Mùi đất và tiếng gọi nơi rừng thiêng

Buổi chiều ở trên núi cao kéo sương xuống rất nhanh. Bầu trời vừa nắng bạc đầu ngọn Kơ-nia, chỉ chớp mắt đã xám như bát chè nguội. Đoàn khảo sát của trường đại học băng qua một lối mòn đầy rêu, mỗi người mang theo một túi dụng cụ, GPS đeo trước ngực nhấp nháy xanh như những con mắt nhỏ. Nguyễn Khải, sinh viên năm cuối ngành môi trường, đi sau cùng. Cậu dừng lại trước một vệt đất đỏ bị bửa ra như vết thương, mùi ngai ngái bốc thốc lên cổ họng, ấm và ngọt bất thường, như thể đất vừa thở.

Thầy Hải quát nhỏ:
-"Đi sát nhau! Đêm trên này đổi hướng gió là lạc ngay!"
Người dẫn đường là một thanh niên người Mạ tên Y Lành giơ tay, chỉ qua hàng cỏ tranh.
-"Đừng sang mé kia, đất biết nuốt người. Đi phía rìa thôi".
Nói xong, anh thả một vòng chỉ đỏ xuống khóm lồ ô, miệng lẩm nhẩm vài tiếng cổ lạ như đang dỗ dành ai đó. Khải có cảm giác rất lạ. Mùi đất ấm ngọt kia cứ quẩn quanh mũi, tựa hương gì đó giữa lá mục và hạt tiêu rừng. Cậu cúi xuống, chạm đầu ngón tay vào bề mặt mịn như bột, cảm giác như đang đặt tay lên da một sinh vật ngủ mê.
-"Ngửi thấy không?" Khải hỏi nhỏ bạn cùng nhóm.
-"Thấy gì?" cô bạn cau mũi "Toàn mùi mồ hôi với vắt thôi"
Nhưng với Khải, mùi ấy rõ như có hình. Nó kéo cậu chậm lại, rồi rẽ ra khỏi hàng người lúc nào không hay. Chỉ một khoảng trống giữa hai gốc cổ thụ là cậu đã đứng trước một vệt đường mòn khác vừa hẹp vừa tối, phủ những chiếc lá bé bằng đầu ngón tay, mặt lá nhẵn bóng như ai vừa đánh dầu.
Gió đổi hướng. Tiếng cồng chiêng xa lắc trượt qua thung lũng, mảnh và mờ. Vào đúng lúc đó, một giọng hát già nua chợt len giữa các tầng lá mỏng như sợi tơ, vang như tiếng nước chảy trong lòng núi. Khải rùng mình, cậu không hiểu lời, nhưng cảm giác quen thuộc đến phát sợ, như đã từng nằm trên giường bệnh nghe ai gọi tên mình qua lớp kính.

-"Khải! Đi đâu đấy?" Thầy Hải quay phắt lại.
Khải giật mình, nhìn quanh. Đoàn người đã khuất sau lớp lá cây đan chéo. Cậu vội chạy nhanh lại, nhưng đường vừa đi qua đột ngột biến mất, thay vào đó là bức tường xanh kín đặc của dây leo. GPS trên ngực chớp liên hồi chấm xanh nhảy như côn trùng mắc lưới. Khải hít sâu một hơi, bình tĩnh bẻ cành đánh dấu. Cậu tự nhủ "Ở yên, đừng hoảng".

Giọng hát già nua lại cất lên, lần này gần hơn, như ném thẳng vào tai cậu một chuỗi âm đơn giản, lặp đi lặp lại, chỉ ba nốt lên xuống. Dưới chân Khải, mặt đất phập phồng rất khẽ, một sự sống trầm mặc như nhịp thở của con thú lớn. Cậu ngẩng lên thấy giữa hai thân cây, sâu trong bóng tối, có thứ gì đấy đang rung, lấp lánh. Khải tiến lại gần hóa ra là một bó lá khô xoắn thành vòng, treo bằng dây mây, giữa vòng cắm một mảnh xương trắng như vỏ trứng. Trên xương có khắc mấy nét mượt mà, đường nào cũng uốn cong như dòng nước.

Một cơn gió thoảng qua làm vòng lá khô kêu khẽ, tuy không có chuông. Mùi đất ấm bỗng đậm đặc, chảy tràn qua cổ họng xuống phổi, làm Khải hoa mắt. Cậu lùi lại nửa bước nhưng gót chân vấp rễ cây. Một con bọ cánh cứng từ đâu đâm vào cổ cậu, cánh cứng va vào da nghe "tách" khô khốc, rồi rơi xuống, bốn chân chổng trời. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, giọng hát ngừng lại, nhường chỗ cho một tiếng thì thầm sát da: -"Đừng sợ!"

Khải đông cứng:
-"Ai... ai đấy?" Cậu hỏi vào khoảng không.

Không có ai đáp. Chỉ có vòng lá khô tự mình xoay một vòng, phát ra tiếng sột soạt như ai đang vén màn. Bỗng trên mu bàn tay Khải, nơi vừa chạm đất, cơn nóng rát lan ra, mảnh như lưỡi dao vẽ. Cậu giật tay lại hai đường đỏ rất mảnh vừa hiện lên, ngoằn ngoèo như ký hiệu. Khải dụi mắt, nhưng chúng vẫn nằm đó, lấp loáng dưới ánh xám.

-"Khải!" Từ xa vang lại tiếng Y Lành khàn và gấp.
-"Đứng im! Đừng chạy!"
Khải mừng rỡ, hít một hơi định đáp thì giọng hát già nua kia kéo bật trở lại, mạnh hơn, gần như ôm lấy gáy cậu. Lần này không phải tiếng hát mà là nhịp thở, ẩm và ấm:
-"Lại đây!"
Cậu quay đầu theo bản năng. Lối mòn mới mở ra trước mắt, rõ đến mức nực cười. Những chiếc lá bé li ti rì rào tách sang hai bên như ai đó vừa đi qua, Khải bước theo mà không kịp nghĩ. Một bước, hai bước, ba bước bóng rừng co lại. Đột ngột, đất dưới chân mềm hẳn, lún xuống như bọt. Khải chới với, cắm cả hai tay xuống níu rễ cây, mùi đất ập lên đậm đến nghẹt. Trong lúc rơi, cậu kịp nhìn thấy bên mé trái một bóng người. Một bà già thấp bé, lưng còng, tóc bạc quấn bằng sợi dây đỏ, tay cầm một bó lá khô. Bà nghiêng đầu, mắt sâu như hốc đá, nhìn cậu bình thản như nhìn đứa trẻ vừa chạy chơi ngã sấp.

Cú rơi không sâu như Khải tưởng. Cậu chỉ tụt xuống một hõm đất hình lòng chảo, bề mặt lá mục dày đến khuỷu tay. Cậu gắng đứng lên, vai va vào một thứ gì đó cứng. Là một chiếc cọc gỗ ngắn cắm chéo trong đất, đầu cọc buộc một dải vải đã mục nát. Trên vải nhòe nét than ba vòng xoáy lồng vào nhau, mờ như khói. Khải đưa tay chạm... tức thì nhịp hát quay lại, nhưng không đến từ rừng nữa mà nó bật ra từ trong ngực, ngay sau xương ức. Cậu giật mình, ôm lấy ngực. Tim đập vội, rồi chậm lại, rồi như rơi tuột xuống đâu đó tối thẳm.

-"Đừng chạm vào!" Y Lành đã kịp đến bên mép hõm đất, mặt tái xanh. Anh ném sợi dây mây xuống.
-"Bước nhẹ, nghe chưa! Đó là bùa cấm. Động vào hồn đất, đất giữ chân mày luôn!"

Khải ngước lên, miệng toan nói "mình ổn" thì một bàn tay lạnh như nước suối đặt lên gáy cậu. Bàn tay của ai đó không thấy mặt. Cả người Khải run bần bật, đầu gối mềm ra. Từ sâu trong hõm đất, một luồng khí ấm hổi trào lên, luồn qua mạch máu như dòng rượu, khiến mí mắt nặng trĩu. Ở đâu đó rất gần, gần đến mức như trong tai, giọng đàn bà già thì thầm: "Về thôi."

Khải muốn hỏi "Về đâu?" nhưng lưỡi khô khốc, cậu chỉ kịp nhìn lên lần nữa. Y Lành cúi người, cố với, bàn tay anh cách đầu ngón tay cậu chỉ một đốt. Đằng sau Y Lành, rìa rừng như tụ lại thành hình một người phụ nữ khác mờ ảo, trắng, tóc dài ướt sũng. Cô ta đứng sau lưng Y Lành mà anh không biết, đôi mắt đen mở quá to, không lòng trắng.

-"Khải!" Thầy Hải xuất hiện, thở hồng hộc. "Nắm chặt!"

Khải cố với nhưng bàn tay lạnh ở gáy ấn thêm một chút, dịu dàng như dỗ trẻ. Mùi đất bỗng chốc đổi khác không còn ngai ngái ấm ngọt nữa mà trở nên thanh như mùi mưa mùa hạ đổ trên sân chùa. Ở rìa ý thức, cậu nghe một cái tên nhẹ như hơi mây lướt qua đỉnh núi: "Miha"

-"Mi..." Môi Khải mấp máy.

-"Đừng gọi!" Y Lành hét, nhưng tiếng hét vỡ vụn, bị rừng nuốt mất.

Khải thấy bầu trời trên đầu khép dần lại như nắp vung. Những vòng xoáy mờ trên mảnh vải cọc gỗ bỗng quay thật sự, chậm rãi mà chắc chắn, như bánh răng ẩn đang ăn khớp. Từ sâu trong đất, tiếng lạo xạo như hàng nghìn con côn trùng cùng cựa, rồi tất cả bất chợt im bặt. Im đến mức nghe rõ tiếng tim cậu đổi nhịp một, hai, ba rồi như rơi khỏi lồng ngực.

Ở khoảnh khắc cánh rừng nín thở, giọng già nua lại hiện ra, rõ đến rợn người:
-"Đừng sợ. Ta trả nửa."

Nửa gì? Khải không kịp nghĩ. Lạnh từ gáy chạy dọc sống lưng rồi bùng lên thành một quầng nóng đỏ ở sau mắt. Cậu kêu "a" nhưng âm thanh không thoát ra. Mọi thứ hơi nghiêng. Sợi dây mây lướt qua tầm mắt như một con rắn trắng. Những đốm sáng lấm tấm hay là đom đóm? Bắt đầu nhảy múa quanh mép hõm đất, vẽ những đường cong hoàn hảo, giống hệt ký hiệu trên mu bàn tay.

-"Khải!" Tiếng người gọi giờ xa như từ đáy giếng.

Cậu không ngã, đất nâng cậu như nâng hạt giống. Trong giây phút cuối cùng còn biết mình là ai, Khải thấy bóng bà già thấp bé ở mé bên kia hõm đất khẽ gật đầu. Bà nâng bó lá khô lên, đưa ngang mặt, thổi một hơi ngắn. Vòng lá khô phát ra tiếng leng keng không từ kim loại mà từ mùi hương, mùi đất sau mưa, mùi khói bếp mới tắt, mùi tóc trẻ con sau khi ngủ trưa. Mí mắt Khải đóng lại. Bóng tối kéo xuống, êm và dày như chăn bông. Trước khi chìm hẳn, cậu nghe tiếng bước chân người chạy đến, nghe tiếng văng tục của thầy Hải, nghe Y Lành quăng dây, nghe cả tiếng cồng ở một buôn xa nào đó dội về như nhịp tim của núi. Và ở tận nơi sâu nhất của tĩnh lặng, một giọng nói nhỏ như hạt bụi lăn qua tia nắng thì thầm:
-"Ta là Miha. Ngủ đi."

Rừng khép miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #kinhdi