12. [Oneshot] Tận cùng nỗi nhớ ( Neymessi)

Đây là chiếc oneshot đầu tiên mà tui viết cho Neysi nè. Giờ tui gửi em nó ở đây để cho pồ nào chưa đọc sẽ đọc được nè, pồ nào đọc rồi đọc lần nữa cho ghiền nha.

 

~•~•~•~

Tận cùng của nỗi nhớ là gì anh biết không?

Là khi người ta chẳng còn ở cạnh mình nữa còn mình thì cứ luôn nghĩ người ta ở bên cạnh.

Là khi anh điên cuồng đến mọi nơi tìm kiếm bóng hình người ta thì bỗng chốc nhận ra người ta đang ở một nơi rất xa mình.

Là khi đi ngủ anh sẽ mong mơ thấy được người ta.

Vậy sao em không đi tìm cậu ấy đi? Tại sao lại ngồi đây khóc lóc cơ chứ?

Vì tương lai của cậu ấy nên em không thể đến tìm cậu ấy được.

    Hôm nay là ngày thi đấu cuối cùng của vòng loại La Liga với đội chủ sân là Barcalona. Vì thế mà hôm nay sân vận động Camp Nou đông nghịt cổ động viên đến tràn hết lên tất cả khán đài. Ai cũng mang trong tay những chiếc còi, những lá cờ biểu tượng cho đội bóng xứ Catalan. Sự náo nhiệt của khán đài đều được các nhà báo nhanh chóng chụp lại khoảnh khắc này của người dân xứ này. Những lá cờ bay cao phất phới trong gió không ngừng như thể đó là niềm hi vọng vào một trận đấu đỉnh cao của đội nhà. Tất cả các các cầu thủ đã vào vị trí làm các công việc trước trận đấu thường hay diễn ra. Người ta thấy một Lionel Messi trong màu áo của Barca với đôi mắt nâu có phần mệt mỏi. Một phần hi vọng của họ làm sao vậy? Đám cổ động viên đưa mắt nhìn nhau mà lo sợ về một trận đấu thất bại. Đó là điều dễ hiểu thôi khi mà Barcalona luôn coi Lionel là một trụ cột vững vàng của họ và vừa rồi họ còn mất đi một cầu thủ tài năng Neymar nữa.

Tiếng còi vang lên báo hiệu trận đấu đã bắt đầu. Các cầu thủ rất nhanh bắt nhịp chạy theo quả bóng, họ bắt đầu đổ những giọt mồ hôi đầu tiên trong trận đấu. Trong ánh nắng thu vàng vọt của trời những lá cờ vẫn giương cao phất phới, tiếng kèn trống vang lên như sắp nổ tung cả khán đài. Tất cả mọi thứ đều chuyển động một cách nhanh chóng nhưng lại có một Lionel Messi vẫn chưa di chuyển trên sân. Anh vẫn mang bộ dạng trẻ trung thường ngày chỉ là đôi mắt có chút đờ đẫn nhìn xung quanh sân bóng. Lionel bắt đầu nghe thấy những tiếng la ó của cổ động viên trên khán đài nhưng anh vẫn đứng đó cho đến khi quả bóng được lăn đến chân anh.

Như một bản năng Lionel nhanh chóng đặt chân lên quả bóng để nó không di chuyển nữa. Rồi Lionel thấy 4,5 cầu thủ đội bạn đang tiến về phía mình nhưng anh vẫn bình tĩnh nhìn họ mỗi lúc một đến gần bản thân. Họ cứ tưởng là sẽ cướp bóng được từ chân của cầu thủ xuất sắc nhất thế giới nhưng họ đã sai. Ngay khi họ vừa chạm chân đến vùng đất Lionel đang đứng thì anh đã nhanh chóng luân chuyển quả bóng lấy đà chạy khỏi chỗ cũ. Một tràng tiếng cổ vũ vỡ oà trên khán đài rộng lớn này, họ ra sức hét lên tên của anh. Lionel không bận tâm chúng anh vẫn chỉ dõi theo quả bóng trong chân. Theo chỉ số trên bảng điện tử người ta có thể thấy được đội bóng nào đang làm chủ trận đấu ấy vậy mà chưa có một đội nào ghi được bàn thắng . Cứ thế trận đấu diễn ra có những lúc nóng như lửa đốt có lúc lại lặng như tờ. Thời gian  cũng trôi đi thật nhanh hiệp 1 đã hết, nghỉ giữa giờ cũng hết, hiệp 2 thì đã đến một nửa.  

Trong đội Lionel vẫn là người kiểm soát bóng nhiều nhất trong đội và là người xâm nhập sâu nhất vào lãnh thổ của đội bạn. Chả hạn như lúc này khi mà hiệp 2 đã sang phút thứ 80, bóng vẫn đang ở trong chân của Lionel. Lionel không nhanh cũng không chậm quan sát tình hình trước mắt, không có ai để anh có thể tin tưởng chuyền quả bóng cả. Lionel bỗng thấy sống mũi mình cay cay nhưng anh ngay lập tức lắc đầu gạt bỏ cảm giác tệ hại đã bao vây mình mà bức bốc về phía khung thành đối thủ và cuối cùng tung ra một cú dứt điểm đầy hiểm hóc. Lionel không dám nhìn quả bóng nữa cả người ngã ụp xuống mặt cỏ xanh ngắt. Qua 1,2,3 s cả khán đài lặng im bỗng ngay cả phòng truyền thông cũng đầy im lặng không chút động tĩnh.

- Vàoooooo! Barcalona đã mở tỉ số trận đấu!

Tiếng gào thét của bình luận viên khiến cả khán đài như nổ tung lên. Tiếng kèn trống càng thêm phần hưng phấn mà mỗi lúc một to lên như kiểu người ta đã dùng hết năng lượng vậy. Lionel giờ mới ngửng đầu lên nhìn quả bóng nằm gọn trong khung thành trong khi thủ môn đội bạn đang tức giận quát tháo đồng đội. Lionel không đứng dậy ăn mừng với đồng đội mà anh vẫn cứ nằm đấy khiến cho huấn luyện viên lo lắng mà gọi đội  y tế vào sân thăm khám cho Lionel. Kết quả là vừa mới ghi được bàn Lionel liền rút ra khỏi đội hình. Thật ra giờ chẳng còn lo lắng gì cả nếu hàng phòng ngự giữ vững như thế này và hàng công tiếp tục tấn công mạnh mẽ. Có lẽ sau màn thua vừa rồi đội bạn có thể sẽ vỡ trận.

Lionel đón nhận chiếc áo khoác dày từ ban huấn luyện viên rồi một mạch đi thẳng vào trong hầm chứ không ngồi trên băng ghế dự bị. Lionel chán ghét tiếng hò hét ở đây lắm rồi, anh cần một chỗ yên tĩnh để gọi điện cho cậu. Anh nhớ cậu, nhớ giọng nói đậm chất Nam Mỹ của cậu. Lionel khônng kìm nén được giọt nước mắt của mình nữa rồi. Anh đi vào trong phongg thay đồ rồi chọn một góc ở đây ngồi thụp xuống với lấy chiếc điện thoại luôn ở trong túi áo khoác từ nãy đến giờ.
Anh điên loạn bấm những con số vô nghĩ rồi lại xoá đi, cứ thế tiếp diễn cho đến khi tức giận mà ném điện thoại vào góc tường. Lionel ôm lấy đầu mình mà vô thức nhìn vào khoảng không trước mắt miệng cứ liên tục lẩm nhẩm một thứ gì đó vô nghĩa. Trận đấu cũng đã kết thúc tỉ số là 4-1 nghiêng về Barcalona điều này làm các cầu thủ rất hưng phấn hát hò ầm ĩ trong hầm cho đến khi vào phòng thay đồ tiếng hát liền im bặt dần, ai nấy cũng đều ngạc nhiên nhìn Lionel thu mình trong một góc nhỏ.

Đã bao lâu rồi Lionel mới rơi vào tình trạng này nhỉ? À rất gần đây thôi! Đó là khi Neymar thông báo rời khỏi Barcelona. Nhưng là lúc Neymar thật sự chẳng còn dính líu gì đến nơi này nữa rồi. Họ chỉ biết căm tức cho hành động ra đi đầy lạnh lùng của Neymar mà không biết rằng đang có một Lionel sống trong đau khổ dằn vặt với những gì vừa xảy ra.

- Các cậu có thể ra ngoài để tôi với Lionel nói chuyện được không?

Gerard đi từ trong đám cầu thủ, anh quay lưng lại chắn trước mặt Lionel như thể một người anh trai bảo vệ đứa em bé bỏng. Họ hiểu chuyện liền lập tức lấy đồ của mình mà nhanh chóng rời đi, họ đơn giản hiểu một điều trong hoàn cảnh này thì chỉ có Gerard mới có thể giải quyết được vấn đề mà Lionel đang gặp phải. Giờ duy nhất trong đội người có thể được Lionel tin tưởng nhất chính là anh.

- Leo em làm sao vậy?

Âm điệu của xứ Catalunya phát ra trầm bổng trong phòng thay đồ, nó đánh thẳng vào tâm lý đang yếu đuối của Lionel. Bỗng chốc tiếng nức nở đã tràn ngập khắp căn phòng. Gerard cố giữ bình tĩnh của bản thân mà cúi xuống vỗ nhẹ lên đôi vai đang run rẩy của Lionel. Anh hiểu bây giờ điều Lionel cần nhất chính là khóc, khóc mới có thể giải toả hết được nỗi đau hàng ngày đang âm ỉ trong lòng của cậu. Lionel mạnh mẽ trên sân bóng ngoài kia dường như đã không còn tồn tại ở đây. Giờ chỉ còn một con người mang nhiều đau khổ và khắc khoải do thứ tình yêu trái với quy luật của vạn vật.

-Tận cùng của nỗi nhớ là gì anh biết không?

-Là khi người ta chẳng còn ở cạnh mình nữa còn mình thì cứ luôn nghĩ người ta ở bên cạnh.

-Là khi anh điên cuồng đến mọi nơi tìm kiếm bóng hình người ta thì bỗng chốc nhận ra người ta đang ở một nơi rất xa mình.

-Là khi đi ngủ anh sẽ mong mơ thấy được người ta.

-Vậy sao em không đi tìm cậu ấy đi? Tại sao lại ngồi đây khóc lóc cơ chứ?

-Vì tương lai của cậu ấy nên em không thể đến tìm cậu ấy được.

Giờ thì Lionel bắt đầu nói lên những thứ suy nghĩ trong lòng mình trong vô thức với những dòng nước mắt thì nhau tuôn trào ra ngoài. Gerard chỉ biết lặng im nhìn Lionel tuyệt vọng. Ừ tất thảy đều vì tương lai của người mình yêu mà Lionel bất chấp việc bôi đen bản thân mình trong mắt cậu ấy, mặc kệ Neymar đã từng cầu xin. Một Lionel đầy bản lĩnh đã từng đối mặt với hội chứng thiếu hooc môn tăng trưởng thì làm sao lại không đủ bản lĩnh vượt qua được sự đau khổ của người yêu. Trong giới cầu thủ liệu có mấy người là dị tính chứ, mà chưa kể những người như thế đều phải sống trái với ý muốn bản thân để cầu cho một sự nghiệp thành công. Mà cho dù có ai đó công bố thì cũng chỉ có một số ít được rất ủng hộ. Nhưng ở trường Lionel chắc chắn là không thể rồi.

- Em ở đây đợi anh một lát!

Gerard chắc chắn phải làm gì đó để kéo Lionel trở lại như thường. Thế là Gerard tất tả chạy đi mặc cho sự mệt mỏi của đôi chân đã phải vắt kiệt qua hơn hai hiệp đấu. Anh đi rất lâu sau mới về và trên tay anh cầm chiếc vé máy bay có tên của Lionel. Gerard cúi xuống dúi nó vào tay Lionel trong ánh mắt đầy khó hiểu của cậu.

- Cầm lấy nó và bay sang Pháp gặp Neymar của cậu đi! Đừng ngồi ở đây lôi cái tương lai vớ vẩn ra làm cái cớ dày vò bản thân! Cái gì mà tận cùng nỗi nhớ chứ? Tôi nói cho cậu biết chả có cái gì là tận cùng cả! Thay vì ngồi đấy than vãn khóc lóc thì đi tìm cậu ta đi. Thoả mãn nỗi nhớ của mình một lần thôi cũng được rồi sau đó liền nhanh chóng trở về làm Lionel Messi của mọi ngày.

Gerard vừa nói vừa kéo Lionel ra khỏi phòng thay đồ mà thẳng tiến đưa cậu đến sân bay chuẩn bị cho chuyến bay tới Pháp của mình. Anh cho rằng Lionel thật ngu ngốc trong những chuyện tình cảm này, chả giống Lionel trên sân cỏ lúc nào cũng quyết đoán mà đưa ra những cú sút hiểm hóc. Nếu Lionel đã như vậy thì để Gerard anh giúp một tay. Cái gì mà vì tương lai chứ? Tương lai tốt đẹp hạnh phúc hay không là do chính bản thân mình sao lại dựa vào cảm nhận của người khác. Nếu ai cũng như thế thì còn gì gọi là cuộc sống. Ngay sau khi máy bay của Lionel cất cánh Gerard liền nhanh chóng gọi điện cho Neymar nói hết thảy mọi chuyện. Hai con người ngốc nghếch đi yêu nhau đúng là khiến người khác phải lộ xung thiên mà!

~~~~~~~~~~~~~

Bằng tất cả khả năng của Gerard mà khi Lionel đặt chân được đến Pháp không mất quá nhiều sức để đến được trước câu lạc bộ PSG. Lionel xuống xe chọn cho mình một góc khuất để không bị ai phát hiện. Dù là cùng một châu lục nhưng mùa thu ở Pháp có lẽ vẫn lạnh hơn ở Bảcelona điều này khiến Lionel phải thu mình gọn lại trong chiếc áo khoác của câu lạc bộ. Lúc đến đây Lionel chỉ kịp thay bộ đồ vừa thi đấu xong chỉ vì Gerard giục quá nhiều mà anh mới vớ đại cái áo khoác này.

Bất quá trời bắt đầu tối nên không ai có thể nhìn rõ được màu áo của anh. Lionel cứ đứng đấy im lìm, mắt trân trân nhìn cánh cửa câu lạc bộ kia thỉnh lại mở ra đóng vào, tưởng như anh sợ chỉ cần nhắm mắt lại một giây thôi là anh sẽ không thể nhìn thấy được người đi ra có phải là Neymar không. Trời đã tối hẳn, con phố này cũng bắt đầu chiếu đèn sáng trưng cho người tham gia giao thông dễ đi lại. Gió cũng bắt đầu thổi đều hơn cường độ cũng có chút mạng hơn nhưng nó vẫn không ngăn đôi mắt của Lionel cụp lại, anh cảm thấy  đôi mắt mình hơi khô khô và mỏi nhưng Lionel nhất quyết phải mở to đôi mắt của mình.

Các cầu thủ của PSG cuối cùng cũng kết thúc ngày huấn luyện của mình và họ bắt đầu ra về nhưng Lionel vẫn chưa thấy Neymar đâu cả. Chẳng nhẽ thằng nhóc vẫn tiếp tục tập ư? Có thể lắm chứ? Lúc nó ở Barcelona nó cũng hay ở lại tập muộn lắm nhưng mỗi lần như thế Neymar toàn kéo Lionel ở lại tập cùng dứt khoát không cho về. Nếu mà anh có nhẫn tâm bỏ nó lại thì Neymar sẽ giận rất lâu. Đã giận lâu rồi thì chớ nó còn làm mình làm mẩy đòi hỏi điều kiện làm hoà chứ. Bất quá Lionel lại cực kì nuông chiều người yêu đi.

Bây giờ Neymar vẫn thế chỉ là không biết bên cạnh nó có ai chưa nhỉ? Lionel bỗng thực sự muốn bước sang bên kia đường để đi thẳng vào bên trong câu lạc bộ tìm Neymar để xem nó tập với ai. Thế là chẳng biết Lionel làm cách nào mà an toàn sang được bên kia đường mà thậm chí còn suýt bước lên bậc cầu thang ở cổng chính của câu lạc bộ. Lúc đó Lionel liền giật mình nhìn xuống đôi chân của mình rồi nhanh chóng thu chân về. Anh bị làm sao thế này? Đã bảo chỉ là nhìn mặt Neymar một chút thôi mà vậy mà giờ trong lòng anh còn tham lam muốn ngắm nhìn nó tậo luyện ra sao. Bây giờ phải làm gì để ngắt cái thứ ham muốn này đây. Hay là mình rời đi? Không gặp có khi còn tốt cho cả hai hơn. Lionel luôn suy nghĩ những con đường cụt dành cho loại tình cảm của mình mà chưa bao giờ nghĩ đến cảm nhận của Neymar. Anh luôn nghĩ thế là tốt cho nó nhưng chưa bao giờ lắng nghe cảm nhận của Neymar. Giống như cách Lionel cứng đầu đẩy nó đi để rồi nó phải chịu búa rìu dư luận bởi sự ra đi đầy lạnh lùng của mình.

Nhưng Neymar chẳng quan tâm đến chúng điều nó quan tâm là Lionel bỏ nó rồi và nó không muốn làm cái gai trong mắt người nó yêu. Nếu được ở cạnh Lionel mà khiến anh  đau khổ thì thà nó rời đi còn hơn. Nhưng giờ đây Neymar lại nhìn thấy được cái dáng dấp nhỏ bé của Lionel ngay trước mắt mình thì nó cảm thấy đầy hối hận nhất là sau khi nó nghe được những lời Gerard kể. Rốt cuộc nó và anh chỉ là đồ ngốc nhưng anh vẫn ngốc hơn nó nhiều.

- Leo!

Neymar hô to tên của Lionel rồi nhanh chóng chạy xuống để ôm lấy thân thể nhỏ kia. Cả cơ thể đột bị ôm như thế liền khiến Lionel bất ngờ không kịp trở tay mà chỉ đứng y xi nguyên đấy nhận lấy cái ôm. Thoáng chốc cái cảm giác lạnh, cái cảm giác mắt khô lại liền nhanh chóng biến mất, đôi mắt liền cảm thấy ươn ướt. Lionel liền gắt gao ôm lấy chàng trai người Brasil kia, mặt úp vào lồng ngực lớn của nó mà không ngừng hít hà mùi hương quen thuộc. Xem ra đây là Neymar thật rồi không phải do Lionel tự tưởng tượng ra. Cái ôm thật lâu đủ để thoả lòng mong nhớ của cả hai người những tưởng sẽ nhận được lời nói ngọt ngào từ Lionel thì Neymar lại nhận được cái đẩy mạnh từ anh, cũng may nó giữ được thăng bằng chứ không chắc Neymar nó dập mông với quả cầu thang lát gạch. Nhưng nó chả quan tâm liền nhanh chóng bắt lấy bả vai của người yêu mà nói.

- Leo anh đã đến tận đây rồi mà vẫn còn muốn đẩy em ra là sao?

- Ney. Tôi xin lỗi, tôi không nên đến đây!

Nghe Neymar nói thế Lionel liền thấy hổ thẹn với nhũng hành động trước đây mình đã làm. Lionel xúc động ôm lấy khuôn mặt của mình mà khóc, anh còn tự trách bản thân đã để Neymar bắt gặp mình. Chuyện chắc sẽ tồi tệ lắm đây! Neymar nhìn thấy người yêu khóc thế thì chẳng biết làm gì cả mà chỉ có thể ôm lấy anh vào lòng vỗ về.

- Leo đừng khóc nữa. Anh đến đây là đúng đấy. Anh mà không đến thì em cũng sẽ đến Barcelona cướp anh về đây với em rồi!

- Cậu đừng điên nữa? Giờ tôi với cậu không còn là gì nữa rồi!

- Không còn là gì?? Em có nói là mình chia tay à? Em chỉ là đang giận anh thôi! Tại anh mà em gầy bớt đi đấy, tại anh mà em thi đấu không được tốt, tại anh mà tinh thần em lúc nào cũng bất ổn... Vậy nên anh phải chịu trách nhiệm đi.

Dứt hết câu nói Neymar liền kéo Lionel gần về phía mình nâng khuôn mặt đầy nước mắt kia đặt một nụ hôn lên đôi mỏng của anh. Một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đủ nóng bỏng để khơi dậy niềm khát khao sâu thẳm trong cả hai. Dưới ánh đèn đường trong cái lạnh của mùa thu nơi đất Pháp xonh đẹp hai con người kia cứ triền miên trong nụ hôn của họ hay nói đúng hơn là chìm vào thế giới của hai người. Tất cả tình cảm, niềm khát khao trong sâu thẳm trái tim đều lấn át lý trí của Lionel. Thôi mặc kệ đi! Giờ Lionel không quan tâm cái gì nữa đâu, chỉ biết bây giờ bản thân rất thoả mãn. Có lẽ Gerard nói đúng anh đúng là đồ ngốc. Cái gì mà tận cùng nỗi nhớ chứ! Nói thế chỉ tự làm khổ chính bản thân mình trong khi bản thân mới là người tự quyết định. Dứt môi hôn xong Neymar liền cong nụ cười nhìn Lionel mà lau mấy giọt nước mắt con vương trên gương mặt anh.

- Nói trước là lần này anh sẽ bị phạt nặng đấy nhé!

Thế rồi hai tên ngốc liền tay trong tay rời đi. Lần này cả hai sẽ không buông tay nữa dù có chuyện gì đi chăng. Mãi mãi bên nhau giờ chính là tiêu chí của cả hai.

~~~~~~~~~

Mẩu truyện nho nhỏ:

Một ngày nào đó trong căn nhà của Neymar và Lionel  chào đón một vị khách rất rất quý, còn quý hơn cả hoàng gia Anh chính là anh bạn Gerard Pique. Vị khách này vui vẻ ngồi phòng khách tán dóc với chồng của ai kia trong khi Lionel tất bận nấu đồ ăn trưa.

- À Ney anh có cái này cho chú nghe!

Đang tán dóc vui vẻ thì Gerard bỗng nhớ ra chuyện gì đó liền lôi điện thoại ra bấm bấm.

- Có cái gì mà hay thế?

Neymar đương nhiên là tò mò liền trưng ra bộ mặt chờ đợi của mình.

- Đây cho chú nghe Leo cưng chú như thế nào nhé!

Và ngay sau đó...

-Tận cùng của nỗi nhớ là gì anh biết không?

-Là khi người ta chẳng còn ở cạnh mình nữa còn mình thì cứ luôn nghĩ người ta ở bên cạnh.

-Là khi anh điên cuồng đến mọi nơi tìm kiếm bóng hình người ta thì bỗng chốc nhận ra người ta đang ở một nơi rất xa mình.

-Là khi đi ngủ anh sẽ mong mơ thấy được người ta...

Tiếp theo đó là một giọng nói tương đương với tiếng gầm của chúa tể rừng xanh:

- Gerard anh ghi âm nó từ lúc nào đấy? Anh mau tắt ngay đi trước khi em tống anh và Neymar ra khỏi nhà!!!

- Leo, em có làm gì đâu!!!

Neymar chẳng làm gì cũng chịu mũi rìu oan liền trưng ra bộ mặt vô tội. Neymar còn có thể bỏ qua nhưng vị khách Gerard kia thì không thể bỏ qua được. Thế là trong bữa ăn trưa vị khách quý kia tận liền tật hưởng cảm giác tận cùng của sợ hãi. Đúng là chả có gì là tận cùng cả nên Gerard liền khôn khéo mà xin phép chủ nhà ra về sớm.

Thời gian cũng trôi thật nhanh mà vừa hồi trưa Lionel còn suýt lườm rách mắt vị khách quý kia mà giờ Lionel đã leo lên giường yên vị chuẩn bị ngủ.

- Ney cậu lại muốn làm loạn gì? Mai tôi có trận đấu đấy!

Neymar thay đồ ngủ xong cũng liền leo lên giường mà ôm lấy Lionel vào lòng. Tay không xoa lấy làn da mịn màng của anh, cậu kéo anh lại gần hơn đưa mũi lại gần mái tóc mền mại thơm mùi dầu gội.

- Em chỉ cảm thấy càng ngày càng muốn đem anh nhốt lại với em thôi!

- Cậu đúng là điên mà! Tôi có chạy mất đâu!

- Ừ, anh không chạy mất nhưng anh sẽ tìm cách đẩy em ra xa anh!

- Tên chết tiệt nhà cậu! Đã bảo đừng nhắc mà!

Lionel bị nói động đến chuyện cũ liền xấu hổ quay lại cho Neymar một cú đá nhưng tiếc thay Neymar nhanh chóng né được đã vậy anh còn bị cậu lợi dụng mà hôn cho một cái.

- Giờ thì chúng ta đi ngủ!

Dứt môi hôn xong Neymar liền kéo Lionel áp sát vào lồng ngực mình mà cùng nhau chìm vào giấc ngủ.

————————

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro