9. Tỏ tình

Một chút thôi... chỉ một chút thôi... chắc sẽ không sao đâu...

Khuôn mặt Joohyun hiện lên ngày càng rõ nét trước mắt Seulgi, đôi môi hé mở khiến trái tim cô đập bình bịch bình bịch trong lồng ngực.

Gần hơn, gần hơn nữa...

Hương vị ngọt ngào và mềm mại giống kẹo bông gòn, hệt như những gì cô đã từng tưởng tượng. Seulgi đắm chìm trong nụ hôn đầu đời, theo bản năng muốn tiến vào sâu hơn nữa. Bờ môi trúc trắc khẽ mở khớp hàm, đầu lưỡi hồi hộp cướp lấy hương khí bên trong. Có lẽ do nụ hôn quá mãnh liệt, có lẽ do Seulgi đã quá chìm đắm trong bờ môi mà mình hằng tơ tưởng, không biết từ lúc nào đôi mắt vốn đang ngủ yên chợt run nhè nhẹ rồi chậm rãi mở ra.

Joohyun không thể tin nổi những gì nàng đang trông thấy. Khuôn mặt Seulgi thật gần, gần đến mức sống mũi cao thẳng đã chạm tới gò má nàng. Bên dưới đôi môi bị dày vò có chút đau nhức, lưỡi nàng đang bị Seulgi quấn lấy chơi đùa. Joohyun sợ hãi vùng ra khỏi nụ hôn của cô, không cận thận trượt ra khỏi sô pha, ngã xuống đất. Cùng lúc đó một vòng tay vội vã đỡ lấy, kéo nàng vào lòng.

" Chị không sao chứ? "

Joohyun không trả lời, cảm giác ấm áp xung quanh khiến nàng càng thêm hoảng hốt, giãy giụa muốn rời khỏi người Seulgi. Nhưng nàng càng giãy thì cô lại càng ôm chặt hơn, không cho nàng có cơ hội chạy trốn.

" Kang Seulgi! Em đang làm cái trò gì vậy!? Mau buông tôi ra! " nàng khẽ rít lên qua hai hàm răng nghiến chặt.

" Không buông. " Seulgi kiên định đáp, cô cảm thấy nếu giờ để nàng đi, cô sẽ mất nàng mãi mãi.

" Tôi lặp lại lần cuối. Buông tôi ra! "

" Không buông. "

" A! "

Seulgi nhíu mày, trên vai truyền đến từng đợt đau đớn. Nàng cắn cô không hề nhẹ, dường như đang dùng hết sức lực để cắn. Hàm răng cắm sâu vào trong da thịt, đến khi mùi máu tràn ngập trong không khí vẫn chưa chịu dừng lại. Seulgi như trước không buông lỏng tay, mày nhíu chặt, trên trán xuất hiện vài giọt mồ hôi.

Đầu lưỡi nếm được vị tanh, Joohyun hoàng hồn, nhìn vết cắn sâu hoắm trên xương quai xanh cô, Joohyun càng trở nên giận dữ.



" Em là đồ ngốc hả!? Sao không chịu buông ra? Nhỡ tôi cắn đứt luôn thì làm sao bây giờ? "

" Thì đành để chị cắn đứt thôi chứ biết sao." Seulgi nhịn đau cười hì hì.

" Em..." Joohyun giận dỗi quay mặt đi hướng khác, không thèm nhìn đến cô.

Seulgi thở dài, tựa cằm lên vai nàng, mặc cho vết thương tiếp tục chảy máu thấm ướt chiếc áo ngủ.

" Em yêu chị. "

"...."

" Joohyun, chị có nghe em nói không? Em yêu chị."

" Tôi có bạn trai rồi. "

" Em biết. Vậy còn em thì sao, chị có chút tình cảm nào dành cho em không? " Seulgi thì thầm bên tai nàng, câu hỏi mang theo tâm trạng u sầu phiêu đãng.

" Có. Nhưng không phải tình cảm giữa hai người yêu nhau. Tôi chỉ coi em là em gái mà thôi. Tôi... "

" Nhưng em không muốn và không có khả năng để trở thành em gái chị! " Cô đánh gãy lời Joohyun.

Đến lượt nàng thở dài, tiếp đó không ai nói với ai lời nào, sự im lặng bao chùm lên tâm trạng rối bời của cả hai. Chợt ngón tay Joohyun vô tình chạm vào vết thương đã đông máu trên vai Seulgi làm cô khẽ rên lên một tiếng.

" Để tôi xử lí vết thương này trước đã. " Joohyun đứng dậy khỏi sô pha, đi đến tủ đựng đồ y tế. Lần này Seulgi không giữ nàng nữa.

Bông thấm cồn chạm vào da thịt có chút mát lạnh kèm theo cảm giác xon xót. Joohyun khử trùng sạch sẽ rồi dùng băng dán kín lên miệng vết thương. Xong xuôi, nàng toan rời đi thu dọn đống bông trên mặt bàn thì bị Seulgi ôm chặt lại từ phía sau. Gò má lạnh lẽo áp lên sống lưng nàng, Seulgi run rẩy cầu xin.

" Đừng rời đi được không? Chỉ đêm nay thôi. Ở lại với em nhé? "

Siết chặt bàn tay đang ôm lấy mình, Joohyun đăm chiêu nhìn về một hướng vô định.

" Em phải biết rằng chúng ta không có khả năng ở bên cạnh nhau. Tôi đã yêu người khác không phải em. Tôi rất tiếc vì không thể đáp lại tình cảm của em. Seulgi, tôi rất tiếc."

"...."

" Chỉ đêm nay thôi... Dù chị có yêu em hay không yêu em đi chăng nữa... Làm ơn... Hãy ở cạnh em đêm nay..."

Hai người cùng nằm trên chiếc giường duy nhất trong phòng ngủ, khoảng cách của họ gần đến mức cơ hồ có thể nghe từng nhịp đập của đối phương. Thế nhưng tại sao Seulgi lại cảm thấy lòng nàng vẫn cách xa mình ngàn dặm. Yêu đơn phương, rốt cuộc chỉ là ngốc nghếch nhận lấy đau thương. Seulgi cười khổ, quay mặt nhìn bóng lưng lạnh lùng của người con gái kế bên, nặng nề chìm vào mộng mị.

Nghe tiếng hít thở đều đều, Joohyun chậm rãi xoay người, dùng ánh mắt phức tạp nhìn Seulgi. Có mơ nàng cũng không tin được đến một ngày cô lại tỏ tình với mình. Dĩ nhiên nàng bối rối, nàng hoảng sợ nhưng bất ngờ hơn cả, lòng nàng cũng có chút xao động nhỏ. Điều này khiến nàng cảm thấy tội lỗi vô cùng, nhất là khi nghĩ đến Bogum, nàng thấy mình như đang ngoại tình. Anh là một người đàn ông tốt, Joohyun không bao giờ muốn làm anh tổn thương. Và nàng cũng không muốn Seulgi phải chịu thêm bất kì nỗi đau nào nữa. Yêu và được yêu, phải chăng tất cả đều là bể khổ.

Joohyun đưa tay vuốt ve dọc theo gương mặt gầy gò.

" Thực sự xin lỗi em. "

- End -

Đau cmn lòng 😭

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro