11. Tránh mặt

Joohyun quay về biệt thự khi trời đã sáng hẳn, lúc này như thường lệ ông Seunghun đang dùng bữa sáng với một tờ nhật báo New York trên tay. Trang nhất được in tiêu đề bằng cỡ chữ to in đậm " NEW YORKER VÀ ĐÊM GIÁNG SINH ẤM ÁP ", bên dưới chụp bức ảnh quảng trường Thời Đại với một cây thông cao ngất chằng chịt những đèn neon đủ màu sắc. Quả là một chủ đề lí tưởng cho ngày hôm nay.

Joohyun chào bố rồi cùng ngồi xuống bàn ăn, đối diện phía ông. Người giúp việc liền dọn ra cho nàng một phần ăn y hệt như của bố mình. Lướt qua một số bài khác có nội dung tương tự nhau, Seunghun gấp tờ báo lại đặt sang bên cạnh và tiếp tục bữa ăn dang dở.

" Đêm qua con đi đâu vậy? " ông hỏi khi Joohyun đang phết mứt dâu lên chiếc bánh kếp đầu tiên, nàng khựng lại một chút rồi trả lời câu hỏi của bố, đầu vẫn không ngẩng lên.

" Con đi loanh quanh thôi, sau đấy thì ghé qua nhà Bogum ngủ vì lười lái về nhà." trong thời gian ngắn ngủi, nàng đã kịp nghĩ ra cái cớ hoàn hảo.

" Nhiều lúc bố chẳng ưa gì Bogum vì cậu ta đã cướp mất con gái bố. " Seunghun làm bộ thở dài khiến Joohyun bật cười.

" Bố nói gì vậy. Làm sao mà anh ấy cướp con khỏi bố được chứ. Dù gì thì bố cũng là người đàn ông con yêu nhất trên Trái Đất. "

" Ai mà tin được lời một kẻ đang yêu. "

oOo

Cô không biết mình đã trải qua chuỗi ngày nhàm chán, vô vị đó như thế nào. Trong lúc cả thành phố đều náo nức cùng nhau chào đón khoảnh khắc giao thừa bước sang năm mới, Seulgi vẫn đắm chìm trong đau khổ dưới đám chăn bông dày cộm, tự cô lập bản thân cùng thế giới bên ngoài. Thời gian trở nên vô nghĩa khi đứng trước kẻ thất tình.

Nhưng rốt cuộc thì đau khổ cũng không thể trở thành nguồn sống của con người, Seulgi quyết định phải kết nối trở lại với cộng đồng văn minh. Cô xuống giường và bước vào phòng tắm lần đầu tiên sau từng ấy ngày từ khi Joohyun rời đi. Nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương, cô giật mình nhận ra bản thân đã xuống cấp trầm trọng. Quầng mắt thâm sì, đôi môi khô héo như mảnh đất sa mạc cằn cỗi, gò má nhợt nhạt kinh khủng. Trông cô thật giống những con xác sống trong bộ phim The Walking Dead (*) chiếu trên truyền hình luôn khiến lũ trẻ con khóc thét mỗi lúc chuyển nhầm kênh.

(*) The Walking Dead là một series phim truyền hình Mỹ thuộc thể loại hậu tận thế, drama, kinh dị, được phát triển bởi Frank Darabont và dựa trên bộ truyện tranh đang phát hành của Robert Kirkman, Tony Moore và Charlie Adlard. Loạt phim xoay quanh nhân vật do ngôi sao Andrew Lincoln thủ diễn, phó cảnh sát trưởng Rick Grimes, người đã tỉnh dậy sau một khoảng thời gian hôn mê và nhận ra rằng thế giới đã bước vào thời kỳ hậu tận thế với sự xuất hiện tràn lan của thây ma ăn thịt. Anh lên đường tìm kiếm gia đình mình và gặp được nhiều người vẫn còn sống sót trên đường đi.)

Dòng nước ấm áp từ vòi hoa sen lôi cô dậy khỏi những suy nghĩ mụ mị, sau khi tắm rửa sạch sẽ cô cảm thấy đầu óc mình cũng được thanh sạch không ít, mọi thứ đều rõ ràng hơn trước. Và hơn cả, Seulgi quyết định sẽ không bỏ cuộc, cô sẽ bắt đầu quá trình theo đuổi Joohyun một cách nghiêm túc. Đến anh chàng Markus (**) rụt rè còn có thể chiếm trọn tình yêu của nàng Nathalie (**) xinh đẹp thì không lí gì cô lại không thể. Bằng mọi giá, cô cũng sẽ trở thành tổng bí thư của đời mình.

(**) Hai nhân vật trong cuốn tiểu thuyết nổi tiếng "Mối tình Paris" của nhà văn David Foenkinos.

Những ngày này, Joohyun gần như cắt đứt mọi liên lạc với cô, trừ bỏ tin nhắn tự động gửi lời chúc năm mới tới tất cả mọi người trong danh bạ điện thoại. Vậy nên Seulgi biết việc đầu tiên mình cần làm là tạo một cuộc trò chuyện mới cùng Joohyun, chí ít trong hoàn cảnh này cô nghĩ mình phải đối mặt với nàng. Nhưng cuộc đời chẳng bao giờ chịu làm theo những điều chúng ta viết sẵn cho nó.

Joohyun trực tiếp tránh mặt cô ở mọi nơi, trong trung tâm MxM, hầm gửi xe hay thậm chí là cuộc gặp gỡ rất tình cờ tại tiệm bánh Doughnut, chỉ cần thoáng thấy bóng người Seulgi thì ngay tắp tự nàng sẽ quay người bỏ trốn. Joohyun nghĩ mình chưa đủ thoải mái để nói chuyện bình thường trở lại với Seulgi, thứ cảm giác lạ lùng đó vẫn len lỏi không ngừng, trực chờ cơ hội để thoát ra khỏi sự kìm nén của nàng. Đương nhiên cô bé kia chính là thứ thuốc kích thích nó. Không gặp, không nói, không nghe vẫn là giải pháp tốt nhất bây giờ.

Nằm soài trên mặt bàn,Seulgi giống như bị hút kiệt tất cả sinh lực, cô nhớ Joohyun điên cuồng, cô muốn gặp nàng để chất vấn rằng tại sao nàng lại đối xử bất công với cô như vậy. Nhìn bộ dáng chán chường của Seulgi, Yongsun có lòng tốt đến an ủi.

" Babe dạo này trông khiếp quá, thất tình à?"


" Còn hơn cả thất tình ấy chứ." cô rên rỉ.

" Ôi trời, cậu trai nào lại làm cô bé của tôi khốn khổ thế kia?"

Bỗng nhiên Seulgi bất ngờ bật phắt dậy làm Yongsun thiếu chút đột quỵ vì giật mình. Cô nhìn Yongsun như thể vị cứu tinh của đời mình.

" Yongsun, chị là bạn thân của Joohyun đúng không?"

" Ừ, đúng vậy. " cô nàng vuốt vuốt ngực mình sau cú "đột kích".

" Thế chắc hẳn chị biết khá nhiều về Joohyun chứ?" Seulgi dò hỏi.

" Đương nhiên! "

" Vậy... chị có thể kể cho tôi nghe vài điều liên quan đến Joohyun được không? Ví dụ như cuộc sống của cô ấy, sở thích,người yêu chẳng hạn. "

Yongsun lùi lại vài bước, nheo mắt nhìn Seulgi, ánh mắt như muốn đâm thủng tấm màng bao bọc suy nghĩ của cô. Seulgi bối rốt cúi rạp đầu, hai tai đỏ bừng.

" Babe, em có ý đồ gì vậy? "

" Không... không có gì. Chỉ là muốn biết nhiều hơn về cô ấy thôi." lắp ba lắp bắp, cô theo bản năng lắc đầu nguầy nguậy chối bay mọi thứ. Nở một nụ cười sâu xa, Yongsun kéo ghế ngồi cạnh Seulgi. Không rõ đây là phúc hay họa.

" Được, để tôi kể em nghe. "

- End -

Aigoo mai lại lết xác đi học 😭😑

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro