Chương 07: Anh bồi thường trinh tiết cho tôi!




Trong nhóm chat Julian đang kích động thuật lại câu chuyện cậu bé tình cờ chứng kiến trong thương xá tối qua.

julian_anvarez: Haha, ngại quá, tôi xưa giờ đều không nói đạo lí! Tên Neymar đó được quá đi chứ, tại các anh không thấy mặt mũi cô ả Miranda kia trắng cỡ nào!

enzofernandez: Đáng đời, Miranda lần này là trà xanh gặp trai thẳng, có lí cũng nói không lại. Nhưng mà sao anh ta lại gây rắc rối cho Miranda nhỉ? Em thấy giữa hai người họ trước nay có dính líu gì đâu.

kunaguero: Nhìn không thuận mắt thôi, ai bảo cô ta nói xấu sau lưng bị người ta nghe được. Leo của chúng ta dịu dàng lễ độ như vậy mà tên kia còn bới lông tìm vết được, mỏ hỗn vô địch sao có thể nói đạo lí với trà xanh.

Paredes: Cũng đúng, Miranda ngày thường trước mặt tên Cris thì khéo léo giảo hoạt, hại anh trưởng nhà mình chịu bao nhiêu ấm ức, lần này đụng đầu phải đinh rồi. Nghe đâu bên đạo diễn Keneth đúng là đang cast lại vai nữ chính.

Giới thời trang và giải trí có quan hệ mật thiết với nhau, mà Paredes đảm nhiệm chức vụ giám đốc hành chính lâu vậy đương nhiên cũng có mạng lưới quan hệ riêng của mình, có thể nói vậy khẳng định có căn cứ.

Tuy rằng có chút hả hê nhưng Lionel càng bất ngờ nhiều hơn, không ngờ Neymar lần này chơi ác đến vậy. Nhìn emoji đau khổ của mấy đứa đàn em gửi qua, lại nhớ đến vẻ mặt như ăn phải kiến hôi của Miranda tối đó, anh nằm trườn trên giường, tủm tỉm cười mãi.

Lúc này một giọt nước từ ngọn tóc rơi thẳng xuống màn hình, nhắc nhở Lionel cần bỏ điện thoại xuống để đi sấy tóc. Nhưng anh lúc này mới đau khổ vỗ trán, sáng nay máy sấy tóc của anh bị chập điện hỏng mất tiêu, bận rộn cả ngày anh cũng quên béng phải mua máy sấy mới.

Lionel từ nhỏ đã có chứng đau đầu vặt, anh nếu gội đầu muộn mà không sấy khô, khẳng định qua hôm sau sẽ đau đầu không chịu nổi.

Thở dài một hơi, bất đắc dĩ Lionel đành phải vô phòng Neymar mượn máy sấy.

Phòng ngủ của cậu ta ở ngay kế bên, Lionel đang định gõ cửa thì phát hiện cánh cửa chỉ khép hờ, liếc sơ bên trong không thấy ai, nhưng điều hòa vẫn mở, trên bàn máy hình máy vi tính vẫn đang trong trò chơi, cho thấy chủ nhân chưa đi đâu xa cả, anh thử cất tiếng gọi.

"Neymar, cậu có trong phòng không?"

Không thấy hồi âm.

Tóc vẫn còn ướt nhỏ giọt rất khó chịu, phòng Neymar lại lạnh, cảm giác vừa lạnh vừa ướt khiến Lionel rùng cả mình, chỉ muốn tìm máy sấy nhanh nhất rồi trở lại căn phòng ấm áp của mình.

Anh gõ lại vào cánh cửa vài lần, do dự lần lữa nửa buổi, sau cùng mới đánh bạo tiến vào bên trong.

Lẽ nào cậu ta ra ngoài thật?

Lionel thở phào, không nghĩ nhiều nữa, rón rén đi về phía nhà tắm để lấy máy sấy tóc. Thế nhưng vừa đặt chân tới tấm thảm lót sàn, thì cửa buồng tắm cũng bất thình lình mở tung. Người bên trong mạnh mẽ phóng ra như một trận gió, Lionel thắng không kịp, trực tiếp tông thẳng vào vòm ngực rắn chắc đầy hình xăm của Neymar.

Bị đâm đến choáng váng, Lionel xoa xoa mũi, ngước mắt lên, rồi sững sờ tại chỗ.

Người đàn ông vừa mới tắm xong kia cả người đầy hơi nước, thân trần săn chắc, cơ bụng gợi cảm. Một dòng nước từ khuôn mặt tuấn tú lăn dài xuống cổ, lướt qua ngực rồi biến mất ở những múi cơ săn chắc nơi ổ bụng. Xuống dưới nữa là hõm eo sâu hoắm thoắt ẩn thoắt hiện bao phủ bởi chiếc khăn lông lỏng lẻo quấn quanh.

Hình ảnh này quá ư kích thích, Lionel quả thực bị cậu ta làm khờ rồi.

Yêu nghiệt! Quá yêu nghiệt!

Bản thân Lionel hệt như bị sa vào ma đạo, anh thậm chí không nhận ra mấy đốt ngón tay trắng nõn của mình từ thủy đến chung vẫn đang bám chặt vào cánh tay rám nắng rắn rỏi của đối phương để giữ thăng bằng, vô tư để lại vài vệt đỏ ám muội.

"Nhìn gì vậy? Chưa từng thấy đàn ông đẹp trai sao?"

Giọng nói trầm trầm, dường như mang theo cả hơi nước, có công lực mê hoặc lòng người, nhưng Lionel vừa nghe xong chợt tỉnh lại, sự xấu hổ dâng đến tận đáy lòng, ngón tay mất khống chế bấu chặt hơn, ngọ nguậy trong vòng tay Neymar.

Trong tình huống ấy, hiển nhiên ai lộ vẻ ngại ngần trước, người đó xấu hổ.

Biết tỏng trò chơi của thằng nhóc này rồi, anh đè xuống sự kích động trong lòng, thu hồi ánh mắt đang nhìn chằm chằm ngực người ta, cố tỏ vẻ phớt lờ, thậm chí tặc lưỡi một cái rồi nghiêm túc nhận xét.

"Vóc dáng... cũng tàm tạm."

"..."

Mười phút sau, chiếc sofa dài trong phòng ngủ, vợ chồng son mỗi người ngồi một đầu, như thể... sợ lây ghẻ cho nhau.

Bầu không khí im lặng bế tắc, trong lòng cũng bối rối khó tả.

Lionel đã sấy khô ngọn tóc, cảm thấy cũng không thể cứ duy trì cục diện xấu hổ vầy hoài được, ngập ngừng một chút rồi mở miệng.

"Hay cậu nói trước đi."

"Nói gì?" – Neymar thờ ơ bỏ điện thoại xuống, khoanh tay trước ngực nhìn anh lom lom. – "Một thân trong trắng của tôi bị anh thấy hết rồi."

"Nghiêm túc mà nói, chưa có thấy gì hết." – Lionel nghiến răng nghiến lợi sửa lại cho đúng.

Rò ràng vẫn còn cách một lớp khăn mà.

"Ồ!!!" – Cậu ta nắm cằm, cười đầy ẩn ý. – "Sao nghe lời này của anh có vẻ như vì chưa thấy hết người tôi nên không được mãn nguyện nhể?"

"..."

"Haizz, chỉ trách tôi mắt kém dẫn sói vào nhà, thế mà không nhận ra... anh có suy nghĩ không đứng đắn với tôi."

Lionel tức nghẹn họng.

"Cậu đừng ngậm máu phun người, tôi không có."

"Không có?" - Neymar trườn hẳn trên sofa để trèo qua người anh, hai tay đặt hờ chống đỡ hai sườn anh, mặt đối mặt anh sát rạt, giọng thì thầm nhưng đầy thách thức. – "Vậy sao đang đêm đang hôm đột nhiên xông vô phòng của tôi?"

"Vợ chồng với nhau, tôi xưa nay không hề hẹp hòi, anh muốn gì cứ nói thẳng, không cần phải xấu hổ đâu."

Vừa nói vừa sáp sáp lại, như một động vật nhỏ họ mèo cứ vờn vờn đôi môi khắp khuôn mặt anh, thậm chí còn như có như không vươn đầu lưỡi liếm vành tai tinh linh của Lionel một chút

"Đồ điên! Tôi qua mượn máy sấy tóc thôi." – Lionel khóc không ra nước mắt, rút vội cái gối bên cạnh ụp che mặt, ngăn chặn thế công của Neymar. Anh lúc này mới nhớ ra chuyện khác, oán giận lầm bầm. - "Ai bảo cậu tắm mà không khóa cửa?"

Neymar mặt đầy chính khí, vứt cái gối sang một bên.

"Xưa giờ tôi chỉ sống có một mình, tại sao phải khóa cửa? Mà dù tôi có không khóa cửa, đó cũng đâu phải lý do để anh xông vô rồi nhìn trộm hết người người ta."

Lionel bắt đầu đánh cà lăm.

"Gì chứ? Trước đó tôi có gọi cậu rồi, còn gõ cửa mấy lần, ai bảo cậu không nghe?"

"Sao, bây giờ xây phòng ngủ cách âm tốt cũng là lỗi của tôi nữa hả?"

Lionel giơ hai tay lên đầu, bộ dạng hoàn toàn sụp đổ.

"Không, cậu hoàn toàn đúng, tôi sai, được chưa? Neymar Santos, tôi sai quấy, tôi xin lỗi, hài lòng rồi chứ?" – Khóc không ra nước mắt. Rốt cuộc kiếp trước anh đã tạo nghiệp gì, mà rước về một đối thủ khó chơi đến vậy???

Neymar phì cười trước bộ mặt như gà chọi của anh, ngồi ổn lại, điểm điểm tay vịn sofa, giọng vô cùng biếng nhác.

"Ỏ!!! Xin lỗi nói khơi khơi vậy sao?"

"Bằng không thì sao, tôi cũng chỉ lỡ nhìn một chút xíu thôi."

"Lionel Messi, anh đâu chỉ nhìn thôi."' – Neymar chìa cánh tay của mình hơ hơ trước mặt anh, cố tình kéo dài giọng. – "Tay của anh còn sờ nữa."

Sờ cậu con khỉ! Lúc ấy tôi suýt té bật ngửa, theo bản năng níu cậu thôi, cái này thì gọi là sờ mó gì cậu??? Tuy đã sấy khô tóc, nhưng Lionel vẫn cảm nhận một cơn đau đầu đang lên, biết vậy thì đã ngủ quách rồi, mặc kệ sáng mai ra sao thì ra.

"Tôi một thân trong trắng, lại bị đồ háo sắc như anh nhìn trộm. Anh cần phải bồi thường trinh tiết cho tôi!!!"

Nội tâm Lionel lúc này: Sao vận mệnh bi thảm với con quá vậy!!!

"Neymar, stopppp!!!" – Lionel không thể nghe thêm nữa. - "Nói, giờ muốn sao?"

Neymar khi này mới chậm rãi ngồi lên, vuốt phẳng vạt áo, mặt mày tỉnh rụi như chưa từng có cuộc chia ly và để lại yêu cầu.

"Tối mai cùng đi dùng một bữa cơm với đám bạn của em nha, anh yêu dấu!!!"

"..."

***

Tối đó Lionel có một giấc mơ...

Anh mơ thấy một biệt giam, đèn nến leo lét, không khí ảm đạm, bốn bề có binh lính ngày đêm canh phòng. Một người nam nhân ngồi trong gian phòng tối om đó, nhẹ nhàng cười hỏi.

"Tướng quân không ở kinh thành hưởng phúc, chạy tới chỗ không dành cho con người này làm gì vậy?"

Vị vương gia ngày xưa sống trong nhung lụa, thần thái ôn nhuận như ngọc, mười năm giam cầm trong hình ngục không thấy ánh mặt trời, giờ đây sắc mặt xạm đen, tuy nhiên phong thái vẫn còn giữ được sự nho nhã thuở xưa, tóc xả dài không một sợi rối, dáng lưng gầy guộc thẳng tắp, đuôi mày khóe mắt vẫn như cũ lãnh đạm thanh cao.

Người tù lặng im nhìn chiếc lọ nhỏ được tuồn qua chấn song, không khó nhận ra thứ giấu trong đó chính là độc dược.

"Hoàng đế cuối cùng hành hạ đủ rồi sao? Rốt cuộc cũng chịu cho ta giải thoát rồi?" – Người tù cười ngạo, sống như vậy vừa khổ sở lại không có tôn nghiêm, cái chết ngược lại là một kiểu giải thoát.

Con người sắp chết, trong khoảnh khắc, rất nhiều thứ sẽ nhìn thấu triệt...

Nửa đời trước của hắn, người ngoài nhìn vào đều thấy cực vẻ vang, muốn tài hoa có tài hoa, muốn quyền thế có quyền thế, một vương tử ôn văn nho nhã khiến cho ai tiếp xúc cũng nảy sinh hảo cảm.

Hỏi hắn thiếu khuyết điều gì, thật ra hắn chẳng thiếu gì cả, chỉ là không cam lòng với xuất thân bần hàn của mẹ mình, không cam lòng mình mọi mặt xuất chúng lại phải khom lưng uốn gói ở trước mặt thái tử, cảm thấy mình xứng đáng nhận được nhiều hơn. Hắn không cam lòng, không cam lòng người ta khinh rẻ, muốn chứng tỏ cho dù không có được một nhà mẹ hiển hách thì hắn vẫn đủ tư cách tranh giành giang sơn.

Con người xưa nay trong mắt hắn chỉ có duy nhất một tác dụng. Còn giá trị thì dùng, không thì phủi bỏ, hoặc dùng lung lạc lòng người, hoặc dùng thăm dò tin tức. Phàm những gì họ cần, không phải danh thì là lợi, họ muốn được từ hắn những gì, hắn đều nắm rõ trong tay. Dù là thê thiếp trong nhà hay là thần tử dưới trướng, đều có cùng một đạo lý. Duy chỉ có một người, hắn như hiểu lại không hiểu, hoặc có thể lòng tỏ lường lại không muốn dấn quá sâu.

Thằng nhóc ăn xin gầy guộc giữa mưa tuyết trắng xóa một vùng trời, bám vào xe ngựa của hắn để xin một chút cơm, dù bị roi đánh đến đổ máu vẫn quyết không buông tay. Hắn trong một phút phát tâm từ thiện, không chỉ cho bạc vụn, còn đem áo khoác của mình đắp lên vai cậu bé. Thiếu niên ngâm đen rắn chắc vòng ôm hắn vào lòng, thay hắn chắn mũi tên độc, từ từ lịm đi vẫn thay hắn che chắn, khiến hắn sợ đến run người. Cuối cùng trở thành tiểu thị vệ trong góc tối tường cung, yên lặng chăm chú dõi theo mình.

Nhưng y chỉ là cơn gió nhẹ thoáng qua, thì làm sao có thể dập tắt được ngọn lửa tham vọng của hắn, ngọn lửa hắn dày công tốn sức thêm than quạt lửa bao năm, trước cả khi y xuất hiện.

Buông, nói dễ hơn làm!

Sợ mình yếu lòng, hắn đẩy y đến cạnh hoàng huynh, trở thành cơ sở ngầm mà hắn xây dựng bên người thái tử, phụ trách liên lạc và tiết lộ đường đi nước bước của kẻ địch. Thái tử coi trọng tài hoa của y, cũng muốn cải tạo để dùng cho mình, vậy nên nhiều lần không nghiêm khắc trọng phạt, chỉ bóng gió lấy làm cảnh cáo. Nhưng y vẫn quyết không hối cải, sau cùng phạm vào đại kị, chịu cực hình tra tấn tới chết, đồng thời cũng là đòn thái tử dùng cảnh cáo tới mình.

"Kiếp này của ta, nguyện dùng mạng bảo vệ người chu toàn."

Người tù đem mảnh vải đã sờn chỉ ôm vào ngực, thứ duy nhất y mang theo lúc bước vào địa lao không dành cho người này. Trong đầu có thể mường tượng ngày đó tiểu thị vệ trong lúc cấp bách xé y phục xuống, cắn nát ngón trỏ, vội vã viết lên, nhét vào góc phòng, căn phòng mà họ thường gặp gỡ để trao đổi tin tức, không lâu thì đại họa lâm đầu.

"Tại sao không phải là hận? Tại sao vậy?" – Người tù ôm mảnh vải, khuôn mặt vốn đã trắng giờ lại càng trở nên trong suốt, cười khổ không thôi.

Giật mình tỉnh lại, anh vả mồ hôi lạnh.

Mộng mị hỗn loạn khiến tâm trạng trồi lên tuột xuống, thật là hành hạ người ta quá. Kết quả là cả ngày hôm ấy, Lionel làm việc mà cứ như trên mây.

Đồng hồ vừa điểm 6 giờ tối, Neymar gọi đến, nói đang trên đường đón anh. Nhớ là tòa nhà của anh đậu xe không tiện, Lionel quyết định đi xuống trước để đợi cậu ta.

Còn đang ngắm nghía phố phường, anh không hề nhận ra có một bàn tay bất thình lình túm lấy khuỷu tay mình rồi đẩy mạnh vào chiếc xe màu xám bạc đậu gần đó.

***

Dưới cơn mưa lâm thâm, chiếc siêu xe màu vàng nổi bật rà chậm, sau một hồi chú tâm quan sát mà không thấy người đâu, một bóng người đẩy cửa xe, trên tay nắm chặt chiếc ô.

Dưới cơn mưa, người qua đường dù có ô hay không đều có phần thê thảm, chỉ có bóng dáng ấy dù di chuyển rất nhanh, nhưng vẫn cho người ta cảm giác an nhiên tự tại, mày mắt hiện rõ nét dưới ánh đèn nê ông, làm nổi bật lên những đường nét thanh tú đẹp đẽ ấy.

"Tại sao? Tại sao anh chọn hắn? Cristiano thì cũng thôi đi, nhưng sao là Neymar chứ? Anh quen hắn bao lâu? Anh hiểu gì về hắn?"

"Tại sao vậy? Em yêu quý anh, tôn sùng anh giống như vị thần vậy, nhưng tại sao anh lại hạ thấp phẩm giá của mình, gả cho người như vậy? Anh có biết cái tên đó nổi tiếng là ăn chơi phóng đãng không? Tiếng xấu của hắn kể ba ngày ba đêm cũng không hết. Có người nói, số người mà hắn từng ngủ qua, xếp hàng từ Rio De Janeiro đến Buenos Aires cũng đếm không xuể!"

Nhìn người con trai cao to trước mặt cao giọng hô rống, Lionel lại phát cơn đau đầu. Rốt cuộc bây giờ là anh chọc ghẹo ai đây? Đúng vậy, Rodrigo De Paul từ thời còn chung câu lạc bộ thời đại học đã luôn dính lấy anh, về sau đi làm cũng là đối tác thân thiết với công ty của Lionel nữa. Nhưng anh đặt tay lên tim mình tự vấn, trước nay không hề có ẩn ý hay ám chỉ gì khiến gã phải hiểu sai, đơn thuần chỉ xem như anh trai uốn nắn nâng đỡ đàn em vậy, giống như đối với Paredes, Julian đám nhóc ấy. Không ngờ thằng nhỏ này... có phải nghĩ nhiều rồi không?

"Rodri, nghe anh nói. Đầu tiên, em đừng dựa gần như vậy, anh không thở nổi. Thứ hai, Neymar bây giờ là chồng anh. Cậu ta làm người thế nào, anh rõ nhất. Cho nên xin em đừng lại đứng trước mặt anh nói xấu cậu ta, anh không muốn tình nghĩa anh em nhiều năm của chúng ta sẽ vì những chuyện này mà rạn nứt."

"Leo, anh đúng là... đã bị tên đạo đức giả đó tẩy não rồi!!!"

Cái vẻ mặt giống như sẽ vĩnh viễn không hiểu của gã cuối cùng cũng chọc cho Leo nóng gáy. Anh hít một hơi sâu, giọng lạnh tanh không còn bất kỳ sự kiên nhẫn nào.

"Phải thì sao, anh cam tâm sa đọa đó! Nói vậy em vừa lòng chưa?"

Nhìn xuống cánh tay đang bị túm ngược của mình, anh khổ sở nhíu mày.

"Bây giờ buông anh ra. Em túm tay anh đau quá!"

May thay, Lionel không cần phải kêu đến câu thứ ba, vị cứu tinh của anh đã xuất hiện, mạnh mẽ tách anh khỏi cái siết tay có phần bạo lực của De Paul.

"Cậu đi quá giới hạn rồi!" - Neymar chau mày, nhìn De Paul có chút sát khí.

Bị đẩy bất thình lình, De Paul bần thần nhìn kẻ lạ mặt trong bộ quần áo màu đen vừa xuất hiện, đôi mắt màu lục lóe sáng, bất giác có một cảm giác rờn rợn không thể lí giải.

"Leo, không sao chứ?" – Thích ý nhìn De Paul đang trợn mắt thở hồng hộc nhìn mình, Neymar nghiêng đầu hỏi Lionel.

"Không sao." – Lionel miễn cưỡng cười một chút, sợ hai con người này sáp lại sẽ gây sự phiền hà, khoác vội cánh tay Neymar rồi giục. – "Muộn rồi, mình đi!"

Thái độ của Lionel, Neymar còn tính là vừa lòng. Cậu cười cười, choàng tay qua vai anh, kéo sát hơn vào lòng, quay lại phía De Paul đang mặt mày sưng sỉa, cười cười "thông báo chủ quyền".

"Thật ngại quá, vợ chồng chúng tôi phải đi rồi, hẹn cậu dịp khác nói chuyện nhé."

Neymar ngạo mạn quen rồi, thậm chí còn không thèm nhìn đến phản ứng của người ta đã khoác vai Lionel đi mất.

Nhìn hai chiếc bóng xứng lứa vừa đôi dưới tán ô kia sắp mất hút giữa màn mưa, De Paul cắn môi, đột ngột gào lớn.

"Này Neymar Santos, anh ấy chỉ xem anh là cái phao cứu sinh thôi, có biết không?"

Lionel dừng bước chân, quay ngoắt lại với vẻ không tin được, nhìn De Paul bằng ánh mắt thất vọng tột cùng. Họ đi chưa xa nên biểu hiện trên mặt gã anh thấy rất rõ ràng, cơ mặt De Paul có phần méo mó, đôi mắt phát ra thứ ánh sáng có thể gọi là hung ác cực kỳ.

"Anh ấy và tên Cris đó dây dưa bao năm, li li hợp hợp vẫn không rứt được, mọi người ở đây đều chứng kiến, anh cho là một cuộc hôn nhân hữu danh vô thực thì có thể trói chân anh ấy được bao lâu?"

Trong lòng Lionel gợn lên một cảm giác vô cùng khó chịu, ánh mắt dần lạnh lẽo, vừa định mở miệng mắng thì tay đã bị Neymar siết lại.

Chỉ thấy thần sắc cậu ta bỗng cô đơn đến lạ, cúi nhìn anh, giọng ủ rũ nhưng lại vô cùng thâm tình.

"Chỉ cần anh ấy vẫn nguyện ở lại bên tôi, tôi sẽ không quan tâm những chuyện khác."

Chiếc xe đã chạy xa, nhưng chỉ cần nghĩ đến vẻ mặt như ăn phải kiến hôi của De Paul, Lionel lại không nhịn được mà bụm miệng.

"Muốn cười cứ cười đi, anh nhịn khổ sở vậy làm gì?" – Neymar nhăn mặt than oán.

"Xin... xin lỗi... nhưng bộ mặt cậu diễn vai si tình... thật sự có chút... có chút lệch pha..." – Lionel vừa nói vừa ôm bụng, cười tới đau bao tử luôn.

Neymar vẫn thong dong lái xe, vẻ mặt điềm nhiên giải thích.

"Cái tên đó rõ ràng ăn không được phá cho hôi, muốn dùng kế ly gián chúng ta. Thay vì như vậy, tôi càng làm ra vẻ cho dù anh có vượt tường thì tôi cũng không oán không hối, hắn mới càng khó lòng yên ổn."

Ác! Quá ác!

Lionel ngẫm nghĩ một hồi cũng phải thừa nhận, về mặt tức chết người không đền mạng, tên này đứng thứ hai tuyệt đối không ai dám giành xếp thứ nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro