Chương 13
"..."
Ngay lúc đó, cả Sarah cũng rời phòng sau khi được cô hầu gọi đi.
Trong khoảng lặng gượng gạo vừa trôi qua, tôi lên tiếng trêu chọc:
"Anh nhìn tôi kiểu gì vậy? Tim đập loạn à?"
"Không."
Trong thoáng chốc, tôi hơi bối rối trước câu trả lời dứt khoát ấy. Kael khẽ mở miệng, giọng trầm thấp:
"Tim tôi như bị nhột."
Trời ạ, đúng là tay sát gái chính hiệu. Tôi chẳng được lợi lộc gì từ câu nói đó, chỉ có thể cười gượng gạo.
"Đây cũng là buổi tập dượt cho vũ hội hóa trang hả?"
"Dù gì tôi cũng sẽ đeo mặt nạ chẳng thấy được đâu... nhưng coi như vậy cũng được."
"Thì đúng là không khí ở vũ hội sẽ thế này...."
Người đàn ông cất giọng đầy nuối, như đang chìm trong suy nghĩ nào đó.
"Em không cần một người bạn đồng hành bên cạnh sao?"
Ờm, bạn đồng hành.
Tôi thật sự muốn dự cùng Kael, nhưng đi một mình sẽ dễ bề thực hiện kế hoạch hơn.
Tôi giả bộ tinh quái, bắt chước cách nói thường ngày của anh:
"Sao? Anh muốn đi cùng tôi à?"
"Ừ."
Nhưng Kael trả lời ngay lập tức, như thể chẳng hề do dự.
Lẽ ra ở đây anh phải ngượng chứ?
Bối rối vì tình huống rẽ khác so với dự tính, tôi bắt đầu tìm cách thuyết phục:
"Kael bận lắm mà."
"Anh có thời gian để đi cùng em."
"Nhưng lần này sẽ chẳng vui vẻ gì đâu?"
"Không sao. Chỉ cần ở cạnh em là anh thấy vui rồi."
Liệu tôi có thể một lần thắng nổi cái tài ăn nói của anh ta không?
Cắn môi, cuối cùng tôi đành bỏ cuộc và nghiêm túc nói thẳng:
"Thật ra, lần này tôi muốn đi một mình. Tôi có việc phải làm."
Đôi mày của người đàn ông khẽ cụp xuống theo tiếng thở dài nuối tiếc.
"Anh buồn thật đấy. Mà em thì chẳng hề tiếc chút nào."
"Tôi nghiêm túc đấy. Tôi bị tổn thương rồi."
Kael không biết xấu hổ còn làm bộ mặt đáng thương.
Tôi liếc anh, nhưng ánh mắt tội nghiệp kia khiến tôi mềm lòng, chẳng thể trách thêm.
"Dù sao thì lần này thôi, đừng đi theo tôi. Tôi sẽ tự lo được."
"... Ừ, tất nhiên rồi."
Không hiểu sao, thái độ ngoan ngoãn ấy lại khiến tôi thấy hơi nghi ngờ. Nhưng thôi, chuyện gì tốt thì cứ để yên.
"Vậy chúng ta đi xe ngựa nhé, Enri?"
Giọng anh cất lên nhã nhặn đến lạ.
Nghĩ kỹ lại thì không chỉ tôi thay đổi, Kael trông cũng khác đi đôi chút.
Ở dinh thự, thường thì vài chiếc cúc áo anh còn cố tình để hờ, nhưng hôm nay lại mặc quân phục vừa vặn, tôn lên bờ vai rộng.
Cảm giác cứ như một buổi hẹn hò đàng hoàng.
Tôi khẽ hắng giọng, rồi đặt tay vào bàn tay anh đang đưa ra.
Đi chưa bao xa, chúng tôi đã bước lên cỗ xe ngựa chuẩn bị sẵn, bánh xe bắt đầu lăn.
"Tối qua em ngủ ngon chứ?"
"Tất nhiên. Còn thoải mái hơn ở dinh thự nhà Công tước nữa."
Thật ra tôi đi ngủ muộn vì cãi nhau với Vermont, nhưng sau đó lại ngủ say như chết, lòng nhẹ nhõm.
"May quá. Anh còn lo không biết hôm nay có kịp ghé cửa hàng nội thất không."
Người đàn ông ngồi đối diện mỉm cười nhìn tôi.
Ơ... Anh đang đùa hả?
Không, có vẻ là nghiêm túc thật.
Tôi chỉ cười trừ, và mãi đến khi xuống xe mới hiểu ra kế hoạch của Kael.
***
Đó là tấm biển ngay trước mắt tôi.
Không lâu trước đây, tôi còn nhớ Marta từng khoe rằng cô ta phải chờ mấy tháng mới lấy được một bộ váy từ chỗ này.
"Kael, đây là...."
"Ừ, Enri."
Tôi vội ngăn anh chàng đang định cùng tôi bước vào phòng thử đồ.
"Khoan đã! À, tôi không có ý xúc phạm, nhưng chắc anh không biết giá quần áo nữ ở đây đâu..."
"Trong này mát. Vào trong rồi nói."
"Cái gì cơ? Giờ là mùa hè mà!"
Kael lịch sự dìu tôi – người còn đang chần chừ – và cuối cùng cũng lôi vào phòng thử đồ.
Tôi thấy bất an, như thể mình đang bước vào một nơi vốn không thuộc về mình, nhưng đôi mắt lại mở to khi cảnh tượng hiện ra.
Như thể lạc vào ổ quạ vậy.
Khắp nơi đều là váy áo lấp lánh cùng phụ kiện rực rỡ. Với một nơi mà ngay cả tiểu thư công tước như Martha cũng phải xếp hàng, thì đồ ở đây chắc chắn toàn hàng cao cấp nhất.
Sự choáng ngợp đó chỉ kéo dài chốc lát, rồi tôi quay sang nhìn Kael đầy nghi hoặc.
Tại sao anh ta lại đưa tôi đến nơi thế này?
"Không phải là nhầm chỗ đấy chứ?"
"Đích đến chính là đây."
"Anh có biết đây là đâu không? Tiền một bộ váy ở đây đủ mua cả căn nhà đấy!"
Anh chỉ khẽ ừ một tiếng trầm thấp, nghiêng đầu:
"Là vì anh mà em rời dinh thự công tước vội vàng, chẳng kịp mang theo đồ đạc gì."
"Không, tôi nói rồi, những thứ cần thiết tôi đều đã—"
"Em không cần giả vờ. Anh biết em nghĩ đến anh nhiều thế nào."
"Thật sự chỉ có chừng đó hành lý thôi mà..."
"Anh không thể chấp nhận việc em phải sống thiếu thốn ở dinh bá tước. Giờ thì chọn váy hay phụ kiện đi."
Trời ạ. Người này đúng là không chịu nghe lời người khác nói!
Rõ ràng anh ta biết hết tình hình, vậy mà vẫn cố tình làm vậy. Tôi còn chưa kịp cãi thêm thì bà chủ cửa hàng xuất hiện.
Đó là một quý bà trung niên xinh đẹp lộng lẫy, thoáng làm tôi nhớ đến Sarah.
"Cảm ơn ngài đã ghé thăm cửa hàng. Chúng tôi sẽ cố gắng phục vụ chu đáo..."
Đúng lúc ấy, bà ta chạm phải ánh mắt xanh lam của Kael thì bỗng khựng lại.
"Xin lỗi, Bá tước Kael. Ngài còn cho người nhắn tin báo trước, vậy mà tôi suýt nhầm lẫn. Thật thất lễ quá."
Khuôn mặt thế kia thì làm sao nhầm với người khác được?
Tôi thoáng nghi ngờ, nhưng thôi, ai mà chẳng có lúc nhầm lẫn. Bà chủ – vốn trông như người có thể ăn nói tự nhiên ngay cả trước hoàng thất – lúc này lại cực kỳ cung kính trước Kael.
Đúng là không thể đánh giá con người chỉ qua vẻ ngoài.
Khi tôi còn đang lơ đãng quan sát từ xa, chẳng hề hay biết tai ương sắp đến, Kael lên tiếng:
"Có cái nào em thích không?"
"Không... ngay cả khi để anh chọn giùm thì...."
Bà chủ cửa hàng khéo léo xen vào:
"Đương nhiên chiếc váy cô đang mặc cũng hợp, nhưng màu hơi tối, trông có phần lỗi thời. Màu sáng này sẽ tôn lên mái tóc hồng tuyệt đẹp của tiểu thư."
Như dự đoán, Kael gật đầu ngắn gọn. Khi tôi đi theo hướng bà chủ dẫn, cả một thế giới khác mở ra.
"Màu xám xanh nhạt này trông thanh nhã. Có loại nào vải mỏng hơn không?"
"Đây là vải nhập khẩu, nhẹ hơn vẻ bề ngoài rất nhiều, mặc vào sẽ không hề nóng hay bí bách."
"Được đấy."
Trong khi tôi mệt lả sau khi thử hàng chục bộ váy, Kael và bà chủ vẫn say sưa bàn luận.
Anh chàng, như thể nhận ra tôi sắp mất nửa linh hồn, tiến lại gần.
"Ở đây ngoài chúng ta còn ai khác không?"
"Ha ha, không đâu ạ."
Đúng là nghe đáng ngờ thật!
Tôi dán mắt nhìn khuôn mặt rõ ràng giấu giếm điều gì đó. Cứ phải véo lòng bàn tay mấy lần mới chắc rằng mình không mơ.
"Tôi chỉ định mua một bộ thôi, cần gì xem nhiều thế này?"
"Em nói đó là 'một bộ', Enri?"
"Ờ... phải không?"
Khi tôi ngẩng mặt đầy lo lắng, anh ta lại tỏ vẻ ngạc nhiên thật sự.
"Tất cả những gì em thử, anh sẽ mua hết. Mấy cái còn lại sẽ giao sau khi sửa xong... chắc tầm ba mươi bộ."
"Anh nói gì cơ?"
Tôi quên cả mệt, bật dậy. Mình nghe nhầm chăng? Hay nơi này thực ra chỉ là tiệm bình dân?
Không thể nào, thiết kế quá tinh xảo, đẹp đến mức không thể hy vọng vậy.
"Đừng tính từ chối. Chủ tiệm đã mất hai tiếng lo cho em rồi."
Anh ta đọc trúng suy nghĩ của tôi, nói y như người dẫn dắt cuộc chơi.
"Kael, anh trả nổi thật à? Không sợ vỡ nợ sao?"
Trước dáng vẻ tôi hoảng hốt, Kael chỉ chậm rãi mỉm cười.
"Cười gì chứ?"
"Em là người đầu tiên lo cho tiền của anh."
Tôi chớp mắt bàng hoàng. Đến cha tôi – một Công tước – cũng chẳng bao giờ mua cho tôi quần áo tử tế vì khó khăn tài chính.
"Công việc làm ăn của bá tước... chắc phải phát đạt lắm?"
"Đủ để em không phải lo lắng như thế."
"Nhưng thứ này, cho dù tôi có thành công cũng không thể trả nổi..."
"Anh đâu bảo em trả."
"Vậy anh được lợi gì?"
"Enri, người mang ơn anh, sẽ thường nhớ đến anh."
Kael mỉm cười mãn nguyện, cứ như vậy mới là niềm vui thật sự.
Đôi khi tôi chẳng hiểu anh ta là người tốt hay là kỳ quặc nữa. Anh vừa kết thúc chuyện bàn giao với bà chủ.
"Cảm ơn em đã chịu đi cùng."
"Không, không! Tôi mới là người cảm ơn."
"Giờ thì ra chỗ nào nghỉ chút đã. Chúng ta sẽ đi xem cái em thích."
Cảm giác y như đứa trẻ đi bệnh viện rồi được dỗ dành. Trong khi tôi đã kiệt sức, rời khỏi phòng thử mà không thốt thêm lời nào.
Bà chủ tiệm, với nụ cười rạng rỡ nhất tôi từng thấy, tiễn chúng tôi ra ngoài.
Ít nhất thì trong ba người cũng có hai người vui vẻ.
Bỏ mặc khuôn mặt u ám vì gánh nặng của tôi, Kael đưa tôi dạo xuống trung tâm phố.
Dù sao thì cũng lâu lắm rồi tôi mới được ra ngoài. Không khí thật trong lành, dễ chịu.
Nắng đẹp, có người bầu bạn.
Thôi thì chuyện đã rồi, cứ để vậy đi. Tôi có linh cảm quãng thời gian còn lại sẽ khá thú vị.
"Gần đây có hiệu sách lớn."
"Wow, sao anh biết tôi thích đọc sách vậy?"
"Xem xong hiệu sách thì đi ăn. Anh biết một chỗ."
"Ừ, nghe hay đó."
Đây là lần đầu tôi được đi hiệu sách ở thế giới này. Hào hứng quá nên tôi cười tươi, nhưng lại cảm nhận được ánh nhìn sắc bén từ bên cạnh. Có phải tôi cười hơi vô tư quá không?
"Hừm."
Tôi liền rướn cổ, cố giữ dáng vẻ tiểu thư công tước. Và rồi, một giọng nói mà tôi không ngờ sẽ nghe thấy ở đây vang lên bên tai.
"Chị ơi!"
Nghe thoáng qua, tôi bật cười khẩy lắc đầu. Chắc tôi nghe nhầm. Martha sao có thể ở đây...
"Chị, nói chuyện với em đi."
Giọng nói ấy vang ngay sát bên, chỉ trong chớp mắt. Tôi giật lùi một bước, toàn thân nổi da gà.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro