Chương 2.

Lòng bàn tay tiếp xúc với da thịt lạnh trơn mịn màng nhanh chóng khơi dậy ham muốn của Triển Hiên, đôi chân dài ghì chặt lấy người dưới thân, cả người bị áp sát, đến ngay một chút phản kháng Lưu Hiên Thừa cũng không làm được. Triển Hiên tận hưởng vẻ mặt kháng cự của Lưu Hiên Thừa, con thỏ yếu ớt đang gồng mình chống lại sức mạnh của con sói dù biết mình chẳng thể nào thắng nổi. Khi Triển Hiên định xé phăng cái áo vướng víu trên người thì cánh cửa bị đạp tung.

Hắn khó chịu, nhếch miệng cười lạnh, để xem rốt cuộc kẻ nào dám phá ngang cuộc chơi của hắn.

- Buông cậu ấy ra!

Tiểu Hàn lao tới muốn đẩy Triển Hiên ra nhưng lại dễ dàng bị chế trụ. Một thân đai đen nhưng lại bị vài đường quyền của Triển Hiên ép quỳ trên sàn lạnh.

- Tiểu Hàn!

Triển Hiên buông lỏng cánh tay, Lưu Hiên Thừa như cảm nhận được dây trói mình đã được cởi bỏ, vùng dậy đỡ Tiểu Hàn. Triển Hiên liếc nhìn đám người phía sau, mặt đều bị đánh đến bầm dập.

- Phế vật, lại không cản được một tên bệnh yếu ớt.

Trên người Tiểu Hàn vẫn đang mặc bộ đồ của bệnh viện, lo cho Hiên Thừa, cậu không dám phí thời gian để thay quần áo.

- Triển thiếu, xin lỗi anh! - Quản lý vội vàng cúi gằm mặt xin lỗi

Triển thiếu? Ở Bắc Đại Thành này, người họ Triển được gọi như thế chỉ có một, Triển Hiên, con trai của cục trưởng cục phòng chống tội phạm Bắc Đại Thành.

Lưu Hiên Thừa và Tiểu Hàn nghe đến hai chữ này, cả người thoáng chút run rẩy, toàn bộ đều bị Triển Hiên thu vào mắt. Hắn ngồi xuống ghế, chân dài vắt chéo, thong thả cầm ly rượu thưởng thức.

- Đáng khen thật đấy, chỉ cần nghe gọi hai người đã đoán ra tôi là ai rồi? Thật trùng hợp, hình như tôi cũng biết hai người.

Bàn tay nhỏ thoáng chốc run rẩy rồi lại nắm chặt, cả người nhịn nhục cúi xuống đối diện với mặt đất. Tiểu Hàn đứng phía trước che chắn Hiên Thừa khỏi ánh mắt như muốn lột da cậu.

- Không biết Lưu Hiên Thành khi biết cậu con trai ông ta nâng niu như mạng bây giờ sống chật vật khổ sở như thế này, liệu có yên nghỉ được không nhỉ? Đứa con trai ngọc ngà bảo bối lại phải sống dựa vào việc quét dọn quán bar.

- Không phải, cậu ấy không phải ...

Tiểu Hàn mấp máy lên tiếng, Lưu Hiên Thừa vẫn luôn là viên ngọc, cậu đã thay ba mẹ Lưu bảo vệ rồi.

Triển Hiên chuyển ánh mắt lên người Tiểu Hàn, so với bức ảnh mấy năm trước, quả thật rất khác biệt.

- Tiêu Tiểu Hàn

Lần này lại đến lượt Lưu Hiên Thừa che chắn trước mặt Tiểu Hàn, người biết ba chữ này, vốn không có nhiều. Ánh mắt Hiên Thừa đầy cảnh giác nhìn chằm chằm người đối diện. Triển Hiên cười, hai con thỏ run rẩy chỉ cần một tay có thể giết chết, lại đứng nhìn chằm chằm vào hắn.

- Báo cho hai người một tin tốt, cùng lắm chưa tới một phút nữa, Ngụy Hằng sẽ xuất hiện.

Hình như Triển Hiên rất thích cười, ngón tay sờ nhẹ viền môi như để sẵn sàng cho một bữa ăn ngon.

- Thật tò mò, khi các người gặp nhau sẽ nói chuyện gì đấy!

Ánh mắt kinh ngạc mở lớn, Tiểu Hàn nắm chặt lấy bàn tay của Hiên Thừa, vừa muốn tìm sự can đảm, vừa muốn an ủi. Người bọn họ không muốn hoặc sợ gặp nhất, chính là Ngụy Hằng.

Tiếng bước chân từ đằng xa thong thả lộp cộp tiến lại như tiếng trống đập mạnh vào ngực Lưu Hiên Thừa và Tiêu Tiểu Hàn, vừa đau, vừa khó thở, vừa muốn chạy trốn. Luống cuống muốn lùi ra khỏi cánh cửa thì đã thấy một đôi giày da đã đứng chặn lại. Ngụy Hằng đã cởi bỏ cảnh phục, khoác lên người chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần tây, mất đi sự uy nghiêm của một cảnh sát, tăng thêm vài phần lạnh lùng, chết chóc.

- Hửm? Đến đúng giờ đấy!

Ngụy Hằng cau mày nhìn bộ quần áo bệnh nhân xuất hiện trong mắt mình. Khi lướt qua Tiểu Hàn và Hiên Thừa, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau, một tia ẩn nhẫn trong mắt bị Triển Hiên nhìn thấu.

Hắn lãnh đạm chỉ vào Tiểu Hàn, nói với Ngụy Hằng:

- Làm phiền vị cảnh sát này rồi, người này ra tay đánh người của tôi.

- Tôi hết giờ làm việc rồi, gọi người khác đi!

- Vậy vừa hay, ngồi xuống uống rượu đi. Tiện thể, bạn cũ cậu cũng đang ở đây mà.

Hiên Thừa có thể nghe ra sự bỡn cợt trong giọng nói của Triển Hiên, nhất là khi hắn nói đến hai từ "bạn cũ". Bạn cũ, đã từng là bạn, để trở thành cũ thì hẳn là ở giữa chẳng có chuyện gì tốt đẹp. Đúng là chẳng tốt đẹp gì, chẳng có gì tốt đẹp cả. Bàn tay bị siết chặt, cậu có thể cảm nhận được nhiệt độ lạnh lẽo trên người Tiểu Hàn đang cúi gằm mặt bên cạnh.

Quả nhiên, Ngụy Hằng mắt cũng chẳng buồn liếc, cười khinh thường:

- Ngại quá, tôi có nguyên tắc, không bao giờ ngồi chung bàn với bạn cũ. Nhất là với ...

Không chung nhịp đập, nhưng tim Hiên Thừa và Tiểu Hàn cùng lúc run lên.

- Con của kẻ hại chết đồng đội mình và một con chó chỉ biết bám đuôi không biết phân biệt tốt xấu. - Hắn gằn từng tiếng.

Tiểu Hàn đã kịp kéo áo Hiên Thừa lại trước khi cậu định nói gì đó, lắc đầu ra hiệu. Với Ngụy Hằng, bọn họ luôn không có tư cách để đáp lời.

Triển Hiên chỉ cầm ly rượu lắc nhẹ. Thiếu niên tươi cười xán lạn năm nào giờ lại tuyệt tình như vậy. Nhìn những ngón tay siết chặt ly rượu đến trắng bệch, Triển Hiên lại nhếch miệng, cũng không hẳn là tuyệt tình đến thế.

Không ai nói gì, bầu không khí như rơi vào trạng thái đóng băng, trở nên lạnh lẽo đến cực điểm. Áp lực vô hình đè nặng lên tâm trí Hiên Thừa, hai mắt đột nhiên mờ đi, cả người lảo đảo dựa vào người bên cạnh. Ý thức cuối cùng chỉ thấy nét mặt đầy sự lo lắng của Tiểu Hàn.

- Tiểu Thừa!

Tiểu Hàn luống cuống đỡ lấy Hiên Thừa, lòng như lửa đốt, vội bế cậu lên. Hai bước, Triển Hiên đã kịp chặn lại. Dường như mọi thứ liên quan đến người trên tay đều làm Tiểu Hàn nóng vội. Bình tĩnh nhịn nhục bây giờ đều hóa thành tức giận.

- Cậu ấy ngất xỉu rồi, anh còn muốn làm gì nữa! Anh muốn làm gì! Buông ra!

Tiểu Hàn ôm chặt lấy người khi Triển Hiên muốn ôm lấy Hiên Thừa từ tay cậu. Dù cổ tay bị bóp đến đau như thể sắp vỡ vụn, Tiểu Hàn cũng cắn răng không chịu buông.

- Nếu cậu không buông, tôi không ngại bẻ gãy tay cậu đâu. Sau đó thì, người này, sẽ không còn ai chăm sóc rồi.

- Cậu đánh người của tôi, tốt nhất là nên ở lại giải quyết với vị cảnh sát này để cho tôi một lời giải thích hợp lý. Nếu không thì, tôi sợ là tôi không thể để hai người sống tử tế được đâu!

- Bỏ cậu ấy ra!

- Cậu sợ tôi làm gì cậu ta hả? Thông minh đấy, chuyện khi nãy đang làm dở bị cậu phá mất, đương nhiên là phải tiếp tục rồi. Hiếm khi được chạm vào người nào mềm mại như thế này, tôi sao có thể nhịn được. Cậu ta có ngất cũng không chết luôn được. Yên tâm, làm xong tôi sẽ mang cậu ta đến bệnh viện. Đi!

Triển Hiên ra lệnh cho vệ sĩ. Dù Tiểu Hàn muốn hay không muốn, cánh tay cũng bị cưỡng ép mở ra để Triển Hiên ôm lấy Hiên Thừa. Hai tên vệ sĩ đã giữ chặt người cậu lại, cánh cửa khép vào, tuyệt đối không để lại cho cậu một chút ánh sáng nào.

Tiếng ly rượu đặt lên trên bàn kêu vô cảm kéo lại suy nghĩ của Tiểu Hàn. Mặc kệ hai cánh tay đau đớn, cậu cứ thế quỳ gối lết đến trước mặt Ngụy Hằng, cầu xin hắn.

- Ngụy Hằng, tôi xin anh, cứu cậu ấy được không? Cậu ấy sẽ chết mất. Tôi xin anh đấy.

Bộ quần áo bệnh nhân mỏng manh bên trên đã dính vài vệt máu không giấu được thân hình có chút gầy yếu. Ngụy Hằng nhìn Tiểu Hàn đang quỳ dưới chân mình, trong lòng vừa bức bối vừa khó chịu. Mái tóc ướt mấy giọt mồ hôi dính vào trán, che đi hàng mi dài đang run rẩy. Ngụy Hằng tức giận bóp cổ cậu, ép cậu nhìn hắn.

- Con mẹ nó Tiêu Tiểu Hàn, vì Lưu Hiên Thừa, cậu quỳ cũng đã quỳ rồi, lần sau có phải mạng cũng không ngại lấy ra đúng không?

Mạng ai cho, thì nên trả cho người đó, không phải sao?  Nợ mạng, cũng nên trả. Nhưng cậu chỉ có một mạng thôi.

Tiểu Hàn im lặng càng khiến cơn tức giận trong người Ngụy Hằng bùng phát. Ghế sô pha vẫn ở đó, hai người khi nãy đã thay bằng Ngụy Hằng và Tiểu Hàn. Ngụy Hằng túm lấy cổ áo cậu siết chặt, yết hầu bị đè mạnh xuống. Tiểu Hàn đỏ bừng mặt hít thở khó khăn nhưng tuyệt nhiên không vùng vẫy, không phản kháng. 

- Anh ... giết tôi xong, có thể ... đi cứu tiểu Thừa không?

Nhìn cậu khó khăn hít thở, nói từng chữ với mình, Ngụy Hằng túm lấy người ném xuống sàn, tức đến mức bật cười.

- Tiêu Tiểu Hàn, cậu đúng là một con chó!

- Xin lỗi!

- Xin lỗi!? Cậu có phải vì Lưu Hiên Thừa việc gì cũng dám làm không? Tiêu Tiểu Hàn, tốt lắm!

Ngụy Hằng túm lấy Tiểu Hàn, một lần nữa ném lên sô pha rồi tự tay xé toạc quần áo của cậu.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #trienhien