"Chỉ là… muốn thử xem sao thôi mà…"

Cả nhóm bật cười khẽ. Bầu không khí giữa họ dần trở nên thân thiện hơn — có cả sự cổ vũ, sự ganh đua và những tiếng trêu chọc nhẹ nhàng khiến Xiong càng thêm bối rối.

Shen liếc nhìn anh thêm lần nữa, khóe môi cong lên khẽ nghĩ:

"Cũng đáng yêu đấy chứ."

Đêm khuya, sau buổi ghi hình tập 2 đầy căng thẳng.

Phòng khách sạn lặng im, chỉ còn tiếng điều hòa và hơi thở khe khẽ. Shen nằm yên một lúc rồi trở mình, mắt vẫn mở thao láo. Trong đầu cậu là nhịp nhạc, là hình ảnh của bài nhảy, là lo lắng không tên cứ nối tiếp nhau kéo dài mãi. Mỗi lần cựa quậy, giường lại kêu, khiến Xiong – đang nằm giường bên – khẽ mở mắt.

Giọng trầm của anh vang lên, nhỏ nhưng rõ trong không gian yên tĩnh:

"Cậu chưa ngủ à, Shen?"

Shen đáp khẽ:

"Ừm… Tôi cứ nghĩ về bài nhảy mãi, lo thật đấy."

Xiong im vài giây, rồi nói, giọng đều đều:

"Ai mà chẳng lo. Nhưng nghĩ nhiều cũng chẳng thay đổi gì. Ngủ đi, mai còn luyện tập."

Câu nói bình thản, nhưng Shen nghe ra chút quan tâm trong đó. Không quá nặng nề, cũng không quá hời hợt – vừa đủ để khiến cậu cảm thấy đỡ căng thẳng hơn. Shen khẽ "ừ", kéo lại chăn và nhắm mắt.

Cả căn phòng lại trở về với sự tĩnh lặng ban đầu. Nhưng lần này, Shen dễ dàng chìm vào giấc ngủ hơn — như thể vừa trút được một chút áp lực.

---

Sáng hôm sau – lựa chọn lớp

Ngay từ sáng sớm, chương trình thông báo các thí sinh sẽ phải chọn giữa hai lớp: thanh nhạc và biểu diễn. Shen không ngần ngại chọn lớp biểu diễn – cậu tin rằng nên tiếp tục phát huy thế mạnh của mình. Trong khi đó, Xiong chọn lớp thanh nhạc, bởi anh muốn cải thiện kỹ năng còn yếu, đồng thời tin rằng phần hát là yếu tố quan trọng trong buổi đánh giá sắp tới.

Khi biết cả hai sẽ học ở hai lớp khác nhau, Shen thoáng ngạc nhiên. Nhưng rồi cậu mỉm cười, trong lòng hiểu rõ: mỗi người đều có con đường riêng để tiến bộ.

"Chúng ta sẽ cùng tiến lên, dù không còn tập cùng nhau." – cậu nghĩ thầm.

---

Lớp biểu diễn và lớp thanh nhạc

Ở lớp biểu diễn, Bambam trực tiếp hướng dẫn những bước nhảy chủ chốt trong bài hát chủ đề, còn Yaya chỉ cách làm sao để thu hút ống kính một cách tự nhiên nhất. Shen tập trung cao độ, không bỏ sót lời nào. Trong lúc nghỉ giữa buổi, ánh mắt cậu vô thức liếc qua bức tường bên cạnh – nơi lớp thanh nhạc đang diễn ra. Một nụ cười khẽ nở trên môi:

"Phía bên kia... chắc cũng đang chăm chỉ như mình thôi."

Ở lớp hát, Jeff chia các thí sinh thành hai nhóm nhỏ theo ngôn ngữ: một bên nói tiếng Anh, một bên nói tiếng Trung – giúp việc hướng dẫn được dễ dàng hơn. Xiong được phân vào nhóm của Tia Ray. Tại đây, nữ huấn luyện viên hướng dẫn cách điều khiển hơi thở, ổn định cao độ và làm chủ cảm xúc khi hát. Sau một lượt tập trung cao độ, Xiong tựa lưng vào tường, hít một hơi thật sâu. Trong khoảnh khắc yên ắng đó, cậu khẽ nghĩ:

"Lớp bên chắc đang luyện nhảy đến mức không thở nổi rồi..."

Giữa hai căn phòng, chỉ cách nhau một bức tường mỏng – nhưng như một sợi dây vô hình kết nối họ. Dù không còn cùng nhịp chân, cùng tiếng nhạc, vẫn có một ai đó đang âm thầm bước tiếp bên kia ranh giới, với cùng một quyết tâm.

Những ngày tiếp theo trôi qua trong không khí bận rộn và căng thẳng. Các thí sinh đều dốc toàn lực cho buổi đánh giá sắp tới, không ai dám chểnh mảng.

Ở lớp B, sự nhiệt huyết lan khắp căn phòng. Ai cũng tập trung cao độ, khát khao được bước lên lớp A. Tiếng giày giẫm xuống sàn đều đặn, tiếng đếm nhịp vang vọng không ngơi. Xiong nổi bật giữa nhóm – động tác dứt khoát, nhịp nhàng, tựa như đã ăn sâu vào cơ thể. Không cần cố gắng để thu hút sự chú ý, chỉ cần cậu nhảy, ánh mắt mọi người đều tự động dõi theo.

“Cậu ấy sinh ra để làm center thật mà…” – Một thí sinh khẽ lẩm bẩm.

Trái lại, không khí ở lớp C có phần nặng nề hơn. Không hẳn ai cũng thiếu nỗ lực – chỉ là sự hoang mang và lo lắng dễ dàng lan rộng. Shen ngồi ở một góc, ánh mắt dán vào gương. Cậu đã mắc lỗi vài lần trong buổi tập sáng, và cái nhìn từ người hướng dẫn vẫn ám ảnh đến giờ.

“Phải tiếp tục cố gắng.”

Không phải vì danh hiệu, cũng chẳng vì lớp học. Mà vì ánh mắt Xiong hôm xếp lớp – cái nhìn khiến cậu không muốn bị bỏ lại phía sau.

Shen lau mồ hôi, tóc rũ xuống trán, thấm đẫm. Mọi thứ quanh cậu dường như mờ đi, tiếng nhạc trở nên xa vắng. Một lỗi vũ đạo lặp lại lần nữa khiến cậu dừng lại, khẽ thở gấp. Những ánh mắt từ bạn cùng lớp khiến áp lực nặng hơn gấp bội.

Đúng lúc đó, một chai nước mát lạnh được đặt xuống trước mặt. Shen ngẩng lên – là Xiong.

Không một lời dài dòng, chỉ là ánh nhìn bình thản và một cái gật nhẹ. Shen hơi ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng cầm lấy chai nước.

“…Cảm ơn.” – Cậu nói nhỏ, giọng có phần khàn. Xiong không đáp, chỉ xoay người bước đi.

Nhìn theo bóng lưng ấy, Shen khẽ hít sâu, siết chặt bàn tay.

Cậu đứng dậy, trở lại hàng. Dù lớp C vẫn đang chật vật, nhưng trong lòng Shen đã có thêm một lý do để bước tiếp.

---

Ngày đánh giá bài hát chủ đề

Hôm nay là thời điểm chính thức bắt đầu vòng đánh giá bài hát chủ đề. Các thí sinh được gọi đến một căn phòng lớn, nơi chỉ có một màn hình đặt giữa phòng. Không khí căng thẳng đến mức có thể nghe rõ từng hơi thở.

Màn hình bật sáng.

The8 xuất hiện, mỉm cười:

“Chúc mừng năm mới. Tôi là producer Từ Minh Hạo. Hôm nay, tôi sẽ công bố cách đánh giá bài hát chủ đề của Chuang Asia season 2. Khác với năm trước, năm nay có ba tiêu chí: vocal, dance, visual. Trong đó, vocal và dance là hai tiêu chí chính. Mỗi thí sinh chỉ được chọn một kỹ năng, không được trùng lặp. Ở mỗi kỹ năng, sẽ chọn ra một người center.”

Cả căn phòng trở nên ồn ào. Ba vị trí center? Ai cũng háo hức. Không khí cạnh tranh bắt đầu lan nhanh.

Ngay sau đó, bảng tên các kỹ năng được mang ra. Thí sinh tự chọn kỹ năng mình muốn thể hiện. Có người chần chừ, có người bước đi đầy quyết đoán.

Xiong không chút do dự, tiến thẳng về phía “Vũ đạo”. Đây là thế mạnh của anh – từng động tác dứt khoát, sắc nét. Anh biết mình có thể làm tốt.

Shen do dự một chút. Hát không phải điểm mạnh, visual cũng chưa thật sự nổi bật. Cậu chọn nhảy. Đó là kỹ năng cậu đã kiên trì rèn luyện suốt thời gian qua. Dù còn thiếu sót, nhưng cậu tin mình có thể làm được.

Hôm nay, cậu muốn chứng minh điều đó.

Sau khi chọn kỹ năng, tất cả các thí sinh được tập trung trong một căn phòng lớn. Ba biển ghi tên kỹ năng Hát – Nhảy – Visual được đặt ở phía trước. Các thí sinh ngồi thành nhóm theo kỹ năng mình đã chọn. Không khí trong phòng tràn đầy sự căng thẳng và hồi hộp. Mọi người chờ đợi đến lượt mình như đang đứng trước vạch xuất phát của một cuộc đua lớn.

Để hỗ trợ phần trình diễn, ban tổ chức cung cấp đạo cụ và hỗ trợ phù hợp cho từng kỹ năng – mic cho nhóm hát, camera cho nhóm visual, không gian thoải mái cho nhóm nhảy khởi động.

Lần lượt từng thí sinh được gọi lên biểu diễn, theo từng kỹ năng đã chọn.

Có những người biểu hiện xuất sắc, cuốn hút ban giám khảo ngay từ những giây đầu tiên. Nhưng cũng có thí sinh khiến mọi người tiếc nuối vì dường như đã chọn sai kỹ năng, dẫn đến phần thi không mấy ấn tượng.

Khi đến lượt Xiong, căn phòng gần như nín lặng. Nhạc vừa cất lên, động tác của anh như có lực hút riêng – sắc bén, mượt mà, đầy kỹ thuật và bản lĩnh. Ban giám khảo trao đổi ánh nhìn rồi bắt đầu gật gù. Một trong số họ thậm chí nói:

“Cậu ấy có đủ khả năng để vào lớp A.”

Shen lên sau đó không lâu. Dù gương mặt còn hơi căng thẳng, cậu vẫn cố gắng hoàn thành từng bước nhảy một cách trọn vẹn. Những động tác của Shen không hoàn hảo, nhưng có thể cảm nhận được sự nỗ lực hết mình. Tuy nhiên, điều đó chưa đủ để làm nổi bật phần thi của cậu. Ban giám khảo nhìn nhau rồi ghi chú vào bảng:

"Shen thể hiện sự cố gắng đáng khen, nhưng phần thi chưa thật sự có điểm nhấn để thu hút sự chú ý.”

Công bố kết quả

Phần thi kết thúc, căn phòng lặng đi trong chờ đợi. Ba vị trí trung tâm – đại diện nổi bật nhất cho từng kỹ năng – vẫn chưa được công bố. Ai cũng nín thở, hy vọng tên mình sẽ được gọi.

Các thí sinh được đưa sang một căn phòng lớn hơn để chờ kết quả. Trên đường đi, Shen cúi đầu lo lắng. Cậu biết mình chưa làm tốt, nên không ngừng tự trách. Xiong đi bên cạnh, nhẹ nhàng nói:

“Đừng nghĩ nhiều quá, chúng ta đã cố gắng hết sức rồi.”

Khi vào phòng, các thí sinh được chia chỗ theo lớp. Bầu không khí như bị nén chặt.

Jeff và Yaya bước ra. Jeff bắt đầu:

“Vòng thử giọng lần này có 9 người vào lớp A, 23 người vào lớp B, 18 người lớp C và 10 người lớp F. Nhưng xếp hạng ca khúc chủ đề sẽ khắt khe hơn. Lớp A sẽ có ít người hơn, và nhiều bạn sẽ phải chuyển xuống lớp F.”

Nhiều thí sinh bắt đầu run rẩy, lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt. Jeff nói tiếp:

“Bây giờ tôi sẽ thông báo bảng điểm mới cho nhiệm vụ ca khúc chủ đề của Sáng Tạo Danh Châu Á mùa 2.”

Một vài tiếng “ahhh”, “omg” vang lên. Căng thẳng lan khắp căn phòng.

Jeff công bố:

“Trong chín thực tập sinh lớp A, chỉ sáu người được giữ lại. Ba người còn lại bị loại khỏi lớp A.”

Không khí chùng xuống. Một số người nhíu mày, nén thở.

Yaya tiếp lời:

“Có 12 người từ lớp B sẽ phải chuyển lớp.”

Xiong chia sẻ:

“Lúc họ nói lớp B loại 12 người, tôi thấy toàn thân lạnh toát.”

Không ai dám lên tiếng. Mọi ánh mắt đều chăm chăm nhìn về phía sân khấu.

Yaya nói thêm:

“Việc rớt từ lớp A xuống lớp B chưa phải là cuối cùng. Các bạn vẫn có thể bị xuống lớp F.”

Không ít người tụt hạng đã khóc. Cảm giác thất bại nặng nề như đè lên ngực họ.

Sau đó là phần công bố thăng hạng. Shen và Xiong đều căng thẳng, hy vọng le lói trong lòng.

Lúc các mentor nhắc đến việc chọn thực tập sinh vào lớp A, căn phòng gần như nổ tung trong im lặng. Chỉ còn một suất cuối cùng. Tất cả đều hồi hộp.

Jeff cất tiếng:

“Người cuối cùng bước vào lớp A là… Xiong.”

Cả phòng vỡ òa. Tiếng vỗ tay vang lên không ngớt. Ai cũng gật đầu công nhận – anh xứng đáng.

Xiong không kìm được nước mắt. Anh đã chờ mãi khoảnh khắc này. Những lời chúc từ khắp nơi đổ về, khiến anh nghẹn ngào, không thể nói nên lời.

Shen nghe đến tên Xiong, trong lòng thoáng tiếc. Cậu từng mong hai người cùng bước vào lớp A. Khi thấy Xiong khóc, cậu thật sự muốn đứng dậy ôm lấy bạn mình, nhưng rồi nhận ra có quá nhiều camera đang hướng về phía họ. Shen khựng lại. Cậu chỉ có thể vỗ tay từ chỗ ngồi, nở nụ cười ấm áp gửi đến Xiong.

Với Xiong, đây là khoảnh khắc giấc mơ thành hiện thực. Dù không được chọn vào ba vị trí trung tâm – Thio (vocal), Yao Zihao (dance), Omar (visual) – nhưng không sao cả. Anh đã thật sự bước vào lớp A.

Sau khi bảng xếp hạng được công bố, các thí sinh lần lượt rời khỏi phòng để trở về nghỉ ngơi, chuẩn bị cho buổi trình diễn ca khúc chủ đề vào ngày mai. Shen lặng lẽ bước đi trong đám đông, lòng nặng trĩu. Cậu đã dốc hết sức, nhưng kết quả vẫn không như mong đợi. Không được vào lớp A đã đành, vậy mà cậu còn không thể tiến lên lớp B – điều đó khiến Shen càng thêm hụt hẫng.

Khác với thường lệ, Shen không đợi Xiong cùng về. Tâm trạng cậu tệ đến mức chỉ muốn tìm một góc yên tĩnh để thoát khỏi bầu không khí ngột ngạt này. Cậu rẽ hướng, tìm đến một quán ăn ven đường. Dù cố gắng mỉm cười với nhân viên và những người xung quanh, bên trong cậu chỉ thấy trống rỗng. Mỗi thìa đồ ăn nuốt vào như một cách đánh lạc hướng cảm xúc.

Cùng lúc đó, Xiong vẫn đang trò chuyện cùng vài thí sinh khác như Wuxun và Yuchen. Đến khi nhận ra Shen không còn ở quanh mình, anh hơi ngạc nhiên. Hai người vốn luôn về cùng nhau, nhưng Xiong nghĩ có lẽ Shen mệt nên đã về khách sạn trước.

Tuy nhiên, khi trở về phòng, Xiong không thấy Shen đâu. Ban đầu, anh nghĩ có thể cậu ra ngoài mua đồ. Nhưng thời gian cứ thế trôi qua. Mười một giờ… rồi mười hai giờ đêm. Không có bất kỳ tin nhắn hay cuộc gọi nào từ Shen. Xiong bắt đầu thấy bất an. Anh liên tục gọi điện, nhắn tin, hỏi han những thí sinh khác – tất cả đều không biết Shen đi đâu, chỉ có người nhớ mang máng rằng Shen đã rời đi một mình.

Lúc này, nỗi lo trong Xiong thực sự dâng cao. Anh ngồi trước cửa phòng, điện thoại cầm chặt trong tay, lòng nóng như lửa đốt. Muốn đi tìm, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Đêm khuya, anh chỉ có thể đợi, hi vọng cửa sẽ sớm mở ra.

Cuối cùng, đúng 12:30, tiếng mở khóa vang lên. Shen bước vào phòng, khoác chiếc áo dáng dài màu xám tro, cổ áo hơi vểnh lên vì làn gió đêm. Cậu tháo khẩu trang, gãi đầu nhẹ:

“Xin lỗi. Điện thoại tôi hết pin... Tôi ra ngoài đi dạo một chút.”

Xiong nhìn về phía Shen, đôi mắt anh không giấu được vẻ lo lắng. Giọng anh có chút cứng hơn thường lệ:

“Cậu nghĩ tôi sẽ không lo sao? Đi đâu cũng phải báo một tiếng chứ.”

Shen đứng khựng lại một chút, đôi mắt tránh đi. Cậu nhẹ nhàng đặt chiếc túi lên bàn và ngồi xuống mép giường, không đáp lời. Không khí giữa hai người trở nên im lặng, nhưng đó không phải là sự im lặng xa cách. Có cái gì đó chưa nói ra, cứ lơ lửng giữa họ.

Sau vài giây, Xiong thở dài, rồi đi đến ngồi cạnh Shen. Anh không nói gì, chỉ đưa tay nhẹ nhàng gỡ chiếc áo khoác mà Shen đang mặc ra, nhẹ nhàng vuốt lại những nếp nhăn trên vạt áo. Cử chỉ không nói gì, nhưng lại chứa đựng sự quan tâm, như thể Xiong đang cố gắng giúp Shen bớt đi một phần gánh nặng mà cậu đang mang.

Shen cảm nhận được sự quan tâm đó. Cậu không nói, chỉ nhìn vào tay Xiong đang chỉnh lại chiếc áo cho mình. Một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng cậu, nhưng Shen không muốn nói ra điều gì. Cậu chỉ hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại sự bình tĩnh.

“Có phải cậu buồn về kết quả không?” Xiong hỏi, giọng nhẹ nhàng, không gặng hỏi, chỉ là sự quan tâm đơn giản.

Shen ngẩng lên, nhưng vẫn không thể giấu được chút u ám trong đôi mắt. Cậu không trả lời ngay mà chỉ khẽ gật đầu, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Tôi đã cố gắng hết sức... nhưng vẫn không thể đạt được những gì mình mong muốn.” Shen nói, giọng cậu thấp, như thể những lời nói này đã tích tụ từ lâu.

Xiong không nói gì thêm, chỉ im lặng ngồi bên cạnh Shen. Anh không cần phải thốt ra những lời an ủi sáo rỗng, chỉ cần ở bên cạnh, lắng nghe, và cho Shen thấy rằng không có gì phải sợ khi đối mặt với thất bại.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro