Mùa Thu năm 22


       Xin chào! Tôi đang nhìn ngắm một quang cảnh hùng vĩ nhưng thứ gì đó đã là cho mọi thứ thay đổi và đi vào trục xoáy vĩnh cửu, đó thật sự là cơn ác mộng cho tôi trong thời gian dài
       Cứ ngỡ trước mắt cũng chỉ là con đường nhưng lại chẳng hay biết đó là hố sâu. Ai đó nhưng đang nhìn vào tôi chờ đợi sự bi ai như thể đâm xuyên tôi, treo lơ lửng trên không trung, thế giới xung quanh không còn như xưa nữa, mọi thứ lại càng khó hiểu, tôi đã lạc lõng đến cỡ nào, không ai có thể giúp tôi ngay cả chính bản thân tôi, vì tôi biết mọi thứ sẽ sớm kết thúc ngay cả khi tôi còn chưa kịp nhận ra, có phải thế không hay là vĩnh cữu, tôi luôn có những câu hỏi đặt ra trong bản thân tôi
        Tôi cắt tóc của mình nhưng tôi cũng chẳng biết nữa, ban đầu thì tôi sợ, sợ sự thay đổi của tôi, sợ người khác đến dại khờ, nhưng tôi nhận ra tôi chỉ sống có một lần, nếu kiếp sau tôi cũng chẳng là tôi tôi sẽ có cuộc đời mới, hành trình và gia đình mới, thế thì cái chết có phải là lúc ta làm lại một thứ gì đó mới, dù là tiếc nuối hay ruồng bỏ thì chẳng ai có thể cãi lại tự nhiên, chúng ta đã thành con người mới chỉ sau 7 năm tồn tại, những tế bào chết rải rác khắp hành tinh này, cớ sao tâm trí còn phiền muộn cơ thể đang mất dần đi, tha thứ không phải là lúc chúng ta hạ thấp chính mình mà đang làm cuộc sống tốt hơn, không sân si và tham lam, bất cứ thứ gì trên đời đều luôn có sự sắp xếp. Không phải ở chúng ta mà chính là cỏ cây hoa lá hay cục đá đằng xa, vô thức tạo nên cuộc đời sống động nhưng lại đầy rẫy buồn đau.
       Mọi thứ cứ diễn ra và tôi không thể vui vẻ giây phút nào, tôi có yếu ớt không hay cũng thật nhàm chán
    

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: