Chương 5: Bước ngoặt mới?
Khi cơn giông đã rời đi, ánh mặt trời sẽ ghé đến và sưởi ấm con tim lạnh buốt của chúng ta.
Sau khi cậu và anh đến với nhau, thổ lộ cho nhau về tình cảm mà bản thân dành cho người kia.
Sau những nghi ngờ, hiểu lầm. Cuối cùng, họ đã có thể nắm lấy bàn tay của đối phương, nhưng liệu có mãi mãi không?
Ba mẹ Vinh đã đi du lịch về từ tuần trước, mẹ cậu vẫn đang làm một dự án lớn ở Thủ Đức cùng chồng.
Chuyện anh từng theo đuổi Liễu Như Yên rầm rộ khắp cả trường nhưng ba mẹ anh lại không hay biết gì cả. Tại vì anh có kể đâu mà họ biết=))
Phụ huynh của Vinh vốn nghiêm khắc về chuyện yêu đương, nếu nay lại biết thêm anh đang hẹn hò cùng người cùng giới, chắc sẽ giết chết anh mất.
Và cũng vì lý do đó, anh phải giả vờ ở nhà thường xuyên hơn, khó có thể qua nhà cậu một cách hiên ngang như tuần vừa rồi. Hầu như một tuần chỉ có thể gặp nhau bảy ngày. Ít dữ đó he=))
Tưởng chừng hạnh phúc của đôi gà bông sẽ cùng thời gian trải qua từng ngày. Nhưng, tình yêu màu hồng ấy không yên bình được bao lâu nữa.
Nhỉ?
Chỉ còn hai tuần nữa là bước vào năm học mới, Kiệt và Vinh sẽ chính thức không còn là những cậu thiếu niên cấp ba vô tư nữa. Họ cần phải lo về sự nghiệp của bản thân, lo về gia đình, lo cho cả một quãng đường dài đằng đẵng phía trước.
Tần suất cả hai gặp nhau trở nên thưa thớt hơn bao giờ hết. Hầu như chỉ nhắn tin, gọi điện qua lại mỗi ngày. Vì cả cậu và anh đều hiểu rằng, nếu để chuyện yêu đương làm sao nhãng việc học tập, hậu quả sẽ rất khó lường.
Do chuyên môn của Kiệt và Vinh không giống nhau, hiển nhiên hai người đỗ vào hai trường đại học trọng điểm khác nhau, khá xa.
...
"Mày ăn sáng chưa? Nhớ đừng bỏ bữa đó."
"Tao biết rồi, mày nói là nguyên ngày hôm nay sẽ qua thị trấn bên cạnh mua đồ mà! Đi lẹ đi, mẹ mày mà thấy mày cắm mặt vô cái điện thoại hoài là mày bị cạo lông mày luôn đó." Cậu nói với người ở đầu dây bên kia qua điện thoại.
"Tao biết rồi, chiều về tao mua bánh cho mày. Ai sợ thì đi về, phong cách." Anh cúp máy ngay khi vừa nói xong để tránh bị nghe chửi, nhìn vào quầy hàng mà suy nghĩ.
Chắc là mua cái này về tặng nó vậy.
Cậu cất điện thoại vào áo khoác, tiếp tục lựa đồ.
Cả hai người họ đều đi văn phòng phẩm, chỉ là không cùng địa điểm. Đừng thắc mắc gì cả, vì kịch bản nó vậy đó=))
Trong lúc Kiệt đang xem lại danh sách những đồ dùng cần thiết, cậu phát hiện có người đang đi theo sau mình.
Còn ai ngoài nó nữa? Thằng nhãi này định làm cái đếch gì đây!?
Khi bước ra khỏi cửa, cậu đi một mạch đến công viên, chủ yếu để gã kia thấy đông người mà không dám hành động. Ừm, đó chỉ là dự tính của cậu.
Ai ngờ khi Kiệt vừa đi được vài bước đã bị một đám người to con chặn lại rồi kéo vào trong hẻm vắng.
Má, thằng này còn kêu người tới nữa? Kì này mình chết chắc!
Một thằng lấy tay ém miệng cậu lại, hai thằng khác lấy dây thừng cột tay chân cậu, khiên cậu vào trong điểm mù của camera. Chúng nó làm một cách rốp rẻng, cậu muốn la lên cũng la không kịp.
Hết cứu.
Chúng nhét vào mồm cậu một cái khăn, ném cậu vào góc đường, may là tụi này đầu tư hẳn cái khăn mới, chứ nếu là cái nùi dẻ ở xó xỉnh nào đó thì chắc cậu đã đột quỵ sủi bọt mép mà chết.
Vân Phong đi tới, nhìn cậu bằng ánh mắt mỉa mai không khác gì thứ hạ đẳng. Gã dựa vào tượng đối diện, nhếch mép nhìn cậu.
"Thật ra tao không có ý gì đâu, ai bảo mày phiền phức quá làm gì? Có trách thì trách mày ấy." Gã tát mạnh vào má cậu, mạnh đến mức nó sưng tấy lên ngay.
Đau quá, thằng chó này.
Không dừng lại ở đó, gã sai mấy tên đàn em dựng cậu đứng lên, gã đấm liên tục vào bụng cậu. Gã nắm đầu cậu, vả thật mạnh vào hai bên mặt, rồi lại tiếp tục đấm, đá vào bụng.
Chỉ đánh hai, ba chỗ thế thôi. Nhưng toàn chí mạng, nhắc lại, LÀ CHÍ MẠNG!!
"Lần trước đã cảnh cáo nhiều lần rồi nhưng mày không biết đường lui, thôi thì để tao giúp mày lui ha?" Gã nhe răng cười, nhìn tựa như một con quỷ đội lốt người.
Chiếc khăn trắng ban đầu trong miệng cậu bấy giờ đã nhuốm đẫm màu đỏ, cậu như cảm thấy mình sắp lên 'thương điền' rồi.
Lực của một tên đã học boxing thành thạo đối với người bình thường như cậu là quá sức chịu đựng. Cậu ngã khuỵu xuống, không còn sức chống đỡ.
Gã dẫm lên đầu cậu. "Mày nên nhớ, Thẩm Ấu Sở không phải là người mà mày có thể mở cái mõm chó của mày để nói chuyện. Đừng hỏi tao vì sao tao đánh mày, mày phải nhìn lại những hành động mà mày làm ra. Hình như tao nghe đâu đó mày với đội trưởng đội bóng rổ đang có mối quan hệ-." Vân Phong khựng lại "Bỏ qua vấn đề đó đi." Gã xua tay.
"Tao nhắc lần cuối cùng, tránh xa Ấu Sở ra, nếu không thì lần tiếp theo sẽ đéo còn nhẹ như bây giờ đâu." Gã gằn giọng nói từng chữ.
Vân Phong nháy mắt ra hiệu cho đám đàn em. Bọn chúng đi ra khỏi con hẻm như chưa có chuyện gì.
Chỉ còn Kiệt, một mình trong góc ấy, một mình. Cậu thấy đầu mình lâng lâng, giống như não đang muốn chui ra để đi du lịch vòng quanh thế giới vậy, điều cậu thấy trước khi mất ý thức là một người nào đó chạy đến, tay cầm điện thoại bấm bấm.
...
Đau quá! Chuyện gì xảy ra vậy? Mình đang ở đâu đây? Tới thiên đường rồi hả?
Cậu mơ màng tỉnh dậy, xung quanh không phải là con hẻm lúc sáng nữa, xung quanh nồng nặc mùi thuốc men.
Ồ, là bệnh viện. Tối rồi à? Mình xỉu lâu dữ .
Hóa ra có người đi ngang thấy Kiệt nằm ở dưới đất với thương tích đầy mình nên đã gọi xe cứu thương cho cậu.
Cô y tá kể, xong lại hỏi "Rốt cuộc con bị gì vậy? Sao lại bị đánh đến nỗi này?"
"Không có gì đâu ạ." Cậu xoa xoa cái đầu vẫn còn đang đau nhói.
"Mấy vết thương ở bụng của con có hơi nghiêm trọng, chắc khoảng một tuần mới được xuất viện. Bây giờ con đưa số điện thoại của phụ huynh để cô nói chuyện nhé? Nếu có chuyện gì thì cứ nói với cô, đừng ngại." Cô vừa rót nước đưa cho cậu vừa kiểm tra hồ sơ bệnh án.
"Bố mẹ con hiện tại đang đi công tác, con gọi người khác được không ạ?" Cậu không muốn bố mẹ vì cậu mà bỏ lỡ công việc quan trọng.
"..Ừm" Cô định nói thêm gì đó nhưng lại thôi.
...
Rầm!
Kiệt đang nằm bỗng giật mình, cậu quay sang nhìn người vừa mở cửa. "Mày mở cửa nhẹ nhàng thôi, làm tao hết hồn-" Nhưng chưa kịp nói hết câu, Kiệt đã thấy Vinh khóc bù lu bù loa, không phân biệt được đâu là nước mắt đâu là nước mũi, nhìn cứ như con nít lên ba ấy, ừm, đó là Kiệt nghĩ vậy.
"Đứa nào đánh mày!? Thằng Vân Phong phải không? Có phải là nó không!?" Anh vừa khóc vừa nắm tay cậu.
Anh muốn ôm lấy cậu, ôm lấy hình hài đang chịu đựng những nỗi đau về tinh thần lẫn thể xác, muốn ôm lấy thân hình nhỏ bé ấy, muốn an ủi vỗ về cậu. Anh muốn ôm lấy cái thân thể đã phải trải qua bao nhiêu sự dày vò từ người khác, anh muốn, muốn lắm, muốn sưởi ấm trái tim của cậu, muốn cậu cũng cảm nhận được sự an toàn khi cạnh bên mình! Nhưng tình trạng hiện giờ của cậu thì không nên tiếp xúc mạnh, anh sợ mình sẽ lỡ tay làm đau cậu, nếu thật sự là như vậy thì chắc anh sẽ hiến tế linh hồn mình cho thần rừng quá.
"Cho dù có là nó đi chăng nữa thì mày cũng đừng kiếm chuyện, hậu quả chỉ có mình gánh thôi, vả lại mày cũng biết nó có chống lưng mà. Phản kháng cũng vô ích." Cậu thở dài. Chẳng muốn anh vì mình mà lao đầu vào cái drama lùm xùm như con thiêu thân. "Biết là mày tức, nhưng mà lớn rồi, đừng dùng nắm đấm để giải quyết vấn đề. Chẳng hay tẹo nào đâu."
"Tao xin lỗi vì để mày bị như vậy, tao là người đáng lẽ phải ở bên cạnh bảo vệ mày, đáng lẽ ngay từ đầu, ngay từ đầu tao không dính líu đến đám tụi nó, đáng lẽ tao không nên lôi mày vào đống rắc rối này cùng tao để rồi bây giờ mày lại là người hứng chịu hết thảy hậu quả, vậy mà tao vẫn không hay biết gì hết, từ trước tới giờ, lúc nào mày cũng chỉ nghỉ cho tao, vậy mà-"
"Không sao cả! Mày đừng đổ lỗi cho bản thân như vậy. Vì tao vừa đẹp trai vừa học giỏi nên chúng nó ghen ăn tức ở ấy" Cậu đảo mắt.
Anh cười như không cười. "Tao xin lỗi, tao đáng trách, tao xin lỗi mày nhiều lắm, xin lỗi bông hoa bé nhỏ của tao! Tao xin lỗi." Anh nhìn vào đôi mắt cậu, mang theo sự đau lòng tột độ, anh đưa bàn tay lên má cậu, cọ mũi mình vào mũi đối phương, giống như một nụ hôn gián tiếp.
"Nói xin lỗi ít thôi, nói yêu tao nhiều vào!" Cậu cười với chàng trai trước mặt.
"..." Anh nhìn cậu, bàn tay không ngừng vuốt ve má cậu, nâng niu giống như một chú mèo. Anh thấy khó chịu lắm. "Ừm, nghe mày hết..". Mồm bảo vậy, nhưng thâm tâm anh thì vẫn còn đọng lại một cảm giác, nó mãnh liệt vô cùng tận.
Cạch.
"Ừm, tao đến thăm mày nè Kiệt. Không phiền chứ?" Thẩm Ấu Sở từ ngoài bước vào. "...A! Thật ra tao không phải người như vậy đâu! Tao chỉ đoán thôi." Cô đan hai tay vào nhau, lộ ra vẻ mặt khó xử.
"Không phiền đâu." Kiệt trả lời cô nàng.
"Mày biết sao nó vào đây không? Mày có biết lý do nó phải nằm trên giường bệnh không? Mày có biết nó đã phải chịu đựng những gì không? Nguồn cơn của sự việc là do mày đấy!" Vinh gằn giọng với cô.
"Tao-tao xin lỗi." Cô sửng sốt, cô không biết phải nói như thế nào nữa. "Tao chỉ muốn đến đây thăm Kiệt thôi, với lại..tao không còn theo đuổi nó nữa! Tao sẽ trả lại tự do cho nó. Tao..tao hiểu chuyện của hai người rồi. Hai người không cần giải thích gì cả! Tao chỉ là đơn giản đến xin lỗi Kiệt thôi."
"Mày biết mà còn tới đây tìm nó? Mày hiểu mối quan hệ của tụi tao mà còn tới đây làm phiền? Mày có biết con Như Yên phiền phức đến cỡ nào không? Rõ ràng mày cũng có cảm tình với con đó mà? Sao cứ phải ép buộc bản thân phải như thế này rồi thế nọ vậy hả? Chỉ vì một mình mày mà biết bao nhiêu người đã phải làm bức phong cho mày đấy. Mày biết mà nhỉ?" Anh trừng mắt nhìn cô.
"Thôi được rồi, đến thăm bệnh nhân mà cãi vả um sùm như vậy thì có thật là đến thăm không vậy hả!? Đem tụi bây hiến tế cho thần rừng hết bây giờ." Kiệt nhăn mặt, vờ lấy tay xoa thái dương.
Ồn ào quá! Tối rồi mà cũng không yên nữa.
"Tao xin lỗi..." Cô cúi đầu. "Nhưng mà tao khẳng định trong tương lai sẽ không bao giờ có chuyện như này lặp lại nữa!"
"Muốn làm sao thì làm." Vinh trả lời cho có lệ. Ánh mắt anh chỉ hướng về cậu.
Ngủ rồi.
"Ừm, vậy tao về trước. Tao chỉ muốn xem thử Kiệt có ổn hay không thôi."
"Nhìn nó giống ổn lắm à!? Về chuyển lời với con nhỏ đó cho tao, nếu như nó dám làm điều này thêm một lần nào nữa." Anh im lặng một lúc. "Chính tay tao sẽ xé xác nó!" Anh nhấn mạnh từng chữ, trừng mắt nhìn cô.
"Tao-t-tao biết rồi!" Nói xong, Ấu Sở chạy ra ngoài, ngỡ rằng nếu bản thân nán lại thêm một giây nào nữa, người phải nằm trên giường bệnh sẽ là cô. Cổ sợ đó anh em, để tôi đi an ủi. Mà sợ Như Yên cạo lông đầu tôi quá=))
Anh vẫn nhìn cậu. Anh không thích điều này chút nào, không thích nhìn cái cảnh người anh yêu thương phải nằm trên giường bệnh. Anh ghét cảm giác đó.
Đáng lẽ mình phải ở bên cạnh nó, đáng lẽ mình không nên để nó một mình. Tất cả là lỗi của mình, đến người yêu của mình mà cũng không bảo vệ được. Mày vô dụng thật đó Vinh.
Anh vẫn ngồi đó cùng cậu, anh vẫn ở bên cạnh cậu, cho đến khi bản thân ngủ quên.
...
Ánh sáng chiếu rọi vào căn phòng, ấm áp đến lạ thường.
Cậu tỉnh giấc, cơ thể vẫn còn đau nhức do dư âm của cuộc ẩu đả ngày hôm qua.
Bình mình kìa, đẹp quá.
Kiệt quay sang nhìn vào tay mình. Anh ngồi dựa vào giường cậu mà ngủ, anh vẫn nắm chặt tay cậu không buông, giống như sợ rằng chỉ cần buông tay một chút thì cậu sẽ bị người khác cướp mất.
Nó ở đây cả đêm à? Ngốc quá.
Kiệt đưa tay xoa lên đầu Vinh. Chỉ vì cậu mà anh phải dằn vặt như vậy. Không đáng!
"Sờ đã chưa? Xong rồi thì vệ sinh cá nhân, đi ăn sáng với tao" Anh cầm lấy tay cậu, dụi má mình vào. "Đêm qua mày mớ đấy!"
"Đệt! Dậy hồi nào sao không nói?" Cậu giật mình. "Mớ hả? Tao nói gì kể nghe xem nào." cậu tò mò nhìn thanh niên trước mặt.
"Tao thích mày lắm đó Vinh, đừng bỏ tao nha!" Anh cười với cậu trai. "Thú thật mà nói, tao còn sợ mày bỏ tao cơ".
"Giề!? Cạo lông đầu mày bây giờ! Sợ tao bỏ mày á? Phải ngược lại mới đúng." Cậu nhìn anh bằng ánh mắt 'khinh bủy'.
"Úi xời, còn lâu tao mới bỏ mày. Không bao giờ có chuyện đó xảy ra đâu." Anh khẳng định chắc nịch. "Còn bây giờ thì hãy đi vệ sinh rồi đi múc bang!".
"Biết rồi biết rồi!" Cậu đảo mắt nhìn anh.
Còn lâu mới bỏ tao?...Mong là vậy.
...
Khung cảnh buổi chiều nhìn êm đềm quá nhỉ? Có lẽ bệnh viện cũng có cái tốt cái hôi.
Cậu nhìn qua cửa sổ, không khí ở bệnh viện thì lúc nào cũng ngột ngạt.
Thằng Vinh đi mua bánh rồi, chán vãi.
Cạch.
"Mày về nhanh vậy?-" Cậu khựng lại, vì người ở cửa không phải là anh, mà là một người con gái. "Em về nước từ khi nào vậy? Sao không gọi cho anh mà đã tự mò về rồi?"
"Mới về từ hôm qua đấy ạ! Sao? Anh không nhớ em à?" Cô mỉm cười, nheo mắt nhìn chàng trai đang ngồi ở giường bệnh.
"Sao mà không nhớ cơ chứ, ai mà quên được em thì đúng là nên bị hiến tế cho thần rừng!" Cậu cười.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro