5.[Shortfic/Part 3] Enojado pero querido (Giận mà thương)

Không một cuộc gọi, không một tin nhắn. Tất cả đều im lặng như chưa có chuyện gì xảy ra. Vậy là đã tròn năm ngày kể từ khi Neymar rời khỏi đây.

Barcelona vẫn nắng đẹp, gió vẫn thổi đều đều từ ngoài bến cảng vào thành phố cổ kính này. Lionel tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài và được đánh thức bởi tiếng ồn ào nháo liệt của hai nhóc Thiago và Mateo. Hai nhóc một lớn một nhỏ đang tranh nhau làm thế nào để đánh thức daddy của chúng.

"Thiago, Mateo! Bà hẳn đã dặn hai đứa không được làm phiền daddy rồi mà nhỉ!" Bà Cellia từ dưới tầng đi lên nhắc nhở hai đứa nhỏ không nên làm phiền cha của chúng đang nghỉ ngơi. Hẳn những ngày qua con trai của bà đã rất mệt mỏi và cần được nghỉ ngơi.

"Không sao đâu mẹ! Con đã dậy rồi!"

Lionel mở cửa phòng ngủ, anh tiến tới chỗ hai đứa trẻ rồi ôm chúng vào lòng. Thiago cùng Mateo thấy daddy thì vô cùng mừng rỡ, nhất là nhóc Mateo, cậu nhóc cứ ôm hôm daddy suốt. Chắc thằng bé đã rất nhớ daddy của mình rất nhiều.

"Vậy chúng ta cùng xuống dùng bữa sáng đi." Bà Cellia đề nghị với vẻ mặt nghiêm túc khi thấy con trai mình có vẻ không muốn dùng bữa sáng.

Lionel tuy đã tầm ba mươi tuổi nhưng anh vẫn rất sợ sự nghiêm khắc của mẹ mình. Nên anh bồng lấy Mateo và dắt tay Thiago xuống lầu để dùng bữa sáng. Có lẽ nhờ hai đứa nhóc này Lionel đã vui hơn một chút khi mà trong bữa ăn ba người đã cười rất vui. Thấy cảnh tượng như vậy, bà Cellia cũng đỡ bất an về đứa con trai của mình. Bà biết rõ Lionel đang phải trải qua những gì trong mấy ngày qua. Con trai bà đứa trẻ  này đã phải luôn chịu nhiều bất hạnh từ khi còn bé. Bà chỉ có thể cầu mong chúa đừng để con bà buồn nữa.

"Leo, lát dùng bữa xong con hãy đưa Thiago đi may một bộ lễ phục nhé. Mấy hôm nữa thằng bé cần dùng mà đồ cũ thì nó đã mặc chật hết rồi."

"Ừm... mẹ có thể đưa thằng bé đi giúp con không vì con sợ lát mình bận một chút việc." Lionel đắn đo trước lời dặn của mẹ vì giờ anh không có tâm trạng để đi ra ngoài chút nào.

"Leo, mẹ không thể vừa đưa Thiago đi may lễ phục vừa trông thằng nhóc Mateo được. Con biết Mateo rất nghịch ngợm mà. Con hãy đưa Thiago đi rồi trở về lo công việc của con."

Bà Cellia đưa mắt về phía Mateo và thể hiện bất lực nếu phải đưa cả hai nhóc nhỏ này ra ngoài. Điều này đánh thẳng vào tâm lý yếu mềm của Lionel, anh không thể nào để mẹ mình xoay sở với hai nhóc này. Dù sao trong năm ngày qua, bà cũng đã vất vả với chúng rất nhiều. Nên Lionel cũng không tiếp tục từ chối nữa, anh nhắc nhở Thiago hãy lên chuẩn bị quần áo sau khi nhóc dùng bữa sáng xong.

"Leo, mẹ hy vọng con sẽ mau lấy lại tinh thần vì còn rất nhiều việc cần con gánh vác trong tương lai."

Bà Cellia cầm lấy tay của Lionel như một hành động động viên anh. Lionel cũng không trốn tránh nữa mà chỉ gật đầu thể hiện rằng mình không sao. Chỉ có nhóc Mateo vẫn còn đang nghịch với bữa sáng của mình để rồi cậu nhóc làm bắn cả hộp sữa ướt hết mặt.

Lionel ngồi bên cạnh Mateo nên cũng bị dính đạn của cậu nhóc. Nhưng anh lại không lỡ mắng cậu nhóc một tiếng nên chỉ cười một cái. Mà nhóc Mateo thấy daddy cười thì cũng cười khanh khách. Nhờ tiếng cười của nhóc Mateo mà Lionel đã thực sự thấy vui vẻ hơn so với mấy hôm trước. Có lẽ anh phải tập trung lại vào việc chăm sóc bọn trẻ và những trận thi đấu sắp tới. Lionel không nên quá để tâm đến một người đã sẵn sàng vứt bỏ mình.

~•~•~•~
Thật may mắn vì hôm nay thời tiết thật dễ chịu. Nắng không quá gắt bởi có những tầng mây trắng dày bay lơ lửng. Những cơn gió từ các bên cảng đi vào từng ngóc ngách của thành phố cuốn bay đi cái nóng lực của mùa hè. Với thời tiết này, được tản bộ và hít thở khí trời sẽ thật tuyệt vời so với việc ngồi trên oto và hoà vào dòng xe cộ tắc cứng.

Vì vậy, Lionel đã lựa chọn đi bộ để hai cha con có thể tận hưởng không khí tuyệt vời này. Thiago đi cạnh daddy rất ngoan ngoãn nắm lấy tay bố để tránh bị lạc đường. Nhưng trẻ con khi được ra ngoài và có nhiều thứ thu hút đôi khi nó sẽ có vài phút lơ là. Lionel có chút thả lỏng để cậu nhóc vui vẻ tận hưởng nhưng cũng có lúc sẽ nhắc nhở cậu bé chú ý một chút. Tuy tiệm may lễ phục nó không quá xa so với nhà của Lionel, nhưng hai cha con đã mất hơn ba mươi phút để đến được tiệm may.

"Là Thiago sao? Bà đã đợi con rất lâu đấy!"

Cánh cửa gỗ được mở ra chạm vào chiếc chuông treo ngay trước cửa khiến nó kêu lên vài tiếng lách cách vui tai. Người chủ nghe thấy tiếng động liền bỏ dở công việc của mình, đi đến chỗ hai cha đang đứng.

"Leo, lâu rồi không thấy cháu. Dạo này có vẻ cháu hơi gầy đấy!"

Bà tiến đến ôm lấy Lionel thay cho lời chào và cúi xuống tặng Thiago một cái hôn trán đầy trìu mếm. Thiago lấy bà và hôn vào má của bà một cái.

"Cháu ổn mà thưa cô Francisca!" Lionel có chút ngại ngùng khi bị bà Francisca nhận xét nên đành phải cười lên để thể hiện mình ổn.

"Vậy chúng ta vào trong để ta đo số đo cho nhóc Thiago nhé!"

Bà Francisca thấy Lionel có vẻ ngại ngùng nên đã lảng sang việc khác để cho anh thoải mái hơn. Cả bước vào trong để đo số đo mới cho Thiago. Trong lúc đo số đo mới cho thằng bé Lionel tranh thủ ngó xem một vài mẫu vải phù hợp với cậu nhóc. Nhưng có lẽ là hơi khó vì ở đây có nhiều loại vải cùng màu sắc mà Lionel khó có thể gọi tên chúng.

"Messi, là cậu đúng không?"

Trong lúc Lionel đang mải mê ngắm những tấm vải lộng lẫy thì bỗng có một tiếng gọi vang lên. Bất ngờ bị gọi tên thì giật mình lùi lại phía sau mà suýt ngã may thay người kia đã nhanh chóng đỡ lấy Lionel.

"Thật xin lỗi vì gọi cậu một cách bất ngờ như thế." Người kia có vẻ áy náy sau khi thấy Lionel giật mình suýt ngã như vậy và vội xin lỗi ngay sau khi đỡ anh đứng thẳng dậy.

"À không có gì đâu, cũng tại tôi chăm chú chọn đồ quá. Không ngờ lại được gặp anh ở đây đấy, Ronaldo." Lionel đứng vững lại được rồi mới nhận ra người trước mặt là người quen.

"Tôi cũng không nghĩ mình sẽ được gặp cậu ở đây." Ronaldo luôn đúng chuẩn quý ông, cư xử rất lịch thiệp dù đối phương cũng là đàn ông.

"À, tôi đưa Thiago đi may lễ phục mới. Bọn trẻ giờ lớn nhanh quá. Thôi tôi xin phép vào với thằng bé nhé!" Lionel có hơi e ngại với thái độ của đối phương nên nhanh chóng nghĩ cách để rời đi.

"Thật trùng hợp tôi cũng đang đưa Júnior may đồ mới, vậy chúng ta có thể dành ít thời gian uống với nhau cốc cà phê không?" Nhưng đối phương lại nhanh chóng mở lời dù biết rõ Lionel đang lảng tránh mình.

"À...ờm...Tôi nghĩ là hơi khó vì còn nhóc Mateo ở nhà đang chờ nữa!" Lionel nhanh chóng lấy lý do còn Mateo ở nhà đang trông nên phải trở về gấp.

"Vậy tôi có thể trở hai bố con cậu về nhà được không? Júnior nhà tôi rất mong được gặp cậu."

Và lần này Lionel thật khó để từ chối nên đành đồng ý và gửi lời cảm ơn đến sự lịch thiệp của người đàn ông kia. Thật khó để tưởng tượng rằng có một ngày Lionel Messi lại ngồi chung xe với đại kình địch của mình Cristiano Ronaldo. Nếu mà bị chụp ảnh và đăng lên chắc hẳn sẽ gây chấn động toàn cầu mất.

"Cảm ơn anh vì đã đưa chúng tôi về nhà!"

Lionel lịch sự cảm ơn đối phương. Rõ ràng ngồi trên xe có khoảng 15 phút nhưng Lionel lại cảm thấy thời gian trôi thật lâu. Ngay khi oto vừa đỗ ngay cổng nhà mình, Lionel đã vội bế Thiago rời xe. Và anh cũng không quên chào tạm biệt nhóc Júnior.

"Leo liệu lần sau tôi có thể mời cậu ăn tối không?"

"Để tôi sắp xếp thời gian nhé. Vì hai đứa nhỏ cùng lịch tập của tôi có hơi kín."

Cristiano thấy cơ hội của mình đang dần vụt mất nên cũng nhanh chóng mở lời cho lần khác. Lionel bị gọi bằng tên thân thuộc, có chút gượng gạo nên đành đồng ý. Sau khi nhận được cái gật đầu của Lionel thì Cristiano mới đánh lái quay đầu xe để trở về. Lionel lúc này liền thở dài như trút được gánh nặng vậy.

"Daddy, lần sau mình có thể gọi chú Neymar đến đưa chúng ta đi không? Con không thích chú này chút nào!" Thiago nhỏ bé rúc vào vai của daddy mà làm nũng.

Tự dưng đứa nhỏ nhắc tới Neymar làm cho tâm trạng đang hỗn loạn của Lionel đột nhiên trùng hẳn lại. Lionel vẫn chưa nói cho hai đứa nhóc về sự rời đi của chú Neymar. Vì đến cha của chúng còn chưa chấp nhận được việc người kia rời đi thì làm sao hai đứa nhỏ có thể hiểu được. Hai nhóc mà biết thì chắc sẽ khóc um lên đòi Neymar về cho bằng được mà lúc đấy thì Lionel làm tìm đâu ra cậu để bọn trẻ không khóc được.

"Thiago ngoan thì lần sau chú Neymar sẽ tới với bố con mình!"

Lionel cũng không biết câu vừa rồi anh nói ra là đang an ủi anh hay đang vỗ về cho đứa con của mình nữa. Vì anh còn không biết Neymar ở Paris giờ ra sao rồi. Liệu cậu ta có còn một chút tình cảm nào với anh không? Chắc là không rồi! Vì cậu một cuộc điện thoại còn chẳng có. Hẳn cậu ta đã quyết định vạch rõ ranh giới với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro