Ngoại Truyện 3.3: Cổ Trùng
!!!Note của đứa dịch:
Ngoại truyện 3 thực sự rất dài. Gồm 6 phần nhỏ, nếu tổng lại là hơn 10.000 chữ ಥ_ಥ (Này nghiêm túc, lúc mở lên lưu tôi tý muốn nghỉ dịch.)
Nên độc giả xin thương con đứa dịch 1 mình này, tôi sẽ tách ra từng phần để dễ dịch, dễ kiểm soát hơn. Mỗi phần đã khoảng 1.5k-3k chữ rồi.
Rất chi là nhức cái đầu ( ̄┰ ̄*)!!!
****
Ngoại Truyện 3: Bản Tình Ca Mùa Đông
Thay vì đắm chìm trong ảo ảnh phù du, chi bằng kiên cường đối diện với trời tuyết mịt mờ. Vận mệnh dẫu đau thương, ắt sẽ có lúc bừng lên ánh sáng; tình yêu dẫu vô hình, lại hóa thành lối mở giữa non cao thăm thẳm, để đôi lứa tái ngộ trong khúc tình duyên viên mãn.
_________________________
Đường lên đỉnh núi thật sự là một hành trình gian nan vô cùng.
Lúc đầu còn có những bậc thang đá phong sương mòn nhẵn, tuy không vững chắc nhưng ít nhất cũng giúp hắn bám víu mà leo lên. Từng bước đi chênh vênh giữa trời mây, chỉ một phút lơ đãng là có thể rơi xuống vực thẳm. May thay, ít nhất vẫn còn nơi đặt bàn chân. Nhưng rồi, hành trình tưởng như dài vô tận ấy bỗng chốc kết thúc sau trăm bước ngắn ngủi.
Trước mắt, chẳng còn lối đi nữa, giờ chỉ còn vách đá dựng đứng như bức tường thành bất khả xâm phạm, những phiến đá gập ghềnh sắc nhọn tựa hàm răng quỷ dữ nhe nanh đón chờ. Phía chân trời xa, đỉnh núi vẫn ẩn hiện trong làn sương huyền ảo, dù hắn đã dốc sức leo lên suốt nửa ngày trời, khoảng cách dường như vẫn nguyên vẹn như thuở ban đầu.
Tu vi trong người hắn đã hao tổn quá nửa. Nếu muốn, hắn hoàn toàn vẫn có thể vận khí phi thân mà vượt qua. Nhưng hắn kiên quyết không làm thế. Nghe nói, muốn được diện kiến vị thần nữ kia, phải dùng chính sự thành tâm thuần khiết nhất, tuyệt đối không được vận dụng bất kỳ pháp lực nào.
Nơi đây chính là Côn Lôn - vùng đất linh thiêng nơi yêu ma tìm đường cầu đạo. Thuở còn làm đội trưởng đội bắt yêu, hắn thường đứng trên chín tầng mây ngắm nhìn những con đường ngoằn ngoèo in hằn trên sống núi như vết sẹo. Những lối mòn ấy được tạo thành bởi vô số yêu quái năm này qua năm khác bò lê trong đau đớn, dày đặc đến mức khiến người ta phải rùng mình.
Kể từ khi Na Tra đánh tan đội bắt yêu, tựa như một tấm màn đen bị xé toạc, những con đường kia cũng thưa thớt dần. Mấy ngày nay lại đúng vào đợt thời tiết khắc nghiệt nhất của Côn Lôn, hắn đi suốt nhiều ngày liền mà chẳng bắt gặp bóng dáng của một yêu tộc nào.
Mồ hôi lấm tấm như sương đọng trên trán, thấm ướt cả hàng mi. Tim đau nhói từng cơn, như có vạn mũi kim đồng thời châm vào thịt da. Hắn hiểu rõ, đó là cổ trùng sinh tử đang giục giã. Chỉ biết đưa tay xoa nhẹ ngực trái, nghiến răng bám vào những cành thông khô khẳng khiu. Gai nhọn đâm xuyên thịt, máu tươi rỉ ra từng giọt, nhưng hắn càng siết chặt hơn - nỗi đau ấy chính là thứ duy nhất giữ cho tâm trí hắn tỉnh táo.
Hắn không được phép ngủ quên.
Duy trì ảo cảnh đã ngốn của hắn quá nhiều tâm lực. Thực ra, hắn không có bản đồ sơn hà xã tắc như Thái Ất, chỉ là hắn luôn cố gắng kéo dài thêm chút nữa, thêm chút nữa... giống như cuộc sống hạnh phúc giữa hắn và tiểu sư thúc, mong nó cứ thế kéo dài mãi.
Nhưng mũi tên định mệnh kia tựa như nhân quả luân hồi — hắn bắn vào Thân Tiểu Báo, rồi cuối cùng nó cũng quay ngược lại, đâm thẳng vào chính mình. Vết thương hình hoa mai bốn cánh trên ngực chưa bao giờ lành, cổ trùng sinh tử ẩn trong đó gặm nhấm thịt da, khiến đóa hoa ấy ngày càng nở rộ.
Thực ra con trùng này rất thú vị.
Có một lần hắn bắt yêu tộc ở Miêu Cương, có con yêu để cầu xin hắn tha mạng, đã quỳ xuống dưới chân hắn, run rẩy nói nguyện dùng con trùng này đổi lấy một mạng. Lúc đó hắn nắm con trùng mềm nhũn này trong tay khinh thường, con trùng này có thể làm gì!
"Nó có thể khiến người mà ngài yêu nhưng không có được... cũng phải yêu lại ngài. Hai người sẽ sống chết cùng nhau, ngài có thể xóa đi ký ức của người đó, chỉ giữ lại những hồi ức đẹp đẽ nhất... một kết thúc viên mãn."
Khi ấy, hắn nhướng mày, ánh mắt sắc lạnh quét xuống con yêu co rúm dưới chân.
"Có chuyện tốt như vậy sao?" Hắn khẽ cười, giọng đầy hoài nghi. "Nói đi... nhược điểm của nó là gì?"
Con trùng này tham ăn đến mức đáng sợ. Nó nuốt chửng mọi thứ, từ tình cảm nồng nàn đến ký ức sâu kín, thậm chí cả những nỗi đau tưởng chừng không thể nguôi ngoai. Khi không được thỏa mãn, nó sẽ cắn xé tâm mạch chủ nhân, mang đến cảm giác như vạn mũi kim đồng loạt đâm vào thịt da.
Con yêu run rẩy dưới ánh mắt lạnh băng của Lộc Đồng, giọng nói như sợi tơ mong manh, "Một khi trúng cổ... gần như không thể giải..."
"Ngươi...một con yêu tầm thường mà cũng dám lừa ta?" Hắn nghiến răng, tay siết chặt khiến con trùng mềm nhũn oằn mình trong lòng bàn tay.
Nhưng cuối cùng, hắn vẫn nhận lấy món quà định mệnh ấy.
Khi bóng dáng con yêu tan vào sương mù, sinh vật ký sinh bắt đầu cựa quậy. Hàng ngàn chân tơ ngứa ngáy đào sâu vào thịt da, như rễ độc tìm cách bám rễ. Giờ đây, nó đang gặm nhấm từng sợi cơ trong lồng ngực, cơn đau xé ruột khiến áo sau ướt đẫm mồ hôi lạnh.
"Dừng lại đi..." Lộc Đồng thở gấp, bàn tay run rẩy đè lên vết thương hình hoa mai. "Chẳng phải ngươi đã no căng rồi sao? Toàn bộ ký ức tiểu sư thúc dành cho ta... ngươi đã nuốt sạch sẽ còn gì?"
Một tiếng cười khẽ vang lên trong tâm trí, như gió rít qua kẽ đá: "Ngươi thắc mắc vì sao ta vẫn đói ư?"
"Lần này tới Côn Lôn, ta có thể bỏ mạng." Hàm răng nghiến chặt khiến máu thấm ướt khóe môi. "Nếu đem đứa trẻ kia về, ta phải đối diện thế nào với gia tộc nó? Còn nếu thất bại... khi tin tức truyền tới, liệu trái tim tiểu sư thúc có chịu nổi?"
"Nhưng như vậy chẳng phải vừa ý ngươi sao, người ta có thể nhớ ngươi cả đời? Ta cũng có thể ăn no cả đời." Con trùng bất mãn lăn một vòng trong lồng ngực.
"Có lẽ giờ đây... so với việc níu giữ ký ức, ta càng mong gia đình người ấy đoàn viên, mỗi sớm mai thức dậy đều thấy nụ cười trên gương mặt ấy." Lộc Đồng ngước nhìn đỉnh núi xa xăm, thân thể tê cóng vẫn gắng trèo lên.
Bông tuyết lạnh lẽo luồn vào cổ áo khiến toàn thân co rúm, đột nhiên chân trượt khỏi vách đá, cả người rơi tự do vào khoảng không.
Ngực đột nhiên truyền đến cơn đau nhói dữ dội, những chiếc gai nhọn không thể chống đỡ đâm ra, đau đến mức hắn nhất thời không thể thở được, hắn rơi xuống giãy giụa, cố gắng nói một câu, "Con trùng chết tiệt ngươi muốn làm gì!"
"Không phải ta, không phải ta." Trong lòng truyền đến giọng nói có chút tủi thân, những đường vân vàng trong đầu lóe lên, hắn đột nhiên nhận ra cơn đau này đến từ đâu.
Hắn đã rời khỏi Ngọc Hư Cung khá lâu rồi. Ngay cả "tù nhân" dưới chân thang - tiểu sư thúc - cũng được hắn an bài tới nơi an toàn để dựng lên ảo cảnh. Đã lâu như vậy trôi qua, chắc hẳn lão già Vô Lượng kia trở về không thấy hắn, bắt đầu dùng chú xuyên tâm để cảnh cáo hắn mau trở về đội.
Ngực đau đến mức Lộc Đồng gần như tê dại, không còn cảm nhận được cảm giác mất trọng lượng khi rơi xuống vực sâu. Chỉ có một nỗi đau nhói buốt xuyên qua tim, như có lưỡi dao găm đâm thẳng vào ngực. Rồi hắn đập mạnh xuống đáy thung lũng với tiếng "bịch" đầy thô bạo.
Cơn đau cuối cùng cũng ngừng hành hạ, để lại thân thể hắn rã rời. Lộc Đồng co quắp người, thở hổn hển từng hơi ngắn ngủi, mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng. Trong khoảnh khắc mờ mịt ấy, hắn chẳng thể phân biệt nổi giữa mình và con cổ trùng kia – kẻ nào mới thực sự là một con sâu bọ thảm hại hơn?
Lộc Đồng biết đây là cảnh cáo đầu tiên.
Hắn run rẩy đứng dậy, tiện tay nhặt một cành gỗ gần đấy làm gậy chống, sắc mặt trắng bệch như tuyết. Hắn vẫn mò mẫm tìm lại cái bọc bị rơi, lúc tìm được thì miệng bọc đã mở toang, bộ áo cưới màu đỏ bên trong phản chiếu ánh tuyết đầy trời đẹp đến lạ thường.
Hắn bắt đầu tưởng tượng nếu tiểu sư thúc bị hắn lừa mặc bộ áo cưới này thì sẽ trông như thế nào. Tiểu sư thúc từ trước đến nay luôn ăn mặc giản dị và kín đáo, vạt áo đen như mực ngọc, tôn lên khí phách của người. Cái tiểu cổ hủ này, chưa từng mặc màu đỏ rực rỡ như vậy, chắc chắn sẽ đẹp đẽ đến cực điểm.
Bật cười, nụ cười chua chát tan vào gió tuyết. Đỉnh núi phủ trắng xóa kia vẫn còn xa lắm, xa đến mức chẳng biết đến năm nào tháng nọ mới có thể tìm thấy dấu tích của Tuyết Sơn Thần Nữ. Nhưng hắn chẳng ngại, bởi từ lâu đã đem tất cả đặt vào canh bạc này – chỉ để xin một cơ hội, dù mong manh.
Chiếc hộp ngọc lạnh giá khẽ rung theo nhịp bước chân, nơi linh hồn Thân Tiểu Báo yên nghỉ. Hắn ấn nó sát vào ngực, như thể sợ chỉ một hơi thở mạnh cũng khiến nó tan biến.
Con đường trước mắt mờ ảo trong bão tuyết, giống hệt lối đi năm xưa tiểu sư thúc từng bước qua. Người đời cầu tiên, cầu danh, cầu lợi – còn hắn, chỉ mong một ngày thấy lại nụ cười ấm áp ấy.
Ký ức? Hận ý? Tình yêu?
Hắn nhếch môi, tay phẩy lạnh lùng như xua đuổi bóng ma quá khứ.
Gió gào thét cuốn theo lớp tuyết dày, nuốt chửng mọi dấu chân phía sau. Hắn bước tiếp, thân ảnh đơn độc hòa vào sắc trắng mênh mông, như một kẻ lữ hành chưa từng thuộc về nơi này.
Trong lồng ngực, con cổ trùng nhỏ nằm im, giấc ngủ say nồng tựa vừa nuốt trọn thứ gì đó còn đáng giá hơn cả tình yêu thuần khiết nhất.
------------------------
Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng đừng mang khỏi Wattpad. Truyện làm với mục đích phi thương mại. Cảm ơn đã đọc <3
Ký tên:
_J.Y_ (_Julyes2000_)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro