Glugavedur


"Chưa tàn cuối hạ đã sang thu
Ngây ngất hôm nay một ánh mờ..."

( Chiều đầu thu – Xuân Diệu )

__________________________________________________


Nắng hạ bước vào đến trước hiên nhà làm bởi những tấm ván gỗ áng chừng tuổi đời cũng ngót nghét hai mươi năm rồi. Từng vệt nắng đậu lốm đốm trên bức tường cũ kỹ đã nhuốm đậm màu thời gian và khung cửa sổ nằm kề những nhành cây lười nhác in hằn lên bóng dáng của tháng của năm từ bao giờ có lẽ chính khung cửa ấy cũng không nhận ra được. Trà chớp đôi mi cong, khẽ ngước mắt nhìn ra phía sân nhà phủ đầy ánh nắng kia, em biết hạ lại đến thêm một lần nữa theo quy luật tuần hoàn của vạn vật.

Ngày vô tình gặp cậu vốn là một chiều mưa của tiết giao mùa cuối tháng tám. Trời dần trở lạnh bằng cách thả những vạt nắng nhạt màu hơn vào buổi trưa, dần dà đến khi những cơn mưa miên man thay thế những hơi ấm vốn dĩ đã luôn ở đó từ lâu. Trà đương trên đường đi mua một ít đồ ăn vặt cho chiếc bụng rỗng của mình vào lúc trời sập tối. Nếu em biết được ngày đó sẽ có ai va phải em trên đường em đi, em sẽ chuẩn bị cho điều đó như tập duyệt một tiết mục trước ngày trình diễn trên sân khấu lớn, ít nhất em sẽ trả lời một cách trôi chảy hơn thay vì lúng túng lục lọi trong đầu mình đường nào để đi đến cửa tiệm giặt sấy mà thường ngày em vẫn luôn đi ngang qua nơi đó.

"Chào cậu gì ơi? Cho mình hỏi đường nào đi đến cửa tiệm giặt sấy ở đây vậy? Mình có nghe nói là là khu này có một nơi giặt sấy" Trà đã hơi giật mình, em không nghĩ lần đầu gặp nhau mà nói một câu dài như này là điều tốt, em sẽ không làm thế nếu như mình đang cần sự chỉ dẫn của ai đó xa lạ. Nhưng đáng tiếc đây đã không phải là em, có vẻ là một cậu bạn mới chuyển đến đây vào tuần trước mà em vô tình nghe qua cô bạn cùng phòng của mình nói. Chỉ là một trong những câu chuyện vụn vặt trên bàn ăn mà ta thường hay nói để đưa cơm, sau đó chúng ta sẽ lại quên sạch mà thôi.

"À... cửa tiệm giặt sấy, cậu cứ đi hết đường này rồi rẽ phải là sẽ thấy ngay. Nơi đó vốn treo bảng hiệu khá nổi bật đấy" Trà vẽ một chiếc bản đồ mơ hồ trong đầu mình để có thể chỉ đường cậu bạn kia. Bất giác em cũng nhớ lại hình ảnh những vệt sáng xanh đỏ neon nhấp nháy liên hồi từ trên ban công của phòng mình mỗi mùa mưa. Ánh sáng từ chiếc biển hiệu với những vũng nước đọng hắt ra nhìn trông như cực quang ở nơi tận cùng Trái Đất xa xôi đang đến ghé thăm nơi góc phố ẩm ướt này.

Trong một thoáng rất nhanh, cậu bạn đó đã buông vội một câu cảm ơn và nhanh chóng đi theo bước đường mà mình vừa mới được chỉ dẫn, tạo lên một cơn gió làm xao động đôi tóc mai còn đang ẩn mình phía sau vành tai của Trà. Em ngoái đầu nhìn lại bóng lưng cao gầy đang rời xa khỏi tầm mắt mình và biết mất ở phía cuối con ngõ đọng lại dăm vũng nước mưa bởi tiết giao mùa, rồi lại bước tiếp về hướng cửa hàng tiện lợi như ban đầu, chỉ là em đã vô tình quên mất mình cần mua những gì để lấp đầy chiếc bụng của em tối nay mất rồi.

Tiết trời đã sang giữa tháng chín, Trà vẫn còn lưu luyến những ngày nắng của một tháng trước lắm, nhưng em cũng đành phải cất hết những chiếc váy hoa của em vào trong một góc tủ, lần giao mùa tới em sẽ lấy nó ra lại. Những chiếc váy hoa ươm hương nắng vì em luôn phơi chúng vào mỗi trưa mặt trời lên cao. Trà luôn hưởng thụ việc giặt quần áo và phơi lên dây treo chờ cho đến khi chúng đã khô ráo và chơi đùa cùng với những cơn gió vô tình đi ngang qua ban công. Đối với em, việc phơi quần áo như em đem đi phơi những nỗi buồn nặng trĩu của mình và nắng gió sẽ hong đi hết những nỗi buồn của em, đem tất thảy chúng về bầu trời, nơi mà chúng vốn được sinh ra. Mùa đông làm cho em không phơi được quần áo của mình, hơn thế nữa đồ đạc của em vào mùa đông luôn dày gấp đôi người khác vì em không thể nào chịu được khí lạnh dù chỉ một chút. Thế nên em đành ngậm ngùi đem chúng đi tiệm giặt sấy, sẽ rất tệ nếu vài ngày tới em không có đủ quần áo để giữ ấm. Trà khệ nệ bê một giỏ quần áo mùa đông đi đến tiệm giặt sấy có chiếc bảng hiệu neon xanh đỏ nổi bật quen mắt kia. Tiết giao mùa ẩm ướt làm em quên bẫng sự hiện diện cậu bạn đã hỏi đường em vào buổi chiều tối hôm nào.

"Cậu còn nhớ mình không?" Cậu con trai cất chất giọng trầm khàn của mình lên, hôm nay cậu ta mặc một chiếc áo thun cộc tay màu xanh biếc làm Trà bất giác nhớ về bầu trời trong vắt trưa mùa hạ mà em bắt gặp được khi đang trên đường qua trường. Cậu đỡ hộ cho em giỏ quần áo nặng trĩu và tiếp lời "Có vẻ như cậu ít khi đem quần áo đi giặt sấy nhỉ?"

Cậu bạn làm em hơi khựng lại trong một phút ngắn, nhưng rồi em vẫn trả lời bằng một vẻ rất tự nhiên "Chỉ khi trời không có nắng mình mới phải đem đi giặt sấy thôi."

"Phải rồi, mình cũng thường xuyên tự giặt đồ lắm. Nhưng nếu cậu hay ghé qua đây thì tốt nhỉ?"

Trà không đáp lại lời đó, môi em cong lên một nụ cười hiền và ngước nhìn qua hàng hoa hiên đang đón gió ở một căn nhà hướng đối diện với cửa tiệm giặt sấy. Bây giờ đã qua mùa nở rộ của chúng rồi, em có chút hơi tiếc mặc dù em đã ngắm những khóm hoa màu vàng cam rất nhiều lần khi vào giữa hạ. Nhưng vẻ đẹp luôn là thế, nó chỉ khiến con người ta thôi thúc mong mỏi ngắm nhìn nhiều hơn mà không trân trọng sự xinh đẹp đang e ấp chớm nở ngay trước mắt mình. Em nói với cậu rằng "Nếu đến đây sớm hơn chừng một tháng, cậu sẽ thấy hoa hiên đang mùa trổ bông, chúng đẹp lắm đấy". Thực vật đẹp nhất vào mùa nở hoa còn con người đẹp nhất vào độ xuân thì, điều này thì ai ai cũng biết. Chúng ta rồi sẽ luyến tiếc tuổi xuân qua đi quá nhanh, nhưng liệu loài hoa nhỏ bé kia có luyến tiếc mùa xinh đẹp của chúng đã qua đi rồi không? Em nghĩ sẽ chẳng thế đâu, hoa rồi sẽ nở rộ lại chỉ có con người là không thể trải qua mùa rực rỡ nhất của bản thân thêm một lần nữa mà thôi. Dường như, vì chúng ta không xứng đáng để nở rộ thêm một lần nữa, nhiều lần nữa như cách hoa hiên rồi sẽ lại bung tỏa những cánh hoa nhuốm màu ánh nắng đẹp đẽ kia. Bởi lẽ điều gì nếu lặp lại quá hai lần sẽ không được trân trọng như lần đầu tiên, hoặc chỉ đơn giản là vì hoa thì sẽ luôn đẹp nhưng không phải con người ai cũng vậy.

"Năm sau tớ thử ngắm chúng nở hoa một lần xem thế nào" Du nhìn theo bóng lưng của Trà đang đứng kề bên bờ tường ẩm ướt thấm sâu vết dột nước chảy dài rồi cậu lại nhìn đến những khóm hoa hiên nho nhỏ được trồng san sát nhau ở phía đối diện mà hỏi em rằng "Hoa hiên trông như thế nào nhỉ?"

"Hoa hiên rất đẹp, chúng như là ngọn lửa của mùa hạ vậy" Trà chậm chập chớp đôi mi mắt và đáp lời cậu, giọng em nói ra nhỏ và nhẹ chỉ vừa đủ cho cậu bạn cùng đám hoa hiên ở phía đối diện nghe được, tựa như điều đó là một bí mật mà em cẩn thận cất giấu từ lâu không muốn cho ai biết, mãi cho đến hôm nay em lại nói cho một người lạ em mới chỉ gặp vỏn vẹn có hai lần và vẫn chưa gọi nhau là bạn bè được. Giữa tiết trời lành lạnh như thế này, em muốn nhớ về những điều ấm áp nhỏ bé. Những ấm áp tưởng chừng như vô hình lại khiến cho người ta bất chợt nhớ đến như thế. Về mùa hạ và về hoa hiên ở trước nhà, có điều gì trên đời lại rực rỡ hơn chúng nữa không?

Cậu bạn áo màu trời chỉ nhìn em bằng đôi mắt màu đen, bên trên ánh lên những vệt sáng lóng lánh của những vì sao trên bầu trời đêm nay mà không hỏi thêm gì nữa. Trong thinh lặng cậu thoáng nghe được tiếng cười khúc khích của khóm hoa hiên bên kia đường, dường như chúng cũng đang nói chuyện với nhau như cái cách cậu và em đang nhắc về vẻ đẹp của chúng.

Tiếng rè rè phát ra từ chiếc máy in nhiệt được đặt ở bên góc bàn sổ sách của cửa tiệm giặt sấy phát ra và đi theo sau đó là một mảnh hóa đơn tiền giặt sấy quần áo của Trà. Em toan cầm lấy nó nhưng nhanh hơn em một giây nó đã nằm trong bàn tay của người bạn trước mặt em. Gió mùa từ bên ngoài ùa vào đem mất đi cái bí bách gượng gạo bên trong cửa tiệm. Gió nghe như đem theo cùng những tiếng thở dài của một ai đó buồn bã và trả lại cho nơi này hương cỏ mềm thơm ngát sau khi vừa dứt cơn mưa. Cậu bạn trai cười rồi giơ tay đưa cho em tờ hóa đơn. Em ngại ngùng cầm lấy và đọc nó. Ngoài số cân quần áo và số tiền, trên đó còn có thêm một chữ "Du" viết vội bằng bút mực xanh đã bị lem quá nửa.

"Mình là Trà, cậu có cái tên đẹp thật" em bật cười đáp lại , ngước lên nhìn cậu bạn đang bối rối kia và nở lại một nụ cười. Đối diện chúng em là hàng hoa hiên đang đung đưa qua lại trong bầu không khí đang trở lạnh dần.

Hai ngày sau Du xuất hiện ở dưới nhà trọ của Trà, cậu đang cầm một chiếc dù bé xíu chỉ đủ che cho một người và tay kia thì giơ ra hai que kem dưa hấu vẫn chưa tan đá là mấy vẫy về phía cửa sổ phòng em. Du hướng mắt về phía ban công phòng như một lời chào, khiến em phải cầm vội chiếc dù của mình và chạy xuống ngay sau đó. Trà không hiểu vì sao Du biết được nơi em ở nhưng em cũng không khiến câu hỏi đó quẫy nhiễu em lâu hơn khoảng thời gian em bước từ phòng mình ra đến bậc thềm trước nhà và gặp cậu. Trời mưa lâm râm làm ướt đi chiếc mũi giày màu nâu mềm của Trà. Nhưng em đã không bung chiếc dù em đem theo để che mưa. Mưa vốn là món quà cuối cùng mùa hạ đã để lại nơi này trước khi mùa thu vội vã đến mà em thì lại không muốn bỏ lỡ bất kì một đặc ân nào trên thế gian này cả.

"Mình đoán đúng là cậu thích ăn kem khi trời lạnh mà" Du bật ra tiếng cười khúc khích dưới bóng những tán lá dọc khắp trên đường xóm trọ cũ kỹ này. Trà vui vẻ hướng ánh nhìn của mình vào cây kem đang bốc ra từng chút từng chút hơi lạnh trên tay mình rồi chuyển nó lên trên người của Du.

Cả hai dạo được một lúc, Du kể cho em nghe về việc cậu đang ghé nhà một người bạn của mình vài tuần trước để rong chơi cho đến khi lại có một chuyến đi xa tiếp nữa. Cậu sẽ đi miên mải như thế để tìm được vẻ đẹp ẩn giấu khắp mọi nơi mà cậu đến. Nghe cứ như là một giấc mơ xa xăm, nhưng em biết đối với Du thì điều đó hoàn toàn nằm ở trong tầm tay với của cậu. Trà nghe được tiếng rì rào trên cao do những cơn gió đi qua nhau tạo nên. Phải rồi, một cuộc đời phiêu lãng tựa như cuộc đời của gió vậy.

"Liệu cậu sẽ nhớ nhà chứ?" Trà hỏi.

Du có chút ngẩng người vì câu hỏi của em. Thay vì trả lời cho Trà về câu hỏi đó, Du kể cho em rằng cậu được sinh ra và lớn lên ở một vùng núi cao, ở một nơi mà thời tiết quanh năm luôn gắn liền với những cơn mưa trắng xóa cùng cơn rét ngọt mỗi sáng sớm tinh mơ. Du chỉ thấy được thứ ấm áp duy nhất trong ngày là màu sắc của ánh hoàng hôn của phía sau rặng núi dài miên man, quanh năm chỉ chịu làm bạn với hàng lớp lớp mây mù và những tầng sương.

" Tớ đã từng nghe bà tớ kể về những người thủy thủy trôi dạt trên biển bất tận ngày tháng. Họ đã sớm không còn nơi nào để gọi là nhà nữa. Giả sử như họ không phiêu bạt nữa mà cư trú ở nơi nào sống yên ổn một năm, mười năm hay thậm chí là cả nửa đời còn lại họ cũng không thể nào gọi nơi đấy là nhà. Biển không thể nào bao dung mà thu nhận họ và thuyền rồi cũng sẽ đổi thay theo từng năm tháng. Những chàng thủy thủ đó khi dứt áo ra đi khỏi quê hương đều đã xác định rằng họ sẽ không còn nơi nào là nhà nữa. Từ đây về sau nhà của họ là chính bản thân họ." Lời kể của Du cứ chầm chầm như một dòng nước, chảy ngược vào bên trong tâm trí của Trà. Thật đau đớn nhưng nói ra lại quá đỗi nhẹ nhàng.

"Mong rằng trong một giây mà thời gian bỏ quên họ ở một căn phòng xa xăm nào đó, họ sẽ mơ thấy ngôi nhà ngày bé đã cùng họ lớn lên, thấy gốc cây họ thường hay trèo lên nghịch giờ đã già cỗi và to lớn khác hẳn khi xưa, nhìn được một mảng quê hương muộn màng xa xăm. Dẫu cho đó chỉ là những hình ảnh vỡ vụn cũ kỹ và ố vàng như bức thư ngắn viết vội kẹp trong sách và rồi bị ẩm mốc dần theo năm tháng". Em không rõ những chàng thủy thủ kia có từng nằm mơ như thế thật hay không. Phải chăng là đã mơ rất nhiều lần hoặc nếu chưa một lần mơ đến đi nữa, họ liệu vẫn thổn thức về nơi mà họ từng thuộc về chứ?

Rất khẽ, Trà đã tiếc thương cho những chàng thủy thủ từ bỏ quê hương đó, em thấy cảm giác cay xè từ khóe mắt của em lan ra. Họ rồi sẽ bớt đau buồn hơn chăng? Và họ có tha thứ được cho bản thân không? Trà muốn giải đáp hết những câu hỏi còn đang quanh quẩn trong đầu em. Nhưng chúng đều là những bỏ ngõ không có lời giải tựa hàng vạn những câu hỏi không có đáp án quanh quẩn trên đời này, nếu có tiếng đáp lại đi chăng nữa cũng sẽ không quan trọng đến thế. Nhiều và tỏa sáng thầm lặng tựa những lấp lánh trong lòng đại dương sâu trong vắt kia. Em mong rằng với Du, cậu sẽ luôn có nơi để trở về vào một ngày để phòng trừ nếu đôi chân cậu mỏi rã rời, nếu cậu không muốn đi nữa và chỉ đơn giản là nếu cậu nhớ nhà thì cậu đều có thể về bất cứ lúc nào, dù cho ngày hôm ấy có mưa như trút nước đi chăng nữa cũng sẽ là một ngày rất đẹp trong tâm hồn.

"Vậy nên cậu chắc hẳn thích mùa hạ nhỉ?" Trà nghĩ về quê hương của cậu, nhưng em không thấy được khuôn mặt của Du lúc này vì Du đang ngả người về sau để ngước nhìn những vì sao lấp lánh đang ló dạng sau những đám mây, trên bầu trời màu xanh xám của tiết trời giao mùa. Đó là kho báu mà đêm đen ấp ủ sau những ngày mưa dài, là một cái xoa đầu êm dịu mà chúng ta bất cứ lúc nào cũng có thể nhận được từ bầu trời. Em tin chắc rằng Du đang ngắm những ngôi sao đó với tất cả niềm vui của cậu và trong một giây phút ngắn ngủi, em đã thầm cầu nguyện cho Du của những ngày miên mải về sau cũng sẽ ngẩng nhìn hàng triệu vì sao kia với nụ cười như là Du của hôm nay, của lúc này đang ngồi kề vai với em.

Và Du đáp lại em rằng" Thật ra thành phố có vẻ không chào đón tớ cho lắm. Lúc tớ đến rơi vào mùa mưa mất rồi."

"Nhưng từ lúc tớ thấy cậu, tớ đã hiểu được mùa hạ ở nơi này tuyệt vời như thế nào."

Trong một thoáng, Trà cảm thấy gò má của em ửng hồng. Trước khi huých vai Du một cái mạnh để trả đũa lại câu nói kia thì em đã không kịp che dấu sự ngượng ngùng chớm nở hãy còn vương trên mắt em. Đôi khóe mắt cong lại và cả hai đều bật cười thành tiếng, hòa cùng với tiếng chuông gió tinh – tang  vang lên từ phòng trọ xa xăm nằm ở cuối con đường.

Ngày Du rời khỏi cửa tiệm giặt sấy thế mà lại là một ngày nắng. Đó là ngày nắng đầu tiên sau chuỗi ngày mưa dai dẳng, mặt trời đã chịu hiện lên trên những đám mây mù tỏa ra những tia nắng. Như một lời tạm biệt ấm áp với người sắp phải đi xa. Du mặc cùng một chiếc áo mà ngày đầu tiên cậu đã mặc khi va phải em ở giữa ngã tư đường vào chiều mưa râm ran. Một câu hỏi vụng về đi cùng với câu trả lời không thể nào ngượng ngùng hơn lại tạo nên một tình bạn vụt qua trong một thoáng như cơn mưa đầu mùa hạ, để lại dư vị khó quên và khiến Trà không khỏi tiếc nuối vì đã không kéo dài lâu hơn được nữa. Du không mang hành lý cồng kềnh theo bên cậu. Điều Du mang đi theo là đôi đáy mắt đen sâu thẳm chứa đựng một vùng núi non lạnh lẽo nơi cậu đã lớn lên và một nụ cười nheo mắt đến là hiền. Em biết rằng Du đang vui vì cậu đang trên đường thực hiện ước muốn của mình. Vậy nên, để tạm biệt Du một cách trọn vẹn em sẽ không buồn bã. Em phải tự hứa với bản thân mình như vậy vì chẳng ai buồn vào một dịp vui của người khác cả. Như thế là một người bạn không tốt. Không một lời tạm biệt được nói ra, cũng chẳng hề có lời hẹn ước nào như trong truyện cổ tích ngày bé mà mẹ vẫn hay đọc cho Trà vào mỗi tối trước khi đi ngủ. Cứ như thế Du rời đi nhẹ nhàng như thể một cơn gió, thoảng qua mái tóc của em theo cái cách cẩn thận nhất, êm ái đến mức chính em cũng luyến tiếc.

Dòng chảy thời gian chậm rãi, êm đềm và cũng là những vết cắt rất ngọt để lại trong tim. Trà tưởng như em đã chạy, chạy rất nhanh để có thể níu được những khóm hoa hiên sắp đến ngày tàn lụi cho Du kịp nhìn ngắm chúng, để níu lại màu áo xanh biếc màu trời ở phía sau cửa kính mờ của tiệm giặt sấy ngày hôm đó, níu cả những cơn mưa giao mùa em vẫn hay cằn nhằn về chúng và còn có bầu trời tràn ngập sao của đêm hôm đó. Nhưng sau tất cả cố gắng, Trà hiểu rằng em không có cách nào chống lại được bước chân của thời gian, em không thể và cũng không nên như thế. Hãy để thế giới này vận hành theo cách từ ngàn xưa nó đã hoàn thành nhiệm vụ của nó. Trong thinh lặng khẽ khàng mà chầm chậm phủ từng lớp bụi lên những mảng ký ức không còn được hay nhớ đến vào mỗi buổi đêm trước khi ta đi ngủ.

Mùa cứ đến rồi lại đi bất chợt như cái cách em đã gặp Du vậy, Du chỉ để lại những vết chân mờ trong cuộc đời em. Em biết rằng nếu em bận bịu với những xao xuyến ở ngoài cuộc sống vồn vã ngoài kìa, em sẽ nhanh chóng quên rất nhiều thứ đã từng đi qua trong đời em. Em sẽ quên một buổi trời chiều hoàng hôn màu vỏ quýt em từng xuýt xoa mãi một tuần sau đó. Em quên đi cơn mưa bóng mây chẳng ướt đủ vai em vào một trưa hè. Và cả Du nữa, chẳng mấy chốc em sẽ quên đi Du cùng với vị ngọt mát nơi đầu lưỡi của cây kem dưa hấu ngày hôm ấy. Dù cho em có tha thiết với cậu đến mấy đi nữa, những gì tưởng như đẹp nhất rồi cũng sẽ đi dần vào quên lãng một cách vô thức mà em không hề biết, để rồi trôi dạt vào yên ắng và nằm nghỉ ngơi ở nơi đó mãi mãi. Nhưng nếu em cẩn thận gìn giữ những kí ức Du để lại, liệu có chắc rằng em vẫn sẽ không quên đi Du và cậu sẽ không biến mất khỏi cuộc đời em chứ? Đã có rất nhiều sợi suy nghĩ đan chéo lên nhau trong đầu của Trà, nhưng mãi rồi cuối cùng em vẫn chỉ thấy lời sau cùng cậu nói vẫn rất đúng.

"Chúng ta có lẽ sẽ không gặp lại nhau nữa đâu. Cậu không cần nhớ là đã có một người bạn như tớ. Một người bạn tốt sẽ không khiến câu mãi băn khoăn về người đó quá nhiều."

________________________________________

Chẳng phải chúng ta đã quá xa, xa trong lời chữ,

Và hình như trong mọi thứ.

(Gam màu tím bên rìa thế giới - Tùng)

________________________________________

Bảy giờ sáng của một ngày cuối tuần nhàn hạ, Trà khẽ vén chiếc rèm cửa bằng voan lấm tấm những tia ánh dương chiếu xuyên qua, lộ ra những song cửa sổ hãy còn vương hơi ấm của nắng .Và em nhìn thấy bên dưới ban công nơi những tán lá đang đan xen che chắn cái nóng cho nhau, khóm hoa hiên lại bắt đầu bung nở những nụ đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro