CHAP 3: QUÁ KHỨ VÀ LỜI ĐỀ NGHỊ.
Khánh An đứng sững lại nhìn người con gái trước mặt. Khác hẳn so với lần trước, lúc này thay thế chiếc váy rách rưới là bộ âu phục ôm chỉnh chu được cắt may khéo léo bởi người thợ thủ công lành nghề, tôn lên một cách kín đáo những đường cong gợi cảm mà không mang vẻ tục tĩu. Mái tóc nâu tự nhiên gợn sóng ôm lấy hai bờ vai và chiếc lưng thon gọn. Cả người Jane thoát ra vẻ giỏi giang và trưởng thành. Đôi lông mày thanh tú khẽ cau lại, để lộ một tia giận dữ.
"Trần Khánh An, cô đã đi đâu vậy!?" Jane giữ chặt hai vai Khánh An, cơn nhức nhối truyền đến buộc cô phải ngước lên nhìn Jane.
Dưới ánh đèn nhập nhẹm ban đêm, vết bầm thâm tím dưới bọng mắt và năm dấu ngón tay sưng rộp bên má Khánh An hiện lên rõ ràng. Chúa ơi! Jane sợ hãi. Có chuyện gì đã xảy ra với cô vậy!?
Ngón tay Jane khẽ chạm vào vết thương trên mắt Khánh An và hoảng hốt rụt lại khi nghe thấy tiếng rên rỉ phát ra từ đôi môi trắng bệch.
"Mở cửa, tôi giúp cô chườm đá." Jane nói, nàng đưa tay muốn dìu cô vào trong nhà.
Khánh An giật tay lại theo phản xạ, lạnh lùng quay đầu đi, rời khỏi vòng tay đang đưa ra.
"Tôi không sao. Cô mau về đi."
Cổ tay chợt bị mạnh mẽ giữ lại, đối mặt với ngọn lửa giận dữ bùng cháy trong đôi mắt xám tro, hơi thở Khánh An càng thêm lạnh lẽo.
"Buông tay."
Đơn giản chỉ hai chữ đã nói ra toàn bộ tâm trạng khó chịu hiện giờ của cô.
"Để tôi giúp cô chườm đá, xong rồi tôi sẽ đi ngay."
"Tôi tự làm được."
"Trở thành cái bộ dáng này rồi cô còn hơi sức để chăm sóc bản thân sao!? Đừng cứng đầu nữa!" Jane quát to.
"Tôi ra sao không liên quan tới cô!" Khánh An dứt khoát vùng ra, đóng sầm cửa vào nhà, bỏ lại Jane bên ngoài.
"Tôi sẽ đứng ở đây đến khi cô chịu để tôi vào!"
Bỏ ngoài tai lời nói của Jane, Khánh An nằm vật xuống giường. Cô muốn làm cái trò thần kinh gì thì làm, tôi không có hơi quản, cô nhỏ giọng lẩm bẩm.
Tuy là nói không quan tâm nhưng thực ra Khánh An vẫn chăm chú lắng nghe chờ tiếng giày cao gót rời đi. Thế nhưng đã gần cả giờ trôi qua, xung quanh vẫn thật tĩnh lặng. Ban đêm nhiệt độ xuống rất thấp, Jane co quắp ngồi ôm gối hắt xì mấy cái. Chợt cánh cửa nhỏ mở toang!
"Rốt cuộc là cô định thế nào!?" Khánh An giận dữ hét toáng lên.
Không đáp lại cô, Jane vội vàng luồn vào trong nhà qua khe hở giữa người Khánh An và cánh cửa. Cô bất đắc dĩ thở dài nhìn nàng đem túi chườm đến. Thôi thì thuận theo đi...
"A!" khí lạnh tỏa ra từ túi đá chườm tiếp xúc với bên má sưng vù làm Khánh An than nhẹ một tiếng, đầu theo phản xạ muốn quay sang chỗ khác nhưng lại bị Jane giữ lại.
"Ngồi yên nào! Một chút nữa sẽ đỡ." Jane khẽ gắt khi cô ngọ nguậy đầu lần thứ mười. Phải biết rằng trước kia nàng chưa từng tận tay chăm sóc cho ai vậy mà người nào đó lại không hề tỏ ra biết điều.
Cảm thấy sự tức giận của Jane, Khánh An lập tức ngồi ngoan ngoãn không dám cử động nữa. Dáng vẻ Jane lúc này có cái gì đó thật áp bức, nó khiến người khác không thể không nghe lời nàng. Sau một hồi, vết sưng trên má và bọng mắt đã tiêu bớt, Jane bỏ túi chườm xuống, nàng không rời đi như lời đã nói mà khoanh tay nhìn cô chờ một lời giải thích thỏa đáng.
"Cô... cô đến tìm tôi có việc gì sao?" Khánh An rụt rè hỏi, cô bỗng dưng thấy hơi sợ ánh mắt của người con gái này. Người như cô mà cũng có ngày biết sợ sao?
"Tôi đến có việc. Vậy còn cô? Cô đã làm cái gì mà để ra nông nỗi này?"
"Tôi bị trượt chân ngã." Khánh An tỉnh bơ.
"Ồ, ngã như nào mà in được cả dấu năm ngón tay thế kia?" Jane giễu cợt. Ít ra cô cũng phải viện cái cớ nào đó lọt tai hơn chứ.
"Nói chung trượt ngã là trượt ngã. Cô không cần thắc mắc nhiều." cái tính cứng đầu của ai đó lại nổi lên.
Jane thở dài, vuốt mái tóc đen vốn đã rối tung nay còn bù xù hơn.
"Cô có thể kể cho tôi nghe mà. Tôi đâu có thể uy hiếp gì hay bán câu chuyện của cô đổi lấy tiền."
Khánh An bặm môi, chăm chú nhìn đôi converse dưới chân không nói câu nào. Khi Jane chán nản sắp bỏ cuộc thì cô bất ngờ mở lời.
"Đó là thuộc hạ dưới quyền Ken, ông chủ cũ của tôi, bảy tháng trước tôi bỏ việc ở chỗ gã và gã khốn đó đinh ninh rằng tôi đã ăn cắp tiền nên muốn chạy trốn dù sự thật là tôi chẳng hề lấy một xu. Hôm nay bọn chúng tình cờ tìm được tôi ở chỗ làm. Và thế là..." Khánh An ngập ngừng.
"Bố mẹ cô đâu? Sao họ lại để cô một mình ở nơi này?"
Nghe thấy câu hỏi của Jane, từng cơ bắp trên người Khánh An căng cứng trong chớp mắt, bàn tay vò nát mép áo. Hơi thở cô dần trở nên gấp gáp hơn, mồ hôi lạnh rỉ ra dọc theo thái dương chảy xuống hai má. Hốc mắt cô nóng bừng, cứng đầu ép không cho thứ chất lỏng yếu đuối rơi ra. Chợt cả người cô bỗng được một luồng ấm áp bao bọc, cánh tay mảnh dẻ nhưng mạnh mẽ siết chặt lấy cô.
"Ổn rồi. Nếu muốn khóc thì cứ khóc đi. Có tôi ở đây." Giọng nói dịu dàng vang lên bên tai cô.
Và rồi Khánh An bật khóc như một đứa trẻ đúng nghĩa. Nước mắt thấm ướt vai áo, chạm vào làn da bên trong như muốn nàng cùng chia sẻ nỗi đau với cô.
Gần một giờ trôi qua, từng trận khóc nức nở biến mất, khoảng không gian tĩnh lặng liền thế chỗ. Khánh An vùi sâu đầu trong hõm cổ Jane, thật kì lạ là nơi này khiến cô hoàn toàn buông lỏng mà dựa vào, một nơi an toàn.
"Chuyện xảy ra cách đây bốn năm trước, khi đó tôi mười sáu tuổi. Tôi đã rất háo hức khi biết rằng mình trúng tuyển một trường trung học phổ thông nổi tiếng. Bố mẹ quyết định thưởng bằng chuyến nghỉ mát tại California. Mọi chuyện dường như đã rất tốt đẹp cho đến chiều hôm đó. Du thuyền của gia đình tôi đang du ngoạn ngoài biển, động cơ bỗng dưng bị trục trặc, chân vịt không hoạt động, cơn mưa trước đó đã làm hỏng bộ đàm, không có cách gì liên lạc với đất liền. Thuyền cứ thế trôi dạt ngày càng xa bờ, tôi đã rất sợ hãi. Chừng hai tuần lênh đênh, lương thực dần cạn kiệt, đúng lúc này chúng tôi gặp một con thuyền khác, tôi cứ nghĩ rằng mình được cứu thoát, ai ngờ..." cô hít vào một hơi thật sâu, cố lấy lại sự bình tĩnh trong giọng nói "...ai ngờ đó là thuyền hải tặc. Bọn chúng cướp thuyền, dọa giết chết bố tôi, buộc mẹ tôi hầu hạ chúng." Khánh An nghiến chặt khớp hàm tạo thành những âm thanh ken két.
Vòng tay Jane siết chặt. Cô bé này... rốt cuộc em đã phải đối mặt với những gì?
"Tình cờ một lần tôi nghe lén được cuộc trò chuyện của bọn chúng, chúng muốn bán tôi cho nhà chứa. Nghe điều đó, suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi chính là chạy trốn và tôi thực sự làm vậy. Mẹ chuốc rượu cho chúng say khướt, đêm đó chúng tôi bỏ trốn. Không ngờ chỉ một giờ sau, bọn hải tặc đã đuổi kịp. Bố mẹ đều trúng đạn, chỉ một mình tôi sống sót chạy thoát. Một con tàu lái buôn đã tìm thấy tôi và rồi cuối cùng tôi đặt chân đến thành phố New York, sống vật vờ từ ngày này qua ngày khác, bình thường làm thêm ở quán ăn nhanh thỉnh thoảng thì trộm vặt."
"Tại sao không tới đại sứ quán nhờ giúp đỡ? Nếu làm vậy em có thể trở về đất nước, về nhà của em."
"Không có bố mẹ thì ở đâu mà chẳng giống nhau." cô cười khổ.
Jane nhớ lại mục đích mình tới tìm Khánh An ngày hôm nay. Nàng đẩy cô ra, đủ xa để có thể nhìn rõ vệt nước mắt chưa kịp khô.
"Khánh An, tôi có một đề nghị, đây là cơ hội để thay đổi cuộc đời em. Tôi muốn em vào làm việc tại công ty tôi. Tôi biết em có tố chất về thiết kế nội thất. Khánh An, hãy để chúng tôi bồi dưỡng em được không?"
"Làm sao... làm sao chị..."
"Việc làm cách nào mà tôi biết không quan trọng." Jane đánh gãy lời cô. "Quan trọng là ở quyết định của em."
"Em làm gì có cái năng lực như chị nói." Hàng mi dài u buồn rũ xuống. "Mặc dù từng học thiết kế nhưng đó đã là chuyện của bốn năm về trước rồi. Em bây giờ chẳng qua chỉ là đứa ăn trộm vặt thôi."
"Đừng tự hạ thấp phẩm giá bản thân. Không ai có quyền làm vậy, nhất là em."
Nói rồi Jane lấy ra trong túi xách một tấm bìa cứng nhỏ màu đen, nàng đứng dậy đưa cho Khánh An.
"Giữ lấy tấm danh thiếp này, trên đó có địa chỉ công ty và số liên lạc của tôi. Hãy tìm tôi khi đã chắc chắn. Tạm biệt em, Khánh An." nàng vuốt lại vạt áo, quay người rời đi. Nàng biết cô cần thời gian suy nghĩ và quyết định.
-----------------------------------------------
Lời tác giả: Vậy là chương thứ ba của Ngã Rẽ cũng đã hoàn thành. Haller xin được gửi lời cảm ơn đến tất cả những ai đã và đang đón đọc truyện. Mấy bữa nay tớ đi gạ gẫm lũ bạn thử đọc Bách Hợp :)))) tại ở lớp toàn hủ :< feeling so lẻ loi :< nhiều lúc đọc Bách xong lên cơn fan gơ mà chả có mống nào để điên cùng 😢
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro