Ngoại Truyện 3.6: Kết Thúc
!!!Note của đứa dịch:
Ngoại truyện 3 thực sự rất dài. Gồm 6 phần nhỏ, nếu tổng lại là hơn 10.000 chữ ಥ_ಥ (Này nghiêm túc, lúc mở lên lưu tôi tý muốn nghỉ dịch.)
Nên độc giả xin thương con đứa dịch 1 mình này, tôi sẽ tách ra từng phần để dễ dịch, dễ kiểm soát hơn. Mỗi phần đã khoảng 1.5k-3k chữ rồi.
Rất chi là nhức cái đầu ( ̄┰ ̄*)!!!
****
Ngoại Truyện 3: Bản Tình Ca Mùa Đông
Thay vì đắm chìm trong ảo ảnh phù du, chi bằng kiên cường đối diện với trời tuyết mịt mờ. Vận mệnh dẫu đau thương, ắt sẽ có lúc bừng lên ánh sáng; tình yêu dẫu vô hình, lại hóa thành lối mở giữa non cao thăm thẳm, để đôi lứa tái ngộ trong khúc tình duyên viên mãn.
_________________________
Vùng tuyết trắng mênh mông một mảnh tĩnh lặng, đột nhiên một bàn tay dính đầy vết máu mạnh mẽ thò ra, ngay sau đó là tiếng ho sặc sụa vì nghẹn tuyết.
Thân hình rách nát vật lộn trồi lên từ biển tuyết, hắn gượng quỳ gối, hai tay điên cuồng đào bới lớp tuyết lạnh buốt, liều mạng dùng tay mò mẫm như đang cố gắng với lấy thứ gì đó. Hơi lạnh của tuyết truyền đến lòng bàn tay, trước ngực trống rỗng một mảnh, hắn sợ hãi cực độ, không ngừng tìm kiếm.
"Tiểu Báo! Tiểu Báo! Đệ còn sống không?"
Con yêu hươu mù lòa liều mạng gọi, giọng nói như muốn rỉ máu, mắt đã khóc đến nhòe nhoẹt.
Nếu... nếu Tiểu Báo cứ thế chết trong trận tuyết lở này, vậy hắn... hắn thực sự không xứng sống tiếp nữa.
Trong khoảnh khắc tuyết lở vừa rồi, hắn nóng lòng như lửa đốt, bầu trời xanh biếc mù mịt càng khiến hắn bất an. Hắn không nghe thấy tiếng nỉ non của con báo nhỏ, chỉ cảm thấy núi gió sắp nổi lên. Phải chăng đây thực sự là dấu chấm hết?
Tim đập thình thịch như trống trận, tay muốn xoa ngực nhưng cơ thể lại cứng đờ. Bỗng từ vết thương hình hoa mai bốn cánh, một luồng hơi ấm kỳ lạ lan tỏa. Có thứ gì đó từng chút một chui ra, ánh mắt an ủi nhìn hắn, trong lòng truyền đến giọng nói mềm mại nho nhỏ, "Đừng sợ, ngươi sẽ không sao đâu."
Là giọng nói của con cổ trùng sinh tử.
"Ngươi, con trùng nhỏ này, muốn làm gì?" Hắn run rẩy hỏi.
"Ngươi quên ta ăn được mọi thứ sao?" Con trùng nhỏ nhảy lên lòng bàn tay hắn, thân mật cọ cọ vào hổ khẩu (?), như thể không nỡ rời xa, "Ta giúp ngươi ăn hết những gai nhọn này, ngươi sẽ không sao."
"Như vậy ngươi cũng sẽ chết mất!" Lộc Đồng kinh ngạc muốn lắc đầu, nhưng bị gai nhọn cản trở không thể động đậy, "Ngươi sẽ chết... ngươi sẽ chết..."
Giọng nói của hắn vỡ ra thành từng mảnh khi nhận ra điều gì đó không ổn.
"Ngươi chẳng phải chỉ ăn tình yêu và ký ức sao?" Hắn hỏi dồn, giọng khàn đặc vì kinh ngạc, "Sao... sao ngươi lại có thể nuốt được cả chú xuyên tâm này? Ngươi—"
Một cảm giác lạ lùng chạy dọc sống lưng. Con trùng tham lam suốt ngày đòi ăn ấy, giờ đang tự nguyện phá vỡ quy tắc sinh tồn của chính nó?
Trong khoảnh khắc ấy, hắn gần như nghe thấy tiếng cười khẽ của cổ trùng, nhẹ nhàng như gió thoảng qua kẽ lá, "Ta đã no rồi... no bằng tất cả những gì ngươi cho ta..."
"Được máu tim của ngươi nuôi dưỡng lâu như vậy, ta cũng nên giúp ngươi một tay. Tuy ta chết rồi, tiểu sư thúc của ngươi cũng sẽ nhớ lại tất cả, nhưng ta tin rằng các ngươi sẽ làm lành."
Con trùng nhỏ nhảy nhót trong lòng bàn tay hắn, vẫn giữ vẻ ngoài mềm mại tham ăn, chỉ là dáng vẻ ấy lại khiến Lộc Đồng nước mắt giàn giụa.
"Thật ra... ta chẳng thay đổi gì nhiều trong trái tim y đâu." Giọng nói nhỏ dần như sương tan.
"Ta cảm nhận được... y ở bên ngươi bằng chính tâm ý mình, tự nguyện ở bên cạnh ngươi, tự nguyện bầu bạn với ngươi. Nói cách khác... y đã yêu ngươi từ rất lâu rồi. Đó không phải thứ một con cổ trùng như ta có thể làm được."
Rõ ràng khóc đến đau lòng tột độ, tuy nhiên kỳ lạ thay, từng cơn đau nhức trong cơ thể hắn đang tan biến.
Những chiếc gai độc từ từ tiêu tán dưới hàm răng tí hon của cổ trùng. Cảm giác tê liệt bắt đầu nhường chỗ cho sự sống đang hồi sinh. Hắn giơ tay định ngăn lại, nhưng chỉ chạm vào khoảng không - sinh linh bé nhỏ ấy đang dần trở nên trong suốt.
Tuyết lở sắp đến, hắn run rẩy dùng sức lực cuối cùng ôm chặt con báo nhỏ trên mặt đất.
Câu nói cuối cùng mà con trùng nhỏ để lại, cảm ơn ngươi nhé, ta ăn no lắm rồi, hít, đúng là hơi đau đó.
Rồi tuyết bay đầy trời vùi lấp tất cả bi thương và đau khổ của hắn, che giấu cái chết của hắn, lừa gạt lão già Vô Lượng Tiên Ông kia.
Hắn nặng nề ngã xuống mặt tuyết, sau khi ngất xỉu trong giây lát, hắn nhanh chóng đứng dậy, liều mạng bới tuyết, lòng bàn tay đầy máu do băng nhọn cắt cũng không dừng lại. Hắn chỉ quỳ xuống, mò mẫm, cầu xin phép màu.
Bầu trời xanh biếc trước mắt một mảnh tối đen, hắn biết chuyến đi này của mình chỉ để treo lại những ngôi sao mà hắn đã bắn rụng.
Nhưng nếu con báo nhỏ này cứ thế chết... hắn không dám nghĩ, thực sự không dám nghĩ...
Tiểu sư thúc bây giờ đã nhớ lại tất cả rồi, có thể tha thứ cho hắn hay không thì không nói, nhưng nếu Tiểu Báo lại chết trong tay hắn một lần nữa, chính hắn cũng sẽ không tha thứ cho mình.
Xin ngươi... xin ngươi, xin ngươi... ta nguyện làm mọi thứ, xin ngươi đừng để con báo nhỏ này chết... ta xin ngươi...
Đá nhọn đập vào đầu gối, đau đến mức hắn rên lên một tiếng rồi nhào về phía trước. Có thứ gì đó ấm áp mềm mại liếm lòng bàn tay hắn, hắn kinh ngạc ngẩng đầu, nước mắt rơi xuống làm tan một mảng tuyết dưới thân.
Hắn vùng vẫy bò về hướng đó, quần áo đã rách nát, nhưng chiếc bộc đựng hai bộ hỷ phục vẫn dính chặt trên lưng. Hắn đưa tay sờ, cuối cùng khi ngón tay chạm vào cái đầu lông xù của con báo nhỏ thì đột nhiên dừng lại.
Hắn run rẩy ôm con báo nhỏ mềm mại ấm áp không bị thương vào lòng, cẩn thận mò mẫm xác định con báo nhỏ không có vết thương nào rồi áp mặt vào con báo nhỏ. Thế là Thân Tiểu Báo vẫn còn là trẻ con ngoan ngoãn liếm mặt hắn.
"Ca..." Cái chân nhỏ có đệm thịt gõ vào đầu ngón tay hắn, "Ca ca..." Con báo nhỏ kêu lên rồi bò về phía hắn.
"Ngoan..." Hắn mừng đến phát khóc, cúi người hôn nhẹ lên trán con báo nhỏ trong lòng, "Ta đưa đệ... đi tìm ca ca, ta trả người ấy... lại cho đệ."
Ta trả ca ca lại cho đệ.
__________-
Lướt Douyin thấy có một fanart về chương này:
_________________________
Thật ra muốn viết vài lời thế này, cảm giác NT3 xây dựng Lộc Đồng không giống với thiết lập ban đầu, hắn điên loạn vậy, cũng chiếm hữu vậy nhưng để nói lại, cái kết vẫn làm tôi có.... khoảng trống.
Còn Vô Lượng Tiên Ông thì sao? Đội Bắt Yêu thì sao? Và cả Thân Công Báo thì sao? Bị giam cầm mãi mãi như thế, không lời giải.
Cũng dang dở lắm chứ....
Tuy vậy kết đã có rồi, sẽ hạnh phúc thôi. Hãy tin là như vậy...
Phim Na Tra 2 không ra tại VN rồi, tôi quyết định xem lậu :v không đợi nữa. Không thể chờ nữa.... ಥ_ಥ
Còn Na Tra 3... 5 năm nữa, 10 năm nữa? Cũng chẳng biết sau đấy couple này rồi còn ai nhớ không, nhưng hiện tại ở câu chuyện này. Họ hạnh phúc và đứa dịch như tôi vui lòng.
P/S: Mong truyện nào cũng HE thế này, chứ bên "Hoa Huyết Sinh" là Hấp hối Ending, còn Ngọc Lục Đồng là Hết cứu Ending ( ノ ゚ー゚)ノ
------------------------
Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng đừng mang khỏi Wattpad. Truyện làm với mục đích phi thương mại. Cảm ơn đã đọc <3
Ký tên:
_J.Y_ (_Julyes2000_)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro