.2.

Sau hơn mười bốn tiếng chu du trong bão tố, cuối cùng hai kẻ du hành đã đến được lãnh địa Ayla.

Huang An thích thú nhìn những tòa cao tầng san sát nhau ngập chìm trong tuyết phủ, không khỏi trầm trồ trước vẻ đồ sộ và nguy nga. Máy sưởi được đặt khắp nơi trên các phố, giúp cho nhiệt độ nơi đây phần nào đỡ khắc nghiệt hơn.

Vincent thì chỉ chú tâm vào những tia sáng vàng huyền ảo hắt lên từ mấy khung cửa kính. Viện bảo tàng, nhà hát, quảng trường. Chỉ nhìn qua ba nơi đó thôi đã đủ thấy được sự quyết tâm của những linh hồn cơ cực khao khát tồn tại trên mảnh đất buốt. Hoặc có thể, ngay từ thuở ban đầu, họ đã không còn lựa chọn nào tốt hơn.

- Này Vincent! Bánh mì bên kia trông có vẻ ngon! Chúng ta có thể ghé lại ăn trước khi tìm ra chỗ ở chứ? Chân chị mỏi nhừ rồi!

Huang An một tay kéo áo gã, tay còn lại chỉ vào cửa hàng nhỏ bên kia đường. Gã dõi mắt theo hướng mà chị chỉ tới. Quả thật, ở bên kia lối đi lớn, có một lò bánh mì trông vô cùng ấm cúng và thơm ngon.

- Được thôi.

Vừa băng qua một góc phố, cả hai đã nhanh chóng ngửi thấy cái mùi thơm của ngũ cốc vừa ra lò. Mùi hương này rất dịu, thoang thoảng nhưng bền bỉ và dai dẳng, bấu víu lấy cánh mũi họ, bám chặt trên làn tóc rối và đọng lại trên những đôi môi như một sự gọi mời.

- Xin chào hai vị khách phương xa!

Chủ quán - một người đàn ông có dáng người thấp bé và đẫy đà chào đón họ bằng thái độ nồng nhiệt.

- Xin chào ông chủ! Không biết là bọn cháu có thể ngồi lại đây chứ?

Huang An đáp lễ với nụ cười tỏa nắng quen thuộc trên khóe miệng. Vincent thì không ngừng chà xát hai tay vào nhau. Từ khi vừa bước vào ranh phận thành phố, chẳng hiểu vì sao mà gã lại chủ động tắt đi ánh lửa trên tay. Thiếu đi nguồn hơi ấm, dù là thuật sĩ tài giỏi cấp mấy thì cũng phải rùng mình.

- Được! Được! Mau vào đây ngồi đi! Ngoài kia xem chừng lại sắp có bão đấy!

Ông vui vẻ nói, kéo hai người vào trong, trỏ cho họ thấy góc nhà nhỏ có một chiếc bàn gỗ và hai chiếc ghế. Huang An thích thú ngồi lên một chiếc đối diện lò lửa. Trong lúc đợi gã sắp xếp đồ đạc, chị tranh thủ gọi trước mấy món bánh cho mình.

- Vincent, em ăn gì nhỉ?

Chị hỏi khi gã vừa ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

- Bánh mì thịt bò thêm tí bơ là được rồi!

Gã đáp lời, thở một hơi dài lên đôi tay đang được bao bọc bởi lớp găng mỏng. Một luồng khói trắng lờ mờ sượt qua tai gã. Chẳng ấm áp hơn được bao nhiêu.

- Hai đứa uống trà nóng chứ?

Chủ quán hỏi sau khi dọn ra cho họ hai cái bánh nóng hôi hổi.

- Dạ vâng! Cháu cảm ơn!

Chị vui vẻ đáp lời. Gã thì không để ý lắm đến vẻ nhiệt thành của ông mà chỉ chú tâm đến khung ảnh mờ đặt trên lò sưởi.

- À, cháu đang tò mò về người trong bức ảnh sao? Đó là vợ của bác khi còn trẻ.

Ông cất tiếng khi thấy gã có vẻ hứng thú với người trong tấm tranh chụp máy. Gã chỉ gật đầu - một lời cảm ơn không có tên - trước khi quay mặt về chiếc bánh phía trên đĩa.

- Được rồi, hai cháu cứ tự nhiên.

Ông nói trước khi khuất mình sau lò bánh trong gian bếp chật hẹp.

Vincent cầm chiếc bánh trên tay, từ tốn cắn nhẹ một miếng. Vị của lúa mạch nhanh chóng lan tỏa trên đầu lưỡi gã. Cái hơi ngọt của bột và bơ hòa với cái mặn của muối trên thịt ấm truyền từ cuống họng xuống thực quản, phục sinh những nội quan đã tê cứng vì tiết trời.

- Không tệ.

Đó là hai từ mà gã có thể thốt ra để chỉ sự phấn khích của bản thân với thứ bánh nhiệm màu ấy. Tất nhiên, đối với người bình thường thì trông nó chẳng giống một lời khen tí nào.

- Quả thật là rất ngon!

Huang An vui vẻ cắn một ngụm lớn. Đã lâu rồi chị không ăn được món nào tuyệt vời đến như vậy. Vỏ bánh thơm và giòn đều, bên trong là vị ngọt của mứt dâu, bơ và socola trắng. Hương vị của chiếc bánh như mê hoặc chị, khiến chị ăn mãi không ngừng. Mãi cho đến khi chiếc bánh đã chui tọt vào bụng, chị vẫn còn vấn vương âm vị của nó.

- Của hai đứa đây.

Chủ quán đặt trước mặt họ hai tách trà xanh còn bốc hơi nghi ngút. Ánh mắt trìu mến trong khoảnh khắc chìm vào những tâm tư. Hai vị khách trẻ tuổi này làm cho ông nhớ về những ước ao ngày trước, khi ông còn trẻ.

Nhưng quá khứ sau cùng chỉ là một câu chuyện đùa nhạt toẹt. Mọi hạnh phúc bé nhỏ của ông đã vỡ tan từ khoảnh khắc đóa hoa đẹp nhất đời ông úa tàn, một lần và mãi mãi.

- Chúng cháu xin phép đi ạ! Cảm ơn bác! Phần của chúng cháu bao nhiêu tiền nhỉ?

Tiếng nói của cô gái trẻ mang ông thoát khỏi cái đau khổ và cô đơn mà kỉ niệm giăng sẵn. Ông nhìn về phía họ. Vị lãng khách với đôi mắt màu đỏ máu đã sẵn sàng trên vai hành lí, chỉ chực chờ rời đi khỏi nơi này. Trong căn phòng nhỏ ấm cúng, bây giờ chỉ còn lại chị và ông.

- Của hai cháu mười bốn đồng nhé.

Chị gật đầu vui vẻ, dúi vào tay ông mười lăm đồng tiền vàng, bảo ông xem như lời cảm ơn rồi nhanh nhẹn đi ra cửa, cùng kẻ lãng du kì lạ kia biến mất trong hơi tuyết mạnh dần.

Ông khẽ trút tiếng thở dài, đi đến chiếc bàn gỗ nhỏ cạnh lối vào, nơi ông cất những đồng tiền ít ỏi kiếm được từ công việc bán bánh. Bất chợt, ánh mắt ông va vào một chiếc hộp nhạc được chạm khắc tinh xảo, phía trên là dòng chữ viết tay "có thể ông sẽ cần".

Ông cầm nó trong tay, tò mò xoay chiếc đế không cố định. Một giai điệu du dương vang lên khắp cửa hàng - bài nhạc mà vợ ông yêu thích nhất. Bỗng chốc, tâm trí ông nhớ về những lời mà cô ấy nói trước khi hôn chào tạm biệt ông lần cuối.

"Xin hãy sống thay em cuộc đời này."

- Hình như bão tuyết sắp lên nữa rồi đấy! Chúng ta mau chóng tìm chỗ nghỉ chân thôi!

Huang An nói trong lúc đang cùng gã dạo trên các cung đường vào một buổi tối lạnh lẽo của tháng tám.

- Ừm.

Gã gật đầu, mắt hướng về lá bài Tarot trong tay.

5 of Cups, ngoài mang ý nghĩa là đau thương, mất mát còn mang ý nghĩa những tiếc nuối khôn cùng không thể nào nguôi ngoai. Tuy nhiên, đâu phải ngẫu hứng mà vẫn còn hai chiếc cốc sừng sững đứng? Cũng đâu phải ngẫu hứng mà chiếc cầu bắc về tòa lâu đài phía xa xuất hiện nơi cuối chân trời? Những điều ấy đại diện cho cơ hội và giải pháp. Tuy nhiên, để thật sự đủ can đảm thoát ly khỏi tuyệt vọng của quá khứ, không phải linh hồn nào cũng có thể hoàn thành.

Dù sao, đây cũng chỉ mới là khởi đầu. Lần này gã may mắn nhìn thấy được cơ hội. Nhưng ai biết được rằng, lần sắp tới, cơ duyên có tiếp tục ở bên gã hay không.

Vận mệnh là thứ mà loài người không thể nhìn nhận một cách tổng quát, kể cả thuật sĩ như gã cũng không là ngoại lệ. Gã dẫu có thể nhìn thấu những lựa chọn của bản thân cho vấn đề trước mắt. Nhưng những cung đường giao nhau của thế gian, thật khó để có thể xem thường.

Ví dụ như là chuyến hành trình cùng với nữ thương nhân quả cảm này chẳng hạn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro