Chương 2 : NẤU XÓI
Khi anh ta rời đi tôi vẫn còn ngây người tại đó không hiểu chuyện gì đang xảy ra.Mãi đến lúc còn Duyên bên cạnh hỏi thì tôi mới lấy hồn lại.
Tôi đi vô kệ sách,tìm một hồi mới ra cuốn KHTN lớp 11 và 12,tôi cũng tìm thêm mấy cuốn sách ở ngoài để tham khảo.
Sau khi chọn xong,tôi cùng với con Duyên ra bàn làm việc của cô Thanh(cô quản thư viện) để đăng kí xác nhận mượn sách.
Sau khi đã mượn xong,tôi cùng con Duyên ra nhà xe để cất tập sách thì con Duyên bên cạnh nói :"A chết tiệt quên mất,nay mình có hẹn với đàn anh,đàn chị khối trên nữa".
"Thôi chào mày nha,tao có hẹn rồi nên phải đi đây,baiiii".Vừa nói xong,con Duyên đã hối hả chạy đi.
Đi được tới cửa lớp,bỗng nhiên nó dừng lại quay đầu vào bên trong nhìn tôi.
"Mày có muốn đi chung không ?"
"Ok,đi".Tôi đồng ý mà không một chút do dự vì nếu con Duyên đi thì trên lớp sẽ còn tôi chơi một mình nên rất chán.
Tôi cùng với con Duyên nhanh chóng xuống căn tin để chơi.Một chốc cũng tới,còn Duyên đảo mắt nhìn xung quanh để tìm bàn của anh chị,bỗng nhiên nó la lên.
"A thấy rồi,đi thôi nào Yến ơi".Con Duyên vừa nói vừa kéo tôi đi lại cái bàn ở góc.
Vừa lại,tôi thấy trên bàn gồm 4 anh chị chắc khoảng lớp 11,gồm 2 nữ 2 nam.Bọn họ đang trò chuyện có vẻ là khá vui vẻ với nhau.
Thấy tôi và con Duyên chạy tới,chị gái đeo kính,búi tóc lên trách vấn :"Sao giờ này em mới tới".
"Dạ tại em quên,mà hôm nay em có dẫn theo bạn xuống chơi nữa nha chị".Còn Duyên vừa nói vừa kéo tôi xuống ngồi ghế.
"Là em gái này à,chào em nha,trông cũng xinh quá ấy nhể".Chị gái đeo kính chào tôi.
Tôi cũng lịch sự chào lại chị.
"Mà em tên gì ?".
"Dạ,em tên là Thanh Yến ạ".
"À,còn chị là Ngọc Trân nha,bên cạnh chị là chị Hiền,anh đeo mắt kính bên là Phúc Khang,còn cái anh đội nón kia là Duy Anh nha."
Anh chị ngồi bên cạnh cũng vẩy tay chào tôi.Trông bọn họ cứ như là đàn anh chị đại ở trường.
"À,mà em gái là lớp phó của lớp 10B1 đúng không ?".Phúc Khang hỏi.
"Dạ đúng rồi,có việc chi không ạ".Tôi lễ phép trả lời anh Khang.
"Em nhắc lớp em ra về nhớ đóng cửa lại,không được xả rác hấy vẽ bậy trên bàn nữa nha,buổi sáng bọn anh dọn mệt lắm".
"Dạ,dạ em biết rồi ạ".Tôi có hơi run rẩy khi bất ngờ bị nhờ vả và cũng có hơi xấu hổ khi mình phải đại diện nhận lỗi cho lớp như vậy.
Đang trò chuyện cùng anh chị thì bỗng có một anh trai đi đến,trên người mặc chiếc áo hoodie đen che kín đầu,đang cấm mặc xuống điện thoại.Vừa thấy anh ta,chị Trân liền lên giọng tỏ vẻ trách vấn anh ta.
"Sao giờ này cậu mới tới,biết đã trễ lắm rồi không ?"
Anh ta nghe vậy liền ngước mặt lên,khi anh ta vừa nhìn lên thì anh mắt của tôi và anh ta đã chạm vào nhau.Tôi ngây người tại chỗ khi thấy anh ta,thì ra chính là anh Nhật Nguyên người vừa bị tôi bắt lúc nãy.
Anh ta dường như cũng nhận ra tôi,gương mặt không biến sắc trả lời câu hỏi của chị Trân :"Xin lỗi,tao có việc nên tới hơi trễ mà hai cô em lớp 10 này là sau đây ?".Vừa dứt câu,anh ta liền nhìn tôi chằm chằm,tôi có hơi sợ hãi nên trốn trách ánh mắt của anh ta.
"À quên nói với cậu,đây là Duyên em họ của tôi còn bên cạnh là bạn của em ấy tên là Yến.Nay hai em ấy có đi trực cờ đỏ nên tui có rủ hai em ấy xuống chơi".Chị Yến trả lời.
Anh ta không nói gì thêm,tìm chỗ ngồi xuống nhưng chỉ còn một chiếc ghế duy nhất là ở bên cạnh tôi.Anh ta bèn đi qua ngồi bên cạnh tôi.
Tôi cúi đầu,cố gắng thở nhẹ nhàng đến mức không phát ra tiếng động,sợ anh ta sẽ nhận ra tôi,nhưng không ngờ anh ta vừa ngồi xuống đã cắm đầu vô điện thoại hình như là đang chơi game,không nói gì với mọi người xung quanh
Tôi thở phào nhẹ nhõm,cũng may là anh ta không nhận ra tôi,đang bình tĩnh lại thì còn Duyên kế bên ghé sát,nói nhỏ vào tai tôi.
"Ê cái anh hồi nãy mày bắt kìa,nhìn đẹp trai ghê ha,tao thấy mày có duyên với ảnh rồi á nãy giờ chạm mặt nhau cũng 2 lần rồi chứ bộ".Vừa nói con Duyên vừa cười khúc khích.
Tôi cũng ghé sát vào người nó,nói nhỏ lại :"Duyên cái quần,nãy giờ tao thấy hơi bị xu rồi đó nha".
Tôi đã nói nhỏ đến mức chỉ cho tôi và con Duyên nghe được nhưng anh ta cũng nghe thấy,đôi tay đang chơi có chút dừng lại nhưng cũng tiếp tục chơi tiếp.
Đang nói chuyện hăng say với nhau thì chị Trân thấy 2 chúng tôi cứ thì thầm với nhau vẻ mặt nghi nghi liền hỏi :"Bộ 2 đứa nói xấu anh chị hay gì mà cứ thì thầm với nhau hoài vậy ?"
Chúng tôi nghe vậy vẻ mặt hốt hoảng,vội vàng giải thích :"D..dạ...kh"
"Chắc vậy chứ còn gì nữa."
Chúng tôi chưa kịp nói thì người bên cạnh đã chen ngang,anh ta vừa nói vừa ngước mặt lên nhìn chúng tôi,à hình như là đang nhìn chằm chằm tôi.
Ngay lúc anh ta ngước mặt lên,gương mặt tuấn tú xuất hiện,mắt đen lánh 2 mí,mũi cao thẳng,đôi má có chút phì ra hình như là má bánh bao,miệng hơi cong lên có vẻ đang cười,lộ ra má lúm đầu tiền ngay má trái.Đôi kính nữa gọng trên mặt anh ta càng làm tăng thêm sự đẹp trai của anh ta.
Mặc dù đã thấy qua mặt anh ta lúc bắt vì phạm và trong thư viện nhưng không phải khoảng cách gần như bây giờ,tôi ngây người tại chỗ,cứng đờ.
"Dạ dạ bọn em đang nói về buổi trực cờ đỏ của bọn em thôi".Vừa nói con Duyên vừa cười hì hì giải thích.
Tôi cũng nhanh chóng lấy lại tâm trí,liền quay qua gật đầu lia lịa.
"À,thì ra là thế chị chỉ trêu xíu thôi".Chị Trân vội vàng giải thích.
"Chắc có phải là vậy không,hay là đang nấu xói tôi ?".Nhật Nguyên vừa nói vừa chơi game.
Chúng tôi nghe anh ta nói trúng tim đen liền im lặng không biết nói gì để bào chữa.
"Mày bị làm sao thế,tự luyến à ?".Phúc Khang ngồi ở đối diện lên tiếng bảo vệ bọn tôi."Các em ấy lần đầu tiên gặp mày thì biết gì về mày mà nói xấu ?"
"Tên này bị bệnh nặng thật rồi~~".Duy Anh đang ngồi chăm chú đọc sách nhưng cũng nói hộ bọn tôi.
Chị Trân và chị Hiền không lên tiếng nhưng trên mặt tỏ vẻ đồng tình với 2 người kia.
"Rồi rốt cuộc tụi bây bạn tao hay bọn nó vậy ?".Anh ta dừng việc chơi game lại ngước mặt lên nhìn bọn họ.
"Anh chị của 2 em ấy".Bọn họ đồng thanh.
Anh ta lúc này câm nghẹn không biết nói gì thêm,cúi đầu chơi game tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro