20. [Oneshot] Thương

"Ney, em còn đau không?"

Lionel khẽ nhỏ giọng cất tiếng hỏi mặc dù cả hai người đều đang nói chuyện điện thoại với nhau nhưng anh cũng không dám nói quá lớn. Sợ mọi người ở bên ngoài biết được.

"Nghe giọng anh là em hết đau rồi! Nhưng Leo của em liệu có đang ổn không?"

Neymar đang điều trị chấn thương nên không thể ở cạnh anh. Nên cậu luôn nhờ đồng đội để ý đến Lionel, nếu anh không ổn thì cậu sẽ gọi cho anh ngay. Nhưng người hướng nội như Lionel thì quá khó để người khác nắm bắt cảm xúc.

"Thôi! Ông tướng đừng có nói điêu. Không đau mà anh thấy mặt em nhăn như đít khỉ rồi kia kìa."

Qua màn hình điện thoại, Lionel nhìn thấy được rõ các cử động trên gương mặt của Neymar. Chỉ cần một cái nhíu mày, Lionel cũng biết rằng vết thương của Neymar vẫn đang còn hành hạ cậu lắm.

"Cố gắng nghỉ ngơi thật tốt. Khi nào anh xong việc sẽ đến thăm em sau."

"Sao không phải là về nhà với em." Neymar nhíu mày khi anh nói sẽ đến thăm mình.

"Anh nghĩ..."

"Anh nghĩ sao? Anh định rời đi thật ư?" Neymar gặng hỏi anh. Bởi cậu biết Lionel đang tránh né cậu. Những tin tức tiêu cực xung quanh anh hằng ngày hằng giờ đều được cập nhật trên các trang báo, trang mạng. Nên Neymar sao có thể không biết được.

"Anh không biết được mình sẽ chọn cái gì. Anh nghĩ mình cần thời gian suy nghĩ một cách thấu đáo." Lionel đánh mắt sang hướng khác cố tránh ánh nhìn của Neymar qua màn hình điện thoại. Nhưng thỉnh thoảng anh cũng có liếc qua màn hình nhìn cậu. Vẻ mặt Neymar không vui một chút nào cả. Một khoảng im lặng bao trùm lấy cả hai người.

"Ở đây anh không hạnh phúc... trừ những lúc có em bên cạnh!" Lionel cảm thấy thật khó chịu. Nhưng anh vẫn muốn nói ra cảm xúc của mình để Neymar có thể hiểu cho anh.

"Vậy hãy về nhà với em đi. Kệ bọn họ muốn sao cũng được." Neymar biết Lionel đang đấu tranh rất nhiều giữa các lựa chọn. Nhưng điều Neymar cần chỉ là Lionel của cậu hạnh phúc.

"Em sẽ không giận anh nếu anh rời đi chứ?" Lionel ngập ngừng hỏi.

"Không. Em chỉ cần Leo hạnh phúc là được." Neymar không có quyền được đòi hỏi bất cứ điều gì ở Lionel rằng anh phải ở lại. Vì chính cậu ngày trước cũng đã làm điều tương tự nên Neymar không thể vì hạnh phúc mà mình mong muốn ép buộc anh phải chịu những tổn thương. Lionel tổn thương quá nhiều rồi.

"Anh đi đâu cũng được, miễn sao Leo luôn yêu em!"

"Anh luôn yêu Ney mà!"

"Vậy chiều nay về nhà với em nhé. Em thực sự nhớ anh đến phát điên lên rồi."

"Ừ chiều nay anh sẽ về!"

"Em sẽ làm món mà anh thích!"

"Còn anh thì làm gì?"

"Làm mình làm mẩy với em."

Họ cứ đối nhau một câu một mà quên hết thời gian. Chỉ cho đến khi Kylian tới hé cánh cửa gọi Lionel thì hai người mới tắt điện thoại kết thúc cuộc trò chuyện.

"Leo, hôn em một cái rồi hẵng tắt máy!" Neymar vừa chu môi vừa vừa nói.

"Thôi, ngại lắm!" Lionel đỏ bừng mặt từ chối Neymar.

"Anh không làm thì là không yêu em rồi" Neymar làm dáng vẻ giận dỗi.

"Thôi được rồi, anh làm mà!"

Neymar luôn được nuông chiều và Lionel thì rất thích nuông chiều cậu.

Neymar hài lòng vì anh người yêu luôn chiều mình nên miệng cười không ngớt trước khi tắt máy. Lionel nhìn điện thoại tắt ngỏm có chút hụt hẫng không ngờ thời gian trôi qua nhanh thật. Hai người họ chỉ mới nói chuyện được một chút mà đã phải tạm biệt nhau. Nhưng được nhìn thấy cậu thế này, anh cũng bớt buồn đi một chút.

"Thôi, hôm nay phải về với Ney vậy. Nhớ em ấy quá rồi!"

————————

Một chút chill chill sau chiếc fic ngược thân drama chưa tới🥰

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro