Chap 4 : Dứt khoát lựa chọn
Buổi sáng hôm sau, khi ánh nắng len lỏi qua khe rèm cửa, Kylian vẫn chưa muốn mở mắt.Đêm qua cậu không ngủ được.
Mặc dù được Neymar ôm vào lòng cả đêm, nhưng thay vì thấy an tâm, Kylian lại càng thêm rối bời. Giấc mơ kia cứ quanh quẩn trong đầu cậu, làm cậu không tài nào chợp mắt nổi.
Kylian khẽ cựa quậy, một cơn đau nhức truyền đến khiến cậu nhíu mày. Cả người cậu như bị rút cạn năng lượng, mắt trĩu nặng, đầu óc mơ hồ.
Cậu ngẩng lên, ánh mắt vô thức dừng lại trên gương mặt người đàn ông đang nằm bên cạnh.
Gương mặt ấy... thật sự quá đẹp.
Nhìn từ góc độ này, từng đường nét của Neymar hiện ra một cách rõ ràng nhất—đôi chân mày sắc sảo, sống mũi cao thẳng, làn da rám nắng nhưng mịn màng, bờ môi luôn khiến trái tim cậu rung động.
Neymar năm 24 tuổi là một chàng trai trẻ trung, có chút ngông cuồng, ngang tàng, nhưng lại mang theo sức hút mãnh liệt của tuổi trẻ.
Còn Neymar năm 32 tuổi lại mang dáng vẻ trưởng thành và trầm ổn hơn. Vẻ điềm tĩnh của anh, những nếp nhăn nơi khóe mắt khi anh cười, tất cả đều là dấu vết của thời gian và trải nghiệm.
Kylian say mê ngắm nhìn.
Chết tiệt.
Cậu đã thích người này ngay từ khi cậu mới gia nhập câu lạc bộ.
Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy anh.
Kylian không thể đếm nổi số lần cậu đã lén nhìn Neymar trên sân cỏ, hay những lúc cậu giả vờ thờ ơ nhưng lại cố tình xuất hiện bên cạnh anh, nơi có anh. Cố làm trò để anh chú ý đến mình một chút. Nói to để anh nhìn mình thêm một chút.
Nhưng mỗi lần thấy tin đồn của anh với một cô gái khác, tim cậu lại đau thêm một chút.
"Nếu ánh mắt có thể ôm, em đã ôm bóng lưng ấy cả ngàn lần"
Mỗi lần đi qua người mình thích, cho dù trong lòng có bao nhiêu kích động, tim vì thế mà lệch nhịp biết bao nhiêu lần, nhưng bề ngoài chỉ là một mảng bình thản đến không ngờ.
Cậu đã từng mơ tưởng rất nhiều lần : Liệu một ngày nào đó, Neymar da Silva Santos Junior thể nhìn Kylian Mbappe Lottin này bằng ánh mắt dịu dàng hơn một chút không? Liệu anh có thể xem cậu như một người đặc biệt, chứ không chỉ là một đồng đội, một người em trai không?
Cậu vẫn luôn chôn giấu cảm xúc này thật sâu, để rồi khi nó không thể giấu được nữa, cậu đem tất cả những cảm xúc ấy viết thành một câu chuyện.
Và bây giờ... cậu lại mắc kẹt trong chính thế giới mà cậu tạo ra.
Kylian thở dài, ánh mắt vẫn luyến tiếc đặt trên gương mặt Neymar.
Bỗng nhiên, một giọng nói trầm ấm vang lên:
"Em nhìn anh đủ chưa?"
Kylian giật bắn mình.
Cậu ngẩng lên, thấy Neymar vẫn nhắm mắt, nhưng rõ ràng là anh đã thức.
Mặt cậu lập tức đỏ bừng như bị bắt quả tang làm chuyện mờ ám.
Cậu quay đi, cố tỏ ra bình tĩnh: "Em chỉ... em không có nhìn!"
Neymar bật cười, giọng cười khàn khàn đầy quyến rũ của buổi sáng sớm.
Anh không mở mắt, nhưng lại đưa tay ra kéo cậu quay lại, giam cậu trong vòng tay mình.
"Nếu không nhìn thì sao mặt em lại đỏ vậy?"
Kylian cứng đờ.
Neymar lúc mới thức dậy mang một vẻ quyến rũ chết người. Giọng nói của anh còn vương chút ngái ngủ, hơi thở phả nhẹ lên tóc cậu, cơ thể ấm áp tỏa ra hương gỗ quen thuộc.
Cảm giác được Neymar ôm thế này khiến Kylian muốn phát điên.
Cậu lúng túng giãy giụa: "Anh buông ra đi, em dậy rồi."
Neymar không những không buông, mà còn siết chặt hơn.
"Không cần dậy."
Anh nói, giọng đầy cưng chiều
"Em trông mệt lắm, ngủ thêm một chút đi."
Kylian im lặng.
Cậu thật sự rất mệt.
Nhưng cậu biết nếu cứ tiếp tục thế này, cậu sẽ càng ngày càng chìm sâu vào thế giới này mất.
Cậu cắn môi, ngập ngừng mở lời:
"Ney... nếu có một ngày, em nói rằng em thích anh, anh sẽ phản ứng thế nào?"
Không khí chợt im lặng.
Neymar dừng lại một chút, rồi nhẹ nhàng đáp:
"Em đang nói gì vậy? Em vốn đã là người yêu của anh mà."
Kylian siết chặt nắm tay.
Không.
Không phải vậy.
Anh chỉ là người yêu của cậu trong thế giới này, trong câu chuyện mà cậu tạo ra.
Còn ở thế giới thực, anh chưa bao giờ có tình cảm với cậu.
Cậu do dự một lát, rồi tiếp tục dò hỏi:
"Ý em là... nếu như trước kia, trước khi chúng ta trở thành người yêu, em tỏ tình với anh thì sao?"
Neymar im lặng lâu hơn.
Cậu không nhìn thấy vẻ mặt của anh, nhưng có thể cảm nhận được anh đang suy nghĩ.
Một lúc sau, Neymar nhẹ nhàng nói:
"Anh sẽ không từ chối."
Tim Kylian khẽ run lên.
Nhưng ngay lập tức, cậu lắc đầu tự nhắc nhở bản thân, đây không phải là thật.
Lời Neymar nói, sự dịu dàng của anh, tất cả đều chỉ là những gì cậu muốn nghe mà thôi.
Nếu ở thế giới thực, khi cậu tỏ tình với anh, anh có còn nói như vậy không?
Hay là... giống như trong giấc mơ của cậu đêm qua?
Kylian nhắm mắt, cảm giác đau đớn từ giấc mơ lại ập đến.
Cậu không thể tiếp tục thế này nữa.
Cậu phải trở về.
Trước khi cậu không thể thoát ra khỏi giấc mộng này.
Kylian hỏi tiếp :
"Nhưng ý em là, kể cả trong hoàn cảnh nào, thế giới nào thì anh cũng yêu em sao? Lỡ như thế giới này chỉ là giả thì sao, lỡ như chúng ta..."
Cậu chưa kịp nói hết, đã có một sự mềm mại đặt trên môi mình, khóa chặt miệng cậu lại. Kylian mở to mắt, anh hôn cậu? Neymar nhẹ nhàng muốn tách môi cậu ra, cậu không thể cưỡng lại sự cuốn hút này. Đây không phải nụ hôn đầu, nhưng chưa có nụ hôn nào lôi cuốn đến thế, cậu cũng dần chìm đắm theo nụ hôn của anh.
Neymar hôn rất giỏi, anh cứ mân mê đôi môi cậu cho đến khi Kylian không thở nổi nữa, cậu lúc này cũng nhận ra mình đã sa vào cạm bẫy tình yêu này, cậu dứt khoát đẩy anh ra, Neymar cũng hiểu nên buông cậu ra khiến Kylian thở hổn hển.
Mặt mũi cậu đỏ như trái cà chua, lúc này anh mới lên tiếng :
"Đồ ngốc, mới sáng sớm mà em đã nói gì vậy. Yên tâm đi, dù có ở thế giới nào, trong sách hay hiện thực thì anh vẫn yêu em"
Câu trả lời của anh khiến cậu ngỡ ngàng. "Trong sách" và "hiện thực", ý anh là gì. Anh làm sao biết được đây chỉ là một câu chuyện do cậu viết ra chứ.
...
Kylian cuối cùng cũng tìm ra câu trả lời.
Cậu đã mắc kẹt trong thế giới này đủ lâu để nhận ra quy luật của nó. Đây là một thế giới do chính cậu tạo ra, một thế giới nơi Neymar yêu cậu, một thế giới mà cậu từng khao khát. Nhưng nó không phải là thực tại.
Cậu phải quay về.
Và cách duy nhất để làm điều đó... là chết.
Kylian cười khẩy một cái, cảm thấy chính mình thật nực cười.
Bao nhiêu ngày qua cậu đã cố chấp né tránh sự thật, đã chìm trong sự dịu dàng của Neymar ở thế giới này. Và nụ hôn của anh, đã khiến cậu lưu luyến và còn mong có thêm lần nữa được ôm anh và hôn anh. Nhưng giấc mơ đêm đó, hình ảnh Neymar từ chối cậu không chút do dự, đã kéo cậu về với thực tế. Cậu không thể cho phép mình sa chân vào sự hạnh phúc giả dối này.
Lựa một ngày anh ra ngoài để mua đồ, cậu đã hạ quyết tâm.
Ánh mắt cậu chậm rãi quét quanh căn phòng. Đâu đó trên bàn, ánh kim loại phản chiếu dưới ánh đèn, lưỡi dao nhỏ gọn nhưng sắc bén.
Ngón tay cậu run rẩy khi cầm nó lên. Hít một hơi thật sâu, cậu đưa lưỡi dao lên cổ tay trái, nhắm mắt lại, rồi dứt khoát rạch xuống.
Một cơn đau nhói truyền đến, nhưng cậu không la lên. Dòng máu đỏ sẫm nhanh chóng trào ra, nhỏ xuống sàn nhà trắng tinh, loang ra thành những vệt dài. Hơi thở cậu dần trở nên khó khăn, đầu óc bắt đầu choáng váng.
Liệu cách này có thực sự đưa mình quay về không?
Cậu không biết. Nhưng cậu không còn lựa chọn nào khác.
Luyến tiếc những ngày được ở bên anh, được anh chăm sóc, nâng niu trong lòng, được ôm, được hôn,... có lẽ đó là điều mãn nguyện nhất cuộc đời của cậu rồi.
Đáng thương cho những kẻ vẫn loay hoay giữa quên và nhớ, dù cho người ta chưa từng một lần ngoảnh lại.
Đúng lúc ấy, cửa phòng bật mở.
"Kylian!!"
Giọng nói quen thuộc vang lên, đầy hoảng loạn. Chưa kịp định thần, cậu đã bị một lực mạnh ôm chặt vào lòng. Mùi hương gỗ trầm ấm của Neymar xộc vào mũi cậu, nhưng lần này, cậu không cảm thấy an toàn nữa.
Neymar siết chặt cậu, bàn tay run rẩy của anh vội vã ép lên vết thương đang không ngừng chảy máu.
"Tại sao em lại làm vậy?!"
Giọng anh khàn đặc, chứa đầy đau đớn.
Kylian không trả lời ngay. Đôi mắt cậu mơ hồ nhìn lên gương mặt Neymar, thấy anh hoảng loạn đến mức mất đi vẻ điềm tĩnh thường ngày. Bàn tay anh run rẩy, ấn mạnh lên vết thương để cầm máu, nhưng máu vẫn không ngừng rỉ ra qua kẽ tay anh.
"Ney...,"
Kylian thều thào, khóe môi khẽ nhếch lên.
"Xin lỗi..."
"Em xin lỗi cái gì?!"
Neymar gào lên. Anh áp trán mình vào trán cậu, giọng nói nghẹn lại.
"Tại sao? Tại sao em lại làm vậy? Em có biết em suýt nữa thì..."
"Em..."
Hơi thở Kylian yếu dần, từng từ phát ra đều nặng nề.
"Em mong rằng đúng như lời anh nói... Dù ở thế giới nào... anh vẫn yêu em..."
Neymar tròn mắt nhìn cậu, như thể không tin vào điều mình vừa nghe. Nhưng Kylian đã không còn nhìn thấy phản ứng của anh nữa.
Mí mắt cậu nặng trĩu, ý thức dần rơi vào khoảng không vô tận.
Bóng tối kéo đến, nhấn chìm tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro