Chap 5 : Khoảng cách giữa hai thế giới

Kylian khẽ cử động đầu ngón tay, cảm giác đầu tiên cậu nhận được là một cơn đau âm ỉ lan khắp cơ thể. Cậu cố mở mắt, nhưng ánh sáng trắng chói chang khiến cậu phải nhíu mày lại.

Cậu mất vài giây để thích nghi với không gian xung quanh.

Là bệnh viện.

Căn phòng yên ắng chỉ có tiếng máy truyền dịch kêu tít tít nhịp nhàng. Kylian liếc sang bên trái, thấy tay mình đang cắm kim truyền, một túi dịch trong suốt chầm chậm nhỏ giọt.

Cậu đảo mắt nhìn quanh.

Không có ai cả.

Không có ai ngồi bên cạnh giường cậu, không có ai nắm chặt tay cậu, không có ai thì thầm những lời yêu thương khi cậu mở mắt.

Cậu khẽ bật cười, nhưng trong lòng lại dâng lên một nỗi chua xót không tên.

Đúng rồi... Đây mới là hiện thực.

Trong thế giới kia, ngay khi cậu tỉnh dậy, người đầu tiên cậu nhìn thấy luôn là Neymar.

Là ánh mắt tràn đầy yêu thương, là nụ cười dịu dàng, là vòng tay ấm áp giữ cậu lại.

Có những ánh nhìn, cả đời này không dành cho mình.

Còn bây giờ...

Cậu chỉ có một mình.

Kylian nhắm mắt, lặng lẽ hít sâu một hơi để kiềm chế cảm xúc đang dâng trào trong lồng ngực.

Cậu đã quay về rồi. Đây mới là thực tại.

Nhưng tại sao... tim cậu lại đau đến vậy?

Bỗng nhiên, có tiếng bước chân vang lên từ ngoài hành lang. Kylian giật mình ngẩng lên.

Cửa phòng bệnh bị đẩy ra.

Và người xuất hiện trước mắt cậu...

Là Neymar.

Là Neymar bằng xương bằng thịt, không phải trong truyện, không phải ảo giác.

Anh mặc một chiếc áo hoodie đơn giản, mái tóc hơi rối, khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi, như thể đã thức trắng đêm. Nhưng ánh mắt anh khi nhìn thấy Kylian tỉnh lại, rõ ràng mang theo một tia nhẹ nhõm.

Kylian trợn mắt, không thể tin nổi.

"Ney...?"

Neymar đứng trước mặt cậu.

Không phải Neymar trong thế giới mà cậu đã trải qua, không phải người đàn ông luôn dịu dàng, luôn đặt cậu trong lòng bàn tay mà cậu đã từng ao ước. Đây là Neymar của hiện thực, của thế giới mà cậu đã thích suốt bảy năm nay.

Vậy mà... sao anh lại ở đây?

Tim cậu đập mạnh trong lồng ngực. Cậu tưởng rằng khi mở mắt ra, tất cả những gì cậu sẽ thấy chỉ là một căn phòng bệnh trống rỗng. Nhưng không, anh đang ở đây, rõ ràng đến mức cậu có thể nghe thấy hơi thở nặng nề của anh.

"Ney...?"

Giọng cậu khàn đặc, như thể cổ họng đã bị bỏng rát sau một cơn ác mộng dài.

Neymar không trả lời ngay. Anh bước đến gần cậu hơn, đôi mắt nâu sâu thẳm chứa đựng vô vàn cảm xúc. Kylian chưa bao giờ thấy anh với vẻ mặt này, vừa lo lắng, vừa tức giận, lại xen lẫn chút gì đó như đau lòng.

Anh nhìn cậu một lúc lâu rồi mới lên tiếng, giọng khàn khàn:

"Em tỉnh rồi..."

Kylian bỗng cảm thấy lồng ngực mình nặng trĩu. Cậu siết nhẹ bàn tay, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay để ngăn cảm xúc không kiểm soát được.

"Sao anh lại ở đây?"

Cậu hỏi, dù trong lòng đã có một dự cảm mơ hồ.

Neymar nhìn cậu chằm chằm, rồi khẽ thở dài, kéo một chiếc ghế lại ngồi xuống bên cạnh giường bệnh. Anh chậm rãi lên tiếng:

"Hôm qua, em va chạm mạnh vào đầu trong trận đấu và ngất đi ngay trên sân. Ngay sau đó, em được đưa đến bệnh viện."

Kylian im lặng.

Cậu nhớ ra rồi.

Cảm giác đau nhói khi đầu va chạm, sự choáng váng kéo đến ngay sau đó. Cậu đã ngất đi trên sân, giữa hàng vạn người đang theo dõi trận đấu. Nhưng sau đó thì sao? Sau đó, cậu lại tỉnh dậy trong thế giới mà cậu viết ra. Một thế giới mà ở đó, Neymar yêu cậu.

Nhưng đó chỉ là một giấc mơ mà thôi...

Cánh cửa phòng bệnh bất ngờ bật mở.

"Kylian! Cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi!"

Một giọng nói đầy lo lắng vang lên.

Hakimi xông vào, đôi mắt cậu ta ánh lên sự lo âu lẫn vui mừng khi thấy Kylian đã tỉnh lại. Cậu ta nhanh chóng bước tới, ôm chặt lấy Kylian.

"Cậu có biết cậu đã làm bọn tôi lo đến mức nào không?"

Hakimi trách móc, nhưng giọng điệu lại tràn đầy sự quan tâm

"Này, có đau ở đâu không? Có thấy chóng mặt không?"

Kylian hơi ngẩn ra, rồi khẽ lắc đầu.

Hakimi thở phào một hơi rồi quay sang nhìn Neymar, khẽ nhướng mày trước khi quay lại với Kylian.

"Cậu có biết tên ngốc này đã làm gì không?"

"Gì cơ...?"

Kylian chớp mắt khó hiểu.

"Ngay khi trận đấu kết thúc, cái lão này đã bỏ dở cả buổi phỏng vấn sau trận, mặc kệ luôn việc mình vừa lập cú đúp, chạy thẳng đến bệnh viện để xem tình hình của cậu đấy"

Hakimi kể lại với vẻ đầy kích động.

"Không ai cản nổi anh ta luôn! Tôi còn tưởng anh ta sắp đánh cả đội phóng viên vì dám giữ chân anh ta lại nữa chứ!"

Kylian sững người.

Cậu chậm rãi quay sang nhìn Neymar. Người đàn ông trước mặt cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cậu bằng ánh mắt sâu thẳm. Không có bất kỳ lời biện minh nào, không có bất kỳ giải thích nào.

Nhưng sự im lặng của anh lại khiến trái tim Kylian đập mạnh hơn bao giờ hết.

Cậu không biết nên nói gì lúc này.

Rốt cuộc, đây có phải chỉ là quan tâm giữa đồng đội? Hay còn hơn thế nữa?

Kylian siết chặt bàn tay lại, cố gắng kiềm chế cảm xúc đang trào dâng trong lồng ngực.Cô chưa muốn hỏi lại anh, đợi sau khi trò chuyện với Hakimi xong, đợi cậu ấy ra về.

Cậu mới khẽ lên tiếng

"Ney... có thật không?"

Cậu hỏi, giọng khẽ run.

Neymar nhìn cậu một lúc lâu, rồi nhẹ nhàng gật đầu.

"Ừ. Là thật."

Trái tim Kylian như bị ai đó bóp nghẹt.

"Tại sao...?"

Kylian cất giọng, nhỏ đến mức như thì thầm.

"Anh không cần phải làm thế."

Neymar nhíu mày, ánh mắt trở nên sắc bén.

"Tại sao lại không? Em nghĩ anh có thể bình tĩnh tiếp tục phỏng vấn khi biết em đang nằm đây sao?"

Kylian mở miệng, nhưng không thể nói gì.

Bầu không khí trong phòng đột nhiên trở nên căng thẳng.

Cậu không biết phải phản ứng thế nào với sự quan tâm này. Không giống như trong thế giới kia, nơi mà tình yêu của Neymar dành cho cậu là hiển nhiên, là điều tất yếu. Ở đây, trong thế giới thực này, cậu không chắc mình có thể tin vào nó.

"Em không sao rồi."

Cuối cùng, Kylian cất giọng, cố gắng tỏ ra bình thản

"Anh có thể quay về nghỉ ngơi đi."

Neymar vẫn nhìn cậu chằm chằm, đôi mắt anh lóe lên một tia tổn thương nhưng rất nhanh đã bị thay thế bởi sự kiên quyết.

"Anh không đi đâu hết."

Kylian ngạc nhiên.

"Anh sẽ ở đây với em."

Neymar nói, giọng chắc nịch.

"Ít nhất là cho đến khi em hoàn toàn khỏe lại."

Trái tim Kylian khẽ rung lên.

Nhưng... liệu có phải vì anh chỉ xem cậu như một người đồng đội? Một người em trai?

Liệu sự lo lắng này có ý nghĩa gì khác không?

Cậu không biết.

Cậu đã từng nghĩ rằng mình có thể chấp nhận sự thật, có thể dập tắt những cảm xúc ngu ngốc này. Nhưng sau khi trải qua thế giới kia, sau khi nếm trải cảm giác được Neymar yêu thương, cậu không còn chắc chắn nữa.

Neymar yêu cậu trong truyện.

Còn ở thế giới này, cậu có chỗ nào trong lòng anh không?

Kylian lặng lẽ nhìn người đàn ông trước mặt.

Cậu không biết, và điều đó khiến cậu sợ hãi hơn bất cứ điều gì.


______________________

tiền cameo của Haki sẽ dc tính sau=))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro