Ngoại Truyện 5: Gesang Gesang

Gesang (格桑) là một loại hoa thường được nhắc đến trong văn hóa Tây Tạng, thường gắn liền với ý nghĩa may mắn và hạnh phúc.

Tuy nhiên, "hoa Gesang" thực chất không phải là một loài hoa cụ thể. Trong thực tế, người Tây Tạng thường gọi hoa cánh bướm (Cosmos) là hoa Gesang. Đây là loài hoa có cánh mỏng, nhiều màu sắc như hồng, trắng, tím và thường mọc ở vùng cao nguyên.

****

Lời của đứa dịch:

Nếu dịch đúng theo Hán Việt thì có nghĩa là "Cách Tang Cách Tang".

Nghe nó hơi.............

.......kỳ nên _J.Y_ quyết định giữ nguyên.

Còn nói trên kia nhiều như vậy, chứ thực tế nó là hoa cúc Tây Tạng quen thuộc này này 👇🏻

_________________________

(1)

'Thân mến (gạch bỏ) Lộc Đồng:

Thư của con ta đã đọc. Có trăm ngàn điều muốn giãi bày, nhưng nghẹn lại nơi cổ họng, chẳng biết mở lời thế nào.

Ta vừa tới phủ Lý thăm phụ thân. Ông vẫn chưa tỉnh, nhưng khi nghe tiếng ta gọi, sắc mặt ông dần hồng hào hẳn lên, hẳn là sắp hồi phục.

Những mảnh ký ức đứt đoạn bấy lâu nay đã dần hiện rõ, ta muốn nói với con rằng...'

Thân Công Báo dừng bút, mực loang thành vệt đen trên giấy. Ngón tay gân guốc siết chặt quản bút đến mức trắng bệch. Y viết đi viết lại mấy lần, rồi đột ngột vò nát tờ giấy, ném mạnh xuống bàn. Sau đó lại dùng hòn chặn giấy bằng ngọc ấn lên, trang thư nhàu nát vẫn không thể phẳng phiu như cũ.

"Thôi đành vậy." Y chép miệng, đẩy ghế đứng dậy.

Vốn định hoàn thành bức thư hồi âm trước khi lên đường tới Côn Lôn, nhưng hình ảnh kẻ kia cứ ám ảnh không thôi. Lo lắng bùng lên như ngọn lửa thiêu đốt, khiến đầu óc trống rỗng, chẳng thể ghép câu chữ vào nổi.

Gió đêm lùa qua khe cửa, thổi tắt ngọn nến trên bàn. Không chần chừ thêm nữa, y vớ vội áo choàng, sải bước ra hiên. Bóng ngựa hắc thảo như một vệt mực loang trong đêm, lao đi cuốn theo lá khô xào xạc.

Gần đây, Côn Lôn giăng đầy kết giới, nghe nói tiên pháp không thể xâm nhập. Bất đắc dĩ, y chỉ còn cách dùng phương pháp cưỡi ngựa. Nơi này cách Côn Lôn theo đường thẳng một ngàn hai trăm dặm, đường bộ lại xa xôi gấp rưỡi, ước tính chỉ bằng sức ngựa cũng mất ít nhất hai mươi ngày mới tới.

Y càng thêm nóng ruột, không ngừng thúc chân vào hông ngựa, tay siết chặt roi da. Mấy lần y muốn vung roi quất mạnh, giục con vật phi nhanh hơn, nhưng lại sợ dùng lực quá tay làm nó bị thương. Nếu vậy, y biết tìm đâu ra một con tuấn mã khác thay thế?

Khi Lý Tịnh trao tặng ngựa, đã ân cần khuyên y, "Đạo trưởng xin đừng quá lo lắng, lệnh đệ nhất định sẽ bình an vô sự."

Y đứng lặng nhìn Lý Tịnh, chữ nghĩa giống sỏi đá chèn nơi cuống họng làm y không biết đáp lại sao.

Một nỗi niềm chua xót dâng lên - vẫn là nỗi lo cho Tiểu Báo, nhưng giờ đây, hình bóng Lộc Đồng như ngọn lửa thiêu đốt tâm can, khiến mọi suy nghĩ khác trong y chỉ còn là tro tàn.

Y không ý thức được mình đang sợ hãi, càng mờ mịt về kết quả càng làm y cảm thấy run sợ.

Lần đầu tiên, theo bản năng, y cảm nhận rõ ràng sự mất mát đang cận kề, tựa như sợi dây gai trong tay bị ai đó không ngừng kéo đi, cảm giác tê buốt cào xé lòng bàn tay, chỉ để lại một chút ngứa ngáy khó chịu.

Nhưng sợi dây ấy, dù cố gắng thế nào, y vẫn không thể nắm chặt. Thế là, y hoảng hốt giật mạnh dây cương, khiến con ngựa dưới thân giật mình ngửa đầu hí vang một tiếng đầy đau đớn.

Đường xa vạn dặm. Lộc Đồng lại một mình bước đi bằng đôi chân trần trên tuyết lạnh.

Nghĩ đến đó, y rạp người xuống, ép chặt vào cổ ngựa. Gió đêm như lưỡi dao băng cứa ngang mặt, rít lên từng hồi trong ống tai, lạnh đến mức tưởng chừng có thể đóng băng cả máu trong người. Hơi thở y gấp gáp, từng nhịp nặng trịch phả vào không khí, hòa cùng tiếng gió gào như muốn cuốn phăng cả núi rừng. Chỉ một suy nghĩ thiêu đốt tâm trí: Phải nhanh hơn nữa!

Ký ức chợt ùa về, y tin rằng cổ trùng đã bị tiêu tan. Nhưng Lộc Đồng lại mang trong mình căn bệnh xuyên tim quái ác, và lúc này, núi tuyết Côn Lôn đang chìm trong những ngày đông giá rét nhất. Nhớ lại dáng vẻ gầy gò tiều tụy ấy của Lộc Đồng trước khi lên đường, y thực sự không dám hình dung đến điều tồi tệ nhất.

Nếu Lộc Đồng thực sự chết ở nơi băng giá đó, y... y biết phải sống tiếp thế nào đây?

Y vốn là người rất thông minh, lại lý trí tới mức lạnh lùng. Khi Tam Long Vương phản bội, thời gian quá gấp gáp, y chỉ kịp cứu ba người quan trọng nhất. Thậm chí, thi thể Tiểu Báo cũng không kịp thu hồi, hồn phách cũng chẳng thể giam giữ. Y hiểu rõ, dù có cố gắng thu giữ hồn phách của Tiểu Báo thì sao? Trước khi bị giam cầm, y vẫn sẽ bị lục soát kỹ càng, thà rằng cứ để hồn phách đó cho Vô Lượng luyện đan, ít nhất còn tránh được phiền phức.

Nhưng tên tiểu tử kia lại âm thầm trở về Trần Đường Quan, giấu diếm mọi người cẩn thận cất giữ hồn phách của Tiểu Báo. Hạ cổ với y thì thôi đi, bây giờ lại cả gan đến mức dám mơ tưởng hồi sinh Tiểu Báo!

Sao hắn lại ngốc nghếch đến vậy? Sao lại cố chấp đến thế?

Chuyện hắn đã quyết tâm thì dù phải trả giá bằng cả mạng sống cũng kiên trì thực hiện cho bằng được.

Thân Công Báo thầm nghĩ, một cơn gió mạnh bất ngờ thổi qua, cuốn theo bụi đất làm nhòa đi tầm mắt, thế là y thuận theo tự nhiên lau đi giọt lệ đang chực trào.

Trước mắt y lại hiện lên rõ mồn một những ngày đêm nương tựa trong ảo cảnh kia. Y không rõ lòng mình ra sao, nhưng đã dốc cạn kiệt sức lực cuối cùng để bảo vệ không gian ảo mộng ấy. Ngôi nhà nhỏ bé nơi họ đã cùng nhau trải qua mấy tháng, tiên cốc tựa chốn đào nguyên thanh bình, bầu trời xanh thẳm, biển cả bao la, những cây cầu gỗ nhỏ xinh, những nếp nhà giản dị ven sông...

Y cúi đầu khom lưng, hạ mình cầu xin Thái Ất chân nhân ban cho pháp bảo để bảo toàn chốn nhỏ bé ấy. Gã vỗ vai y, giọng điệu hiếm thấy vẻ trêu chọc, "Sư đệ ngươi xưa nay cứng nhắc cả đời, đây là lần đầu tiên ta thấy ngươi hạ mình cầu xin như vậy đó. Thôi được, ta cũng rất vui lòng, tặng cho ngươi luôn."

Không để tâm đến lời lẽ trêu ghẹo của gã, y chỉ vội vã cầm bảo vật quay về.

Lúc đó, bầu trời phương xa đã bắt đầu tan chảy thành dòng ngân hà lấp lánh, vạn dặm tuyết trắng xóa nhòa thành dòng xuân ấm áp đổ về biển khơi. Đứng giữa không trung, Thân Công Báo cẩn trọng ném xuống bầu hồ lô chứa đựng bụi trần, như một họa sĩ tài ba tỉ mỉ tô lại những nét vẽ bị mưa xóa nhòa. Kỳ diệu thay, màn trời dần hiện ra nguyên vẹn, băng sơn tuyết lĩnh xa xôi tái sinh màu xanh, tất cả trở lại vẻ đẹp ban sơ.

Y cúi xuống, từng giọt nước rơi nhẹ lên những đóa Gesang đang e ấp nở sau hiên nhà. Cứ thế, chậm rãi, tỉ mẩn, như thể mỗi cánh hoa đều giữ một mảnh linh hồn của kẻ vắng mặt. Khi xong việc, Thân Công Báo đứng lên, ánh mắt lướt qua khoảnh sân vắng. Đôi mắt y khép hờ trong giây lát – một quyết định đã thành hình. 

Giờ đây, tất cả đều trở nên vô nghĩa. Chỉ còn lại một khát khao cháy bỏng. Y muốn được thấy lại nụ cười ấy, thứ ánh sáng duy nhất có thể xuyên thủng màn sương u uất trong lòng y. 

Bỗng nhiên – 

Một bóng đen sừng sững chắn ngang tầm mắt. Thân Công Báo giật mình ngẩng đầu, tim đập thình thịch. Trước mặt y, một ngọn núi tuyết trắng xóa hiện ra như từ cõi hư vô, vách đá dựng đứng tựa tấm bình phong khổng lồ chặn lối. Hơi thở y nghẹn lại. 

Không thể nào...

Côn Lôn vẫn còn cách đó cả trăm dặm. Vậy ngọn núi ma quái này từ đâu xuất hiện?

Cảm nhận được sự bất thường, y siết chặt roi Lôi Công trong tay. Con Xích Thố dưới thân hoảng hốt dựng vó, hí vang trời. Y nheo mắt, ánh nhìn sắc bén xuyên qua màn sương tuyết mờ ảo, hướng về bóng hình thánh khiết đang dần hiện ra.

"Kẻ phàm trần, sao dám xâm phạm cõi tịch mịch của ta?"

Giọng thần nữ vang lên thanh thoát giống tiếng băng rơi. Nàng khẽ nghiêng đầu, hàng mi trắng muốt tựa lông thiên nga phủ sương khẽ rung rinh. Đôi mắt nửa khép nửa mở toát lên vẻ siêu nhiên khiến cả không gian quanh đó như đóng băng.

Thân Công Báo vẫn ngồi vững vàng trên yên ngựa, gương mặt lộ rõ nét vội vàng, "Vô... vô ý xúc phạm. Nhưng đường đến Côn Lôn chỉ có lối này... mong ngài rộng lòng thông cảm."

Giọng nói đứt quãng vì hơi thở gấp gáp, tuy nhiên tay y vẫn nắm chặt dâu cương không chút lay động.

Môi nàng khẽ nhếch lên nụ cười  mỉa mai, "Ngươi vội vã đến đây, là để tìm thứ gì?"

"Một người." Y nhắm mắt lại, cố chịu đựng luồng khí lạnh từ người thần nữ đang bủa vây, cái lạnh thấu xương như muốn đóng băng cả máu trong huyết quản.

"Tên hắn là gì?"

"Lộc Đồng." Hai tiếng đó bật ra tự đáy lòng, ấm nóng giữa biển tuyết lạnh.

"Không đúng, hắn là người như thế nào?" Gió tuyết rít gào dữ dội hơn, lạnh thấu xương, khiến thân hình cao gầy trên lưng ngựa chao đảo, tưởng chừng sắp ngã quỵ.

"Là đại đệ tử của Ngọc Hư Cung... Vô Lượng Tiên Ông... tên là Lộc Đồng."

"Không đúng! Hắn là người như thế nào của ngươi!" Nữ thần nhíu chặt đôi mày thanh tú, ánh mắt sắc lạnh.

"Hắn là đồ nhi của t---"

Lời còn chưa dứt, tuyết đã trút xuống ào ạt như thác đổ, lạnh lẽo thấm sâu vào tận xương tủy. Con ngựa không ngừng lắc mạnh đầu, cố gắng rũ bỏ lớp băng tuyết bám dày. Người trên lưng ngựa, mái tóc đen như tuyết phủ một lớp trắng xóa, chỉ cúi đầu khẽ thở dốc, cảm nhận rõ rệt cái lạnh buốt giá và thế giới trước mắt dần mờ ảo.

"Ta hỏi ngươi lần cuối cùng," Nữ thần giận dữ quát, đôi mắt tỏa ra hàn quang lạnh lẽo. Một cái vung tay dứt khoát làm cả bầu trời sụp tối, "Hắn là người như thế nào của ngươi? Nếu không trả lời được, ngươi lập tức quay về, vĩnh viễn không được cần đặt chân đến Côn Lôn này nữa."

Người trên lưng ngựa lặng đi hồi lâu, không rõ trong tâm trí đang chất chứa điều gì. Từng bông tuyết trắng xóa lặng lẽ rơi xuống, vạn vật chìm trong tĩnh mịch, giữa không gian bao la chỉ còn tiếng nấc nghẹn ngào khe khẽ của y. Rất lâu sau, người kia ngẩng đầu, một dòng ấm áp lạnh lẽo từ từ trượt dài trên má. Những lời đã ấp ủ quá lâu, theo những bông tuyết tan chảy trên vai, từng chút một hé lộ.

"Hắn là người yêu của ta."

Tựa như nghe thấy một điều gì đó quá mức phi lý, nữ thần bất ngờ ngửa đầu cười lớn.

Tuyết vẫn rơi mịt mù, nhưng khóe mắt nàng dường như ánh lên một giọt lệ, "Ngươi có biết người yêu của ngươi... vì ngươi mà đã lang thang suốt mấy tháng trên tiên sơn Côn Lôn này, chỉ để hồi sinh một kẻ đã chết? Ngươi có biết hắn đã phải trả giá đắt đến nhường nào cho hành động nghịch thiên ấy không?"

Tim Thân Công Báo thắt lại nghẹn thở, lồng ngực đau nhói, "Hắn... hắn bây giờ ở đâu!?"

"Hắn chết rồi." Nữ thần lạnh lùng đáp, không hề chớp mắt.

Gió tuyết sau lưng dường như dịu bớt phần nào, "Lời nguyền xuyên tim tàn độc đã hoàn toàn đâm thủng tâm mạch của hắn. Hắn mù lòa, một mình chống chọi suốt mười sáu ngày trong dãy núi bao la này, cuối cùng cũng không thể cứu chữa, tu vi tan biến, đã chết rồi."

Rõ ràng tuyết đã ngừng rơi, trời quang đãng, nhưng sao trước mắt Thân Công Báo vẫn mịt mù một màu đen?

Y kinh hoàng nín thở, đột nhiên toàn thân rã rời, mất hết sức lực, ngã nhào xuống từ lưng ngựa. Cơn đau buốt thấu xương đánh mạnh vào thân thể đơn bạc, y chỉ kịp mở to mắt, nước mắt tuôn rơi không ngừng, như dòng máu tươi nóng hổi trào ra bên cạnh.

"Chết rồi... chết rồi? Chết rồi..." Y lẩm bẩm, trái tim quặn thắt đau đớn khiến y run rẩy không ngừng trên nền tuyết lạnh giá. Con Xích Thố dường như cũng thấu hiểu được nỗi đau của chủ nhân, nó khẽ dụi mũi vào mặt y, an ủi. Con báo tinh vốn coi trọng sự sạch sẽ giờ đây không còn chút sức lực nào để đẩy cái mũi to lớn kia ra.

"Đúng vậy, kể từ khi ngươi, kẻ phản bội Ngọc Hư Cung, bỏ trốn khỏi chức vị đại đội trưởng bắt yêu, để phòng ngừa những sự cố tương tự tái diễn, Vô Lượng đã hạ độc chú khống chế lên mỗi đệ tử dưới trướng. Con báo tinh chỉ biết trốn tránh như ngươi à, nếu không phải tại ngươi, thật ra hắn đã không phải chết."

Người nằm bất động trên nền tuyết, chỉ còn tiếng thở dốc nặng nhọc, hơi thở lạnh lẽo hòa lẫn trong màn sương giá. Tuyết trắng xóa đang dần phủ kín thân hình y.

Đôi mắt đã mất đi vẻ linh hoạt, vô hồn nhìn về hư vô, miệng máy móc thốt ra câu hỏi lý trí đến lạnh lùng, tựa như hành động này đã khắc sâu vào tận đáy lòng, "Có lẽ ngài chính là Tuyết... Tuyết Sơn Thần Nữ. Ngài đã ban ân hồi sinh Tiểu Báo, liệu có thể... có thể hồi sinh cả hắn nữa không? Ta nguyện đánh đổi tất cả..."

Nàng khẽ nhướng đôi mày thanh tú, dường như thoáng ngạc nhiên trước sự thông minh bất ngờ của y, rồi một tràng cười lạnh lẽo vang lên, xé tan sự tĩnh lặng của núi tuyết.

"Ngươi cho rằng ta có thần thông quảng đại đến mức đó sao? Hồi sinh đứa em trai bé nhỏ của ngươi đã tiêu hao của ta cả ngàn năm pháp lực, làm sao có thể trong một khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy mà thực hiện lần nữa? Từ bỏ ý định hão huyền đó đi."

"Nếu vậy, ta xin cáo từ." Người đàn ông trước mặt không chút do dự, nhanh nhẹn nhảy lên lưng ngựa. Động tác dứt khoát, không hề vương chút luyến tiếc, thoáng chốc bóng hình cao lớn kia dường như đã coi cái chết như một sự trở về chốn cũ.

"Ngươi muốn làm gì?" Nữ thần tò mò dõi theo bóng lưng hắn đang dần khuất sau màn tuyết.

"Đưa Tiểu Báo về..." Một tiếng roi quất mạnh vào mông ngựa vang lên, xé tan bầu không khí tĩnh lặng. Con Xích Thố hí dài một tiếng rồi phi nước đại đi, tiếng vó ngựa dồn dập tan dần trong gió tuyết.

Giọng nói kiên quyết của y từ xa vọng lại, mang theo sự kiên định đến cùng cực, "Rồi ta sẽ chết cùng hắn."

Nữ thần đứng lặng tại chỗ, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt. Nàng khẽ vẫy nhẹ ngón tay, ngọn núi tuyết cao chót vót trong khoảnh khắc hóa thành làn khói bụi mỏng manh tan biến vào không trung.

Mọi chướng ngại vật trên con đường phía trước đều bị dọn sạch, mở ra một lối đi thẳng tắp, tinh tế và bằng phẳng đến lạ kỳ. Hoàn thành những việc đó, thân hình nhỏ bé của nàng ngồi lên chiếc xích đu tự mình tạo ra, nhẹ nhàng đu đưa rồi chìm vào giấc ngủ sâu.

"Đi đi, hắn đang đợi ngươi. Đừng phụ lòng hắn nhé. Ta cũng nên... chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng thôi."

Trong khoảnh khắc vô thường, nàng tan ra như viên băng tinh trong suốt không một dấu vết. Ánh dương rực rỡ lại tràn ngập khắp nơi, bầu trời trong xanh bao la như chưa từng có sự hiện diện của nàng, tựa như tất cả chỉ là giấc mộng vừa tan biến.

____

(2)

Con ngựa vẫn phi nước đại, Thân Công Báo nhìn con đường phía trước dần bằng phẳng, chỉ còn bản năng giữ cho cơ thể khỏi ngã. Đôi mắt khô khốc dán chặt vào vệt tuyết trắng xa xăm, mờ ảo như chẳng thể nào chạm tới. 

Mãi lâu sau, một giọt lệ mặn chát khẽ khàng rơi xuống, thấm vào lớp vải mới trên mu bàn tay. 

Ký ức cũ ùa về ào ạt. Thân hình gầy guộc của y co rúm lại, làn da cháy nắng run lên từng đợt theo nhịp thở đứt quãng. Nước mắt mặn chát tràn ra không ngừng, thấm đẫm cả vào tận cổ họng khô rát.

Lòng đầy ắp những oán hận chua xót - hận trời cao bất công, hận nhân gian vô tình, hận con ngựa già cỗi không thể chạy nhanh hơn. Nhưng sâu thẳm trong tim, ngọn lửa hận thù bùng cháy dữ dội nhất lại hướng về chính mình. Y căm ghét bàn tay bất lực không thể níu giữ, trái tim hèn nhát không dám buông bỏ, và tâm hồn yếu đuối luôn trốn chạy.

Trong khoảnh khắc ấy, y hiểu ra rằng nỗi đau này không đến từ ai khác, mà chính là hình phạt y tự chuốc lấy cho mình.

Từ phía chân trời xa, bóng lưng cô độc ấy gần như hòa lẫn vào sắc trắng tinh khiết của đại ngàn, như một nét chấm phá cuối cùng sắp tan biến trong bức tranh tuyết diệc.

Y bỗng dưng trào lên một cơn muốn cười điên dại, khuôn mặt vốn đã khắc khổ lại thêm phần dữ tợn, nụ cười méo mó đẫm nước mắt. Y tự hỏi, từ khi đặt chân xuống thế gian này, rốt cuộc y cầu mong điều gì?

Mỗi ngày, y đều thức dậy khi trời còn chưa rạng, bốn giờ sáng đã trở thành một thói quen khắc nghiệt, chưa từng một ngày gián đoạn. Duy nhất một lần thuở nhỏ, cơn buồn ngủ chiến thắng, đến tận tám giờ sáng hôm sau y mới tỉnh giấc. 

Lúc đó, phụ thân đã giáng một roi vào lòng bàn tay nhỏ bé của y, đôi mắt nghiêm nghị như băng giá, răn dạy y phải nhanh chóng vứt bỏ sự lười biếng này. 

Tu tiên là con đường khổ hạnh, sao có thể lơ là dù chỉ một khắc? 

Khi ấy, y còn bé xíu, chưa cao đến đầu gối người, chỉ dám cúi gằm mặt, lí nhí thưa: "Phụ thân, con sai rồi. Sau này con sẽ ngày ngày dậy sớm, nhất định chăm chỉ tu luyện, không bao giờ dám lười biếng nữa."

Kể từ đó, y không bao giờ còn dám mơ màng giấc nồng. Thực ra, vào cái tuổi còn non dại ấy, y hoàn toàn mù mịt về những khát khao sâu thẳm của chính mình. Sau trận roi, phụ thân lén lút xoa thuốc trị thương cho y, và trên bàn học, bất ngờ xuất hiện một đĩa trái cây tươi ngon đã được gọt tỉa cẩn thận. 

Con báo tinh bé nhỏ đứng lặng lẽ nơi cửa, nhìn đĩa trái cây ngọt ngào, trong đôi mắt trẻ thơ, hối hận lẫn mông lung đan xen, mờ mịt hơn cả sự hối lỗi. Tựa như một con thú nhỏ bị đẩy đi trên một con đường đã định sẵn, dường như chưa từng có ai dịu dàng hỏi y một câu: "Thân Công Báo, ngươi thực sự muốn gì?"

Nhiều năm cứ thế trôi qua, dài đằng đẵng đến nỗi chính y cũng chẳng còn nhớ nổi. 

Người đời khen ngợi y siêng năng, cần cù, nói rằng sau này nhất định sẽ thành công lớn. Y lễ phép đáp lại, nhưng những khát vọng bị kìm nén tựa như một tờ giấy mỏng, nằm sâu tận đáy lòng, ngày càng bị chất chồng thêm nhiều gánh nặng: sự hưng suy của yêu tộc, kỳ vọng nặng trĩu của cha, ánh mắt trong veo của Tiểu Báo. 

Y từng ngưỡng mộ dáng vẻ uy nghi của các vị tiên nhân nơi Ngọc Hư Cung, bộ kim bào lộng lẫy, vẻ tuấn mỹ phi phàm, những tiên nhân ấy cũng thật oai phong lẫm liệt, đứng trên mây, được người đời sùng kính. Lúc đó, phụ thân vỗ vai y, ý trong mắt người - y hiểu rõ, đó là con đường mà người đã định sẵn cho y. Y cung kính gật đầu, tờ giấy mỏng manh trong lòng như bị đè nén hoàn toàn, không còn một nếp gấp.

Ai cũng nói y cổ hủ, nhưng còn phụ thân y thì sao? 

Từ khi mẫu thân vì khó sinh Tiểu Báo mà qua đời, nét mặt người đàn ông ấy như đóng băng lại theo nỗi buồn chia ly.

Y thấu hiểu nỗi vất vả của phụ thân - ngày đêm bươn chải kiếm sống, đêm đêm vẫn miệt mài khổ luyện tiên thuật. Là anh cả, y luôn tự nhủ phải trở thành chỗ dựa, phải gánh vác, phải ngoan ngoãn vâng lời. Mọi hành động của y đều xuất phát từ trách nhiệm với người khác.

Y nhớ rất rõ, có một lần trời mưa, phụ thân đi luyện công về, y thấy mái tóc mai đã điểm bạc ướt sũng vì mưa. Định đưa tay lau đi cho người khỏi lạnh, nhưng vừa đưa tay ra, phụ thân đã quay lưng đối diện với y, hỏi y hôm nay luyện công thế nào. 

Bàn tay nhỏ bé cứng đờ giữa không trung, rồi từ từ buông thõng xuống. Cảm giác ấm áp y muốn trao đi bỗng chốc hóa thành viên đá lạnh nặng trĩu trong lòng. 

"Phụ thân, hôm nay con đã luyện đến bài....." - giọng nói của y vang lên đều đều, trong khi trái tim non nớt thắt lại vì một khát khao không tên bị vùi sâu thêm một lớp đất đá.

Y không phải chưa từng thoáng nghĩ đến việc trốn chạy khỏi con đường đã định sẵn.

Đôi khi tâm cảnh bất ổn khiến y suýt chút nữa lạc lối, tẩu hỏa nhập ma. Trái tim y gào thét, phản kháng lại sự bào mòn ý chí khắc nghiệt này.

Y khao khát tự do tung hoành bên ngoài, muốn đặt chân đến vô vàn vùng đất lạ, muốn một giấc ngủ sâu không mộng mị, muốn thỏa thuê thưởng thức những món ngon, muốn một lần phá phách cho hả giận, muốn say sưa trong men rượu nồng, muốn làm thật nhiều, thật nhiều điều theo ý nguyện của bản thân, muốn sống một cuộc đời thuộc về chính mình.

Y đã từng thổ lộ những khát khao ấy với phụ thân, vốn dĩ nghĩ rằng sẽ phải hứng chịu một cái tát trời giáng, nhưng bất ngờ thay, người lại dịu dàng xoa đầu y, ân cần trò chuyện suốt đêm.

Bình minh ngày hôm sau, y cúi đầu bước ra khỏi hang động tối tăm, phía xa chân trời sấm chớp rền vang. Y khẽ đưa tay ra, tĩnh tâm lắng nghe, cả thế giới bao la như hiện ra trước mắt.

Vào khoảnh khắc đó, y hoàn toàn lĩnh hội được lôi pháp, không những không tẩu hỏa nhập ma mà công lực còn tiến thêm một bước vững chắc.

Còn những dục vọng trần tục kia?

Đã theo cây gỗ cháy đen bị lôi điện giáng xuống mà hóa thành tro bụi tan vào hư vô. Trái tim người thiếu niên ấy chai sạn, y tự trói buộc mình bằng vô vàn quy tắc, kìm hãm bản năng tự nhiên, những gì y thể hiện ra chỉ là vẻ cung kính giả tạo cứng nhắc như Ngọc Hư Cung.

Tiếc rằng lại có người tự ý tháo gỡ sợi dây trói buộc của y ra.

Lộc Đồng bất ngờ xuất hiện xuyên phá thế giới được y sắp đặt kỹ càng, tiếng "tiểu sư thúc" vang lên đầy âu yếm trước khi cánh tay ấm áp kia siết chặt lấy y.

Trong ánh mắt cháy bỏng của hắn, y thấy hình ảnh chính mình, gương mặt đỏ ửng, hơi thở gấp gáp dưới làn môi cuồng nhiệt đang say đắm trao nhau. Đáy mắt hắn như vực thẳm chứa đựng thứ tình cảm sâu nặng cùng nỗi khát khao bị dồn nén đến phát điên.

Họ làm tình điên cuồng trong ảo cảnh hư ảo, sự thoải mái lan tỏa khắp cơ thể và những rung động mãnh liệt trong tim khiến y rơi lệ. Khi Lộc Đồng khẽ vuốt ve gáy y, dịu dàng hỏi y có thoải mái không, dù miệng cố gắng phủ nhận, đôi tay y đã tự động siết chặt lấy đối phương, vô thức đuổi theo hơi ấm mà bấy lâu nay khao khát.

"Đừng đi, đừng đi," Y chỉ thốt lên những lời nghẹn ngào, hai chữ "xin người" bị đè nén sâu tận đáy lòng.

Kẻ kia chỉ khẽ cười, như thể đã nhìn thấu tâm can y.

"Tiểu sư thúc, ta chỉ muốn người được thoải mái thôi," Hắn vừa nói vừa từ từ tháo gỡ sợi dây vô hình đã trói buộc y quá lâu, đón nhận con người luôn phải gồng mình chịu đựng của y. 

Dù y là bậc trưởng bối, nhưng những trải nghiệm được ôm ấp, yêu thương như thế này lại quá đỗi ít ỏi trong cuộc đời y. Khi y tựa đầu vào ngực Lộc Đồng, lắng nghe nhịp tim mạnh mẽ của đối phương, trái tim tưởng chừng đã nguội lạnh của y dường như cũng rộn ràng theo nhịp đập ấy.

Bên ngoài, sấm chớp vẫn vang dội, gió xuân mang theo mưa bụi, y nghĩ rằng hôm đó mình mới thực sự được tái sinh.

Lộc Đồng chết rồi, y nghĩ trái tim mình cũng đã chết theo.

Trong dòng hồi ức miên man, không biết bao nhiêu ngày đêm đã trôi qua, cảnh vật trước mắt y lướt nhanh như gió. Y khẽ động đậy thân mình, cơn đau dữ dội lan tỏa khắp cơ thể, lúc này y mới nhận ra mình đã duy trì tư thế này suốt nhiều ngày, sống trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, nửa sống nửa chết, được con tuấn mã này chở thẳng về phía Côn Lôn.

Có thứ gì đó mát lạnh đặt lên tay y, cúi đầu nhìn, đó là một chiếc bình nhỏ, một chiếc bình sứ trắng tinh xảo, còn có một tờ giấy gấp ngay ngắn.

Y run rẩy mở ra, trên đó cẩn thận ghi lại cách sử dụng thuốc trong bình.

Bình được chia thành bình trong và bình ngoài, thuốc trong bình trong dùng cho chứng mù tuyết ở mắt, bình ngoài dùng cho vết thương nặng chưa lành. Mỗi ngày, kết hợp với nước suối nóng để tẩy tủy toàn thân kinh mạch, khoảng một tháng là có thể hoàn toàn hồi phục.

Y đột nhiên nở một nụ cười, rồi nước mắt lại trào ra, vừa cười vừa khóc.

Thần nữ nhân từ, tất cả những gì người làm chỉ là để y nhìn rõ trái tim mình. Nếu người cố ý để lại thuốc, chẳng phải đó là minh chứng Lộc Đồng vẫn còn sống sao?

Chưa bao giờ trong đời y cảm nhận được niềm hân hoan mãnh liệt đến thế. Cả thế giới như bừng sáng, hòa vào màu trắng tinh khiết trải dài vô tận. Gương mặt ngửa lên đón nắng, những giọt lệ còn đọng trên gò má lấp lánh như hạt pha lê dưới ánh mặt trời rực rỡ. 

Trước mắt những ngọn núi tuyết hùng vĩ trùng điệp, y đã đặt chân đến Côn Lôn rồi!

Lúc này, y mới ghìm cương dừng ngựa, ánh mắt hướng về những bậc thang đá dựng đứng cao ngất trăm trượng, đang mải miết tìm cách lên núi thì phía sau vang lên một tiếng hí dài đầy đau đớn.

 Y vội vã quay người lại, chỉ thấy con tuấn mã trắng như tuyết đã khuỵu gối đổ gục xuống đất, quanh miệng rỉ máu tươi, một vũng đỏ thẫm nóng hổi phun trào trên nền tuyết trắng xóa. Con ngựa thở dốc dữ dội, đôi mắt to tròn ngấn lệ nhìn y, ánh lên vẻ đau khổ tột cùng. Thân Công Báo vội vã ngồi xuống, không đành lòng nhắm mắt lìa đời cho nó.

Suốt chặng đường dài xóc nảy, không một khắc nghỉ ngơi, ngay cả con tuấn mã dũng mãnh này cũng đã kiệt sức mà gục ngã.

Con ngựa khẽ liếm nhẹ vào lòng bàn tay y, rồi an nhiên nhắm mắt, như thể cuối cùng đã hoàn thành trọn vẹn sứ mệnh của mình. Thân hình trắng như tuyết của nó dần tan hòa vào màu trắng vô tận của tuyết, vùng đất bao la này trở thành nấm mồ tuyết lạnh lẽo của nó. Thân Công Báo đứng lặng trước mộ, cúi đầu thật sâu, bày tỏ lòng biết ơn và tiếc thương.

Ngẩng đầu lên, y chợt thấy trên bầu trời xa xăm xuất hiện một đám mây kỳ lạ, mang hình dáng một đàn ngựa phi nước đại, vó ngựa hướng về phía đông nam, tựa như đang chỉ dẫn con đường phía trước. Lòng y kinh hãi, vội vàng thúc giục bản thân chạy theo hướng đám mây ấy.

Dưới chân ngọn núi xa xa, y nhận ra một gò tuyết nhỏ nhô lên. Bàn tay y run rẩy vì một niềm xúc động mãnh liệt, bản năng mách bảo rằng dưới lớp tuyết kia chính là người mà y đã mỏi mòn chờ đợi. Y liều mình lao về phía trước, tuyết dày đến ngang hông khiến y vấp ngã không ít lần, nhưng y vẫn kiên cường bò dậy, hướng về gò tuyết ấy.

Y khao khát được nhanh chóng gặp lại người yêu dấu, đúng vậy, người yêu, y thầm gọi trong tim. Tiếc thay, thân hình con người luôn chật vật, khó khăn khi di chuyển trên lớp tuyết dày, tư chất tiên nhân mà y hằng theo đuổi vào lúc này lại hoàn toàn vô dụng.

Trong lòng y khẽ động, một ý nghĩ lóe lên, y hóa thành nguyên hình. Ngay lập tức, một con báo gấm với bộ lông dày dặn xuất hiện trên thảo nguyên tuyết trắng. Đệm thịt dày dưới chân nó dễ dàng giẫm lên lớp tuyết dày đặc, từng chuỗi dấu chân theo sát bóng dáng y, không ngừng tiến về phía trước với tốc độ kinh người.

Cuối cùng đã nhận ra chân tâm, con báo liều mình chạy về phía người yêu duy nhất của nó, không màng đến bất cứ điều gì.

Kiêu hãnh ư? Tự tôn ư? Ta không cần nữa! Ta chỉ nguyện dùng hình dáng chân thật nhất, nguyên thủy nhất, bản chất nhất của mình để chạy về phía người yêu, không chút do dự.

 Đến được gò tuyết kia, con báo tinh thu lại móng vuốt sắc nhọn, liều mạng đào bới lớp tuyết dày có thể vùi lấp mọi thứ. Đầu ngón tay lạnh cóng tê dại, thỉnh thoảng chạm phải những viên đá ẩn mình trong tuyết khiến y đau buốt đến rỉ máu, nhưng y mặc kệ, chỉ một mực đào. 

Khi lớp tuyết trắng tinh khiết dần bị nhuộm một màu đỏ nhạt, y bỗng cảm thấy ngón trỏ tay trái chạm phải một vật gì đó mềm mại.

Thế là y vội vã hóa lại thành hình người, cẩn thận dùng đôi tay run rẩy bới lớp tuyết ra. Hình người dần dần lộ diện, trái tim y đập loạn xạ trong lồng ngực. 

Khuôn mặt Lộc Đồng hơi tím tái vì lạnh giá dần dần hiện ra giữa lớp tuyết trắng.

Thân Công Báo kích động đến nghẹn thở, không dám thở mạnh, chỉ nhẹ nhàng áp sát miệng và mũi mình vào khuôn mặt lạnh giá của người kia, trái tim y như bị ai đó bóp nghẹt, đau đớn và yêu thương trào dâng cùng một lúc.

Y... y không cảm nhận được một hơi thở nào!

Cảm thấy trước mắt tối sầm lại, lồng ngực quặn đau, toàn thân lạnh lẽo đến tận xương tủy, y nghĩ mình cũng đã lìa đời.

Khoảnh khắc ấy, y hoàn toàn mất phương hướng, sự bất lực dâng trào, kéo theo những giọt nước mắt nóng hổi. Chiếc bình sứ nhỏ còn vương chút hơi ấm mà y cẩn thận giữ gìn bấy lâu nay tuột khỏi tay, lăn lông lốc trên nền tuyết trắng.

Người trong lòng hắn lại đột nhiên khẽ bật cười, giọng nói yếu ớt đến mức tưởng chừng tan vào gió, nhưng vẫn đủ để y nghe rõ, "Thì... ra tiểu sư thúc lo lắng cho ta đến vậy, khụ khụ..."

Y bật khóc nức nở, tiếng khóc nghẹn ngào, xé tan sự kiềm chế bao năm. Người từ nhỏ đến lớn chưa từng khóc thành tiếng, giờ phút này nước mắt lại tuôn rơi lã chã, không thể kìm nén. 

Y muốn giáng một đấm mạnh vào người trước mặt, trút hết nỗi sợ hãi và tức giận, nhưng nghĩ đến tình trạng sức khỏe yếu ớt của đối phương, y đành nghiến răng nhẫn nhịn, "Ngươi dọa chết ta, ngươi dọa chết ta rồi..."

Mây trên bầu trời lặng lẽ tan đi, nhường chỗ cho ánh dương ấm áp.

"Ca... ca..." Thanh âm ngọng nghịu từ bên trái truyền đến, Thân Công Báo vội vã quay đầu lại, chỉ thấy trên nền tuyết trắng, một chú báo nhỏ lông xù đang ngậm chiếc bình sứ nhỏ, chập chững bò về phía y. 

Y mở to mắt, không dám tin vào cảnh tượng trước mặt, "Thân Tiểu Báo?"

"Ca ca, ca ca..." Chú báo nhỏ dụi dụi cái đầu mềm mại vào bàn tay y, ngoan ngoãn đặt chiếc bình sứ nhỏ vào lòng y. Thân Công Báo vội vàng nhấc chú báo lông xù lên ôm chặt vào lòng, cố gắng kìm nén dòng nước mắt đang chực trào, nhưng vô vọng, lệ nóng vẫn lăn dài xuống khuôn mặt ngơ ngác của đứa em nhỏ chưa hiểu chuyện.

"Ca ca, ca ca khóc sao?" Tiểu Báo khẽ gọi, giọng non nớt mà y tưởng mình sẽ không bao giờ còn được nghe thấy nữa.

Thân Công Báo không đáp lời, chỉ nhẹ nhàng dùng ngón tay chạm vào chiếc mũi bé xíu của em, rồi quỳ rạp xuống trên nền tuyết lạnh, hướng về phía ngọn núi thần xa xăm, thành kính cất lời, "Đa tạ thần nữ ban ân."

Ngọn núi tuyết khẽ bừng sáng, một vầng hào quang dịu nhẹ bao phủ lấy không gian, như một lời đáp lại sự cảm tạ chân thành vừa rồi.

"Đi thôi," Y cẩn thận cõng người trọng thương đang hôn mê lên lưng, rồi nhẹ nhàng nhét chú báo con vào lòng áo, dùng vạt áo vải buộc lại cho chắc chắn, "Ta đưa hai người về nhà."

Ừ, đưa các ngươi, về nhà.

Cùng nhau trở về nhà...

------------------------

Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng đừng mang khỏi Wattpad. Truyện làm với mục đích phi thương mại. Cảm ơn đã đọc <3

Ký tên:

_J.Y_ (_Julyes2000_)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro