Chương 3: Rung động là như thế nào?

             Trời khuya rồi, không khí đã bắt đầu se lạnh.
           “Mày về trước đi. Lát tao về sau” Vinh nói với cậu trai ngồi trước mặt, ánh mắt anh nhìn về phía trời đêm xa xăm. Anh sợ khi về lúc mọi người còn thức, họ cười nhạo anh thì sao?
            Cậu ngồi ở phía đối diện anh, im lặng không nói gì. Anh tựa lưng vào gốc cây, khuôn mặt chứa đầy sự mệt mỏi.
           “Có lẽ tao nên buông tha cho cô ấy rồi, tao thấy tao tệ quá, cứ đâm đầu vào người không yêu mình.” Vinh tiếp tục nói, nước mắt theo đó rơi xuống không kiểm soát. “Nhưng chắc cổ có nỗi niềm riêng nên mới nói như vậy, nhỉ?..” Anh cố cứu vãn con tim đang nhói lên từng nhịp, giống như chiếc ly đã vỡ tan tành nhưng vẫn cố gắng dùng keo dán lại.
            “Đừng buồn nữa, khóc nhiều hại mắt lắm..” Cậu nhìn về bầu trời lấp lánh vì sao, cậu không dám nhìn anh, thấy anh khóc như vậy, sợ rằng cậu sẽ không cầm cự nổi mà khóc theo anh mất. “Mày muốn về lúc nào, tao sẽ về cùng mày lúc ấy. Sẽ chẳng ai bỏ bạn thân của mình lúc họ đang buồn cả”.

          “...” Anh thở dài. Anh nhận ra rằng, người luôn an ủi anh lúc buồn chính là cậu, người luôn ở lại cùn ganh đến cuối cùng cũng chỉ có mình cậu. “Mày đi mua bia được không? Nay tao buồn quá, muốn xõa một hôm” anh khịt mũi.
          Cậu không nói gì, chỉ đứng dậy đi mua. Cậu biết rằng, anh muốn say để quên đi chuyện buồn, anh muốn sau khi tỉnh dậy, mọi thứ chỉ là một giấc mơ.
 

      Anh thẫn thờ nhìn ánh sao trên bầu trời, ngẩn ngơ như người đã chết. “vẫn đẹp như mọi đêm, vẫn cảm thấy rất gần, nhưng tiếc là không với tới được”. Câu nói ấy không ám chỉ về ngôi sao và bầu trời đêm.
        “Tao mua về rồi đây!” cậu bước đến với túi bia.
        “Sao mua có năm lon vậy? Nghi ngờ tửu lượng của tao à?” Anh đùa, nhưng ánh mắt vẫn không chút dao động.
         “Nè, uống đi, cho mày hết! Uống xong thì không khóc nữa nghe chưa?” Kiệt nhìn anh với ánh mắt nghiêm nghị.
          “Hah...tao biết rồi.” Anh khui lon rồi nốc hết lon này đến lon khác. Ánh mắt cậu vẫn nhìn anh, từng giây từng phút đều đặt trên người anh, mang theo sự bất lực.
          Thoáng chốc mà anh đã uống hết năm lon. Với tửu lượng yếu như sên thì anh say chắc, cậu gom hết vỏ lon bia vào thùng rác rồi vác anh lên, liếc nhìn đồng hồ đeo tay cũng đã 10 giờ tối, có lẽ mọi người ngủ hết rồi.
          “Ưm..đi chỗ khác ngủ đi, tao không muốn về đó đâu. Tụi kia ồn ào lắm!” Mặc dù say nhưng Vinh vẫn còn một chút tỉnh táo để nêu ý kiến.
          “Được rồi được rồi, nghe mày hết”. Kiệt kè Vinh đi vào một nhà nghỉ để ngủ qua đêm.
           Bà chủ sau khi kiểm tra chứng minh thư nhằm xác định cả hai vừa đủ mười tám mới cho vào, nhưng kèm theo một ánh mắt khá lạ. Bà còn dặn cái gì mà ‘thuốc bôi trơn, bao cao su,...’
           Ôi thánh thần thiên an ơi, Bị hiểu lầm rồi!
          Vừa bước vào phòng, cậu quẳng anh thẳng lên giường.
         Ăn cái đếch gì mà nặng như titan vậy trời!? Cũng may là giường rộng chứ không chắc mình xuống đất nằm rồi.
          Kiệt nằm cạnh Vinh, có lẽ anh ngủ rồi. Cậu định sáng mai sẽ về khu nghỉ dưỡng sớm. Đang nằm thì đột nhiên Vinh ngồi phắt dậy làm cậu hú hồn.
       “Mày tỉnh rồi hả?’. Kiệt quay sang nhìn.
         Anh không trả lời mà cứ ngồi bất động đó.
         Mộng du chăng? Vãi lờ, mộng du thật! 
          Cậu ngồi dậy nhìn vào mặt anh, mắt anh nhắm nghiền. Đột nhiên Vinh quay đè lên người Kiệt, mặt úp vào lòng ngực đối phương.
       “Đệt má! Mày khùng rồi hả Vinh!?”
       “Im lặng đi, tao mệt quá. Ôm chút thôi..”
       Thằng khứa này có thật là mộng du không vậy!? Tư thế này gây chết người được đó!
         “Nè, tao hỏi.” Mắt anh nhắm nhưng mồm vẫn nói.=)))
          “Gì?”
           “Mày thích tao hả?”
          “...” Câu hỏi bất thình lình ấy làm cậu đứng tim, bây giờ nên nói gì đây? 
          “Sao mày lại nghĩ vậy?” Cậu hỏi dò để chắc chắn xem là anh có đang nói mớ không.
          “Tao nghe thấy tim mày đập dữ lắm, đập rộn ràng luôn.” Anh cười, mắt hé mở ra nhìn cậu.
          Chết bầm thật! Thằng này xỉn rồi.
           Cậu đỏ mặt, nóng bừng lên. Nước mắt cũng không tự chủ được mà rớt xuống.
           “Sao mày lại khóc? Bông hoa bé nhỏ của tao.” Anh đưa tay lên lau nước mắt cho cậu. Cứ mỗi lần anh say như thế, gặp ai là thả thính người đó. Tức chết mất!
             Nó cũng say lắm rồi, chắc gì ngày mai còn nhớ. Cứ nói toẹt ra vậy.
            “Mày ngu lắm! Tao thích mày, vậy mà mày còn không nhận ra, có mắt làm cái đếch gì? Sao lúc nào cũng đùa bỡn tao vậy hả?” cậu nói ra hết những gì mình nghĩ, nói ra hết những điều mà mình giấu kín trong tâm từ. “Như Yên đâu có cảm tình với mày, ngay từ đầu người nó để mắt tới là Thẩm Ấu Sở kia kìa!! Mày là đứa ngốc nhất mà tao từng biết.” Nước mắt cậu cứ liên tục không ngừng, tựa như trận mưa đang bung xõa sau một thời gian dài kiềm nén.
            “...” Anh gục mặt xuống ngực cậu rồi ngủ thiếp đi, có lẽ anh không nghe cậu nói rồi. Song, chuyện đó không quan trọng, chắc là ngày mai anh cũng không nhớ gì đâu, ờm, đó là Kiệt nghĩ thôi.
          Kiệt lau đi những giọt lệ còn đọng lại trên khuôn mặt mình.
          Cậu ngả lưng xuống giường, có lẽ cũng nên ngủ thôi. Cậu nhìn sang người đang ôm mình.
          Cứ để thằng này ôm vậy, chỉ một lần cuối cùng này thôi!
                                                                  ...
            4 giờ sáng, chuông báo thức trên điện thoại của Kiệt reo lên, báo hiệu một ngày mới đã bắt đầu.
           Cậu nhìn qua người đang ôm mình vào lòng ngủ ngon lành. Vòng tay của anh ấm áp quá, thật chẳng muốn thức dậy chút nào. Nhưng hiện thực thì luôn vô tình.
           Cậu đẩy anh sang một bên rồi mới gọi dậy.
           “Nè!! Dậy đê, sáng rồi!”
           “ờm...tao nghe rồi.” Anh vừa ngáp vừa bật dậy.
           "Về resort soạn đồ đi, về trễ là tụi nó hỏi đó." Cậu giục anh.
            "Ờm, biết rồi." Anh mắt nhắm mắt mở nói, hình như vẫn chưa tỉnh ngủ.
                                                                ...
             Như dự kiến, số ít người đã thức dậy rồi. Thật may vì chẳng có ai hỏi về chuyện đêm qua.
            Cậu cùng Vinh soạn đồ, chút nữa là bắt đầu tập hợp chuẩn bị về rồi. Hôm nay có lẽ là ngày cuối mà lớp này còn gặp nhau, vì ngày mai là tất cả mọi người bước vào kì nghỉ hè. Không biết là cậu còn gặp được anh nữa không...
            Vừa chuẩn bị đồ cậu vừa hỏi Vinh. “Đêm qua mày có nhớ gì không?”
             Anh giả vờ nhăn nhó rồi lắc đầu. “Không! Tao không nhớ gì cả, chỉ nhớ là tối qua ngủ ngon vãi”. Anh cười, thực chất là anh mồm điêu đó.
            Đêm qua xảy ra những gì anh nhớ in, nhưng mà nó ngượng vô cùng, nếu nói rằng bản thân nhớ thì không biết phải đối mặt với Kiệt như thế nào nữa.
                                                           ...
               Lúc lên xe, anh để ý cậu có vẻ hơi mệt. Nên anh bảo cậu cứ ngủ đi, lát về tới thì anh kêu dậy.
                Vậy là nó thích mình thật à? Sao lúc trước mình không để ý? Mày cái gì cũng Như Yên thì để ý được ai=)). Vậy là Như Yên thích Ấu Sở thật?
               Anh lén nhìn qua chỗ Như Yên đang ngồi, nhưng người ngồi cùng cô không còn là Vân Phong nữa mà thay vào đó là Ấu Sở, hai người còn đang tựa đầu vào nhau nữa chứ!!?
                Nhưng mà điều làm anh ngỡ ngàng nhất vẫn là việc cậu bạn thân thiết thích anh.
               Cảm giác kỳ lạ quá! Sao tim lại đập nhanh như vậy? Không lẽ người mình thích không phải Như Yên mà là Kiệt!?
              Thật ra đêm qua anh đòi uống bia không phải do thất tình, mà là do anh ngựa.=)) Anh thấy mấy người trên tik tok tỏ tình thất bại xong thường đi uống bia nên anh học theo. Còn việc mà anh khóc ấy, tại anh thấy Như Yên chửi căng dây đàn quá, anh sợ, anh rén, anh khóc.=)))
          Con tim anh chưa bao giờ rung động khi nói chuyện với Như Yên, chỉ là anh ngại nên mới đỏ mặt thôi. Còn đêm qua, mới chính là thứ thật sự khiến con tim anh nhộn nhịp.
           Nếu không phải men rượu làm anh ngủ quên, chắc là anh đã đè cậu ra mà hôn tới tấp rồi. Tác giả trốn dưới gầm giường nên tác giả biết hết=)).

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro